8.
Nước mắt Orm Kornnaphat lăn dài nhẹ nhàng như những hạt sương long lanh trên cánh hoa sớm mai. Đằng sau vẻ ngoài yếu đuối ấy lại là một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi buồn đến mức khiến trái tim Lingling thắt lại. Ánh đèn mờ ảo của phòng tắm phản chiếu trên làn da trắng sứ của Orm Kornnaphat làm nổi bật lên vẻ đẹp mỏng manh. Mái tóc vàng dài buông xõa, che khuất một phần khuôn mặt vừa quyến rũ vừa yếu đuối. Đôi mắt em đỏ hoe nhìn Lingling như thể em đang cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào bên trong.
Cô không ngờ Orm Kornnaphat lại phản ứng dữ dội đến vậy. Lingling đã chuẩn bị tinh thần cho một câu trả lời hạnh phúc của Orm Kornnaphat như xé lòng mình, nhưng cô không ngờ Orm Kornnaphat lại khóc. Sự yếu đuối tổn thương của Orm Kornnaphat khiến Lingling không khỏi xót xa.
"N'Orm... Sao... sao em lại khóc?" Lingling hỏi giọng run run, tràn đầy sự lo lắng. Cô nhẹ nhàng đến gần em, tay lơ lửng giữa không trung như muốn lau đi những giọt nước mắt của em nhưng lại chẳng dám chạm vào.
Orm Kornnaphat vẫn không nói gì, em chỉ biết khóc nhẹ nhàng, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Lingling khẽ lau đi những giọt nước mắt cho em, tay cô mềm mại, nhẹ nhàng như bông chạm lên mặt em.
"Có phải vừa nãy chị lỡ lớn tiếng với N'Orm không? Chị xin lỗi em, chị không cố ý... Chỉ là lúc nãy em... không nên như vậy."
Lingling nói một đoạn rồi im lặng, cô không biết phải nói gì để an ủi Orm Kornnaphat. Cô chỉ biết nhẹ nhàng ôm Orm Kornnaphat vào lòng, Orm Kornnaphat như được đà càng khóc dữ dội hơn, ngọ nguậy trong lòng Lingling như muốn đẩy cô ra.
"Không phải lỗi của chị... nhưng mà chị mắng em..." Orm Kornnaphat nói giọng nghẹn ngào. "Em... em chỉ không muốn chị mắng em... vì người khác thôi." Em nhìn Lingling với đôi mắt đỏ hoe vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Em... em không thích. Không vui!"
Trông thấy Orm Kornnaphat nhỏng nhẽo như một đứa trẻ, Lingling vừa buồn cười vừa xót. Cô dịu dàng vuốt ve mái tóc em, nhẹ nhàng xoa lưng cho em. "Chị biết rồi, chị sai rồi. Chị không nên nói như vậy với em. Em đừng khóc nữa, ngoan."
Orm Kornnaphat vẫn cứ khóc, em dụi mặt vào vai Lingling, nhỏng nhẽo đòi ôm. "Ôm... ôm em... Lingling... ôm em!" Giọng Orm Kornnaphat nũng nịu như một đứa trẻ đang cần được an ủi.
Lingling ôm chặt Orm Kornnaphat vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.
Sau một lúc lâu, Orm Kornnaphat dần dần nguôi ngoai, những tiếng nức nở giảm dần thay vào đó là tiếng thở dài nhẹ nhàng. Em vẫn cứ ôm chặt lấy Lingling, dựa đầu vào vai Lingling như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an toàn.
"Về thôi, chị đưa em về." Lingling cảm thấy mình bất lực với đứa nhỏ trước mặt, rõ ràng bản thân vẫn còn nhiều điều nặng lòng đang muốn nghe lời giải thích của Orm Kornnaphat, lại chỉ vì vài giọt nước mắt của em ấy mà phải dỗ dành cả buổi. Aizz trời cao sao thấu được nỗi lòng Lingling đây!
Sau khi tạm biệt Lingling, Orm Kornnaphat ở nhà cảm thấy rất cô đơn, ban nãy là do em thiếu tinh tế, chị ấy chỉ nhắc nhở em một chút mà em đã nháo loạn hết cả lên, Orm Kornnaphat cảm thấy vô cùng có lỗi. Đúng lúc ấy, Kwang gọi điện đến "Orm, đang làm gì vậy? Đi giải tỏa đi, đến một chỗ riêng tư chỉ toàn người trong nghề thôi, thoải mái lắm!"
Orm Kornnaphat như thể có phao cứu sinh nên đồng ý ngay. Quán bar sang trọng, khách thưa thớt, âm nhạc du dương, không gian riêng tư, tất cả đều khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Orm Kornnaphat gọi một ly rượu mạnh, rồi lại một ly nữa. Rượu nóng cháy lan tỏa trong cổ họng, nhưng không làm ấm nổi trái tim đang lạnh lẽo của em.
Kwang ngồi bên cạnh cứ luyên thuyên trò chuyện với Orm Kornnaphat nhưng có vẻ là không lọt chữ nào, đột nhiên nhận được cuộc gọi phải rời đi ngay. "Xin lỗi Orm nha, có việc gấp quá! Crush tao gọi nè! Mày uống ít thôi nhé rồi cần thì nhắn tao đặt xe cho về. Hôm nay tao mời nha baee!" Kwang nói rồi vội vã ra về.
Orm Kornnaphat phủi tay, đúng là có trai một cái là quên luôn đứa bạn mà!!!
Orm Kornnaphat ngồi một mình tiếp tục gọi thêm vài ly rượu. Không gian yên tĩnh lại càng khiến những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu em. Orm Kornnaphat lại nghĩ đến Lingling, đến những tháng ngày tươi đẹp, nhớ đến ánh mắt trìu mến, sự quan tâm ân cần của Lingling... Orm Kornnaphat nhớ Lingling...
"Sao mình cứ nghĩ về Lingling thế nhỉ? Mà sao mình lại hay ghen với chị ấy vậy?" Orm Kornnaphat tự mình lẩm bẩm có vẻ như đã say rồi, những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu em không ngừng nghỉ. Hình ảnh Lingling cười đùa vui vẻ với Bam cứ hiện lên trong tâm trí khiến Orm Kornnaphat càng thêm khó chịu. "Hay là... Lingling thích P'Bam?" Suy nghĩ ấy khiến Orm càng buồn lòng, Lingling thích người khác sẽ bỏ rơi em sao...
Rồi lại nghĩ đến Ann, sự tốt bụng, quan tâm của Ann... nhưng trong lòng, vẫn trống rỗng.
Càng uống Orm Kornnaphat càng cảm thấy không hiểu lòng mình. Không lẽ nào em lại yêu...
Orm Kornnaphat bất giác gọi điện thoại cho Lingling, có lẽ em biết rõ câu trả lời rồi.
"Lingling... đến đón em..."
"Ôi bé! Em uống rượu sao? Gửi cho chị định vị đi."
Vừa dứt cuộc điện thoại, Orm Kornnaphat liền thấy trong lòng thoải mái, đúng là Lingling Kwong tuyệt nhất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip