Chapter 8 - Vỡ Mộng

Guồng công việc cùng với thời tiết lặp lại những ngày nắng nóng liên tiếp làm Orm vô thức mất đi khái niệm thời gian, khi chẳng mấy chốc bây giờ đã là chiều tối ngày thứ Sáu. Em mở thư mục e-mail trên màn hình máy tính, xung quanh nhân viên trong đội hậu cần đã không còn bóng người, duy nhất ánh sáng còn le lói nơi bàn làm việc của em.

Việc thường xuyên đi sớm về muộn đã thành lịch trình thường thấy của Orm Kornnaphat, và em cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tránh để phần việc hôm nay bị dồn sang các ngày tới.

Không thể biết được tương lai dù chỉ là ngày mai thôi, sẽ chào đón em bằng điều gì.

Nên với Orm, em cố gắng trân trọng từng giây phút mình đang sở hữu.

Vươn đôi vai rã rời lên cao, em ngửa mặt ngước lên trần nhà với ánh nhìn vô định thường có.


"Không hiểu mình đang cố gắng để làm gì nữa... hay là buông bỏ hết không ta?"


Dòng suy nghĩ này luôn chạy quanh thường trực mỗi khi em bắt đầu cảm thấy hướng đi của mình đang dồn về ngõ cụt. Chiếc ngăn kéo cạnh bàn được mở ra, bên trong có một số giấy tờ được xếp ngay ngắn, chỉ có vài bức ảnh cũ và một thứ mà em đã dặn mình phải quên đi nhưng bàn tay vẫn vô thức với lấy.

Đồng hồ điểm hơn 8 giờ tối, Orm Kornnaphat quyết định rời phòng làm việc, bỏ hết những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Em tự cho phép mình được thoải mái một chút, để rồi sẽ ngủ nướng cho đến tận trưa khi mai đã là cuối tuần.

"Ting ting"

Thông báo tin nhắn đến, là Ling Kwong. Lại nhắn nữa thì đúng hơn.

Em thở dài nhìn vào màn hình hiện thông báo. Từ ngày quyết định hỗ trợ Ling khiến công việc của em hoàn toàn đảo lộn, em luôn cần dành nhiều tâm trí để giải đáp vô vàn câu hỏi vì sao của vị giáo viên thể dục sẽ bắt đầu đi làm từ tuần sau kia. Em bắt đầu cảm thấy người này thật quá là phiền phức, tỉ mẩn đến một cách khó hiểu, khác hẳn ấn tượng chuyên nghiệp ban đầu.

Ngay sau ngày đón nhận cái bắt tay kết hợp đó, Orm đã gửi Ling toàn bộ danh sách hồ sơ của học sinh khối 4 và 5, nghe có vẻ nhiều những chắc số lượng chưa tới 60 đứa trẻ. Tất cả các hồ sơ đều đầy đủ thông tin cá nhân, đặc biệt về chỉ số sức khỏe, tuy chỉ là cơ bản nhưng vừa đủ chi tiết cần sử dụng. Vì chính Orm là người tổng hợp những danh sách này cho thị trưởng, kể từ trước cả khi Ling Kwong xuất hiện, nên em thao tác rất nhanh đưa cho cô nàng.

Tất cả những gì cô cần làm chỉ là ngồi đọc, xem xét và lựa chọn giáo án phù hợp.

"Tại sao phần lớn tụi trẻ lại gầy thế nhỉ, dù chiều cao cũng trung bình."

"Sao cô Kornnaphat không ghi sẵn số lượng tổng hợp ra một bản báo cáo, tôi ngồi đếm tìm từng bộ khó quá."

"Bấy lâu nay thấy cho tụi trẻ học môn chạy tổng hợp nhiều nhất nhỉ, trong khi đều ghi nguyện vọng thích đá bóng, bóng rổ... Sao lại như thế?"

Muôn vàn câu hỏi vì sao luẩn quẩn quanh tâm trí Orm Kornnaphat suốt mấy ngày qua, có lẽ đây là lý do chủ yếu làm em cảm thấy tuần này như dài đằng đẵng.

Mỗi lần có tin báo đến là em chỉ bật cười não nề khi cách đây không lâu, em còn mong chờ người ta liên lạc đến như một cô bé mới lớn.

Thở một hơi dài, em quyết định bật chế độ im lặng cả trên điện thoại, lẫn với Ling Kwong.


***

Với thị trấn vắng vẻ đìu hiu này, tìm kiếm không khí sôi động quả là điều khó khăn, đặc biệt là với một cựu sinh viên du học phương Tây đã quen với những nơi ồn ào náo nhiệt. 

Quán bar Knock Knock mà Orm thường lui tới này là nơi duy nhất ở Thonglor May mà em có thể cảm nhận được chút ít vui vẻ của âm nhạc và hương men. Nói là quán bar có lẽ hơi quá, nơi này được đầu tư mở trên sân thượng của một chung cư nhỏ, tầm nhìn đủ bao quát phần lớn thị trấn. Có lẽ đặc thù vẫn thuộc khu nhà dân, nên quán cũng không được quá ồn ào và chỉ mở muộn nhất đến 12h đêm. Thậm chí không có thang máy lên thẳng sân thượng mà phải đi thang bộ thoát hiểm, trước khi vào trong còn có tấm biển "Vui lòng gõ cửa 3 lần trước khi vào". Orm nhiều lần tự nhủ chắc vì thế nên quán tên là Knock Knock.

Tiếng nhạc jazz du dương từ chiếc loa cũ của chủ quán là điều mà Orm thích nhất ở đây, chứ đồ uống đôi khi cô còn xông vào quầy tự pha chế.

-Vẫn như thường lệ à?

-Kwang có chắc là pha được không đó?

Đáp lại em bằng nụ cười nửa miệng, cậu chủ quán vắt chiếc khăn lên vai rồi bắt đầu chuẩn bị các shot rượu nguyên liệu.

-Kwang vẫn hơn Orm một tuổi đấy nha, chẳng qua người ta sinh tháng 12 thôi - anh chàng lắc lắc bình pha chế trông khá thuần thục - lâu lắm mới qua nên chắc Kwang quên cách pha rồi, chờ nhé haha!

Orm cười trừ và lè lưỡi trêu ngươi, rồi em lặng lẽ đến chỗ ngồi nhìn ra thị trấn. Xung quanh chỉ có một cặp đôi nam nữ đang tựa vào nhau ở bàn góc xa. Ánh mắt man mác buồn lại một lần nữa nhìn về phía núi đồi trời đêm, ánh đèn thị trấn cũng chỉ còn lác đác.

Chậm rãi đón nhận làn gió thoảng qua lọn tóc, Orm cố gắng tận hưởng sự bình yên này chút đỉnh. Lục trong túi xách tìm thứ mà em đã lấy ra ở ngăn bàn ban nãy, đưa một điếu khe khẽ lên khóe miệng nhưng bàn tay vẫn đang loay hoay gì đó.

"Ủa bật lửa đâu rồi ta? Đùa..."

Có lẽ mất độ khoảng hai phút, trước khi em nhận ra cốc cocktail và một chiếc bật lửa được đặt lên cạnh bàn. Dãy bàn thiết kế dọc theo chiều ngang để nhìn ra toàn bộ khung cảnh, cũng như dành cho những người hay đi một mình hoặc tìm kiếm sự khác biệt.

-Cô có thể dùng bật lửa của tôi nếu muốn.

Orm quay sang bên cạnh nhìn với đôi mắt mở to. 

Tại sao người con gái này lại thường xuyên xuất hiện đến thế?


***

Rời khỏi sảnh văn phòng thị chính khi đã không còn ánh đèn làm việc, Ling Kwong thở dài khi mình lại lỡ mất cơ hội một lần nữa. Cô giở điện thoại, màn hình nền của chú chó Golden được vòng tay khác ôm lấy hiện sáng, và tuyệt nhiên không có thông báo tin nhắn mới nào.

Tiện tay thò vào chiếc túi áo hoodie mỏng màu xám, cô rờ rờ bao thuốc hiệu Mini Cigar Bohem trắng, vốn chỉ còn mấy điếu nghiêng ngả. Tiếng châm lửa bật tách khẽ trong tối tĩnh lặng, làn khói thuốc thoang thoảng hòa vào không trung. Cô nhả một hơi khói dài, nhìn về hướng con đường nhỏ dẫn lối về căn nhà của cô trợ lý thị trưởng, thiết nghĩ có lẽ không nên là người phiền phức nữa.

Ling Kwong rảo bước đến quán pub gần nhất hiện lên trên bản đồ, cô đã quá mệt mỏi với việc quyết định. Dù thực ra, cũng không có quá nhiều lựa chọn quán ở quanh đây.

Bước từng bậc thang lên tầng cao nhất của tòa chung cư cũ, không khí đằng sau cánh cửa phải gõ ba lần làm Ling khá choáng ngợp.

Lâu lắm rồi cô mới bắt gặp một khung cảnh trời đêm nhẹ nhàng yên bình đến vậy. Tiếng nhạc cổ điển, ánh sáng mờ ảo trên chiếc dây chăng khắp lớp mái nhỏ của quán. Làn gió phập phùng suýt nữa thổi chiếc mũ lưỡi trai đen, và cũng nhờ nó mà cô nhận ra mình không hề ở đây một mình cùng chủ quán và cặp đôi ngồi bàn phía góc xa.

-Cho một Gin Tonic, thêm đá.

-Có ngay.

Cô chọn ngồi tại quầy ngay trước mặt bartender, đồng nghĩa với việc quay lưng lại với Orm Kornnaphat. Trong đầu đang hơi nhiều dòng suy nghĩ, và cô cũng chỉ đơn giản là chưa muốn đối diện với Orm lúc này.

Chưa đầy năm phút, ly Gin Tonic mát lạnh đã ở ngay trước mặt, dễ dàng nhận thấy có vẻ bạn pha chế này còn khá nghiệp dư, khi thiếu lát chanh cho món nước của Ling Kwong. Điều đó càng được chứng minh rõ ràng hơn khi cậu ta liên tục pha chế một món đồ uống nào đó, hết nếm thử rồi lại lắc bình, khuôn mặt có phần bất lực. Với khả năng quan sát toàn cảnh và nhận biết nhanh nhạy, Ling đoán được món cocktail ấy dành cho vị khách hàng cũng đang ngồi một mình kia.

-Cậu đang pha đồ cho cô gái kia à? - Ling đảo mắt nhìn vào phía trong chỗ pha chế - chắc là Long Island Iced Tea hả? Tăng lượng rượu Rum và dùng Coke vị thường, hoặc nguyên bản của Nhật ấy. Sẽ ngon hơn.

-Sao...sao chị biết vậy? - Kwang vừa thái lát chanh để trước trên miệng cốc, làm Ling hơi nheo mắt vì cốc của mình lại bị thiếu - À à đúng rồi... hình như Orm cũng thích thêm vị Rum, hay Vodka ấy nhỉ...

Cậu vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng đánh liều rót thêm phần rượu Rum. Khi chuẩn bị đặt lên khay để mang ra phía ngoài, trông cậu hậu đậu như suýt ngã.

-Để tôi mang hộ cho - Ling đặt tay đỡ lưng của Kwang, khiến cậu bỗng chốc đỏ mặt - đằng nào tôi cũng định đổi ra đó ngồi.

Bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Orm Kornnaphat, cô không nghĩ lần thứ hai sử dụng bật lửa cho tối nay lại không phải dành cho mình.

-Hơi bất ngờ đấy.

Cô bỏ chiếc mũ lưỡi trai đen xuống bàn, tay khua khua mái tóc. Mũi bắt đầu hơi khịt khịt có lẽ do thời tiết.

Tiếng tách tách của chiếc bật lửa điện làm cho điếu thuốc được châm khói dễ dàng giữa sân thượng nhiều gió.

Orm thổi một hơi dài lên không trung, nhìn theo làn khói nhanh chóng tan biến theo chiều gió thoảng. Chứ không phải em tránh nhìn sang người ngồi cạnh.

-Sao? Chưa thấy phụ nữ hút thuốc bao giờ à?

Em đặt lại chiếc bật lửa trên bàn, hơi giật mình khi thấy Ling Kwong với tay lấy nó bỏ vào túi quần jeans của mình.

-Không phải. Chỉ là hình tượng này của cô, tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

-Haha.


"Cũng khó trách, đầu chị chỉ toàn nghĩ ra mấy câu hỏi trời ơi đất hỡi đó thôi."


Như đọc được suy nghĩ của em, cô nhấp một ngụm rượu rồi mở lời.

-Tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến cô Kornnaphat mấy hôm nay nhé. Chắc thấy khó chịu với tôi lắm đúng không?

Đúng, rất phiền phức và không thoải mái. Cho đến khi nghe thấy lời này từ Ling Kwong. 

Không hiểu sao chỉ vừa mới nghe vài câu từ nhẹ nhàng đó mà tâm trí Orm đã muốn mềm nhũn hẳn ra.

-Nãy tôi nhắn tin muốn mời cô một bữa ngày mai để cảm ơn, nhưng chắc cô cũng không muốn đọc, và cũng không muốn tham gia rồi.

-Có chứ.

Lời nói vụt nhanh như mất kiểm soát của Orm Kornnaphat, khiến đối phương cũng vô thức giật mình. Em vội phá băng không gian bằng cách hút một ngụm lớn từ ly cocktail của mình.

-Ấy, từ từ thôi, cậu chủ quán có cho thêm rượu..

-Uầyyyy, sao ngon thế này - em quay ra vẫy tay với Kwang, khuôn mặt tươi cười hớn hở - Tay nghề lên cao rồi đó Kwang, lần này là lần ngon nhất Orm từng uống luôn!!

Kwang đứng lau cốc từ xa cũng chỉ nhoẻn miệng cười, ánh mắt có phần thẹn thùng vì có lẽ chính cậu vẫn đang rung động trước vẻ đẹp của vị khách ngồi cạnh Orm Kornnaphat. Nếu Kwang e thẹn trước cựu cảnh sát họ Kwong, thì cô nàng lại như đang chìm đắm vào nụ cười vui vẻ của cô trợ lý, hóa ra chỉ cần vài điều nhỏ nhặt như thế này có thể làm gương mặt ấy bừng sáng đến vậy.

"Cẩn thận với trợ lý Kornnaphat nhé, dù trông có vẻ là một người học bá tài giỏi, tính cách tốt... Nhưng em nghĩ xem, tại sao một người tương lai rộng mở như vậy lại về cái thị trấn này làm việc chứ? Thường những cô chiêu tiểu thư kiểu này sẽ về làm việc ở thành phố hoặc cho gia đình chẳng hạn. Đấy, nhắc đến gia đình nữa, chị không tìm được nhiều về bố mẹ cô ta... nên là nếu em điều tra gì thì... Này có nghe không đấy hả?"

Từng lời càm ràm của Junji vẫn len lỏi trong tâm trí của Ling khi cô đang chống tay lên má, nghiêng mình ngắm nhìn Orm chạy ra nói chuyện với Kwang ở quầy pha chế.

Cô hiểu hết những nỗi lo lắng Junji dành cho mình, khi bản thân hành tung của cô tại thị trấn này có lẽ đều đang bắt đầu bị thế lực nào đó theo dõi gắt gao. Trực giác của Ling rất ít khi sai lầm. Bản thân việc ban nãy tìm đợi Orm ở văn phòng thị chính cũng không phải mục đích chính của cô.

Thế nhưng, cô không ngờ mình lại đang rơi vào trở ngại không thể nào lường trước. Có lẽ đến trong giấc mộng cũng không thể nào nghĩ đến được.

Cô bắt đầu nghĩ về em nhiều hơn, sợ em cảm thấy mình phiền, muốn đợi em, muốn gặp em.

Không được.

Tất cả chỉ là nhất thời, cô phải tỉnh lại khỏi ảo mộng này thôi, Ling Kwong.

Lúc cô lắc lắc đầu như muốn mình tự tỉnh ra, cũng là lúc vị Rum mạnh hình như đang dần đánh gục Orm Kornnaphat. Cô không nhận ra Orm đã quay lại ngồi cạnh mình từ khi nào, em thả lỏng cơ thể, cúi mặt xuống bàn rồi lại đột nhiên ngồi thẳng dậy, hết nhìn về xa xăm xong lại quay sang nhìn Ling. Làn da vốn trắng muốt nên khi hai má ửng đỏ rất dễ phát hiện, cũng mong chỉ là do ngà ngà say rượu.

-Này này... cô ổn không đấy? - Ling khẽ chạm vào vai người ngồi bên cạnh, vừa muốn đảm bảo em không ngã ra.

-Chị í... đúng là có tuổi hay sao mà nói lắm!! - Orm bắt đầu cao giọng khiến Kwang cũng giật mình khi đang dọn dẹp bàn của hai vị khách mới rời đi - có biết tôi mệt mỏi thế nào không? Bao nhiêu là việc...

Lần này em đã hoàn toàn gục mặt xuống bàn nhưng đã không còn làm chủ được đôi tay. Nếu không có Ling Kwong phản xạ nhanh đỡ gò má em bằng bàn tay thì chắc khi tỉnh dậy em sẽ rất thắc mắc về vết sưng trên mặt mình.

-Thà rằng hỏi sao chưa trả áo vest... thì tôi còn vui vẻ trả lời cho...

Tiếng cười nhẹ của Ling có hơi hướng bất lực, nhưng ánh mắt cô đượm buồn man mác. Việc cho thêm phần rượu Rum tuy đúng là sẽ làm cho món cocktail đậm vị hơn, nhưng cũng rất dễ say với nhưng ai không quen uống. Và Orm Kornnaphat đã hoàn tay chìm vào cơn mê. Lòng cô bỗng chốc bồn chồn lo lắng thấy rõ.

-Cô Kornnaphat? – Ling ghé mặt gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cô trợ lý – cô còn tỉnh táo không? Tôi đưa cô về nhé?

-Đợi đã.

Giọng nói cứng ngắt của Kwang khiến cô ngưng động, nhưng cánh tay còn lại đã thao tác thành công thứ cần tìm trong chiếc túi xách của Orm. Cô hắng giọng rồi thu người lại, khi Kwang tiến đến cũng là lúc cô tự hiểu và rụt bàn tay đang đỡ gương mặt của em về, vừa đúng lúc cậu lấy chiếc túi xách để em gối đầu. Hai tay của Ling nhanh chóng thọc vào túi áo, rồi nhận được ánh nhìn đã không còn e thẹn như trước đó không lâu của chủ quán Knock Knock.

-Chị tính làm gì? Orm là bạn thân của tôi, tôi có thể đưa cậu ấy về nhà. Không cần người lạ như chị.

Kwang vừa nói vừa ghì chặt vai của Orm, thể hiện rất rõ ràng rằng Ling không có quyền được chăm sóc em ở đây. Ít nhất là trước mặt cậu.

Cô khẽ đứng dậy, đội lại chiếc mũ lưỡi trai thật ngay ngắn, đầy nét bí ẩn. Rồi cẩn thận đặt hai tờ 1000 baht dưới chiếc cốc Gin Tonic còn dở để nó khỏi bay đi, khi cơn gió dường như ngày càng mạnh hơn.

-Xin lỗi, có vẻ tôi đã hơi không hiểu chuyện – cô đảo mắt về phía mấy tờ tiền dưới cốc rượu của mình – coi như thay lời xin lỗi của tôi. Xin phép.

Ling lặng lẽ tiến về phía cánh cửa, dần khuất mình dưới những bậc cầu thang của tòa chung cư cũ. Trong đầu lại đang bắt đầu dày đặc những mộng tưởng hão huyền, cô thầm cảm ơn Kwang vì đã làm bản thân thức tỉnh, đánh chặn bản năng trỗi dậy trong phút chốc thoáng qua đó. 

Cô rút chiếc thẻ nhân viên đã lấy được từ túi của Orm ra, xem xét kỹ một hồi. Khuôn mặt thanh tú cùng tên của Orm hiện rõ trên chiếc thẻ, cô đã thấy em sử dụng nó khá thường xuyên ở các buổi họp trước. Đây sẽ là vật dụng rất hữu ích cho công cuộc điều tra của Ling Kwong.


***

Khẽ đẩy tay nâng chiếc kính cận của mình, Kwang vuốt mái tóc bồng bềnh ra sau và thở một hơi dài. Lúc này Orm đã vào nghỉ trên chiếc sofa phía trong quầy pha chế, được uống chút nước giải rượu và đắp chăn cẩn thận. Căn hộ của Kwang ở ngay dưới nhưng ban nãy Orm đã có tỉnh hơn chút ít, và nói nghỉ một lúc rồi nhờ Kwang đưa về nhà mình. Trong cơn mê man em vẫn lớ ngớ hỏi han về cô gái ngồi cạnh ban nãy, rồi mới thiếp đi.

Nhìn Orm lặng lẽ nghỉ ngơi, cậu thoáng cảm giác có vẻ mình đã hơi quá đáng với người kia không. Nhưng với tư cách là một người bạn chí cốt của Orm, cậu tự thấy bản thân có trách nhiệm cẩn trọng mọi mối nguy có thể xảy đến với em.

Đặc biệt, khi thời gian thật sự đang không chờ đợi một ai.

End Chapter 8


P/s: tròn 2 tháng bỏ bê fic, từ ngày đi fmt ở saigon về là không thể ngẩng mặt nổi luôn, tư bản kiểu cho quẩy đã đi rồi về dí =))) Au sẽ cố gắng có chap mới sớm nhất trong khả năng của Au nhé, mong là vẫn có bạn đọc và vẫn ủng hộ Au. Cảm ơn các bạn đã ghé qua ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip