Chương 7: Ra khỏi phòng

Mợ hai rời đi rồi, cô mới ngồi trâm ngâm ở đó.
- Mình kém cỏi hơn một cái cây na sao ? Tệ đến vậy sao?
Linh Linh cầm muỗng ăn một chút đồ ăn sáng. Nhìn ra cửa sổ. Cái cửa sổ đã hơn mười năm không được mở vào buổi sáng. Buổi tối cô sẽ mở ra một chút để gió luồn vào cho mát mẻ rồi lại đóng vào. Ớ đó có một tấm rèm màu tro, u tối giống như căn phòng này vậy.
Nhớ lại tối qua mình đã cắn nàng một phát, sáng lại bị mình đạp một cú bay xuống giường. Khuôn mặt đau đớn khi đó, cô chợt nhớ lại. Tự dưng cười. Nụ cười mà lâu lắm rồi, chính bản thân cô mới cảm nhận được mình đang cười.
Nhìn kim đồng hồ điểm đến gần 9 giờ. Ánh sáng bây giờ vẫn còn an toàn cho cô. Ăn xong, cô nghĩ ngợi một hồi, quyết định đi xuống bếp. Cầm cái tô trên tay mà run run đem xuống.
   Căn nhà trống hơu trống hoắc.
- Cô hai... tri đất, để em làm. - con Mẫn thấy Cô hai đi xuống, tưởng mình hoa mắt, hôm nay cô hai họ Quảng chịu ra khỏi phòng rồi sao ? Mặt mày cũng tươi tỉnh hơn mọi lần. Hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Gia nhân vội chạy đến nhận lấy cái tô từ tay
Linh Linh.
- Cô ta đâu? - Linh hai ánh mắt đảo khắp nhà, tự dưng muốn xem nàng có sao không?
Cũng không phải quan tâm gì đâu, chỉ muốn xem nàng đang thê thảm như thế nào thôi.
Cô tự trấn an mình như vậy.
- Ai ạ? M hai ạ? À à dạ, m hai theo bà đi mua đồ rồi ạ.
Gia nhân lâu lâu được nói chuyện với cô hai, liên tranh thủ nói một lèo. Giọng của
Cô hai trầm ấm, câu nói đều đều, nếu cô không bị bệnh lạ, chắc đã đốn tim biết bao nhiêu người rồi.
Cô hai ừ hử trong cuống họng rồi quay lại lên phòng. Đi mua đồ? Vậy là sắp ở chung ?
Sắp thành vợ chồng ?
   Nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của nàng, thấy tức cười. Sao hôm nay thấy ánh nắng ngoài kia đẹp thế nhỉ ?
                   *********
   Linh Linh đi lên phòng, mở cửa sổ he hé. Ánh sáng bên ngoài dội thẳng vào mắt khiến cô giật mình, nhanh chóng khép rèm lại. Với tay bật đèn ngủ. Có chút ánh sáng nhân tạo vẫn tốt hơn. Lại nằm ền trên giường.
                 **********
- "Tránh xa Linh ra đi, nó là quỷ đó, coi nó kìa, ghê quá....."
- "Úi, coi môi nó chảy máu kìa, nó mi hút máu người đó."
Mấy đứa trong lớp xúm lại nhìn cô gái đang ngôi ở một góc khuất, mặt trắng bệt, miệng dính đầy máu, liên cho rằng Linh Linh vừa hút máu ai đó xong. Nhưng thật ra lần đó Ling Ling bị tróc da môi, căn bệnh lạ này thường xuyên khiến da cô trở nên khô tróc, tứa máu.
   Linh nằm trên giường, muốn chợp mắt mà không thể ngừng tâm trí mình nhớ lại. Bản thân cũng dằn vặt không hiểu tại sao mình khác người như vậy. Tại sao mình lại không giống nhng người khác ? Tại sao ánh nắng mặt tri đẹp đẽ kia sẽ khiến da mình đau rát, môi mình lại hay bị nc nẻ rồi ta máu? Mắt mình sẽ đỏ lên khi tc giận? Tại sao lại không chơi vi mình? Mình đâu có tội gì? Mình đâu có muốn. Tại saooo? Tại saoooo???
  Bỗng dưng tiếng xe dập tan suy nghĩ trong cô. Cô đi đến cửa số, mở khẽ khẽ ra, đưa mắt ra ngoài. Thấy mợ về cùng với ba mẹ, đồ đạc lỉnh kỉnh.
   Cô hai trễ môi một cái rồi đi đến giường, nằm thẫn thờ ở đó. Bao lâu rồi không ra ngoài? Hồi trước cô vẫn xuống nhà ăn tối với ba mẹ, lâu lâu cũng hay đi ra ngoài hóng gió vào buối tối. Nhưng năm ấy, từ khi cô hai chia tay với cô gái kia, cô liền nhốt mình trong phòng, cho rằng bên ngoài toàn là lũ người lợi dụng, thương hại cô.
   Cô nằm đó, mắt đảo quanh căn phòng. Tự hỏi sao nàng về rồi mà không lên đây? Mình có nên đi xuống dưới nhà không? Mà thôi, kì lắm. Thế là lại nằm đó, nghĩ xem trước giờ mình thường sinh hoạt như thế nào? À để xem.
- Buối sáng sẽ có gia nhân hoặc ba mẹ đem thức ăn sáng vào, ăn xong thì sẽ đọc sách đến trưa. Trưa có người đem đồ ăn vào, ăn xong thì ngủ trưa. Thức dậy lại vùi đầu vào mấy trang sách, tưới một ít nước cho mấy cây sen đá. Tối thì sau khi ăn xong sẽ mở cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đen kịt, đôi lúc có ánh trăng tỏ ngoài kia, hóng từng cơn gió lùa vào da thịt rồi lại đóng cửa lại, kéo rèm. Chuẩn bị đi ngủ. Thật nhàm chán! Một con người đâu có như vậy.
   Tạch lưỡi một cái, cô hai ngạc nhiên, sao tự dưng hôm nay mình nghĩ ngợi nhiều quá vậy? Bình thường đâu có vậy đâu. Thấy mình thay đổi hẳn.
    Linh Linh thật sự không phải ma cà sùng, chỉ xui xẻo bị hội chứng đó thôi. Có hơi khác người nhưng cô đâu có làm hại ai? Là bản thân tự nhốt mình trong phòng chứ có ai xa lánh cô đâu. Cô cảm thấy gia nhân cũng thích nói chuyện với cô mà, bằng chứng là sáng nay, gặp cô từ phòng ra, họ đã líu ríu hết cả lên. Hay họ thương hại? Chắc là vậy rồi.
**Cạch**
-  Tiếng mở cửa thật khẽ. Linh Linh thấy một thân ảnh gây gò đang tiến vào phòng. Ánh sáng hắt hiu từ bên ngoài rọi vào, đủ để cô nhìn thấy rõ khuôn mặt nàng.
Đẹp lắm. Tuy có hơi gầy nhưng vẫn rất đẹp.
Đôi mắt nàng sáng quắc, gò má cao kiêu ngạo, sóng mũi cao vút, đôi môi mỏng màu hồng hồng.
- Cô.... Ra ngoài!!! - Như một thói quen khi có ai vào đây, cô luôn miệng bảo.
- Tôi mua cho chị mấy cái áo sơ-mi, mẹ nói chị thích áo sơ-mi lắm - nàng đặt cái túi lớn trên giường, bên cạnh cô.
- Cô nghĩ tôi mặc nó đi đâu? Đi ngủ chắc?  
  Linh bật ngồi dậy. Nhìn túi đồ. Cô rõ ràng không thể đi ra ngoài vào buối sáng, lại mua cho cô mấy thứ này là có ý gì ?
- Mẹ nói chị vẫn ra ngoài vào buổi chiều được mà. - mợ vẫn đứng đối diện nhìn người đang ngồi trên giường, ánh mắt kia hôm nay có lẽ đã dịu bớt.
- Quăng hết đi. Rồi ra khỏi đây, biến đi.......
  Cô cầm túi đồ, quăng xuống nền lạnh lẽo, hầm hầm.
Mợ hai cúi xuống nhặt túi quần áo, lắc đầu nhìn cô. Nàng quay bước ra cửa thì nghe tiếng cô hỏi :
- Tại sao đồng ý lấy tôi?
  Mợ quay lại, nhìn ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời.
Nếu nói vì tiền thì có hơi trơ trẽn quá không ?
Nhưng rõ ràng là vì tiền mà. Mợ cắn chặt môi dưới, hớp một ngụm không khí, chuẩn bị trả lời, dù biết rõ sau câu trả lời này, có lẽ sẽ bị cô một phát đạp ra khỏi phòng.
- Vì.....
- Hôm qua mẹ đi ch bị ngã, may mà có con bé này đến đ mẹ. Mẹ thấy nó có duyên, nên mi hỏi ngày tháng năm sanh xem có hp vi con không? Ai ng hp đến lạ, mà Mỹ Linh cũng muốn cha cho con lành bệnh, phải không? - Mẹ cô từ bên ngoài đi vào, giải vây cho mợ, tự bà bịa một câu chuyện. Rồi nhìn mợ.
- Ờợ....
- Dạ.. dạ phải. - Nàng thấy bà nháy mắt, liền gật đầu lia lịa.
- Ra ngoài. Tôi muốn yên tĩnh. - Linh nghe xong câu hỏi, mắt có hơi hòa hoãn, thốt ra mấy chữ lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip