Chương 3 : Ngưỡng cửa
Hôm sao ông bà Quảng ra thăm ruộng như thường lệ thì vô tình gặp được Liên - con của một tá điền đang làm công đất nhà bà, cũng trạc 22 tuổi. Bà ngõ lời muốn cô Liên về làm con dâu bà. Đến khi cô hai hết bệnh thì bà cho cô tiền về nhà. Cô Liên liền gật đầu đồng ý.
Buổi trưa hôm đó bà Quảng dẫn Liên về ra mắt cô Linh.
*Cạch*
Cánh cửa vừa mở ra thì khung cảnh đen mờ đập vào mắt họ. Trưa trời mà đã đóng hết cửa lại nhìn từ bên trong chắc không biết bên ngoài có bão hay chuyện gì.
- Linh Linh à!
Bà Quảng thấy đứa con gái mình đang nằm úm mình trong chăn. Bà gọi một tiếng.
- Hmmmmm..
Linh mới chìm vào giấc ngủ một chốc thì nghe tiếng gọi khiến cô rên ư ử trong cuốn họng vì cảm thấy khó chịu.
- Mẹ tìm vợ cho con nè, con ra xem đi. Thầy Thời nói kết hôn thì con mới chóng khỏi bệnh.
Linh Linh liền bật dậy, kéo tấm chăn ra Nhìn cô gái đang đứng trước cửa mà chưa kịp bước chân vào.
- RA NGOÀI...
Cô gầm lên một tiếng , tiện tay lấy quyển sách ném ra phía cửa khiến cô gái bên ngoài cảm thấy sợ sệt.
- Linh à, bình tĩnh đi con. Nghe lời mẹ..
Bà Quảng tiến tới trấn an con. Còn cô gái bên ngoài cửa tái mặt vội chạy ra ngoài.
- Aaaaa, MAU TRÁNH XA ĐI....
Mắt Linh đỏ ngầu, tay run cầm cập trán không khỏi toát mồ hôi như thể đã từ lâu cô chưa từng thấy mặt một người lạ nào.
- Thôi, thôi, mẹ sẽ đi ra. Con đừng quá kích động ảnh hưởng tới sức khỏe.
Những ngày sau đó bà Quảng luôn tìm vài cô gái về cho Linh gặp. Nếu hôm nào bình thường thì cô gái đó sẽ rời khỏi nhà một cách an toàn. Còn nếu lúc nóng giận thì sẽ quăng đồ tứ tung vào người của họ.
Tất cả những cô gái đến đều có chung một số phận là Đều không qua được ngưỡng cửa căn phòng cô hai Linh và rời khỏi nhà với bộ mặt xanh như tàu lá chuối.
__________________
Một mình cô Linh ở trong phòng mãi, cứ vậy mà sống suốt hơn mua mười năm. Nếu là người thường chắc không trụ lâu đến vậy?Chẳng biết cuộc sống nó như thế nào hay con người ra sao. Vạn vật thì đổi thay còn cô hai thì cứ khép kín trong cái phòng mình.
Có lẽ cái người con gái năm 17 tuổi đó đã khiến cô hai suy sụp dữ dội đến nỗi từ căn bệnh tuy hiếm lại càng phát sanh thêm tâm bệnh mà vô phương cứu chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip