Chapter 7 - Cuốn Hút
Mới chưa đến bảy giờ nhưng cảm nhận rõ cái nắng gắt của mặt trời, khi từng tia sáng đan xen len lỏi vào khung cửa sổ. Nằm dài trên chiếc giường của căn phòng ngủ quen thuộc, Orm lướt điện thoại cập nhật một số tin tức cũng như vài báo cáo số liệu mà em có thể đã bỏ lỡ. Chưa bao giờ em có cảm giác không nắm rõ công việc như mấy ngày qua, từ khi người lạ Bangkok kia xuất hiện. Tính từ tối hôm đưa cô ta vào bệnh viện đến giờ cũng đã được hai, ba ngày mà Orm không nhận được một tin nhắn nào khác, trừ dòng chữ lạnh lùng "Cảm ơn cô Kornnaphat, tôi sẽ gửi chi phí viện phí sau."
Orm không hề sợ người ta bùng tiền, thậm chí có lẽ em còn sẵn sàng tặc lưỡi cho qua mấy khoản vặt vãnh ấy. Ngoài việc nhận thông tin từ thị trưởng rằng cô Kwong báo sẽ nghỉ ngơi một vài ngày và cập nhật thông tin khác sau qua e-mail, dường như cô ấy đã hoàn toàn bặt vô âm tín sau hai ngày làm em rối bời cảm xúc.
Gần như Orm không tập trung được vào công việc, khuôn mặt chỉ đôi khi thể hiện cảm xúc khi vết thương chưa lành hẳn ở chân đau nhói. Từ bà thị trưởng, chị Suzie, thậm chí mới tối qua cả P'Ying cũng nhắn tin hỏi thăm... tất cả đều không làm tâm trạng em vực lên.
"Hôm đó còn cố cõng chị ta nữa chứ, trông người mảnh khảnh thế mà nặng ra phết..."
Em phụng phịu lăn qua lăn lại trên giường trước khi vứt điện thoại sang bên cạnh. Mãi một hồi thở dài mới quyết định đứng lên để bắt đầu một ngày mới, em bước đến phía cửa sổ phòng và kéo hẳn rèm ra.
-Hình như mình bị cận lại à...
Orm phải dụi mắt lại mấy lần trước khi nhìn thấy một hình bóng không còn quá lạ lùng đang đứng dựa tường phía đối diện cổng nhà.
Ling Kwong với quần âu đen và sơ mi trắng đơn giản, cuốn hút vô cùng.
Lọn tóc xoăn thi thoảng rủ xuống trang giấy của cuốn sách nhỏ trên tay, mỗi lần vén tóc lên là một lần làm người nhìn thổn thức.
-Sao chị ta lại ở đây...?
Mất khoảng 15 phút kể từ lúc thấy Ling Kwong qua cửa sổ, cho đến khi em tiến đến gần cô ấy trước tầm mắt. Ling khẽ ngẩng đầu lên khi thấy tiếng cửa nhà lạch cạch, cô gập quyển sách lại cho vào chiếc túi tote khaki của mình. Lướt nhìn đối phương một lượt từ trên xuống dưới, thấy Orm khẽ lấy chun cột cao mái tóc vàng óng lên như muốn tô điểm cho chiếc váy suông dài hôm nay của em.
-Khi không người ta lại tưởng tôi với cô là một cặp đấy.
-Đấy là cách chị chào buổi sáng người khác đấy à? - em nhíu mày - tôi chỉ tình cờ mặc tông đen trắng giống chị thôi.
Ling cười nhẹ, cô đứng thẳng người dậy rồi phủi phủi chiếc áo trắng của mình sau khi dựa tường một hồi lâu, Orm bắt trọn cái nheo mắt thoáng qua của Ling.
-Vai chị đỡ chưa? Bác sĩ bảo phải một tuần mới khỏi hẳn.
-Đỡ nhiều rồi, tôi dân thể thao nên hồi phục nhanh - cô đảo mắt xuống phía đầu gối của em vẫn còn băng bó - chân cô thì sao?
-Chưa lành hẳn, thi thoảng vẫn còn đau.
-Không ngạc nhiên.
Em đứng sựng lại khi đang chuẩn bị bước đi trước, hai tay chống hông quay lại nhìn người phía sau.
-Ý chị là sao?
-Người cô mềm nhũn, tôi đoán không tập tành gì nhiều nên cơ thể yếu ớt, vết thương lâu lành.
Nụ cười của Ling lần này có chút tinh nghịch hơn ban nãy, khiến em thoáng đỏ mặt vì đã tự có câu trả lời vì sao cô ấy biết người em không có nhiều cơ bắp rắn rỏi. Miệng em hơi mấp máy, đôi mắt chớp chớp cố gắng đánh trống lảng.
-Sao mấy nay chị không nhắn gì cho tôi? Không phải là tôi lo lắng gì đâu, chỉ là...
-Cô cũng không nhắn gì mà - Ling đổi tông giọng ngắt lời - tôi không muốn phiền người khác, dù sao tôi với cô Kornnaphat đâu phải là gì của nhau, đúng không?
Đúng.
Cả hai chẳng là gì của nhau cả, Orm lấy cớ gì để mong nhận được sự quan tâm hay chia sẻ mỗi ngày từ Ling Kwong? Thậm chí thời gian quen biết nhau chưa được cả tuần.
Làn gió nhẹ thoảng qua con đường nhỏ khi Ling tiến lên đi trước, hướng về phía tòa thị chính. Người đằng sau chỉ lẽo đẽo bước theo, gương mặt cúi gằm nhìn vào đôi giầy bệt của mình, tay thi thoảng sờ vô thức vào quai dây túi đeo chéo.
"Vậy việc chị đợi tôi sáng nay trước khi đi làm, là ý gì chứ?"
***
Căn phòng họp của tòa thị chính hơi khác so với trường học, từ bàn ghế chung chung cho đến tiểu tiết trang trí đều mang phong thái nghiêm túc của một người vô cùng tự hào về bản thân mình. Trên tường treo rất nhiều ảnh của bà Cherry với các đối tác, nhưng chiếc ảnh to nhất để trung tâm căn phòng lại là ảnh chân dung bà với kiểu trang điểm sắc sảo, không giống như phong cách hiện tại. Cũng khác lần ở trường học, bà và Orm ngồi cạnh nhau còn Ling ngồi đối diện chiếc bàn họp hình bầu dục.
-Trông cô Kwong có vẻ đã khỏe hơn, tôi rất lấy làm tiếc về sự việc ở trường học - bà Cherry bắt đầu cuộc hội thoại - tôi đã xử lý tài xế taxi ngay hôm đó.
Ling nhấp một ngụm trà trước khi lấy tập tài liệu trong túi ra để lên bàn.
-Cảm ơn bà, dẫu sao cũng chỉ là tai nạn, bà không cần dùng từ "xử lý" như vậy đâu. Nghe nặng nề quá.
Orm xoay xoay chiếc bút trên tay, ánh mắt đảo nhẹ từ Ling rồi sang sếp của mình. Em biết bà Cherry đã khiển trách bác tài xế, nhưng cũng không rõ thực tế bà đã làm gì vì đúng như Ling nói, đó là tai nạn ngoài ý muốn. Từ hôm ấy đến tận bây giờ Ling cũng không hề yêu cầu bồi thường thiết hại gì, nên việc nói xử lý như thế kia cũng có phần hơi lạ lùng.
-Hmm được rồi, vậy ta sẽ bắt đầu cuộc trao đổi với các thông tin như cô Junji đã gửi hôm qua cho tôi - bà Cherry đeo chiếc kính viễn thị lên, rồi ra hiệu Orm đưa tài liệu cho mình - theo như tôi hiểu, để phục vụ cho việc đánh giá cũng như báo cáo thì cô Kwong sẽ bắt đầu làm việc tại trường Thonglor May từ tuần sau phải không? Với vị trí là... ừm... Cố vấn thể chất?
Ling hơi nhịn cười trước vốn từ mà Junji dùng khi gửi e-mail.
-Ừm... có lẽ coi tôi là giáo viên thể dục thì dễ hình dung hơn - cô cũng mở tập tài liệu của mình ra - lứa tuổi hợp lý nhất để nhìn nhận khả năng phát triển về thể thao là các bé tiểu học, nên tôi sẽ đảm nhận vị trí này để quan sát tình hình chung, cũng như nhìn nhận xem có nhiều nhân tố tiềm năng nào không. Nếu như kết quả tích cực, thì sẽ chỉ cần đầu tư thêm về cơ sở vật chất, đỡ được hẳn khoản truyền thông kêu gọi học sinh thành phố khác đến tận đây để học thể thao. Cái gì sẵn có vẫn luôn là tốt nhất, tôi nói đúng chứ bà Cherry?
Orm vừa ghi chú một số thông tin vừa gật gù trước lập luận khá đanh thép của người đối diện. Như đã từng quan sát trước đây, tâm trí em cảm thấy hình ảnh khi làm việc nghiêm túc của Ling Kwong vô cùng nổi bật. Ling tiếp tục nói về một số yêu cầu về công việc, cũng như trao đổi về kế hoạch cho hai tháng sắp tới khi cô làm việc tại đây. Ở phía đối diện, nữ thị trưởng luôn gật đầu khi tiếp nhận các thông tin, thi thoảng bà đảo mắt ra hiệu Orm ghi chép cẩn thận.
-Và tôi sẽ cần cô Kornnaphat.
Trang giấy trên quyển sổ ghi chép sượt một nét bút dài xuống tận phía mép. Orm ngẩng mặt lên, đôi mắt em hơi mở to, chớp chớp đúng hai lần.
Chỉ hai lần đó cũng đủ làm người đối diện hết hứng giọng rồi lại đảo ánh nhìn sang bà Cherry, mà em cũng chẳng hề nhận ra sự lúng túng đó.
-Ý là, tôi sẽ cần người hỗ trợ khi làm việc nói chung. Nếu việc cô Kornnaphat làm cùng tôi không ảnh hưởng đến phần việc văn phòng tòa thị chính - lần này cô đã bình tĩnh hơn, nhìn sang đôi mắt nâu hổ phách ấy - thì tôi mong được cô ấy giúp đỡ, tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng việc là trợ lý đắc lực của bà Cherry, chắc cô Kornnaphat sẽ am hiểu rất rõ những thắc mắc phát sinh của tôi.
Bà Cherry ít ngạc nhiên hơn cô trợ lý của mình, bà khoanh tay lại và mỉm cười hơi khó đoán. Nữ thị trưởng nghiêng mặt quay sang nhìn Orm, ánh mắt trìu mến của bà như muốn nói ra nhiều điều nhưng bản thân ngăn lại và giấu kín trong lòng.
-Tôi vốn vẫn có cả một đội hậu cần - bà dừng lại một lúc - tôi thấy không thành vấn đề nếu Orm cũng vậy.
Lúc này tâm trí em mới như trở về thực tại, em khẽ đặt bút xuống, tay hơi gãi gãi phía bên tai trái.
-Vâng, không thành vấn đề - em đột nhiên đứng phắt dậy làm cả Ling lẫn bà Cherry đều giật mình - hy vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau, ừm, trong hai tháng tới đây.
Đáp lại em bằng nụ cười hiền trước, rồi cô cũng khẽ đứng lên và bắt tay em khi bàn tay ấy có vẻ bắt đầu hơi run run khi chìa ra.
"Đáng yêu quá."
Cô thầm nghĩ bụng, ánh mắt nhìn em vô cùng ngọt ngào như bị thu hút không ngừng, trong khi ngón tay cái vô thức hơi rờ rờ mu bàn tay của Orm Kornnaphat.
Dù chỉ mới tối qua, khi cuộc gọi điện thoại rất lâu của Junji trao đổi về kế hoạch để Ling có thể ở lại Thonglor May lâu hơn, thực sự bắt đầu công cuộc điều tra của mình. Để Ling, thực sự có thể, tìm cách khiến bản thân phần nào được giải thoát khỏi quá khứ đau buồn vẫn đang giăng lối.
Một trong số những lời nhắc nhở len lói từ Junji mà tâm trí Ling có vẻ như đang muốn bỏ ngoài tai, đó là cẩn thận và chú ý với những người thân cận của thị trưởng Thonglor May.
Đặc biệt là... nữ trợ lý Orm Kornnaphat.
End Chapter 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip