Chương 8: Ngôi nhà nhỏ giữa mùa hè
Mùa hè đầu tiên của Orm ở đại học không giống bất kỳ mùa hè nào trước đó.
Mùa hè của Orm không còn là những ngày lạnh ngắt trong biệt thự rộng lớn, cũng chẳng phải những giờ học thêm vô nghĩa hay bữa tiệc rỗng tênh. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình đang sống.
Bên Ling.
Căn phòng kí túc nho nhỏ quá chật để chứa hai người.
Ban đầu cũng không có gì quá tệ khi Ling cũng có công việc làm thêm, đa phần thời gian chỉ có một mình Orm trong nhà, không gian hoạt động của Orm cũng chỉ cần một bàn học để laptop là đủ. Nhưng khi buổi tối đến, hai người chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp trong phòng, cả hai đều cảm thấy như vậy không ổn chút nào.
Thế là cả hai bắt đầu đi tìm một nơi phù hợp hơn, để làm tổ ấm.
Gọi là "tìm nhà", nhưng thực ra là hành trình nhỏ lặng lẽ của hai người con gái đi qua mùa hè.
Buổi sáng, khi Ling tất bật với mấy công việc làm thêm của mình, Orm đôi khi sẽ ở nhà, đôi khi sẽ mang laptop ra quán cafe nhỏ nào đó để nhận mấy job mà cô thích, hoặc vừa tầm với mình, hoặc tìm một số nơi cho thuê phòng, đánh dấu những nơi hợp với cả hai. Buổi trưa, nếu Ling có một chút thời gian rảnh rỗi thì cả hai sẽ hẹn ăn trưa đâu đó. Buổi chiều thì Orm sẽ dọn dẹp lại phòng kí túc một chút, đợi Ling về rồi cùng đi xem phòng. Sau đó, hai người sẽ ghé qua siêu thị, có thể là chọn vài thứ làm bữa chiều, hoặc di dạo chọn mấy món đồ nhỏ để tưởng tượng xem tổ ấm tương lai sẽ ra sao.
Ling từng không tin rằng mình sẽ có một nơi nào đó thuộc về mình.
Nhưng giờ đây, chị bắt đầu tin tưởng, khi thấy Orm hí hoáy dán mấy mẩu giấy note màu vàng lên gương, hay gấp khăn tắm thành hình con thỏ để trêu chị cười.
- Thấy chưa, ở với em vui hơn nhiều.
Orm từng không hiểu "nhà" nghĩa là gì.
Nhưng hiện tại, cô bắt đầu hiểu, mỗi lần thức dậy và thấy Ling cuộn chăn trong nắng sớm, gương mặt ngủ say như đứa trẻ.
Cuối hè, họ tìm được một căn hộ nhỏ.
Không rộng, nhưng có cửa sổ đón nắng, có bếp đủ hai người cùng đứng nấu ăn, có ban công vừa vặn để treo chuông gió chị chọn, và một chiếc bàn nhỏ để em làm việc đến khuya.
Ngày kí hợp đồng thuê phòng đó, họ đứng giữa căn phòng trống trãi, mỉm cười nhìn nhau.
- Chúng ta có nhà rồi.
- Ừ. Nhà của em và chị.
Đầu năm học mới, cả hai quyết định báo với quản lý và dọn khỏi kí túc xá. Bạn bè của Ling không hỏi nhưng đều biết chị và cái đuôi nhỏ của mình bắt đầu ở chung. Bạn thân của chị đều chúc phúc, ngày đầu tiên hai người về nhà mới, một đám người tới đó quậy tưng bừng.
Những ngày sau đó dường như cũng không có gì khác biệt.
Năm học mới bắt đầu.
Orm năm hai, Ling năm cuối. Nhưng người ta nhìn thấy họ ở đâu, cũng luôn ở cùng nhau. Thời khoá biểu của hai người mặc dù có hơi khác nhau, nhưng mỗi khi có tiết trống, thì luôn có thể thấy họ ở bên nhau. Orm thì vẫn hay chờ Ling như vậy, nhưng giờ đây, bạn học của Orm đôi khi cũng có thể thấy Ling chờ Orm trước cửa phòng học mỗi khi chị có thời gian trống.
Bạn học của họ đều biết, nếu muốn tìm Ling mà không thấy, có thể tìm Orm trước, hoặc ngược lại. Chỉ cần hỏi, họ luôn biết đối phương ở đâu.
Ling vẫn là một người dịu dàng nhưng hơi xa cách, xinh đẹp đến mức khiến người ta nhớ mãi không quên. Orm thì càng lúc càng xinh đẹp, nhưng điều khiến cô càng lúc càng nổi tiếng trong trường không phải vì vẻ đẹp của mình mà vì cô lúc nào cũng là học sinh giỏi nhất trong mắt giáo sư. Thông minh, xinh đẹp, Orm luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện trong trường, nhưng lại là người lạnh nhạt khiến người khác không dám lại gần.
Tuy nhiên, sự lạnh nhạt đó dường như lại có một ngoại lệ. Người duy nhất khiến Orm để ý, ánh mắt cô dường như chỉ đặt trên người của Ling.
Khi thấy ai đó hỏi chuyện chị quá lâu ở hành lang, cô sẽ bước tới, khoác tay lên vai chị, không nói gì nhưng ánh mắt sắc bén đủ để người kia vội vàng lùi lại.
Khi thấy bạn bè định rủ chị đi ăn, cô đã ở đó từ lúc nào, nhẹ nhàng chen vào giữa bằng một câu như vô tình.
- Chị hứa tối nay đi ăn với em mà.
Khi thấy Ling đi đâu một mình quá lâu, cô sẽ nhắn tin liên tục, hoặc xuất hiện ngay sau lưng chị như một cái bóng quen thuộc từ thời cấp ba.
- Em không thích người khác chạm vào chị.
Câu nói được thốt ra vào một chiều trời mưa nhẹ.
Chị đưa chiếc ô cho một cô bé năm nhất cùng khoa, khi biết cô bé đó quên mang theo. Orm đứng nhìn từ xa, tay nắm quai balo đến trắng bệch, khi thấy tay cô bé lướt ngang qua tay chị khi nhận chiếc ô đó.
Chị từng giữ cô lại, giờ thì tới phiên cô phải giữ lấy chị.
Và chị... dường như chẳng có ý định trốn khỏi vòng tay ấy.
Mọi người dần lùi lại.
Một phần vì Orm quá rõ ràng. Một phần vì họ cũng nhận ra, ánh mắt Ling nhìn cô đã không giống bất kỳ ai khác.
——————
Việc sống chung cũng không phải lúc nào cũng êm đềm.
Ling đôi khi hay để linh tinh những món đồ nho nhỏ, Orm lại thích dọn dẹp đồ đạc xung quanh. Orm hay thức khuya, Ling lại có là người luôn chú ý sức khoẻ và sinh hoạt theo kỉ luật.
Có hôm cả hai giận nhau vì chuyện vặt vãnh, chị lặng im, em lặng lẽ... rồi cả hai tự quay về bên nhau như chưa từng rời xa.
Năm cuối đại học của Ling, thay vì áp lực, thay vì mỏi mệt thì lại là năm hạnh phúc nhất.
Chị đã từng nghĩ mình chỉ là một người dư thừa.
Còn em, từng là một cái bóng không biết phải thể hiện như thế nào.
Giờ đây, họ đã có một ngôi nhà.
Một nơi để sống, để tin, để yêu.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip