2
Orm kiên quyết không để Ling Ling rời đi trong tình trạng bị thương. Em nhìn Ling Ling, đôi mắt nghiêm nghị nhưng pha chút lo lắng. "Cô không thể đi đâu với vết thương như thế này. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện."
Ling Ling ngồi dựa vào bức tường, gương mặt tái đi vì mất máu nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản. Cô khẽ cười, dù nụ cười ấy có chút mỏi mệt. "Tôi không cần bệnh viện. Phiền phức."
Orm cau mày. "Phiền phức? Phiền phức không phải là vấn đề lúc này."
Ling Ling gượng đứng dậy, cố giữ thăng bằng. "Tôi đã nói rồi, tôi tự lo được."
Trước sự ngạc nhiên của Orm, Ling Ling bước loạng choạng đến chiếc mô tô đen bóng đang dựng gần đó. Cô lục trong túi áo, lấy ra chiếc chìa khóa và bật động cơ. Orm tiến nhanh đến, giữ chặt tay lái, không để cô rời đi.
"Cô định chạy đi đâu? Tôi không biết cô là ai, nhưng rõ ràng cô không phải người bình thường. Và đừng nghĩ tôi sẽ để cô trốn thoát như thế này."
Ling Ling khẽ thở dài, nhìn Orm bằng ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc lạnh. "Nghe này, đại úy. Tôi đã làm phần của mình – cứu cô. Nhưng tôi không muốn rơi vào những rắc rối mà cô sẽ mang tới. Chúng ta kết thúc ở đây."
Orm siết chặt tay trên tay lái, ánh mắt không chút dao động. "Không, cô sẽ không đi đâu cho đến khi tôi chắc chắn rằng cô an toàn."
Ling Ling bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy vẻ thách thức. "Nếu tôi thật sự nguy hiểm, cô nghĩ tôi sẽ cứu cô sao?" Không để Orm kịp phản ứng, Ling Ling đột ngột nghiêng người về phía trước, giật mạnh tay Orm ra khỏi tay lái. Với một cú nhấn ga, chiếc mô tô gầm rú lao đi, để lại Orm đứng sững, vừa tức giận vừa bất ngờ.
Chiếc mô tô lướt qua những con phố khuất lấp ánh đèn, tiếng động cơ vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Ling Ling cắn răng chịu đựng cơn đau từ vết thương trên vai. Máu vẫn chảy, nhưng cô biết mình không thể dừng lại. Cô không thể để bản thân bị lôi kéo vào thế giới của Orm, một người đứng bên kia chiến tuyến.
Sau khi chắc chắn không có ai theo dõi, Ling Ling dừng xe trước một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô Bangkok – nơi ẩn náu tạm thời của băng nhóm mà cô đang làm việc. Đẩy cửa bước vào, cô được chào đón bởi ánh mắt đầy dò xét của những kẻ bên trong.
Một gã đàn ông to lớn, đầy vết sẹo trên mặt bước tới, giọng nói đầy sự nghi hoặc.
"Cô đi đâu mà lâu vậy? Chúng tôi suýt bị cảnh sát tóm rồi đấy."
Ling Ling thả mình xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ, rút trong túi ra một gói thuốc lá. Cô châm một điếu, khói thuốc lơ lửng trong không gian ngột ngạt của nhà kho. Ánh sáng từ bóng đèn mờ hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi bật vẻ mệt mỏi nhưng vẫn sắc lạnh.
Gã đàn ông tên Kiran, với vết sẹo dài chạy ngang má – nhìn cô chằm chằm. "Cô làm gì vậy, Ling Ling? Chúng tôi mất hai người và hàng hóa vì cảnh sát. Cô lại đến đây với một viên đạn trong vai và không mang theo thứ gì hữu ích. Giải thích đi."
Ling Ling nhả khói, ánh mắt không cảm xúc nhìn về phía hắn. "Tôi đã bảo các người đừng làm loạn khi chưa chuẩn bị kỹ. Lũ các người quá kém, để cảnh sát tìm ra đường đi nước bước. Tôi đã phải đỡ viên đạn để cứu mạng cho các người. Nếu muốn trách, tự trách mình trước đi."
Lời nói sắc bén của Ling Ling khiến Kiran nghiến răng giận dữ, nhưng hắn không dám phản bác. Trong giới này, Ling Ling là một cái tên đáng sợ. Sự lạnh lùng và kỹ năng của cô khiến không ai dám coi thường. Tuy nhiên, lần này, Kiran cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Hắn bước gần hơn, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ. "Cứu mạng ai cơ? Chúng tôi sao? Tôi nghe nói cô cứu một... cảnh sát. Phải không? Một nữ đại úy?"
Ling Ling ngừng lại một nhịp, nhưng rồi cô tiếp tục rít một hơi thuốc, như thể câu hỏi đó chẳng ảnh hưởng gì đến mình. "Tôi cứu người để tránh rắc rối lớn hơn, kéo dài thời gian cho các người đào tẩu. Nếu cô ta chết ở đó, toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể. Đơn giản thôi."
Kiran không hoàn toàn tin lời cô, nhưng hắn cũng biết rõ Ling Ling không phải là kiểu người hành động không có lý do. Hắn gật đầu, giọng hạ xuống nhưng vẫn mang sự cảnh cáo. "Tốt nhất là vậy. Nhưng đừng quên, Ling Ling, cô đang đứng về phía chúng tôi. Một bước sai lầm, thì chính tôi sẽ xử lý cô."
Ling Ling không nói gì. Cô dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn gần đó, rồi đứng dậy. "Tôi cần nghỉ ngơi. Đừng làm phiền."
Trong căn phòng nhỏ tối tăm phía sau nhà kho, Ling Ling ngồi trên chiếc giường cứng. Cô tháo áo khoác, để lộ vết thương đã được cô sơ cứu tạm thời. Nỗi đau từ viên đạn không đáng sợ bằng sự hỗn loạn trong tâm trí cô lúc này.
Hình ảnh Orm lại hiện lên trong đầu. Đôi mắt lạnh lùng nhưng cương nghị, ánh nhìn sắc bén của người phụ nữ đó khiến Ling Ling không thể xua đi được. Cô đã cứu Orm, nhưng tại sao? Đó không phải là điều cô thường làm. Cứu mạng một cảnh sát là hành động ngu ngốc trong thế giới của cô – một thế giới nơi tất cả đều được quyết định bằng tiền và quyền lực.
"Cô ta là ai mà khiến mình phải làm vậy?" Ling Ling tự hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt.
Cô biết mình không thể tiếp tục như thế này. Orm không phải là người dễ dàng bỏ qua sự nghi ngờ. Nếu Ling Ling không cẩn thận, sớm muộn gì thân phận của cô cũng sẽ bị lộ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Ling Ling không thể phủ nhận rằng hành động cứu Orm không chỉ là một phản xạ nhất thời. Có lẽ, đó là một tia sáng nhỏ bé trong cuộc đời đầy bóng tối của cô – một khoảnh khắc cô muốn làm điều gì đó đúng đắn.
Trong khi đó, tại đồn cảnh sát, Orm cũng chẳng thể xua đi được hình ảnh của Ling Ling. Người phụ nữ bí ẩn ấy đã khiến em bối rối hơn bất cứ ai trước đây. Cứu em rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại – điều đó không hợp lý.
Orm tiếp tục ngồi trước màn hình máy tính, lật lại tất cả các hồ sơ về các băng nhóm tội phạm và những kẻ có liên quan đến mạng lưới buôn người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip