Chap 31

Trong hành lang dài của sở cảnh sát, tiếng giày cao gót của Lingling vang lên đều đặn trên nền gạch bóng loáng, hòa cùng bước chân chắc nịch của Ying trong bộ đồng phục cảnh sát. Ying với dáng vẻ oai nghiêm, mái tóc búi cao gọn gàng, tay cầm một xấp giấy tờ, sải bước bên cạnh Lingling – người phụ nữ thanh lịch trong bộ vest đen, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng.

Ying liếc nhìn bạn mình, giọng nói trầm nhưng đầy nghiêm túc:
"Này, có chuyện gì thì phải nói cho mình đó. Đừng có mà anh hùng tự giải quyết một mình, nghe chưa?"

Lingling khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Mình biết rồi mà. Cậu cứ yên tâm, mình không liều lĩnh như cậu nghĩ đâu."

Ying dừng bước, quay sang nhìn Lingling, ánh mắt đầy nghiêm trọng:
"Còn nữa, các thông tin mà cậu có được, tuyệt đối phải giữ bí mật. Đừng để lộ ra ngoài. Đây là một vụ án lớn, nếu thông tin rò rỉ, không chỉ chúng ta gặp nguy hiểm, mà còn cả những người liên quan."

Lingling gật đầu, giọng bình thản nhưng chắc chắn:
"Mình hiểu chứ. Các tài liệu quan trọng đã được mình chuyển cho sở cảnh sát. Nhưng nói thật, mình vẫn chưa yên tâm. Vì vậy, mình đã sao chép toàn bộ thông tin và lưu lại một bản trong ổ USB, rồi cất nó vào nơi an toàn nhất mà mình có thể nghĩ ra."
Tiếng cười bất ngờ của Ying vang lên trong hành lang làm Lingling ngạc nhiên quay sang, đôi chân vẫn bước chậm lại. Cô nhìn Ying với ánh mắt tò mò:
"Cậu cười gì vậy? Có gì buồn cười đâu chứ?"

Ying cầm xấp giấy, giơ tay che miệng, cố nhịn cười nhưng vẫn không thể giấu được vẻ hóm hỉnh:
"Mình vừa nghĩ, với sự kiên trì và quyết tâm của cậu, có khi cậu nên đổi nghề từ bác sĩ qua làm cảnh sát đi. Chắc chắn sẽ giỏi không kém gì tụi mình."

Lingling bật cười nhẹ, lắc đầu:
"Nói gì vậy chứ? Bàn tay này của mình là để cứu người, không phải để bắt người đâu. Mình chỉ đang cố hoàn thành lời hứa với Nong thôi."

Hai người tiếp tục bước đi, nhưng lúc này, không khí giữa họ đã bớt căng thẳng hơn, thay vào đó là sự đồng hành và tin tưởng lẫn nhau. Họ biết rằng con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng nhất định sẽ không từ bỏ.

__________________

Trong quán cà phê yên tĩnh, Orm ngồi đối diện Gun, vẻ mặt lạnh lùng và khó chịu hiện rõ. Cô nhấp một ngụm nước, rồi thở dài, giọng nói dứt khoát: "Anh Gun, em đã nói rồi, em không thể đi ăn với anh được. Em bận."

Gun, với vẻ mặt cố gắng kiềm chế, nở một nụ cười gượng gạo: "Đi ăn một chút thôi, Orm. Sẽ về nhanh mà. Anh chỉ muốn nói chuyện với em."

Orm nhíu mày, đôi mắt đầy sự bất mãn: "Em đã nói không được. Anh đừng cố níu kéo nữa."

Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng Gun bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo cô lại. Orm quay phắt lại, định nói gì đó, thì bất ngờ Gun cúi xuống cưỡng hôn cô. Orm mở to mắt, sửng sốt.
Chỉ vài giây sau, cô dùng hết sức đẩy mạnh Gun ra, ánh mắt tức giận đỏ rực. Giọng cô vang lên, đầy sự phẫn nộ: "Anh làm gì vậy hả?!"

Gun thở hổn hển, nhìn cô, rồi bất ngờ nói, giọng run rẩy: "Anh thích em, Orm. Anh không thể kìm nén nữa."

Orm siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng cô vẫn lạnh như băng: "Tôi đã nói tôi có người yêu rồi! Anh nghe rõ chưa?"

Gun không để ý đến lời cô, trong ánh mắt anh hiện lên sự cố chấp. Anh tiến tới, vòng tay định ôm lấy Orm lần nữa. Nhưng trước khi anh kịp chạm vào cô, một lực mạnh từ phía sau đã xô anh ra ха.

Gun loạng choạng, ngã ra ghế, ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Lingling. Cô đứng đó, tay còn giơ lên, vẻ mặt đầy giận dữ:

"Anh đang làm cái quái gì vậy?!"

Orm thở phào, nép về phía Lingling, giọng vẫn còn run: "Lingling..."

Lingling không quay lại nhìn Orm, ánh mắt cô khóa chặt vào Gun, giọng nói lạnh lẽo như băng: "Nếu anh dám đụng vào cô ấy một lần nữa, tôi không đảm bảo mình sẽ lịch sự thế này đâu."

Gun đứng dậy, ánh mắt dao động giữa sự tức giận và bất lực. Anh không nói gì, chỉ quay người rời khỏi quán, để lại một bầu không khí nặng nề.

Lingling đứng đó, tay siết chặt thành nắm đấm, cơ thể cô run lên vì cơn tức giận không thể kiểm soát. Orm, nhận thấy sự căng thẳng trong không khí, bước lại gần và ôm Lingling từ phía sau, giọng khẽ run rẩy: "Lingling... bình tĩnh đi, không như chị nghĩ đâu."

Lingling quay lại, ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm vào đôi môi của Orm, nơi còn vết lem son từ nụ hôn của Gun. Cơn giận trong cô lại dâng trào. Cô hít một hơi dài rồi nói, giọng nghẹn ngào: "Tại sao em lại để hắn hôn? Chị đã bảo em phải tránh xa hắn, đừng tiếp xúc với hắn nữa. Em không nghe lời chị sao?"

Orm không thể kìm nén được cảm xúc, đôi mắt đẫm lệ của cô mở to, nước mắt rơi xuống không ngừng. Cô nghẹn ngào: "Lingling... hức...em."

Lingling cảm nhận được sự đau đớn trong giọng nói của Orm, nhưng cơn giận vẫn không thể dịu đi. Cô mím chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng câu hỏi vẫn không ngừng : "Có phải em thích hắn không?"

Orm sững sờ, nước mắt càng tuôn rơi, cô lắc đầu nguầy nguậy, miệng nói không thành lời: "Không phải đâu, Lingling..."

Lingling hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận, không nói thêm gì nữa. Cô nhẹ nhàng bế Orm lên, bước ra xe mà không một lời. Cả hai ngồi trong xe, không ai nói gì, không khí im lặng đến nghẹt thở. Lingling vẫn không thể ngừng nghĩ về hình ảnh đó, hình ảnh Orm và Gun trong quán cà phê, cái hôn ấy. Mọi thứ cứ hiện lên trong đầu, khiến lòng cô càng thêm đau đớn.

Khi về đến nhà, Lingling dừng xe và nhìn Orm một lúc lâu, ánh mắt cô lạnh lùng. "Em vô nhà trước đi," cô nói, giọng không còn sự ấm áp như mọi khi.

Orm ngập ngừng, không dám nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi bước vào nhà. Lingling nhìn theo bóng dáng của Orm cho đến khi cô khuất sau cánh cửa, rồi lái xe đi, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ hỗn loạn.

Suốt cả quãng đường, hình ảnh của Orm và Gun vẫn cứ quay cuồng trong đầu Lingling. Cô cảm thấy mình như một con sóng không thể dừng lại, cứ cuốn trôi hết những cảm xúc yêu thương, giận dữ và bất an. Liệu cô có thể tin tưởng Orm hoàn toàn không? Cô có thể hiểu được những gì mà Orm cảm nhận, hay cô chỉ đang để nỗi lo lắng và ghen tuông chi phối bản thân?

Lingling không biết, nhưng một điều cô chắc chắn là cô yêu Orm, và cô không muốn mất cô ấy. Nhưng liệu có cách nào để mọi thứ trở lại như trước, khi mà sự nghi ngờ và tổn thương đang dần làm sứt mẻ mối quan hệ của họ?

_________^
Lingling bước chậm rãi qua hành lang bệnh viện vắng lặng, tiếng giày vang vọng từng nhịp. Ánh đèn neon trắng nhạt chiếu xuống, tạo nên một không khí lạnh lẽo, như phản chiếu tâm trạng rối bời trong cô.

Tay cô đút trong túi áo blouse trắng, nắm chặt như để kiềm chế những cảm xúc dâng trào từ sáng nay. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô-Orm bị Gun cưỡng hôn. Orm không muốn cô nhận ra điều đó trong ánh mắt hoảng hốt và sự giãy giụa yếu ớt của Orm. Nhưng tại sao lòng cô vẫn đau đến thế?
Lingling lập tức tỉnh táo, mọi cảm xúc rối bời vừa rồi bị đẩy lùi, thay vào đó là sự cảnh giác. Từ xa, cô nhận ra Joy—khuôn mặt quen thuộc trong bệnh viện nhưng hành động của anh ta lúc này thật đáng ngờ. Joy mang theo balo, ánh mắt không ngừng đảo xung quanh như sợ bị ai bắt gặp.

"Anh ta đang làm gì?" Lingling nghĩ, đồng thời giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.

Joy dừng lại trước cửa kho bệnh viện, nhìn ngó xung quanh lần nữa. Lingling nhanh chóng nấp sau bức tường gần đó, chỉ thò đầu ra đủ để quan sát. Khi Joy mở cửa kho và bước vào trong, Lingling cảm thấy lòng mình dấy lên sự nghi ngờ mãnh liệt.

Không chút do dự, cô di chuyển nhanh đến cửa kho, cố gắng bước thật nhẹ nhàng. Đứng sát bên cánh cửa vừa hé, cô nhìn qua khe nhỏ để xem Joy đang làm gì bên trong.

Lingling căng mắt nhìn qua khe cửa, tim đập thình thịch khi thấy Joy đang lúi húi bỏ các thiết bị nghiên cứu y tế vào balo. Những món đồ tinh vi và đắt đỏ của bệnh viện, thứ mà lẽ ra chỉ được dùng để cứu người, giờ đây lại bị hắn lấy đi một cách trắng trợn. "Mình đoán đúng, hắn định bán những thứ này để mua ma túy," Lingling nghiến chặt răng, cố giữ bình tĩnh nhưng lòng đầy phẫn nộ.

Bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô từ phía sau. Lingling giật mình quay lại, thấy một cô y tá trẻ đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác. Cô y tá cất giọng nhỏ:

" bác sĩ Lingling... Chị đang làm gì ở đây thế?

Lingling vội vàng đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh giác. Cô thì thầm gần như không ra tiếng:

"Suỵt...".

Cô chỉ tay về phía nhà kho, ánh mắt ra hiệu rõ ràng rằng có chuyện bất thường đang xảy ra bên trong. Cô y tá thoáng bối rối, nhưng khi nhìn thấy nét nghiêm trọng trên khuôn mặt Lingling.

Cô y tá theo hướng tay Lingling chỉ, tò mò ghé mắt nhìn qua khe cửa. Khi vừa thấy cảnh Joy đang lén lút bỏ các thiết bị y tế vào balo, đôi mắt cô mở to hoảng hốt. Theo phản xạ, cô đưa tay lên bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng kêu.

Lingling ghé sát tai cô y tá, thì thầm với giọng nghiêm trọng:

"Gọi bảo vệ và trưởng khoa đến ngay."

Cô y tá gật đầu, đôi chân run rẩy nhưng vẫn nhanh chóng quay đi, chạy thật nhanh về phía phòng bảo vệ. Lingling quay lại, tiếp tục quan sát tình hình qua khe cửa.

Lingling không thể chờ thêm được nữa. Cô đẩy mạnh cánh cửa kho, bước vào với ánh mắt đầy kiên quyết. Joy giật mình, đôi mắt mở to khi nhìn thấy cô. Hắn lắp bắp, cố che giấu sự hoảng hốt: "Lingling... Cô... sao lại ở đây?"

Lingling không để hắn có cơ hội biện minh, giọng cô lạnh lùng: "Anh đang làm gì ở đây, Joy? Anh lấy cắp những thiết bị này để mua ma túy, đúng không?"

Những lời buộc tội thẳng thắn của cô khiến Joy cứng đờ, rồi ánh mắt hắn trở nên hoảng loạn. Hắn lùi lại một bước, môi mím chặt như đang cố nghĩ cách thoát thân. Nhưng thay vì trốn chạy, hắn đột nhiên lao tới, đôi tay thô bạo chụp lấy cổ Lingling.

"Biết nhiều quá thì chết đi!" - Hắn gầm lên, giọng lạc đi vì sợ hãi và tức giận.

Lingling bị đẩy lùi về phía tường, cổ cô bị siết chặt khiến hơi thở trở nên khó khăn. Cô cố gắng vùng vẫy, đôi tay nắm lấy cổ tay của Joy, dùng hết sức để đẩy hắn ra nhưng không thể.

Đúng lúc đó, cánh cửa kho lại mở ra. Trưởng khoa và hai bảo vệ lao vào, ánh mắt họ đầy sửng sốt khi thấy cảnh tượng trước mặt. Một trong hai bảo vệ lập tức lao tới, dùng sức kéo Joy ra khỏi Lingling.

"Anh làm gì vậy, Joy?!" - Trưởng khoa hét lớn, giọng đầy giận dữ.

Joy vùng vẫy trong tay bảo vệ, nhưng hắn biết mình không còn đường thoát. Hắn hét lên điên cuồng: "Tôi không muốn thế này! Tôi không còn lựa chọn nào khác!"

Lingling ho hổn hển, cố gắng đứng thẳng lại. Cô nhìn hắn, ánh mắt vừa giận dữ vừa thất vọng:

"Anh đã tự chọn con đường này, Joy. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh."

Trưởng khoa quay sang bảo vệ: "Đưa anh ta đến phòng an ninh ngay. Gọi cảnh sát!"

Joy bị áp giải đi, còn Lingling tựa vào tường, tay đặt lên cổ, cố lấy lại hơi thở. Trưởng khoa bước đến, ánh mắt lo lắng: "Cô ổn chứ, Lingling?"

Lingling gật đầu nhẹ, giọng khàn đi: "Tôi ổn... nhưng anh ta thì không. Chúng ta cần đảm bảo mọi thiết bị bị đánh cắp đều được kiểm kê lại."

Trưởng khoa gật đầu, ánh mắt trầm ngâm nhìn theo hướng Joy vừa bị đưa đi. "Tại sao một bác sĩ như Joy lại đi vào con đường này?" Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu Lingling, nhưng cô biết, chuyện này chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip