chap 44
Orm chậm rãi mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng hồi sức làm em chớp mắt vài lần trước khi nhận ra Lingling đang ngồi bên cạnh. Nhìn thấy chị, Orm mỉm cười yếu ớt:
Lingling cúi xuống, nắm lấy tay Orm, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không giấu được chút trách móc:
"Em có biết chị sợ thế nào không? Lần sau đừng làm chị hoảng như thế nữa, nghe chưa?"
Orm bật cười khẽ, nhưng động tác nhỏ ấy cũng khiến chỗ mổ hơi đau, em nhăn mặt. Lingling lập tức đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Đừng cử động mạnh, Orm. Em vừa mổ, phải nghỉ ngơi, nghe chưa?"
Orm định đáp lời thì cửa phòng mở ra, một cô y tá bước vào, trên tay là đứa bé được cuốn trong chiếc khăn màu hồng đáng yêu. Cô y tá mỉm cười, nói:
"Xin chào hai mẹ, em bé của hai người khỏe mạnh và rất ngoan nhé!"
Lingling và Orm cùng mỉm cười hạnh phúc. Orm nhìn đứa bé, đôi mắt sáng lên đầy yêu thương:
"Chị, em muốn bế bé con."
Lingling lập tức nhíu mày, giọng nghiêm túc:
"Không được! Em mới mổ xong, cử động nhiều sẽ chạm vào vết mổ. Nghe lời chị, Orm."
Nhưng Orm nài nỉ, giọng nhẹ nhàng:
"Không sao đâu, chị. Em muốn bế con, chỉ một chút thôi mà."
Cô y tá đứng cạnh cũng gật đầu trấn an:
"Không sao đâu, tôi sẽ giúp Orm cẩn thận. Bé con cũng rất nhẹ nhàng, không gây áp lực lớn đâu."
Lingling cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Cô y tá từ từ đặt đứa bé vào tay Orm, động tác vô cùng cẩn thận. Nhưng vừa vào tay Orm, đứa bé bất ngờ khóc ré lên.
Orm nhẹ nhàng đung đưa bé, giọng nói mềm mại:
"Nào, Luna, con đừng khóc. Mama đây, ngoan nào..."
Như một phép màu, đứa bé ngay lập tức nín khóc, đôi mắt khép lại, ngủ ngon lành trong tay Orm. Lingling nhìn cảnh đó, trong lòng vừa hạnh phúc vừa không khỏi ganh tị. Chị giả vờ hờn dỗi, khoanh tay nói:
"Có con rồi là quên chị luôn, đúng không?"
Orm quay sang nhìn Lingling, mỉm cười nhẹ:
"Không đâu. Con là tình yêu nhỏ, còn chị là tình yêu lớn của em mà."
Câu nói ấy khiến Lingling bật cười, cảm giác ghen tị tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc và tình yêu ngập tràn khi nhìn thấy gia đình nhỏ của mình.
Đứa bé bất ngờ ré lên khóc lớn, khuôn mặt đỏ ửng vì đói. Orm liền nhẹ nhàng vỗ mông bé, sau đó tay em bắt đầu mở nút áo ra một cách tự nhiên.
Lingling ngồi bên cạnh, thấy vậy thì trợn mắt, lập tức cản tay Orm lại:
"Khoan đã! Em làm gì vậy?"
Orm ngước lên, gương mặt có chút ngạc nhiên:
"Cho con bú chứ làm gì."
Lingling ngơ ngác, giọng đầy bất ngờ:
"Hả? Cho con bú? Nhưng... nhưng... đó là của chị mà!"
Orm bật cười, nhưng ngay sau đó gương mặt em hiện lên vẻ khó chịu:
"Chị vô duyên quá đi! Con đói rồi, em phải cho nó bú sữa. Con khóc thế này không cho bú thì sẽ đau họng đấy."
Lingling thở dài, khoanh tay, rõ ràng là giận dỗi. Chị lẩm bẩm trong lòng, "Chỗ đó là của mình mà..."
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra. Ba người bạn thân của Orm - Pim, Jun và Fai - bước vào. Vừa thấy họ, Lingling lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng lấy tay che chắn cho Orm khi em đang cho con bú.
Cả ba nhìn hành động của Lingling, ánh mắt đầy thắc mắc, nhưng chẳng mấy chốc họ bật cười ầm lên. Fai trêu chọc:
"Đúng là giữ của. Chỗ của chị thì cứ giữ kỹ đi, đâu ai giành."
Lingling quay lại, liếc Fai một cái sắc lẹm nhưng không đáp. Orm mỉm cười nhẹ, đóng cúc áo lại sau khi đứa bé bú xong, giọng dịu dàng:
"Mấy cậu đến thăm mình sao. Cảm ơn các cậu nha."
Pim bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh Orm, nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu sao rồi? Còn đau nhiều không? Nhìn cậu khỏe hơn là tụi mình yên tâm rồi."
Lingling lúc này mới hít sâu, nén giận, lấy thêm ghế cho mọi người.
Cả phòng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng Lingling vẫn còn chút bực bội, không quên khẳng định thầm: "Cái gì là của chị thì mãi mãi là của chị."
Cả Pim, Jun và Fai đều thích thú cúi xuống ngắm đứa bé đang nằm ngoan trong vòng tay Orm. Khuôn mặt của đứa trẻ nhỏ xíu, đôi mắt khép hờ, hàng lông mi dài cong vút, và làn da trắng hồng như cánh hoa.
Jun ngắm nhìn một lúc, rồi nghiêng đầu thắc mắc:
"Sao đứa bé này chẳng có chút nào giống Orm hết vậy? Rõ ràng giống Lingling nhiều hơn ấy!"
Fai bật cười, gật đầu phụ họa:
"Đúng rồi! Nhìn cái miệng nhỏ nhỏ kia kìa, y hệt Lingling. Còn cái mũi nữa, chẳng thấy giống Orm tí nào."
Pim nhìn kỹ hơn, mỉm cười:
"Nhưng mà mắt thì có vẻ giống Orm một chút. Cả hai đứa ghép lại ra thiên thần nhỏ này, đúng không nào?"
Orm nghe thế chỉ bật cười nhẹ, mắt tràn ngập yêu thương khi nhìn con gái. Lingling thì khoanh tay, khẽ nhướng mày:
"Giống chị là đúng rồi, vì chị... nổi bật hơn mà."
Câu nói khiến cả phòng cười rộ lên. Fai nhanh miệng trêu:
"Chị nổi bật hay chị áp đảo người ta thế, Lingling? Orm chịu thua chị thôi đúng không?"
Orm giả vờ thở dài, quay sang Lingling cười nhẹ:
"Phải rồi, em chịu thua chị từ lâu rồi mà."
Lingling nhìn Orm, ánh mắt pha lẫn chút hờn dỗi nhưng cũng ngọt ngào không giấu được. Cả phòng rộn ràng tiếng cười đùa, đứa bé nằm yên trong vòng tay Orm như thể hiểu được hạnh phúc đang ngập tràn quanh mình.
Khi Pim, Jun và Fai đã về, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh hơn. Lingling ngồi xuống cạnh Orm, đứa bé đã ngủ say trong lòng em, khuôn mặt bé dễ thương bình yên. Sau một lúc im lặng, Lingling khẽ nói chuyện với Orm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy hứng khởi:
"Em biết gì chưa? Prigking mới sinh em bé bên Ý đó. Ying vui lắm, liền gọi cho chị luôn."
Orm nhìn Lingling, ánh mắt có phần ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng:
"Thật à? Chị ấy sinh con rồi sao? Bao nhiêu lâu rồi?"
Lingling gật đầu, nét mặt tươi tắn:
"Mới sinh được vài ngày thôi. Ying bảo con bé dễ thương lắm, giống hệt Prigking. Chị ấy còn bảo sẽ gửi ảnh cho mình nữa."
Orm mỉm cười, ánh mắt đầy sự đồng cảm với bạn bè của mình:
"Chắc chắn Ying rất vui. Mà con bé giống Prigking cũng dễ hiểu thôi, chắc chị ấy hạnh phúc lắm."
Lingling nhìn vào con gái mình, cảm giác như bao nhiêu niềm vui của những người bạn thân yêu đang lan tỏa trong không gian này. Cô thở dài nhẹ, đôi mắt lấp lánh:
"Ai cũng hạnh phúc khi có con. Chúng ta cũng vậy, phải không Orm?"
Orm nhìn Lingling, đôi mắt sáng ngời như phản chiếu niềm hạnh phúc trong lòng. Em gật đầu nhẹ, không nói gì, nhưng cái nhìn ấy đủ để Lingling hiểu rằng, dù mọi thứ mới chỉ bắt đầu, nhưng gia đình nhỏ của họ đã đầy ắp tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip