Chap 39
Lingling khẽ cúi người, dùng khăn giấy lau sạch vết bẩn trên miệng Orm. Nhìn bạn gái nôn ra cả cháo mà cô vừa tỉ mỉ nấu, trái tim Lingling thắt lại. Cô đặt tay lên trán Orm, cảm nhận sức nóng bỏng rát vẫn chưa hề giảm.
“Orm à... tại sao em lại ốm đến mức này chứ?” Lingling khẽ thở dài, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.
Đêm buông xuống, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Orm nằm trên giường, hơi thở mong manh, cả người mơ màng không biết gì. Lingling ngồi bên cạnh, bàn tay không ngừng nắm lấy tay Orm, cảm nhận từng cơn run rẩy của cơ thể người con gái cô yêu.
“Không thể chờ nữa...” Lingling thì thầm, đôi mắt dâng tràn quyết tâm. Cô cúi sát xuống, gọi nhẹ, “Orm, chúng ta đến bệnh viện, được không? Em sốt cao thế này mà không hạ, lại còn nôn nữa, chị không yên tâm đâu.”
Orm vẫn không mở mắt, đôi môi khô khốc chẳng nói được lời nào. Thấy thế, Lingling càng thêm lo lắng. Cô vội quấn một chiếc khăn mỏng quanh người Orm, rồi nhẹ nhàng luồn tay dưới cơ thể mảnh mai ấy, bế cô lên.
Lingling bế Orm bước nhanh ra cửa, cả người cô tràn đầy lo lắng. Ông bà Kwong, đang ngồi ở phòng khách, lập tức đứng dậy khi thấy dáng vẻ gấp gáp của cô.
"Con bé vẫn chưa hạ sốt sao?" Bà Kwong hỏi, giọng run rẩy. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Orm, không giấu nổi sự lo lắng.
Lingling dừng bước, quay lại nhìn ba mẹ. "Dạ, vẫn chưa. Orm cứ ăn vào là nôn, sốt mãi không hạ. Con phải đưa em ấy đến bệnh viện thôi, ba mẹ."
Nghe vậy, ông Kwong bước tới, đặt tay lên vai Lingling. "Để ba kêu người đưa hai đứa đi. Con cứ giữ sức chăm sóc Orm đi."
Lingling khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. "Cảm ơn ba."
Ông Kwong nhanh chóng gọi tài xế, dặn dò chuẩn bị xe. Chỉ vài phút sau, xe đã sẵn sàng đợi ở cổng. Lingling bế Orm lên xe, còn bà Kwong không quên chuẩn bị một túi nhỏ đựng nước và khăn lau để cô có thể dùng dọc đường.
"Nhớ báo tin cho ba mẹ ngay khi bác sĩ khám xong nhé," bà Kwong dặn dò, ánh mắt không rời khỏi Orm.
"Con biết rồi, ba mẹ yên tâm," Lingling đáp, cố trấn an mọi người dù trong lòng cô vẫn ngổn ngang lo lắng. Chiếc xe lăn bánh, mang theo nỗi bất an của tất cả mọi người trong gia đình.
Trên xe, Lingling ngồi sát bên Orm, cẩn thận dùng khăn lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bạn gái. Cô cảm nhận được Orm đang run lên, đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy lạnh ngắt.
"Orm, cố chịu một chút nữa thôi, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi," Lingling thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
Orm khẽ hé mắt, yếu ớt gọi, "Lingling... em... muốn nôn."
Nghe vậy, Lingling lập tức hốt hoảng. Cô nhanh tay lấy túi nôn mà bà Kwong đã chuẩn bị từ trước, giữ trước mặt Orm. "Được rồi, nôn ra đây, không sao đâu."
Orm cố gắng, dù cơ thể yếu đến mức không còn sức để ngồi thẳng. Lingling một tay đỡ lấy lưng bạn gái, tay kia giữ chắc túi, chờ cô nôn xong thì nhẹ nhàng lau miệng và vỗ về.
"Ổn rồi, em cố thêm chút nữa thôi nhé. Đến bệnh viện là sẽ ổn," Lingling nói, giọng run rẩy nhưng ánh mắt kiên định. Cô liên tục xoa nhẹ lưng Orm, như muốn truyền thêm sức mạnh cho người con gái đang mệt mỏi kia.
Lingling bế Orm trên tay, gấp gáp bước vào cổng bệnh viện. Mỗi bước chân của cô như mang theo cả nỗi sợ hãi và lo lắng. Orm yếu ớt trong vòng tay cô, hơi thở mong manh khiến Lingling càng thêm gấp gáp.
Các y tá trong bệnh viện vừa nhìn thấy Lingling liền sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Một người thậm chí lùi lại vài bước, thì thào: "Không phải Lingling đã chết rồi sao? Sao cô ấy lại ở đây?"
Những lời thì thầm vang lên không ngừng, nhưng Lingling chẳng để tâm. Cô chỉ một lòng muốn đưa Orm đến phòng khám càng nhanh càng tốt.
Khi bước vào phòng khám, bác sĩ trực ca cũng tròn mắt nhìn Lingling, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Sau vài giây, ông mới cất giọng run rẩy: "Lingling... cô vẫn còn sống sao?"
Lingling không để ý đến sự kinh ngạc đó. Cô đặt Orm xuống giường bệnh, giọng nói khẩn khoản: "Chuyện này tôi sẽ kể sau. Làm ơn, xem cho cô ấy giúp tôi. Cô ấy sốt cao vẫn chưa hạ và nôn rất nhiều. Tôi sợ em ấy không chịu nổi nữa!"
Ánh mắt đầy lo lắng của Lingling khiến bác sĩ nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Được, để tôi kiểm tra ngay." Ông lập tức ra hiệu cho các y tá chuẩn bị dụng cụ, bắt đầu khám cho Orm trong khi Lingling đứng một bên, lòng nóng như lửa đốt.
Bác sĩ khám xong, tháo găng tay ra rồi nhìn Lingling, nhẹ nhàng nói:
“Cô ấy chỉ bị cảm cúm thôi, nhưng cơ thể đang mất nước và suy nhược. Tôi sẽ cho chuyền dịch, nghỉ ngơi đầy đủ là ổn.”
Lingling thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu cảm ơn. Cô bước lại giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Orm, đôi mắt tràn đầy lo lắng.
Bác sĩ chuẩn bị chai dịch và kim tiêm, cẩn thận sát khuẩn vùng cổ tay Orm trước khi đâm kim vào. Cơn đau bất ngờ khiến Orm nhíu mày, môi mím chặt, nhưng chưa kịp than tiếng nào thì Lingling đã cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt lông mày cô.
“Orm ngoan, chịu một chút thôi, chị ở đây mà,” Lingling dịu dàng thì thầm, giọng nói trấn an như muốn xoa dịu mọi đau đớn của Orm.
Orm cố gắng thả lỏng cơ thể, đôi mắt hé mở nhìn Lingling, rồi khẽ gật đầu. Mặc dù người mệt rã rời, sự dịu dàng của Lingling lại khiến cô thấy ấm áp và bình yên hơn bao giờ hết.
Orm đang chuyền dịch, gương mặt mệt mỏi nhưng đã chìm vào giấc ngủ yên bình. Lingling ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cô, bàn tay vẫn nhẹ nắm lấy tay Orm.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Lingling giật mình. Cô đứng dậy, bước nhẹ ra ngoài để không làm phiền giấc ngủ của Orm, sau đó bắt máy:
“Dạ, mẹ.”
Giọng mẹ cô vang lên từ đầu dây bên kia, có chút lo lắng:
" Orm sao rồi?”
Lingling khẽ dựa lưng vào tường, giọng trấn an:
“Dạ, Orm ổn hơn rồi mẹ ạ. Chỉ bị cảm cúm với mất nước, bác sĩ đang chuyền dịch. Chắc nghỉ ngơi một chút là khỏe lại.”
Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt. Nhưng con cũng phải nhớ chăm sóc mình nữa đấy. Đừng để lo cho người khác mà quên bản thân.”
Lingling khẽ mỉm cười, đáp lại:
“Dạ, con biết mà. Con sẽ về khi xong việc ở đây, mẹ yên tâm.”
Mẹ cô dặn dò thêm vài câu trước khi cúp máy. Lingling hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi quay lại phòng bệnh, tiếp tục ở bên Orm. Nhìn người yêu đang ngủ, cô khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương.
____________
Au viết fic này au thấy au ác với lingorm sao sao á, viết hơi toàn thấy nhập viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip