Chap 34
Orm quỳ trước ngôi mộ của ba mẹ, đôi vai run rẩy theo từng tiếng nấc. Trời chiều dần buông, ánh nắng yếu ớt trải dài trên mặt đất, nhưng lòng cô lại tối tăm như đang chìm trong cơn bão cảm xúc.
"Ba... mẹ..." Giọng cô vỡ vụn, nghẹn ngào. "Con không phải... không phải là con ruột của hai người, đúng không? Hức... Tại sao... tại sao lại như vậy?"
Cô nắm chặt sợi dây chuyền hình giọt nước trong tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi, rơi xuống đất như muốn hòa tan mọi đau đớn trong lòng. "Con đã lấy đi trái tim của chị mình. Chị gái ruột của con... người đã hy sinh tất cả để con được sống. Nhưng con lại không hề biết gì cả... Con đã sống vô tư mà không hay biết sự thật đau lòng này. Hức... tại sao lại là con?"
Orm cúi đầu, nước mắt thấm ướt mặt đất trước mộ. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng lạnh lẽo, hòa cùng tiếng gió chiều và tiếng lá cây xào xạc. Cảm giác trống rỗng và tội lỗi bao trùm lấy cô, như một tảng đá nặng nề đè lên trái tim yếu ớt.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên bia mộ, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn run rẩy: "Ba mẹ... nếu hai người còn đây... xin hãy nói cho con biết... con phải làm gì... để xứng đáng với sự hy sinh ấy? Hức... Làm ơn, nói cho con biết đi."
Nhưng sự im lặng vẫn là câu trả lời duy nhất. Chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của Orm vang lên giữa không gian buổi chiều, như nỗi đau không cách nào xoa dịu.
Trong nhà, Lingling không ngừng đi qua đi lại, đôi tay nắm chặt chiếc điện thoại. Cô đã gọi cho Orm rất nhiều lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai trả lời.
"Orm, em đang ở đâu? Làm ơn nghe máy đi..." Lingling lẩm bẩm, ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã gần tối, ánh sáng nhạt dần nhường chỗ cho bóng tối bao trùm.
Lingling cắn môi, trong lòng rối bời. Cô biết tối nay là thời điểm quan trọng để theo dõi và thu thập bằng chứng ở nhà Gin Thanasit, nhưng việc Orm bỏ đi mà không rõ tung tích khiến cô không thể tập trung.
"Em ấy đang ở đâu? Có khi nào em ấy làm chuyện dại dột không?" Ý nghĩ đó lướt qua đầu Lingling, khiến cô càng thêm bồn chồn. Cô siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng gọi thêm một lần nữa.
"Orm, chị xin em... làm ơn bắt máy đi..." Nhưng một lần nữa, chỉ có tiếng chuông vang lên rồi tắt ngấm.
Lingling thở hắt ra, đưa tay lên xoa trán, đầu óc tràn ngập sự mâu thuẫn. "Mình phải làm sao đây? Đi tìm Orm hay vụ tối nay?"
Cuối cùng, cô hạ quyết tâm. "Mình không thể để mọi chuyện dang dở. Nhưng trước đó, mình sẽ cố tìm thêm chút manh mối về em ấy."
Lingling nhanh chóng lấy áo khoác, vừa chuẩn bị rời khỏi nhà vừa tiếp tục tìm cách liên lạc với Orm, hy vọng có thể tìm thấy cô trước khi quá muộn. "Orm, chị xin em hãy bình an..."
Orm ngồi co ro bên cạnh ngôi mộ của Nong, đôi mắt đỏ ửng vì khóc. Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo sự lạnh lẽo thấm sâu vào lòng cô. Ngước nhìn lên bầu trời xám nhạt, cô thì thầm, giọng khàn đặc nhưng đầy đau thương:
"Chị... tại sao người ghép tim cho em lại là chị chứ? "
Cô siết chặt đôi tay quanh đầu gối, cúi đầu lặng im một lúc lâu. Hình ảnh Nong hiện lên trong tâm trí, dịu dàng và ấm áp, như một lời an ủi vô hình.
"Em là đứa em gái mà chị từng tìm kiếm đây..." Orm ngước nhìn lại bia mộ, giọng nói mang theo nỗi day dứt. "Gia đình chúng ta khi xưa đã bị hãm hại, đúng không? Chị đã chịu đựng tất cả, đã rời xa em mà em chẳng hề biết gì. Nhưng bây giờ... em đã biết hết rồi."
Ánh mắt Orm dần ánh lên sự kiên định, cô lau đi dòng nước mắt còn đọng lại. "Lingling đã và đang giúp chị trả thù... nhưng lần này em sẽ không đứng ngoài nữa. Em sẽ cùng Lingling, đòi lại công bằng cho gia đình chúng ta."
Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền giọt nước. "Đợi em, chị. Em hứa sẽ không để sự hy sinh của chị trở nên vô ích. Gia đình chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất."
Orm đứng dậy, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Cô quay lưng rời khỏi nghĩa trang, mang theo trái tim đầy quyết chí, hướng đến tương lai để bảo vệ sự thật và danh dự của gia đình.
Orm lái xe trên con đường vắng, nhưng tâm trí cô lại không ngừng lo lắng. Đột nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, khiến cô thót tim. Lời nói của Lingling sáng nay vẫn vang vọng trong đầu: "Tối nay chị và cảnh sát sẽ hành động."
"Lingling... chị không phải cảnh sát, làm sao lại có thể hành động cùng họ?" Orm tự hỏi, cảm giác bất an dâng lên. Cô hiểu rõ Lingling, biết rằng chị ấy không thể chờ đợi và luôn quyết tâm hành động một mình.
"Chắc chắn là chị ấy sẽ đi một mình, không thể để cảnh sát giúp đỡ." Cảm giác lo lắng xâm chiếm trái tim Orm.
Orm ngay lập tức lấy điện thoại, tay run rẩy khi gọi cho Lingling. Nhưng khi chuông điện thoại vang lên, chỉ có tiếng trả lời lạnh lùng, không ai bắt máy.
"Chết tiệt!" Orm thốt lên, tay nắm chặt vô-lăng. "Chị không được mạo hiểm, Lingling! Chị không thể làm một mình!"
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, Orm không thể để chị ấy đối mặt với nguy hiểm một mình. Cô tăng tốc, cố gắng nghĩ đến mọi cách để tìm ra nơi Lingling có thể đến, không để chị ấy phải đối mặt với mối nguy hiểm một mình.
"Chị phải bình an, Lingling. Chị không thể làm vậy. Em sẽ ngăn chị lại."
_________________
Tại nhà Gin Thanasit, bầu không khí căng thẳng. Ông ta và con trai Gun đã chuẩn bị lên đường, vẻ mặt nghiêm nghị và đầy toan tính. Xe của ông ta khởi động, tiếng máy nổ vang vọng trong đêm tối. Những chiếc xe tải lớn theo sau, cùng với một vài chiếc xe đàn em khác lặng lẽ di chuyển phía sau, tạo thành một đoàn xe hùng hậu rời khỏi khuôn viên biệt thự.
Ying, người chỉ huy hành động từ phía xa, ngồi trong một chiếc xe khác, mắt không rời khỏi màn hình giám sát. Cô nói vào bộ đàm, giọng nói đầy uy nghiêm, mạnh mẽ, như một chỉ huy điều khiển mọi thứ từ xa.
"Chuẩn bị hành động. theo dõi sát sao, không để lộ dấu vết. Mọi thứ phải diễn ra chính xác."
Giọng nói của Ying vang lên qua bộ đàm, mang theo sự quyết đoán và lạnh lùng. Từng mệnh lệnh được phát ra, tất cả đều sẵn sàng cho đêm nay. Mọi kế hoạch đã được vạch ra, mọi bước đi đã được tính toán kỹ càng.
Ông Gin Thanasit và Gun không hề biết rằng, mọi hành động của họ đang bị theo dõi sát sao. Cả nhóm của Ying đã chuẩn bị chu đáo, chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động. Mọi thứ chỉ còn chờ đợi bước tiếp theo, khi mà sự thật sẽ được phơi bày và những mưu đồ đen tối của gia đình Gin sẽ bị lật tẩy.
Lingling ngồi trong chiếc xe, ánh mắt sắc lạnh, cơ thể cô hoàn toàn bình tĩnh nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác căng thẳng. Cô mặc bộ đồ đen, áo khoác da, tóc búi cao gọn gàng, trông như một bóng tối di động, hòa mình vào màn đêm. Những chiếc xe của Gin Thanasit đang chạy phía trước, nhưng Lingling không hề có ý định rời bỏ.
Chiếc xe của cô di chuyển êm ái, lặng lẽ theo sau đoàn xe của Gin Thanasit. Từng bước đi của cô đều được tính toán kỹ lưỡng, không có chỗ cho sai sót. Mặc dù cô biết rõ rủi ro, nhưng quyết tâm của Lingling không hề thay đổi. Cô không thể để gia đình của Nong, cũng như chính Orm, phải chịu sự tàn nhẫn của những kẻ này thêm một lần nào nữa.
Cảnh vật bên ngoài xe lướt qua nhanh chóng, nhưng tâm trí Lingling không rời khỏi mục tiêu.
Cô siết chặt vô-lăng, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía trước, quyết tâm không lùi bước. "Hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc," cô thầm nghĩ trong lòng.
Ying điều khiển chiếc xe với sự chính xác và tinh thần quyết đoán, tay cầm chắc vô-lăng, mắt không rời khỏi đoạn đường phía trước. Cô ra lệnh qua tai nghe, giọng nói lạnh lùng, vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh của xe.
"Chúng ta đi đường tắt, nhanh hơn. Còn tôi sẽ theo sau."
Lời chỉ dẫn của Ying không có một chút do dự nào, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo và sự tự tin trong từng bước đi của cô. Các xe cảnh sát đang theo dõi từng tuyến đường, không hề hay biết rằng một trong những chiếc xe đang theo sát đoàn của Gin Thanasit chính là Lingling.
Lingling ngồi trong xe, ánh mắt không rời mục tiêu, giữ khoảng cách an toàn với xe của Ying, nhưng cô vẫn duy trì tốc độ đủ để không bị mất dấu. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.
Mặc dù Ying không nhận ra sự hiện diện của Lingling, nhưng cả hai đều đang tiến gần đến điểm đích, nơi cuộc đối đầu quyết liệt sẽ diễn ra. Các tuyến đường dần trở nên hẹp hơn, đêm tối bao trùm, nhưng ánh sáng từ những chiếc đèn xe vẫn chiếu sáng con đường phía trước, báo hiệu sự căng thẳng đang đến gần.
Lingling thở đều, giữ vững tâm lý, sẵn sàng để hành động khi cần thiết. Cô không hề sợ hãi, chỉ tập trung vào mục tiêu cuối cùng — đưa Gin Thanasit và gia đình ông ta ra ánh sáng.
Khu đất trống nằm ở ngoại ô, bao phủ bởi cỏ cây um tùm, không gian vắng lặng nhưng đầy sự căng thẳng. Phía xa, biển sóng lớn vỗ mạnh vào bờ, như thể muốn nhấn chìm mọi bí mật đang diễn ra. Trời đã gần sáng, chỉ còn lại bóng tối mờ ảo, bao phủ toàn bộ cảnh vật.
Xe của Gin Thanasit và con trai Gun đã được đậu lại, và các tên đàn em lần lượt ra ngoài, lập thành vòng tròn xung quanh khu vực. Hai cha con Gin đứng ở giữa vòng tròn, cùng với một nhóm người khác. Một trong số đó mở một chiếc túi đựng tiền ra, cẩn thận kiểm tra từng tờ, ánh mắt nghiêm nghị không rời khỏi số tiền.
Gin Thanasit gật đầu hài lòng, sự tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng họ không hề biết rằng chính lúc này, họ đang bị theo dõi từ một khoảng cách gần.
Bụi cỏ xung quanh khu đất trống là nơi ẩn nấp của cảnh sát, những bóng người được huấn luyện kỹ lưỡng đang rình rập, mắt không rời khỏi từng động tác của bọn tội phạm. Các xe cảnh sát đã được bố trí ở những vị trí chiến lược, cách khu đất không xa. Mọi hành động đều được giám sát chặt chẽ, và chỉ cần có tín hiệu, lực lượng sẽ ập tới ngay lập tức.
Lingling vẫn nấp sau tảng đá, ánh mắt tập trung vào bọn đàn em của Gin Thanasit, không một ai nhận ra sự hiện diện của cô. Mọi động tác của cô đều được tính toán kỹ lưỡng, giữ yên tĩnh tuyệt đối, để không gây ra sự chú ý. Cảnh sát cũng không hề hay biết về sự có mặt của Lingling. Tất cả dường như đang diễn ra trong một sự im lặng đầy căng thẳng.
Trong khi đó, Ying vẫn nấp sau bụi cây, cách đó không xa, mắt cô không rời khỏi những người đang tụ tập ở giữa, đặc biệt là Gin Thanasit và Gun. Đột nhiên, một âm thanh từ bộ đàm vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm.
Ying"alo" với giọng khá nhỏ
"Chị Ying ơi, chị có thấy Lingling không? Chị ấy đang đi theo ông Gin đó!" Giọng Orm gấp gáp vang lên, lo lắng rõ ràng.
Ying ngay lập tức cau mày, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đối tượng cần theo dõi. Cô giữ giọng nhỏ nhưng đầy nghiêm túc: "Em nói sao?"
"Lingling đi theo sao?" Ying lặp lại, cố gắng tiêu hóa thông tin trong vài giây.
"Đúng vậy, chị ấy đi theo họ!" Orm nói với giọng đầy lo lắng.
Ying im lặng một lát, suy nghĩ nhanh chóng. Cô hít một hơi thật sâu rồi trấn an Orm: "Bình tĩnh. Em chờ một chút."
Orm gật đầu dù không thể thấy, nhưng cô vẫn nghe theo lời Ying, lòng không ngừng lo lắng.
Ying quay lại, đưa tay vào tai nghe và trả lời Orm bằng giọng chắc chắn: "bây giờ chị đang điều tra, chị gửi địa chỉ cho em nhưng khi tới em phải cẩn thận." Cô nhấn nhanh vào bộ đàm, gửi địa chỉ cho Orm.
Khi máy đã tắt, Ying cau mày, tự trách mình trong lòng: "Lingling ơi, mình đã bảo cậu đừng đi mà. Bây giờ biết tìm cậu ở đâu đây?"
Cô thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip