02.

như thường lệ, sau khi xong ca học ngày hôm đó, ban nhạc của họ lại xuống phòng nhạc để tập luyện cho những buổi diễn tiếp theo.

nói một chút về ban nhạc của họ, cả bốn người từ bé đã cùng nhau lén lút đi học nhạc, do cả bốn gia đình đều chẳng ai mấy mặn mà với việc con mình thích âm nhạc đến mức nào. họ học hát, học nhạc cụ, lớn hơn một chút thì tìm hiểu về sáng tác. song song đó, cả bốn phải duy trì việc học hành luôn ở mức khá giỏi, để việc chơi nhạc không bị cấm đoán bởi gia đình của mình.

việc phải duy trì cả hai việc cùng một lúc như vậy khiến tinh thần bốn người lúc đó có hơi căng thẳng, mà nói đúng hơn thì lúc nào cũng trông như người trên mây, thế nên lúc lập ra ban nhạc, họ đã chọn cái tên "the hangover".

lingling kwong là trưởng nhóm, vocalist cũng đồng thời là guitarist của nhóm. bên cạnh chị là namtan - tay trống, love - keyboard, sonya - tay bass và là lead vocalist.

vốn dĩ lúc đầu, họ chỉ muốn có một slot được biểu diễn ở các lễ hội của trường để được hát, được chơi nhạc, cho đến khi một bản ghi âm bài hát của họ được đăng lên soundcloud và trở nên khá nổi tiếng, bốn người họ mới thực sự nghiêm túc hơn trên con đường phát triển ban nhạc của the hangover.

như bây giờ, họ đã có kha khá bài hát riêng để mang đi biểu diễn ở các lễ hội của trường, thậm chí là các buổi biểu diễn nhỏ ở bên ngoài. tất nhiên, cả bốn người cũng kiếm được một khoản đủ để tiêu vặt nhờ vào việc đi biểu diễn như thế này.

sắp tới có một buổi diễn trao đổi giữa các trường đại học, the hangover được trao slot biểu diễn ba bài hát trong đó.

- lingling, sắp tới cậu định mời ai tham gia vậy?

namtan tay cầm chai nước, vừa mở nắp vừa lên tiếng hỏi người trưởng nhóm vẫn đang bận chỉnh lại dây đàn. câu hỏi đột ngột khiến lingling kwong phải dừng lại động tác mà suy nghĩ. thú thật thì chị cũng chẳng biết phải mời ai, vì ngoại trừ ba người này, vòng tròn quan hệ của chị chẳng có nổi ba người bạn, cũng chẳng có ai thật sự đặc biệt để chị mời đi xem họ biểu diễn cả.

- không biết, chắc là chẳng mời ai, như thường lệ.

- kate thì sao? thấy lần trước hai người có vẻ thân thiết.

- tôi nghĩ là không, tôi không muốn cho người ta hi vọng.

namtan chẹp miệng, thầm thêm một cái tên mới vào "danh sách mai mối thất bại".

- cứ thế này thì bà chị sẽ lẻ bóng cho đến cuối đời đấy, không đùa.

love vừa cười vừa nói. trong khi ba người đã có cho mình vài ba mối tình, lingling kwong vẫn chưa có mối tình đầu. thậm chí là lingling kwong còn chẳng crush ai trong khi số người thích chị cứ phải nói là một sớ.

- thật sự không có hứng thú mà.

- thì lại chẳng thế, có khi bà lại dành hết cảm xúc trong người để mà viết nhạc rồi.

nghe sonya nhận xét khiến lingling kwong có hơi xấu hổ, mặc dù việc không có người yêu đối với chị không có gì to tát cả.

- nếu còn muốn tối nay có thể đi chơi với người yêu thì im lặng và tập tiếp đi.

cả ba đồng loạt đảo mắt, đấy, lại dỗi lên rồi đấy.

———

lingling thu dọn đồ dùng của mình, chuẩn bị ra về. vẫn là đi ngang qua phòng thi đấu bóng rổ ồn ào, vẫn là bài hát yêu thích quen thuộc được lặp đi lặp lại bên trong tai nghe, và vẫn là cùng chiếc xe đạp dắt bộ ngang qua sân trường.

nắng chiều trải dài khắp sân, xuyên qua các tán lá rộng lớn. một trong những điểm rực rỡ mà nắng đáp xuống là mái tóc vàng quen thuộc đang ngồi ở nơi góc sân cũ.

lingling kwong dừng bước chân, khựng lại vài giây rồi quyết định sải bước đến vùng trời riêng của em.

orm kornnaphat đang ngồi ngân nga theo giai điệu chạy trong đầu, từ đâu lại xuất hiện thêm một người đứng trước mặt em. em đưa một tay gỡ tai nghe xuống, ngẩng đầu lên, mắt thoáng ánh lên một tia bất ngờ.

- a, em chào tiền bối.

chất giọng ngọt ngào vừa cất lên, lingling kwong đã cảm thấy như có một chất lỏng vừa ngọt vừa mát chạy qua cơ thể.

- chào em, em chưa về sao?

- em muốn ngắm hoàng hôn, ngày nào em cũng ở đây để đợi hoàng hôn rồi mới về.

vừa nói, em vừa chỉ tay về hướng quả cầu đỏ đang dần buông xuống.

lingling kwong bị choáng ngợp, một phần là vì khung cảnh hữu tình mà em chỉ, nhiều phần là vì nụ cười tuyệt đẹp của em.

- tiền bối tập nhạc về trễ thế sao?

- tôi cũng đợi hoàng hôn.

orm kornnaphat nhìn chị, thấy lingling kwong chỉ đơn giản là nhìn em mỉm cười thì mới nhận ra là chị đang trêu em. nhưng mà không thể nào mà tức giận một người xinh đẹp như thế được, đúng không?

- orm này, chủ nhật tuần này... em có bận gì không?

- dạ không, em chỉ ở nhà thôi.

lingling kwong lấy từ trong túi ra một tấm vé, chìa ra trước mặt orm kornnaphat. và chị cũng bất ngờ vì chị thậm chí chẳng suy nghĩ đến việc sẽ mời orm kornnaphat đến buổi biểu diễn nữa.

- thật... thật ạ?

- thật mà, em có thể đi chung với nhóm của milk, chị nghe họ cũng được mời vì em biết đấy, người yêu họ là thành viên ban nhạc mà.

lingling kwong đặt tấm vé vào tay orm kornnaphat, không biết khẩn trương cái gì mà vội vàng tạm biệt em rồi ra về. orm kornnaphat đơ hết cả người, rồi lại ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của lingling kwong mà cười vui vẻ.

———

mất cả nửa ngày, lingling kwong mới ngộ ra rằng hình như có gì đó sai sai.

ôi trời ơi, nói thế có khác nào đem lòng mình ra phơi đâu hả, lingling kwong?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip