Chap 29

Lingling đứng bên cửa sổ, ánh đèn vàng từ phòng hắt lên gương mặt cô, tạo thành một vẻ mơ hồ đầy suy tư. Cô vừa tự nhủ rằng không nên gọi điện hay nhắn tin giục Orm về, vì cô biết Orm thích tự do và ghét bị kiểm soát. Nhưng dù lý trí nói vậy, cảm giác bất an trong lòng vẫn không thể vơi bớt.

Lingling nhìn đồng hồ, kim phút chầm chậm nhích qua số 12 đã là 9h rồi. Orm chưa bao giờ vẽ về trễ như thế. Không thể kiềm chế được nữa, cô cầm điện thoại lên, tìm số của Orm và ấn gọi.

Tiếng chuông vang lên không lâu, đầu dây bên kia bắt máy, giọng Orm vang lên, hơi thở có chút gấp gáp:
"Em nghe đây"

Lingling khẽ thở phào, nhưng giọng cô vẫn dịu dàng pha chút trách móc:
"Em đang ở đâu vậy? Giờ này muộn rồi mà em vẫn chưa về."

Orm cười nhẹ, như để trấn an cô:
"Em vừa vẽ xong, đang trên đường về rồi. Chắc tầm 15 phút nữa em sẽ đến. Chị đừng lo."

Nghe vậy, Lingling cảm thấy nhẹ lòng, nhưng cô vẫn không quên dặn dò:
"Đi cẩn thận nhé. Đừng có vừa đi vừa nghĩ lung tung đấy."

Orm đáp lại bằng một giọng hóm hỉnh:
"Biết rồi mà."

Lingling cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, nhưng vẫn chưa thể ngừng lo lắng. Dù vậy, cô tự nhủ rằng Orm đã hứa thì sẽ giữ lời, và cô chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt từ sân nhà, chiếc Porsche bóng loáng đậu yên vị, thu hút ánh nhìn. Lingling đứng sau tấm rèm cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống. Gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại khi thấy Orm bước xuống xe, dáng vẻ thoải mái và tự nhiên. Gun – người ngồi ở ghế lái, vừa cười vừa nói vài câu với Orm, khiến không khí trở nên quá đỗi thân mật.

Không thể kiềm chế, Lingling lập tức chạy xuống cầu thang. Mỗi bước chân đều mang theo một chút ghen tuông ngấm ngầm. Khi vừa ra đến sân, cô nắm lấy cổ tay Orm, kéo em ấy về phía mình. Cặp mắt đen láy của Lingling đối diện với Gun, lạnh lùng nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự tối thiểu.

"Cảm ơn anh đã đưa bạn gái tôi về," Lingling nói, giọng đầy ẩn ý.

Gun, vẫn giữ nụ cười, khẽ nghiêng đầu đáp:
"Không có gì, tôi chỉ đang làm điều mà... hình như chị chưa làm được."

Câu nói mỉa mai làm không khí trở nên ngột ngạt. Lingling nắm chặt tay Orm hơn, ánh mắt lóe lên tia không vui. Orm cảm nhận rõ sự căng thẳng giữa hai người nhưng chỉ đứng yên, ánh mắt né tránh.

Gun mỉm cười thêm một chút, như thể đã nắm thế chủ động, rồi khẽ gật đầu chào:
"Tôi về trước. Cẩn thận đừng để em ấy về đêm một mình như thế."

Tiếng động cơ xe rời đi, để lại không gian chỉ còn hai người. Lingling quay sang Orm, giọng dịu dàng nhưng không che giấu sự trách móc:
"Em không định giải thích sao?"

Orm khẽ siết tay Lingling, ánh mắt tràn đầy vẻ áy náy:

"Lingling, em biết chị không thích em tiếp xúc với Gun. Nên em đã từ chối đi xe anh ta rồi, nhưng anh ấy cứ níu kéo. Với lại… em đang vẽ tranh cho anh ấy. Em không hề muốn giấu chị đâu."

Lingling im lặng một lát, đôi mắt nhìn sâu vào Orm như muốn đọc hết suy nghĩ của em ấy. Cuối cùng, cô thở dài, giọng điệu pha chút mệt mỏi:

"Em đừng tiếp xúc với cậu ta nữa. Gun không đơn giản đâu."

Orm nhíu mày, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu:

"Em không hiểu. Chuyện gì vậy? Anh ta đã làm gì sao?"

Lingling tránh ánh nhìn của Orm, giọng hạ thấp, đầy ẩn ý:

"Em chỉ cần biết như thế thôi. Tin chị."

Orm nhìn Lingling, đôi mắt dao động. Nhưng cuối cùng, em ấy gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Được rồi. Em sẽ nghe lời chị."

Lingling khẽ mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Orm, ánh mắt dịu dàng hơn:

"Chỉ cần em làm vậy, chị sẽ yên tâm hơn."

Orm nhìn theo Lingling, lòng có chút bối rối nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm mà Lingling dành cho mình.

Lingling nhìn sâu vào mắt Orm, ánh mắt mang theo bao cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Dường như trong khoảnh khắc ấy, cô muốn nói rất nhiều, nhưng tất cả lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Ánh nhìn ấy như muốn thầm nhắn nhủ: "Orm, em không biết sự thật đằng sau mọi chuyện. Chị không muốn em phải chịu nguy hiểm, cũng không muốn em lo lắng. Hãy hiểu cho chị. Chị giấu em chuyện này là vì muốn bảo vệ em. Khi mọi thứ êm xuôi, chị nhất định sẽ kể cho em nghe toàn bộ."

Nhưng Lingling không nói ra, chỉ khẽ thở dài, ánh mắt dịu xuống như muốn che giấu nỗi lo lắng trong lòng.

Orm ngước lên nhìn Lingling, thấy ánh mắt ấy, lòng em dấy lên chút bất an, nhưng lại không dám hỏi thêm. Không khí giữa họ thoáng trầm xuống, chỉ còn sự im lặng đầy ý nghĩa len lỏi giữa hai người.

_______________________

Hôm nay, Lingling kết thúc ca làm sớm, nhưng thay vì trở về nhà như thường lệ, cô lại gọi điện cho Orm, giọng điệu bình thản:

" Chị có ca đêm, có thể sẽ về muộn, đừng chờ chị nhé."

Orm đáp lại bằng giọng vui vẻ, dường như không nghi ngờ gì:
" đừng làm việc quá sức nha."

Cúp máy, Lingling thở dài. Cô ghét việc phải nói dối, nhưng tối nay cô cần làm rõ một vài chuyện.

Lingling thay đồng phục bác sĩ bằng bộ quần áo đen đơn giản, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng và đội nón đen, đeo khẩu trang. Tối nay, cô không phải là bác sĩ tim mạch, mà là một người đang đi tìm câu trả lời.

Cô lái xe đến khu biệt thự ngoại ô, nơi Gun thường xuất hiện cùng gia đình ông Gin Thanasit.

Lingling núp vào một góc khuất, mắt dán chặt vào ngôi nhà phía xa. Ánh đèn từ cổng lớn hắt ra, làm nổi bật dáng người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây đang đứng chờ. Cô nheo mắt nhìn kỹ hơn, bất giác cau mày khi nhận ra người đó là Joy – đồng nghiệp của mình.

“Joy? Tại sao anh ta lại ở đây?”

Lingling cố giữ bình tĩnh, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Cánh cổng lớn từ từ mở ra, để lộ Gin Thanasit bước ra với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng động tác của ông lại khiến cô nghi ngờ.  Gin đưa cho Joy một túi nhỏ, trông như được bọc cẩn thận. Ngay sau đó, Joy rút từ túi mình ra một xấp tiền và đưa cho Gin.

Cảnh tượng trước mắt khiến Lingling sửng sốt. Cô không dám nhúc nhích, cố gắng kìm lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhanh tay, cô lấy điện thoại ra, bật chế độ zoom gần lại và chụp hàng loạt bức ảnh. Mỗi lần bấm nút, cô đều chăm chú quan sát, đảm bảo ghi lại đầy đủ chi tiết.

“Mình cần bằng chứng... Đây chắc chắn không phải chuyện đơn giản.”

Sau khi chụp xong, Lingling cẩn thận lùi lại, cố không gây tiếng động.

Vừa cất điện thoại vào túi, Lingling đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Cảm giác như có ánh mắt đang dõi theo mình từ phía sau. Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng, cô ngay lập tức quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy bóng tối phủ đầy ngõ hẻm.

"Không lẽ bị phát hiện rồi?"

Không muốn mạo hiểm, Lingling lập tức kéo nón áo khoác lên, che kín mặt, rồi nhanh chân bước đi. Cô vừa đi vừa cố giữ bình tĩnh, nhưng tiếng bước chân đằng sau vang lên rõ mồn một, nhanh hơn, dồn dập hơn.

"Chết tiệt! Hắn đang đuổi theo!"

Tim đập loạn xạ, Lingling không dám quay đầu lại nữa. Thay vào đó, cô rẽ ngay vào một con ngõ nhỏ, cố gắng tạo khoảng cách với người phía sau. Tiếng bước chân kia cũng đổi hướng, bám sát cô không buông.

Cảm giác như đường phố trở nên vắng lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và âm thanh của giày đập xuống mặt đường. Lingling chạy hết sức, bàn tay siết chặt lấy nón áo, cố giữ đầu cúi thấp để không ai có thể nhận ra gương mặt mình.

Cô băng qua một góc khuất khác, mắt liếc tìm nơi ẩn nấp. Phía trước là một con hẻm tối, hẹp đến mức chỉ đủ chỗ cho một người luồn qua. Không nghĩ ngợi nhiều, Lingling lao vào, lưng ép sát tường, cố gắng nín thở.

Tiếng bước chân chậm dần lại, rồi dừng hẳn ngay đầu hẻm.

Lingling cố gắng ép mình nín thở, nhưng giây phút tên kia bắt kịp, hắn vươn tay ra nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay cô và bẻ mạnh ra sau. Cơn đau nhói lên, khiến Lingling không kìm được mà khẽ kêu lên:

"Đau...!"

Tên kia giữ chặt tay cô, giọng lạnh lùng vang lên: "Cô là ai?"

Lingling cố gắng xoay người lại, ánh mắt đối diện với hắn. Trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn cuối con hẻm, cô nhận ra người trước mặt mặc đồ đen kín mít, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh. Nhưng rồi, khi cả hai nhìn thẳng vào nhau, đôi mắt ấy bỗng mở to đầy bất ngờ.

Cô cũng không giấu được sự sửng sốt.

"Ying!?"

"Lingling?"

Cả hai ngồi bên lề đường, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên gương mặt căng thẳng của Ying. Ying khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy nghiêm khắc nhìn Lingling:

"Tại sao cậu lại ở đó? Cậu có biết nguy hiểm đến mức nào không?"

Lingling thở dài, tay xoa nhẹ cổ tay vừa bị bẻ:
"biết, nhưng tớ không còn cách nào khác. Tớ cần điều tra một việc liên quan đến nhà đó."

Ying cau mày, Lingling không giấu nữa, cô kể lại mọi chuyện: về việc phải trả thù giúp Nong và gia đình Gin Thanasit có liên quan đến.

Sau khi nghe xong, Ying không kiềm được mà lớn tiếng:
"Điều đó không phải lý do để cậu tự mình lao vào nguy hiểm như vậy! Cậu là bác sĩ, Lingling, không phải cảnh sát! Tại sao không nói cho tớ? Tớ đang điều tra vụ này, cậu biết không?"

Ying nhìn thẳng vào mắt Lingling, giọng nghiêm trọng:
"Tớ quay về đây cũng vì vụ này. Nhà ông Gin Thanasit và thằng con trai tên Gun của ông ấy đều có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy lớn. Công ty của họ chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi."

Lingling mở to mắt ngạc nhiên:
"Ma túy sao?"

Những lời của Ying khiến tâm trí cô xoay mòng. Cô sực nhớ đến cảnh tượng ban nãy – Joy nhận gói đồ từ Gun. "Không lẽ... gói đồ đó là ma túy?"

Rồi cô nghĩ đến những vụ mất thiết bị y tế gần đây tại bệnh viện. "Có liên quan gì đến Joy không? Không thể nào... Nhưng sao lại trùng hợp như vậy?"

Lingling chìm trong suy nghĩ, ánh mắt đầy hoang mang và lo lắng. Ying nhận ra sự trầm ngâm của cô, liền đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô:
"Nè! Cậu nghĩ gì mà đờ đẫn vậy?"

Lingling giật mình, ngẩng lên nhìn Ying.

Ying thở dài, đôi mắt đầy lo lắng nhưng giọng điệu vẫn kiên quyết:
"Lingling, đừng mạo hiểm nữa. Hãy để tớ xử lý. Khi nào tớ điều tra ra được gì, tớ sẽ nói cho cậu và cùng cậu làm sáng tỏ mọi chuyện, giúp cậu đưa nhà hắn ta ra trước công lý. Tin tớ, được không?"

Lingling khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy suy tư. Cô chưa bao giờ thích việc đứng ngoài mà không làm gì, nhưng nhìn thấy sự nghiêm túc của Ying, cô biết mình cần phải tin tưởng.

Ying bỗng cười nhẹ, cố làm dịu bầu không khí:
" nếu cậu xảy ra chuyện gì, mình không biết phải lấy đâu ra một Lingling khác để đền cho Orm đâu!"

Lingling bật cười khẽ, dù chỉ là một câu đùa nhưng cũng đủ khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô nhìn Ying, trong lòng thầm cảm ơn vì có một người bạn như anh.
"Được rồi, mình hứa sẽ không làm gì liều lĩnh nữa. Nhưng Ying này..."

"Ừ?"

"Cậu cũng phải cẩn thận."

Lingling phì cười, hai người đứng đó một lúc lâu, rồi Ying đưa cô về nhà an toàn, trước khi tiếp tục điều tra của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip