Chương 9: Thay đổi

    Buổi sáng hôm sau, Linh Linh thức dậy thấy cơ thể cũng có chút khỏe khoắn hơn bình thường. Vì sao vậy? Có thật là giống lời ông thầy pháp nói không?
  Cô lê cơ thể còn ngáy ngủ vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, rồi ngắm nhìn mình trong gương, nhìn cũng "tuấn tú" , chỉ có đôi mắt hơi thâm nâu, mặt mày hơi tái, có lẽ vì lâu quá không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên mới thế. Tự hỏi hơn mấy năm nay, tại sao lại cố nhốt mình trong phòng? Là vì ngoài kia ai cũng tỏ ra xa lánh ghê sợ cô.
  Tệ hơn là vì cô bạn gái cũ sao? Vì mặc cảm. Đúng, chính xác là vì mặc cảm bệnh tật. Nhưng bệnh tật là điều đâu có ai muốn, là vì xui rủi thôi.
- Linh à, tỉnh lại đi, ba mẹ khổ vì mày nhiều rồi. Mày đã làm gì có ích cho cái gia đình này, hơn mười năm nay, chỉ toàn chui rúc trong chỗ đen tối này. Mày có đang sống như một con người không? Nhìn căn phòng đen ngủm, y như bị bỏ tù.
  Cô bước lại ra ngoài. Ngôi bó gối đờ đẫn ở dưới sàn, ở một góc khuất khó thấy.
** Cạch **
- Cánh cửa được mở ra, chắc là gia nhân đem thức ăn sáng lên cho cô. Linh vẫn ngồi bó gối ở đó, không nhúc nhích, không tiếng động.
- Chị Linh ơi...
  Là tiếng gọi của mợ hai, gọi cô một tiếng
"Chị ơi" nghe thật dễ chịu làm sao. Mợ rảo mắt nhìn xung quanh, chỉ mới hơn 6 giờ, căn phòng tối om, cả đèn ngủ cũng không bật, nàng dùng tay mò mẫm ở thành giường, sờ sờ, không thấy ai. Tay lại tiếp tục đưa ra phía trước, đi nhích lại phía bàn học, để xem có ai không. Nhưng ở góc giường, chân mợ va phải cái gì đó, chính xác là mợ va phải ai đó đang ngồi ở đó, giật mình chới với, ngã ra phía trước, lập tức được một bàn tay ghị lại, kéo vào lòng rồi ngã xuống sàn, nhưng lại được ai đó đỡ lấy cơ thể.
   Mặt nàng ụp thắng vào mặt của người ta, hai cánh môi chạm vào nhau, hơi thở thoang thoảng, nhè nhẹ mùi bạc hà xộc vào mũi mợ hai, sự ấm áp bao trùm cả hai.   
   Trong một khoảnh khắc, mợ cảm nhận rõ nhịp tim của mình và của đối phương.
- Um, đng dậy coi, nặng muốn chết.
Cô hai cựa người, xô mợ ra. Tay quệt môi.
Mợ lật đật ngồi dậy, phủi phủi quần áo:
- Tôi vô kêu chị xuống ăn sáng......ai bỉu.... ai bỉu chị ngồi đó, phòng gì... tối om.
   Nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ người ta có chấp nhận xuống ăn không. Bỏ chạy để lấp liếm cái sự bối rối trên khuôn mặt mình.
  Linh bật cười với cái sự đỏng đảnh kia, rồi khuôn mặt e thẹn đó nữa, phòng này của tôi, tôi muốn ngồi ở đâu đến lượt cô quản sao?? Cô Trần Mỹ Linh? Chính là cô tự tiện vào đây rồi té ngã lên người tôi mà...?
Linh thay áo quần rồi bước xuống nhà, ánh sáng soi rọi căn bếp làm cô có chút khó chịu, vội đưa tay che mắt.
- Ba mẹ...
   Đã lâu lắm rồi mới ngồi đây ăn sáng. Ông bà Quảng nhìn con gái mình rồi cười tươi thật tươi, gắp cho cô đủ thứ đồ ăn. Cô thì vẫn thế, vẫn chăm chú ăn, không nói gì tới ai, nhưng thái độ đã dễ chịu hơn nhiều.
   Ông Quảng gật gù, chắc ông thầy Trác Thời nói đúng rồi, chưa cưới Mỹ Linh về mà sức khỏe cô hai đã có tiến triển, cưới về thì bảo đảm sẽ khỏi bệnh luôn.
  Ông cười cười, phải khao ông bạn mình một trận hoành tráng mới được.
- Chị ăn thịt bò đi, bổ máu lắm đó.
  Mợ gắp cho cô hai một đũa thịt, nghe nói thịt bò sẽ cân bằng được sự thiếu máu trong cơ thể.
  Cô ậm ừ nhận lấy rồi ăn ngon lành, miệng thầm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip