Chương 8: Khế ước
Dưới bếp, bà Quảng ngồi nói chuyện với mợ hai. Bà căn dặn mợ chỉ cần làm một việc duy nhất là chăm sóc cho "Chồng". Rồi đưa cho mợ tờ khế ước không để cô biết. Tờ khế ước có hiệu lực hai năm, cho dù cô có khỏi bệnh hay không thì nàng vẫn sẽ được trả tự do. Mợ nhìn mấy dòng chữ cuối cùng. "Hai năm??" Vậy là sau một hai năm mợ sẽ được tự do. Giật mình cứ tưởng phải ở chung với chị ta tới suốt đời chứ?
Mừng thì mừng đó, nhưng tự dưng nhớ lại câu nói của Linh Linh: "Ai cũng thương hại tôi, ai cũng bỏ rơi tôi. Ai cũng vậy, cô cũng vậy, bao giờ thì cô đi?"
Tự dưng thấy nhói nhói. Linh Linh, tôi không có ghê sợ mà bỏ chị, chỉ vì tờ khế ước, tôi có nhiệm vụ chăm sóc chị, xong việc thì tôi đi, không có dính líu gì với nhau. Sau này sẽ có người thật lòng yêu thương chị.
Mỹ Linh lăn xăn phía sau bếp cùng với mấy gia nhân, xôm cả bếp. Nhưng ai nấy đều rất vui, mợ hai hiên lành lại ăn nói vui vẻ, làm bọn họ mê tít.
**Choảng**
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
Mợ hai giật mình vì tiếng đổ vỡ, âm thanh la hét từ trên lầu. Nàng chậc lưỡi, ba mẹ đã đi ra ruộng rồi, làm sao đây? Nàng quăng rau củ trên tay xuống, rửa tay sơ qua rồi chạy lên phòng.
Linh lại y như hôm trước, nằm vật vã dưới sàn, ôm lấy bụng, môi lại rướm máu, nhiễu xuống cổ áo. Xung quanh toàn là mảnh vỡ của ly uống nước.
Nàng tiến tới xốc cô đứng dậy, Linh rã rời không chống cự, để mợ gắng sức ôm mình lên giường, hơi thở hốn hễn đứt quãng. Cảm nhận nàng đang sờ sờ ngực mình, trấn áp hơi thở khó nhọc.
Mợ hai tay vuốt vuốt bên ngực trái của cô, miệng không ngừng nói :
- Không sao, không sao, thở đều lại.
- Aaaaaaa, đau qua...aaa..
Mợ thấy cô hai quằn quại thì cảm giác ngực trái của mình nhói lên. Cố gắng dùng tay mình xoa nhè nhẹ, nhè nhẹ ở vùng bụng, giống như hôm trước vậy. Tầm vài phút sau, cơn đau cũng dịu bớt, Orm mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn con người cứng đầu đang nằm thoi thóp trên giường, mồ hôi chảy ròng ròng, mặt mày tái ngắt vì không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên, miệng còn dính đầy máu, có lẽ môi lại bong tróc nên mới khiến nó tứa máu như vậy.
Nàng bước xuống giường, ngay lập tức bị một cánh tay lôi lại :
- Cô đi đâu? Tôi....còn...đ..đau hừ..hừ..
- Hả, là níu kéo sao? Hôm nay biết than vãn rằng mình đau, muốn có người ở lại với mình. Tự dưng Linh cảm thấy có lẽ mình bị điên rồi cũng nên. Vội vàng buông cánh tay người ta ra.
- Tôi đi lấy khăn lau máu trên miệng cho chị.
Cô giờ đây mới giật mình, chùi chùi khóe miệng, thì ra là môi đã bị chảy máu sao?
Mợ không ghê sợ mình như đám người ngoài kia à?
Mợ đi vào phòng tắm, tìm một cái khăn rồi vắt cho ẩm ẩm, mang ra ngoài cùng với thau nước. Ngồi xuống bên cạnh cô, ánh sáng le lói của cái đèn ngủ đủ để nàng nhìn rõ khuôn mặt đối diện. Nàng chấm chấm nhè nhẹ vào đôi môi đang rướm máu, thật khẽ, tránh làm cô đau, mà đúng hơn là tránh làm cô nổi điên.
Mỹ Linh sau khi chùi sạch sẽ hết máu trên người cô, thì mới ngôi đó tiếp tục xoa xoa bụng cho cô.
- Không cần nữa, cô ra ngoài đi - Linh gạt tay nàng ra khỏi bụng mình, chồm người lấy quyển sách trên đầu giường, nghiêng sang một bên chăm chú đọc sách.
- Vậy tôi ra ngoài, tí tôi sẽ đem cơm lên cho chị.
Thế rồi nàng đấy cửa bước ra, để lại một người thẫn thờ. Cái khoảnh khắc Linh Linh nằm trên giường, nàng thì ngồi kế bên dùng khăn lau chùi cho cô. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, Linh nghe rõ tiếng thình thịch, không biết là từ ai phát ra, có lẽ vì khoảng cách quá gần nên tim mới đập nhanh đến như vậy. Chắc là vậy rồi.
Mọi việc cứ xảy ra như vậy cho tới cuối giờ chiều, Mợ từ bên ngoài bước vào, thấy cô hình như vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đang ngồi nó trên giường tăm tia cây sen đá. Mợ mới tiến tới bên cạnh cô hai cũng không bài xích việc này nữa, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm.
- Chị xuống nhà ăn cơm với ba mẹ được không?
- Không, cô muốn thì tự đi mà ăn. - Cô hai y như đứa con nít, quay quắt đi nơi khác.
- Đi xuống nhà ăn đi, ngồi ăn trong phòng này chán lắm đó. Chị không thấy chán à?
Mợ hỏi cô. Ánh mắt xoáy sâu vào mắt cô.
- Không, quen rồi. - Linh chắc chắn mình bị điên rồi, đáng lí đã phải tống cổ con người dai như đĩa này ra khỏi phòng từ lâu lắm rồi, thì lại thản nhiên như không ngồi đầy đối thoại.
Một lúc sau, có tiếng nói khe khẽ.
- Tôi từ nhỏ đã không có mẹ, muốn ăn một bữa cơm như người ta cũng khó, tại sao chị có, chị lại không trân trọng?
Chợt có trái tim của ai đó hẫng đi vì câu nói kia, nhìn thẳng vào mắt mợ. Nhìn thấy đôi mắt kia có một vài giọt long lanh trong suốt bao quanh khóe mi, tự dưng tâm chùn xuống.
Cô hai hừ lạnh lùng , đi đến dẹp chậu sen đá ra bệ cửa sổ, rồi đi tới chỗ nàng nói một chữ :
- Đi.
Môi nàng vếnh lên, cuối cùng cũng thành công ép chị ta xuống ăn cơm tối. Phải vậy chứ! Từ nhỏ đã không có mẹ, ăn một bữa cơm với cha quả thật rất khó. Nàng thường xuyên phải ăn cơm một mình ở góc nhà. Cả hai bước xuống trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ và gia nhân.
Bà Quảng mừng đến nỗi muốn chảy nước mắt, nhìn con gái mình, lâu lắm rồi mới cùng nó ăn một bữa cơm.
Gia nhân hấp tấp dọn bưng đồ ăn ra, toàn là canh bổ huyết, do chính tay mợ hai làm vào buối chiều, vì nàng nói nhất định sẽ đem được Cô hai xuống nhà, quả thật nàng đã làm được.
Đám gia nhân gật gù thán phục mợ hai.
Cô ngồi đó có chút không tự nhiên, nhà mình mà mình cũng thấy lạ lẫm, chắc tại ở trong phòng lâu quá. Hay vì hôm nay ngồi ăn có vợ - vợ sắp cưới.
Trong suốt bữa ăn, cô không hề hé nửa lời, ai hỏi gì cũng ừ ừ trong cuống họng cho qua chuyện, chỉ ăn và ăn. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm ông bà vui lắm rồi.
Ông bà Quảng cũng dự tính chuyện đám cưới cho cô. Dù có khế ước điểm chỉ hai năm, nhưng cũng phải có lễ nghĩa gia giáo. Đâu thể muốn rước ai từ bên ngoài là rước về như không có chuyện gì. Khách mời cũng không đông lắm, chỉ có họ hàng, cô hai không có bạn, mợ cũng nói rằng mình không có ai. Nên tiệc chắc tầm dưới mười bàn.
- Cần gì phải cưới hỏi? - Linh Linh bâng quơ nói một câu, nhìn sang phía mợ, mợ cũng chẳng thiết tha gì.
- Nhưng cũng phải ra mắt tổ tiên, họ hàng, hai đứa phải làm đám cưới, dù có ít người cũng phải làm.
Ông Quảng lên tiếng, chuyện cưới xin là chuyện hệ trọng cả đời, cho dù hai đứa có li dị, nhưng bây giờ vẫn phải làm một lễ cưới sao cho coi được.
Linh Linh buông đũa, ậm ừ rồi đứng dậy, đi về phòng. Bữa ăn thật nhạt nhẽo, không hiểu sao ba mẹ lại vui như thế?
Ông bà Quảng cũng muốn dập tan cái tin đồn của cô hai nên quyết liệt tổ chức đám cưới cho cô hai.
———————————————————
Đám cưới, ra mắt, chụp hình cưới.. mặc dù ngoài miệng nói không thích nhưng mấy thứ đó cứ bay lẩn quẩn trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip