Chương 3: Gọi tên một thói quen
Có những thứ, khi đã lặp lại quá nhiều lần, người ta gọi đó là... thói quen.
Nhưng có những thói quen mà chỉ cần thiếu đi một lần, cả thế giới dường như mất cân bằng.
----------
Với Ling, cái bóng nhỏ bé từng bước theo chị từ những ngày đầu cấp ba, lặng lẽ và ngoan ngoãn, dường như đã trở thành một phần không thể thiếu.
Không biết từ khi nào mà chị không còn thấy bực bội khi có một ánh mắt luôn đặt trên người mình.
Cũng chẳng nhớ là lúc nào chị không còn giả vờ không biết em đang theo phía sau.
Tự bao giờ... mỗi bước chân đều thấy nhẹ hơn, chỉ vì biết sau lưng luôn có người đi cùng.
Ngày nào cũng như ngày nào.
Orm biết rõ thời khoá biểu của chị đến từng tiết học. Ling cũng không hề thắc mắc làm sao cô có thể biết được, dù sao, nếu là Orm thì chuyện này cũng không còn là vấn đề quan trọng.
Từ khi cô ấy bước vào cuộc sống của chị lần nữa, ngày nào hai người cũng có thể gặp nhau. Gần như không thiếu một ngày.
Ban đầu là Orm sẽ mang theo gương mặt ngái ngủ của mình lờ đờ xuất hiện trước cổng kí túc xá của Ling, chỉ để nhìn theo bóng lưng chị trước khi bắt đầu buổi học sớm. Nhưng chỉ được vài ngày, Ling đã không cho phép Orm làm như vậy nữa. Chị bắt đầu dậy sớm hơn, sau khi chạy bộ một vòng quanh kí túc xá sẽ mua bữa sáng, rồi thay đồ, tới trước cửa kí túc xá của Orm đứng đợi. Những ngày có tiết sớm, Ling sẽ gửi bữa sáng ở bàn bảo vệ. Để khi Orm ra khỏi phòng, vẫn có thứ gì đó ấm áp chờ em.
Gần như là mỗi buổi trưa hai người đều đi ăn cùng nhau, đôi khi là ăn trong căn tin trường, đôi khi tùy tiện mua món gì đó, chọn một chỗ trong sân, cùng nhau ăn trưa. Đa số thời gian, Orm cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng làm bạn bên cạnh Ling.
Có những ngày Ling bận rộn với đến tối muộn, nhưng mỗi khi bước ra khỏi dãy phòng học, luôn có một bóng người đứng tựa lưng ở một góc trước cửa để đợi chị cùng về. Orm vẫn luôn như vậy, như thể năm tháng không trôi đi, và mọi thứ giữa họ chưa từng thay đổi.
Cứ thế lại giống như có một sợi dây vô hình cột hai người lại với nhau.
Cũng chẳng ai muốn định nghĩa cho sự liên kết này.
Orm vốn không che giấu những việc mình làm, cũng không để tâm người khác nhìn mình như thế nào. Vì thế, kéo dài khoảng mấy tuần, đã có một vài bạn học của chị biết tới sự tồn tại của cô. Lúc đó, đã có người lên tiếng nửa đùa nửa thật mà hỏi chị.
- Chị không thấy phiền sao? Lúc nào cũng có người luôn đi theo chị?
- Ừ. Cũng không có phiền hà gì mà.
Ling cũng chỉ cười xòa cho qua nhưng tâm trí lại thả trôi tới miền đất của những kí ức mà chị từng cố gắng cất lại trong suốt hai năm qua.
Cấp ba năm đó, vào một hôm trời mưa. Chị đứng ở hành lang trường, chiếc ô trong tay. Orm ở đầu kia hành lang, ướt nhem, không chạy, không núp. Cô chỉ đứng nhìn chị, ánh mắt trống rỗng mà kiên định, dường như đang quan sát một sự kiện gì đó quan trọng lắm.
Chị ném chiếc ô về phía cô, rồi quay đi, chẳng nói gì.
Tiếng bước chân nhỏ theo sau như mọi lần. Và từ khoảnh khắc đó, Ling biết... Orm đã bước vào cuộc sống chị rồi.
Thế nhưng... bản thân chị cũng không ngờ được là sẽ có một ngày, cái bóng đó lại khiến lòng chị ngổn ngang tâm sự.
Ling cũng không tò mò là Orm chỉ vô tình thi vào Srinakharinwirot hay là cố ý thi vào chung trường đại học với chị. Dù sao thì, hai người cũng đã chung một trường rồi, mặc dù là khác khoa, khác ngành, lại còn khác cả kí túc xá và thời khoá biểu. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, đa số thời gian, Orm vẫn lầm lũi đi theo sau chị.
Ling nghĩ, có lẽ cô xem chị như một vòng an toàn, và chị cũng thoả mãn với vị trí đặc biệt như thế.
Có một hôm, giữa buổi trưa nắng gắt, Ling đang ngồi dưới bóng cây, gió thổi qua tóc chị mát lạnh. Orm bước đến, không hỏi, chỉ đặt một lon nước mát lên bàn. Cô vẫn im lặng, nhưng đôi mắt nhạt màu khi nhìn chị lại rộ lên một chút vui vẻ không thể gọi tên. Đột nhiên, Ling cảm giác trái tim khẽ lệch một nhịp, vì lý do nào đó mà bản thân chị cũng không dám tìm hiểu kĩ càng.
Tình cảnh vẫn như lúc trước, nhưng có vẻ Ling đã cảm nhận được sự khác biệt của hai năm lạc nhau.
Orm đã không phải là cô bé thông minh mà lạnh nhạt của ngày trước nữa.
Cô vẫn không thích tiếp xúc với thế giới này, vẫn im lặng... nhưng lại thu hút theo cách rất riêng.
Mái tóc đen ngày trước đã nhuộm màu xám khói nổi bật, đôi mắt kia cũng đã biết cách ngụy trang giữa một đám bạn học.
Đã có lúc, Ling nghĩ tới, có lẽ Orm đã bắt đầu muốn để mọi người nhìn thấy ánh sáng mảnh mai bị che phủ bao năm trong tâm hồn thờ ơ đó.
Đương nhiên là, chẳng ai có thể cưỡng lại được sức hút kì lạ đó.
Những lời mời mọc, những ánh mắt ngoái lại trên hành lang, những món quà lặng lẽ đặt nơi bàn học.
"Orm đẹp thật."
"Thông minh nữa."
"Kiểu người như cô ấy, ai mà chẳng thích..."
Mấy lời bàn tán bằng cách này hay cách khác vẫn để cho Ling nghe được. Không thể nói là Ling quá để ý, nhưng cũng không thể nói là chị chẳng thèm quan tâm.
Chỉ vì, ban đầu vốn là mấy lời ca ngợi Orm thôi, sau đó người ta lại bắt đầu bàn tán tới Ling.
"Nhưng không hiểu sao lại cứ bám lấy chị Ling..."
"Chị Ling cũng là hoa khôi của khoa Xã hội đó, nhìn hai người cũng rất xứng đôi mà."
"Nghe đồn dữ dằn lắm, ai dám lại gần... Theo nguồn tin của tớ, chị ấy còn từng đánh nhau đến mức bị đình chỉ học."
"Nghe nói hồi cấp ba họ học chung đó."
"Cậu ấy đi theo chị đó như thói quen thôi mà. Chứ ai mà gắn bó thật sự với một người như thế?"
Thói quen.
Từ ấy cắm vào tim chị như một nhánh gai mềm, không đau nhưng khó chịu.
Ling vẫn giữ khoảng cách, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Nhưng sâu trong lòng, mỗi lần thấy Orm ngồi trò chuyện với ai đó, chị lại thấy khó chịu một cách vô lý.
- Chị sao thế?
Orm từng hỏi như vậy trong một ngày nào đó mà Ling cũng không nhớ nỗi. Cả hai vẫn luôn ở cùng nhau suốt, việc Orm để ý đến sự thay đổi nhỏ nhặt của chị cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng câu hỏi đơn giản đó, chị lại không thể trả lời. Vì chính chị cũng không biết mình đang sợ điều gì.
Từ khi nào... trong đầu Ling bắt đầu hiện lên câu hỏi: Nếu tất cả chỉ là một thói quen?
Một thói quen có thể thay thế, có thể bỏ quên, khi đã có thế giới mới.
Lần đầu tiên, Ling cảm thấy vị trí vốn tưởng vững chãi của mình, bắt đầu lung lay.
Ling dường như nhận ra, chị đã quen việc có Orm bên cạnh. Quen tới mức, chỉ cần nghĩ đến một ngày không còn bước chân lẽo đẽo phía sau... trái tim chị đột nhiên co lại.
Cơn sóng ngầm đã bắt đầu chuyển động trong lòng chị, như một cơn thủy triều chầm chậm dâng lên, không thể tránh né.
Nếu chỉ là thói quen... vậy thì thói quen có bị thay đổi hay không? Như cái cách chị cố thay đổi mình trong hai năm qua.
Còn nếu không phải... vậy tại sao cô chưa từng nhìn chị giống như cách mà chị nhìn cô?
------------
Trong một chiều muộn nào đó, khi cả hai ngồi ở góc quen thuộc trong thư viện, nơi ánh sáng từ ô cửa kính lớn đổ dài xuống mặt bàn gỗ cũ, Ling chăm chú nhìn vào bài tập trên laptop của mình, hai ba quyển sách cần thiết mở ở bên cạnh. Ánh mắt chị lướt trên trang sách, tay thì hoạt động liên tục trên bàn phím laptop với những dòng ghi chép chi tiết trên màn hình.
Orm ngồi bên cạnh, laptop đã tắt, sách cũng đã đóng lại từ lâu. Cô vốn thông minh, bài tập cũng đã làm xong từ nãy, nhưng vẫn ngồi bên cạnh mà không rời đi.
Ánh mắt cô theo thói quen, vẫn nhìn nghiêng sang phía chị. Không gặng hỏi, không xen ngang, chỉ lặng lẽ nhìn như thể tìm một điểm tựa quen thuộc giữa thế giới ồn ào.
Đến lúc Ling quay đầu sau khi viết xong dòng cuối cùng, Orm đã ngủ gục bên cạnh từ lúc nào. Gò má khẽ áp lên cánh tay khoanh lại, mấy sợi tóc lòa xòa một bên má, hơi thở đều nhẹ.
Chị khẽ nghiêng người lại gần, cẩn thận đặt áo khoác của mình lên vai Orm, như thể sợ làm em tỉnh giấc.
Không một lời nói, không một tiếng động.
Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng vàng nhạt cuối ngày, Ling biết mình đã quá quen với việc có Orm bên cạnh. Quen đến mức... trở lại đã là việc không thể nào.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip