Chương 18: Xót

Linh ngồi chống cằm, hết chuyện rồi tới đánh cờ, nhìn cậu út mình đang suy nghĩ nước cờ, lòng cứ trồi lên trồi xuống, cuối cùng chịu không nối hét lên :
- Cậu mau đi.
- T t mậy, chơi c phải t t.
  Cậu út cứ ngồi đó nghiền ngẫm. Đến khi ông cậu tìm được nước cờ, Linh Linh mừng như lụm được vàng. Liền đem quăng con tướng mình ra nộp mạng, ông cậu út mừng rỡ ăn trọn con tướng của cô.
- Chiếu tướng, cậu thắng rồi.
- Tri đất, cậu thắng rồi, cảm ơn cậu, con đi đây. Linh không màn cái gì hết, chạy tót ra sau bếp.
- Tri, cái con này. -Ông ấy lắc đầu, thuở đời nào nó bị chiếu tướng mà mặt nó vui dữ đa?
  Cô chạy ra sau bếp, thấy vợ mình ngồi co ro ở một góc, liền xót xa đi đến bên cạnh. Đặt tay lên vai mợ.
- Em.....
- Hm, sao lại xuống đây, chị lên nhà trên đi, đã ăn gì chưa?
  Mợ giật mình xoay người, thấy cô nhìn mình, mắt cũng trũng xuống.
- Coi tay chân kìa, làm chi mà lung vậy ch? Em đi tắm đi rồi mình đi ăn.
Linh ngó bàn tay dính đầy lọ nồi, ngâm nước đến nỗi phồng rộp lên thì càng đau lòng hơn. Nắm lấy bàn tay mợ xoa xoa... thì:
- Mỹ Linhh, ra ra nốt đống chén nè. Tiếng của dì hai ồm ồm phía sau bếp vọng lên. Chắc cả buổi hôm nay chỉ nghe tiếng bả sang sảng sai mợ hai Linh.
Cô hai thở dài, nhà có tiền có của, đám cỗ tại sao không mướn người làm mà phải đày ải vợ cô như thế? Cái tay này mà còn chạm nước nữa chắc bị hoại tử luôn cho coi. Cô đáp lại:
- Dì đi kêu con gái dì qua ra đi, sáng gi sao không thấy mặt nó đâu hết vậy.
  Linh kéo mợ đứng dậy, để mợ dựa vào người mình. Cái nhà này làm như có một mình Mỹ Linh là cháu vậy đó, còn mấy đứa cháu kia đâu, sáng giờ chớ hề thấy mặt đứa nào lú ra. Làm thì không thấy đâu, tới hồi ăn là nó sang không thiếu một đứa.
- V mày nó cũng là cháu dâu. Dì hai nhíu mày nhìn Linh Linh tỏ vẻ khó chịu.
- Cháu dâu ch không phải đ. Dì biết xót con dì, thì con cũng biết xót v con. Có ăn thì có làm. Nếu tụi nó không làm, thì ngày mai đng vác xác qua đây mà ăn.
   Bà Quảng và mấy người ở gần đó thấy tình thế này không ổn, liền muốn can hai người, sợ Linh một hồi sẽ kích động nói mấy câu không lọt tai. Nhưng chưa kịp nói đã nghe tiếng dì hai sang sảng :
- Mày chìu v mày va thôi, chìu quá rồi nó hư thúi lúc nào không hay.
   Linh Linh chẳng muốn cãi tay đôi với bà ta nữa. Vợ cô đã ngoài bếp suốt cả ngày rồi, còn chưa đủ sao? Cả người cũng đầy mùi khói.
  Nhìn vợ mình như vậy, liền xót xa không sao tả nỗi. Có phải thương người ta rồi hay không? Cô ôm chặt bả vai nàng, nhìn mấy người họ hàng :
- V TÔI THÌ TÔI CƯNG, HƯ TÔI CHỊU, KHÔNG TI LƯỢT DÌ LÊN TIẾNG QUẢN.
.......*dì hai căm bặc*.......
   Nói rồi liền dìu mợ vào trong. Mợ hai bủn rủn tay chân thiếu điều đi không nỗi, đành phải dựa vào người Linh Linh để người ta đem mình đi.
  Đưa mợ vào căn phòng cuối, cô đặt vợ mình ngồi trên giường, xoa xoa chân, xoa tay cho mợ :
- Em vất vả rồi. Ngày mai xong giỗ chị sẽ đưa em về nhà liền.
- Em không sao mà, chị sau này đng ln tiếng vi dì hai như vậy.
Linh im lặng, không trả lời, nhẹ nhàng xoa bóp cho người ta, chắc là mỏi lắm rồi đây, bóp tới đâu là nghe tiếng xương kêu rốp rốp tới đó.
Mỹ Linh sau đó bước vào phòng tắm. Nhớ lại từng lời nói và hành động của Linh Linh khi nãy, chợt thấy xiêu lòng. Sao lại ngọt ngào như vậy. Đôi má chợt phiếm hồng.
*********
Tắm xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau, mợ hai vừa bước ra, liền thấy cô hai đang ngồi trên ghế chờ cô. Tự dưng thấy ấm áp hẳn. Mợ từ nhỏ đã không có mẹ, ông bà cũng mất. Tuy bà con của Linh tính tình có hơi kì một chút nhưng đâu đó nàng vẫn thấy không khí gia đình.
   Linh ngó lên, nhìn thấy mợ rồi kéo mợ đi ăn tối. Ăn xong, các dì các cậu tụm lại nhậu nhẹt. Còn Linh thì lôi mợ ra sau vườn hóng gió, chứ để vợ mình ở trong nhà, một hồi lại bị sai vặt. Nhìn người ta bị người nhà mình ức hiếp, thấy xót xót. Không biết có phải là đã thương hay không? Chỉ biết chỗ ngực trái luôn đập một cách kì lạ khi ở bên cạnh người ta.
   Ngồi trên ghế hai bàn tay ngại ngùng không dám níu vào nhau, chỉ có thể giữ im.
- Em đã tng yêu ai chưa?. Linh muốn phá vỡ không khí bức bối, liền hỏi một câu, muốn tìm hiểu một chút về người vợ này.
- mm, em ch..chưa....
Cuộc đời mợ chắc suốt ngày quần quật với công chuyện, có thời gian quởn đâu mà yêu với chả đương. *Tốt ghê, tình đầu, tình cuối đều là em.*
  Linh nhìn sang vợ mình, thấy nàng buồn buồn liền không hỏi gì thêm, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay nàng
- Vậy cho tôi một cơ hội thc hiện li thề nguyện có được không?
   Mợ hai nhìn cô chăm chăm. Có phải thật lòng không? Tại sao ánh mắt đó lại chân thành đến như vậy? Mợ không trực tiếp trả lời cô, chỉ mỉm cười, nắm chặt tay cô hơn một chút. Mợ tuy cũng có rung động với cô, nhưng cũng cần thêm một ít thời gian nữa.
          ————————————
  Cỗ giỗ được dọn trên dưới mười bàn, mời bà con, hàng xóm đến ăn uống. Không khí vô cùng xôm tụ. Mợ hai từ tờ mờ sáng đã phải thức dậy giúp các dì dọn tiệc, cả người mệt lừ nhưng vẫn không than vãn lời nào.
Cỗ được ngoài sân trước, nhưng Linh không thể ra đó được, chỉ có thể nằm trong phòng, cô cũng không có tha thiết gì, chỉ là về cho có mặt thôi. Nằm trong phòng mà cứ thấp thỏm, không biết nàng bị mấy bà dì bắt nạt đến mức nào rồi. Chỉ là cô không thể ra khỏi phòng, nếu không đừng mong ai động vào vợ cô.
Tầm xế trưa tiệc cũng đang xôm, mợ hai đem vào phòng cho cô một khay đầy ắp thức ăn.
- Chị ăn rồi ngủ trưa đi nha. Mợ đặt khay đồ ăn lên bàn, nói với cô.
Linh nhìn vợ mình, đưa tay lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán mợ, lau luôn mấy vết lọ dính trên tay mợ.
- Em vất vả rồi, xong tiệc rồi sẽ lập tc về.
  Cô hai nói đến mấy chữ " vợ chồng mình " không chút ngượng ngùng, y như nó được mặc định là như vậy.
- Em không sao mà, chị ăn đi, nguội hết bây gi, em đi ra ngoài đây.
Mợ biết cô lo cho mình, nhưng cũng không dám than vãn gì, kẻo cô lại đi cãi nhau với mấy dì thì không nên. Mợ nhanh chóng đi ra bên ngoài. bà con họ hàng
đã đông, lại còn thêm bà con chòm xóm.
Ba mẹ chồng và bà ngoại ngồi tiếp khách, mấy người chị chồng, em chồng thì đã ngồi hết vào bàn, chỉ có mợ với cô em dâu thì còn lăn xăn chạy tới chạy lui. Đến khi được ngồi vào bàn cũng là lúc mợ thở hồng hộc, mặt mày cũng đỏ ửng lên hết.
Nhưng ngồi chưa được bao lâu đã nghe tiếng con của dì hai gọi :
- Chị dâu, lấy cho em cái ly khác đi, em l làm rơi cái ly xuống đất rồi.
Cứ vậy, người ta ăn uống cũng đã no nê mà mợ vẫn chưa có cái gì trong bụng. Thức dậy từ lúc sớm đến giờ vẫn chưa có bất cứ thứ gì để ăn, mặt mày nàng say sẩm cả lên.
Chống tay xuống bàn tiệc, chẳng buồn ăn nữa.
- Chị dâu, bàn này hết đồ ăn rồi, múc thêm đi.
Mợ gật đầu, đứng dậy, xoay người định vào bếp thì va phải một người đứng sau lưng mình, giật mình ngước lên:
- Linh .....sao chị lại ra đây? Vào nhà đi.
    Linh không trả lời mợ, nắm chặt bàn tay đang run vì đói đó lại, nhìn một bàn mấy người chị em họ của mình, nói một câu :
- Ăn thì t đi lấy, bại liệt hết rồi sa. V TAO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM CHO NHẦ TỤI BÂY.
- Nè chị Linh, chị làm gì ln tiếng vậy, mẹ chị cưới chị ta cho chị cũng chỉ để cha bệnh thôi mà, có yêu thương gì đâu mà làm quá vậy?.
*Đùng* *Choảng* Cái bàn muốn rụt rịt do có người đập rất mạnh. Hai đứa cháu cãi nhau chí choé khiến người ở bàn khác phải đến giảng hoà.
Cô hai khó chịu trực tiếp nắm tay mợ lôi vào trong nhà, không muốn mợ nán lại bên ngoài này một chút nào.
   ——————————
- Sao mà ngốc quá vậy, sao không gọi chị ra? Rồi sáng gi có ăn gì chưa?
**Lắc lắc**
Linh nghe nói sáng giờ chưa ăn thì càng bực mình hơn, cô thề, cô mà không kiềm chế thì khi nãy đã úp nồi cháo lên đầu tyij nó rồi. Để mợ ngồi dựa ở giường, còn cô đến soạn đồ, chuẩn bị về nhà.
- Chúng ta sẽ về. Trên đường đi sẽ tìm cái gì đó cho em ăn. Chịu thêm chút na.
Bà Quảng sau khi chứng kiến sự việc ngoài bữa tiệc liền chạy vào bên trong, gõ cửa rồi vào xem hai đứa con của mình sao rồi.
- Linh, hai đa đng giận mấy tụi nó, con biết tính tụi nó mà.
- Tụi con về Gia Định, ba mẹ lại chơi đi.
Cô không nói gì thêm về cái lũ chị em tri phạt đó, chỉ nhanh tay gom đồ, cảm thấy tay chân vô cùng đau rát.
- , vậy hai đa về đi. Ba mẹ sẽ về sau. -Bà Quảng gật đầu, rồi đi ra ngoài.
- Linh Linh, tay chị....
*Mợ vội chạy đến khi thấy tay Linh đang dần đỏ lên, bị Linh gãi đến mức tứa máu. Chết tiệt, chắc chắn khi nãy chạy ra đó, bị nắng chiếu vào da rồi.
Linh lắc đầu tỏ vẻ mình không sao rồi mặc lớp áo dày vào, khoác áo cho mợ rồi nắm tay đi ra ngoài.
Cả hai chào bà ngoại, mọi người rồi nhanh chóng ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip