Chương 25: Ăn Tối!!!
Linh đang mải mân mê hai vòm tròn trĩnh kia thì đèn bật sáng. Sao không đúng lúc gì hết!
Mợ nhìn ngực mình đã đỏ ửng lên thì liếc xéo con người kia. Cô cười trân rồi kéo mợ đến bàn ăn, cùng nhau ăn tối. Cơm nước xong đương nhiên phải uống thuốc, mấy tuần qua, mỗi ngày cô uống hai lần mà mỗi lần cũng chỉ uống được một chén nhỏ, cho dù mợ có năn nỉ cỡ nào cũng không chịu uống thêm.
- Linh, hôm nay chị uống chén lớn nhé! - Mợ rót thuốc vào chén rồi đưa cho cô.
- Hông chịu....
- Chứ muốn sao chị mới chịu uống đây?
- Chị muốn gì em cũng đồng ý? - Đôi mắt ai đó đột nhiên sáng quắc.
*gật gật* Mợ bất đắc dĩ gật đầu chiều ý chồng mình.
Cô thấy mợ gật đầu liền hít một hơi thật sâu, lấy một tay bịt mũi tay còn lại cầm chén thuốc đắng dã đó ực một hơi hết sạch.
- Chị muốn... Aaa Linh thả em xuống - Mợ chưa kịp hỏi hết câu thì Linh đã vội... bế mợ đi thẳng về phòng. Mợ la oai oái:
- Rốt cuộc chị muốn gì????
- Ăn tráng miệng trước mặt - chỉ sáu chữ vỏn vẹn nhưng cũng đủ làm mặt người được bế đỏ lên.
Vào phòng cô chốt cửa lại, đẩy mợ xuống giường nằm đè lên người mợ. Bắt đầu gặm nhắm viên kẹo ngọt của mình.
Cô nhìn chằm chằm người con gái đang trần trụi dưới thân mình, thổi khí nóng vào vành tai của mợ :
- Em đẹp lắm.
Mợ chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực phun vào vành tai của mình, khiến nhịp đập loạn lung, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm sao để đáp lại cô, chỉ biết cuống quyện vào một nụ hôn đang thôi thúc tình yêu, môi lưỡi dây dưa không dứt, cánh môi uốn lượn với nhau thành một khúc ca tình yêu, cánh môi Linh mút lấy môi mợ mà day day, hút hết mật ngọt trong miệng mợ mới luyến tiếc buông ra.
Cô buông tha cánh môi sưng tấy kia ra. Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang say tình, kích thích mợ thở gấp.......
**********
Buổi tối dam tình cứ vậy mà trôi qua. Có người sáng nào cũng trở nên tươi tỉnh, vui vẻ đón nắng mai. Cô đứng ở cửa sổ suốt nửa tiếng đồng hồ để năng chiếu vào cơ thế mình, sau đó đi đến lay lay con người đang ngủ mê mệt kia dậy :
- Vợ ơi ~~~~ dậy đi em.
- Ưmm.... Chị đi ra đi, em ghét chị...... hức.....
Mợ bị lôi dậy liền giận dỗi, úp mặt vào gối mà ngủ tiếp. Hôm qua mợ bị con người dẻo miệng đó "bào" sạch sức lực đến gần sáng mới cho ngủ, mợ vẫn còn ức lắm. Uống thuốc là chữa bệnh cho cô, vậy mà cô lại hành mợ đủ điều, còn đè mợ ra hái hoa bắt bướm, hỏi có tức không?
Linh tiến tới xoa xoa đầu vợ mình rồi bế mợ dậy, cho mợ ngồi thỏm trong lòng mình.
- Ưm..chị đi ra đi.. không thèm ngó tới chị nữa.....Hức........hức...đừng đụng em..
- Thôi mà, xin lỗi em mà, đưa đây chị xem nào! -Cô chạm vào môi mợ.
- Huhuhu, chị mà đụng tới em là em liều mạng với chị đó....hic...... - Mợ nhăn nhó hét lên, cũng không phải làm nũng gì, mà thật ra là nàng nhót thật.
- Chị xin lỗi mà, chị sẽ không mạnh tay nữa, đừng khóc, đừng khóc. - Cô vuốt ve tâm lưng trần của mợ, miệng không ngừng dỗ ngọt.
Dặn lòng sau này phải nhẹ lại, vợ mà nối điên lên không cho ăn nữa, có phải khổ không? Cô đi đến tủ thuốc lấy một tuýp thuốc mỡ, thoa nhẹ lên mấy chỗ sưng.
Thoa xong liền cưng chìu bồng người ta vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt:
- Nằm yên đây, chị đi lấy đồ ăn sáng cho.
Mợ không thèm trả lời cô, lấy chăn trùm kín đầu. Linh bật cười rồi đi ra ngoài. Nàng từ đầu tới cuối im re, hoàn toàn không đặt chồng mình trong tầm mắt, phải dạy dỗ lại cái người này mới được.
- Nè, em đừng có bơ chị nữa, người ta đã xin lỗi rồi mà. - Cô thay một bộ đồ gọn gàng rồi đến rờ rờ hai gò má của nàng.
- Mắc mệt, ai thèm giận chị chứ, hức - Nàng hất mặt chỗ khác.
- Bộ dạng em tối qua là như thế nào, chẳng phải muốn chị lắm sao, bây giờ giận dỗi là sao?
- Chị.... hong thèm nói chuyện với chị.
Cô bật cười, xoa xoa đầu nàng rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang chúm ra vì giận dỗi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip