2
"Orm...."
"Chị Lingling...sao chị lại ở đây vậy?"
Cô bé tuy nhỏ nhưng lại tinh tế nhận ra không khí ám muội từ hai người trước mặt, vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi: "Chị cứ dỗ bạn gái đi nhé! Em đi đâyyy."
Lingling hít một hơi sâu, giả vờ tìm một lý do để bao biện cho bản thân.
"Tôi...đi dạo, thì vô tình nhìn thấy em."
"À." - Orm gật gù ngây thơ sau khi nghe lời giải thích vụng về từ nàng.
Sau đó là một bầu không khí ngượng gạo, vì chẳng có ai bắt chuyện với ai lấy lời nào. Orm thấy vậy, liền lên tiếng đã phá vỡ sự ngại ngùng.
"Chị Lingling..."
"H-hả? Sao đấy?" - nghe thấy em gọi mình, Lingling như chú cún ngoan ngoãn nghe lời chủ mà lập tức đáp lại.
"Chị có muốn ngồi ngắm hoàng hôn với tôi một chút không?"
"Ừm...."
Nghe lời em, Lingling lóng ngóng ngồi xuống bên cạnh chỗ của Orm. Hai người họ cùng đưa mắt về phía hoàng hôn đẹp đẽ ấy.
Chẳng biết suy nghĩ thế nào, bỗng Orm cất lên câu hỏi.
"Chị đã từng yêu ai chưa?"
"H-hả? Tôi...rồi." - bất ngờ bị đặt câu hỏi khiến nàng vô cùng bối rối, đặt biệt là câu hỏi về vấn đề tình cảm.
"Vậy sao. Sao con người chúng ta lại có thể yêu một người xa lạ khác vậy chứ? Trong khi việc yêu lấy bản thân có khi lại không thể làm được."
Nhìn vào đôi mắt buồn bã của em, lòng Lingling nặng trĩu. Nàng suy nghĩ một lúc mới dám đặt câu hỏi ngược lại cho Orm.
"Còn em thì sao? Em từng yêu ai chưa?"
"Yêu sao? Chắc có lẽ là chưa. Tôi có thích người khác nhưng có lẽ chưa bao giờ đạt được đến mức yêu một ai đó." - Orm đã từng hẹn hò, từng yêu đương. Nhưng em chẳng thể tiến đến việc yêu một ai đấy một cách trọn vẹn được, bởi vì em sợ bản thân khi thật sự đã phải lòng họ.
"Tại sao lại thế?"
"Vì tôi rất yêu bản thân mình. Tôi không muốn cảm xúc của bản thân mình luôn phụ thuộc vào người khác."
Orm cực kì ghét cái cảm giác đó, cảm xúc của bản thân sao lại bị điều khiển bởi một kẻ nào khác? Giống như cách ba của em đã điều khiển trái tim của mẹ vậy.
"Thì ra là vậy...."
"Còn chị? Chị đã yêu ai rồi?"
"Tôi....đã phải lòng một cô gái, em ấy xinh đẹp tựa như ánh mặt trời vậy, làm cho tôi lúc nào cũng phải hướng về."
"Chị và cô gái đó thế nào rồi?"
Lingling cười nhạt.
"Em ấy quên mất tôi là ai rồi."
"Quên?"
"Chỉ có hướng dương lúc nào cũng hướng về mặt trời, đâu bao giờ mặt trời sẽ quan tâm hướng dương đâu. Tôi và em ấy cũng thế."
Orm nhìn ánh mắt đau lòng khi nàng nhắc về 'người đó' thì lòng bỗng dâng một nỗi xót xa.
"Yêu cô ấy như vậy sao chị lại đồng ý hôn ước với tôi chứ?"
"Còn em thì sao? Đã ghét việc bị điều khiển đến vậy sao đồng ý kết hôn với tôi chứ?"
"Vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Với lại dù gì nhìn chị cũng có vẻ là người tốt nên hôn nhân này không đến nỗi tệ với tôi."
"Sao em biết là tôi sẽ tốt? Lỡ tôi xấu thì sao?"
"Hmmm....nhìn chị không có vẻ gì là người xấu cho lắm."
Lingling bật cười trước dáng vẻ đoán mò từ em, chưa gì đã cảm thấy chắc chắn về nàng đến vậy sao?
"Sao lại thế?"
"Vì chị trông xinh đẹp mà."
Cái lí lẽ gì vậy nè? Xinh đẹp là không phải người xấu hả Orm Kornnaphat?!
Lingling bỗng bật cười.
"Gì vậy? Em là đang nịnh tôi đấy hả?"
"Xuỳ! Ai mà thèm nịnh chị chứ!? Có sao nói vậy thôi."
Xem cái mỏ chu chu cãi lại người ta kìa, Lingling hận bản thân không thể cắn cái thứ 'chu chu' ấy.
Hai người trò chuyện qua lại thì bầu trời cũng đã sụp tối. Họ cũng kết thúc cuộc trò chuyện mà chuẩn bị đi về.
"Orm, để tôi đưa em về."
"Không cần làm phiền chị thế đâu. Với lại bây giờ tôi không có ý định sẽ về nhà, tôi ghé quán cà phê của bạn một chút."
"Vậy để tôi bắt Taxi cho em."
Orm gật gù nhận sự giúp đỡ của nàng. Khi xe Taxi đến, khi em vào bên trong xe thì để ý thấy Lingling đã dùng tay che phần nóc xe cho mình. Xem ra chị ta cũng tinh tế quá đó chứ.
"Em đi cẩn thận, bye em, Orm!"
"Tôi nhớ rồi, bye, Lingling."
Nhìn theo bóng chiếc xe đưa em rời đi, Lingling thật sự không ngờ có ngày bản thân lại có thể nói chuyện với em một cách cởi mở như thế, nàng thật sự không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng.
Rất vui vì có thể được gặp lại em, Orm Kornnaphat, hướng dương của tôi.
...
Tối đến, tại phòng riêng của em, Orm trong bộ váy lụa ôm sát bước ra từ phòng tắm, hơi nước đọng lại trên gương mặt càng tôn lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ kia. Em chầm chậm ngồi xuống bên bàn trang điểm, dùng máy sấy tóc đã được đặt sẵn.
Trong đầu bỗng lâng lâng một suy nghĩ kì lạ.
"Lingling Kwong? Hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải, nhìn chị ta cũng rất quen mắt." - Orm cố gắng suy nghĩ mãi cho đến khi mái tóc màu bạch kim đã khô hẵn đi nhưng vẫn không thể giải đáp được thắc mắc trong lòng.
...
Vài ngày sau, Orm lấy bằng thạc sĩ Khoa Ngoại tổng quát về từ Anh. Khi em bước vào nhà thì đã thấy ba và ông nội ngồi sẵn là phòng khách, em định thưa họ rồi đi vào phòng nghỉ ngơi thì ông Konnaphat đã cất tiếng kêu em lại.
"Orm! Ngồi xuống đây, bà và ông có chuyện muốn nói với con."
"Có chuyện gì ạ?"
"Là chuyện kết hôn."
Nghe đến hai chữ 'kết hôn' Orm mệt mỏi thở dài.
"Vâng. Con nghe đây."
"Gia đình chúng ta và gia đình ông Kwong dự định sẽ cho hai đứa kết hôn vào cuối tháng sau. Còn về việc học của con, không cần làm việc ở Anh, cứ chuyển về đây đi, gia đình ông Kwong đã nói sẽ lo liệu mọi thứ cho con."
Ánh mắt Orm trùng xuống, em bây giờ như thẳng thể thở nổi vì sự ngột ngạt trong từng lời nói mà ba em mang lại.
"Vâng, con hiểu rồi."
"Ừ. Vậy lên phòng nghỉ ngơi đi. Mai Lingling sẽ qua đón con lựa váy cưới."
"Vâng. Thưa ba, thưa ông, con lên phòng."
Mệt mỏi đi lên đến phòng riêng, Orm nằm xuống giường thở dài một hơi, căn nhà này khiến em chẳng còn chút sự thoải mái nào để trở về.
...
Sáng hôm sau, Lingling đã gác lại công việc bận rộn ở công ty mà đến nhà đón em từ sớm.
"Cái gì mà tới sớm dữ vậy trời, mình còn chưa kịp thay đồ nữa."
Orm vội vã chuẩn bị. Khoảng một lát sau, em hấp tấp chỉnh lại tóc tai mà bước xuống phòng khách, nơi Lingling đang ngồi đợi em.
Nhìn dáng vẻ vụng về của em, khoé môi Linglinh liền không tự chủ mà nở nụ cười nhưng sau đó liền thu lại.
"Chị đến sớm vậy."
"À, tôi sợ em đợi. Em đã ăn sáng chưa?"
"Tôi chưa ăn."
"Vậy chúng ta đi ăn sáng trước rồi hãy đến tiệm váy cưới nhé?"
"Ò. Sao cũng được."
...
Rời khỏi nhà của Orm, cả hai đi đến một quán ăn truyền thống của Thái để dùng bữa sáng. Khi đủ thứ món ăn ngon được mang ra khiến cho hai mắt của em sáng rỡ như đang pha ô tô.
"Hmmm nhìn ngon ghê."
"Em ăn thử đi." - Lingling nhanh nhẹn gấp một miếng Pad Thai để vào bát của em.
Orm thấy món ăn ngon thì nhanh chóng động đũa, khi mì xào vừa được đưa vào trong miệng thì cứ như tan chảy ra, hương vị đậm đà của ẩm thực Thái khiến cho người sống ở nước ngoài lâu như em làm cho rung động.
"Ngon quá luôn."
"Ở Anh chắc em ít khi ăn mấy món như vậy nhỉ?"
"Đúng rồi, chỉ thỉnh thoảng khi có dịp rảnh thì tôi mới ghé mấy quán Thái để ăn, mà hương vị không được ngon giống như thế này. Với lại tôi cũng không biết nấu ăn nên mấy món này cũng không biết cách nào để làm." - nói một lúc làm Orm nhớ ra khoảng thời gian sống ở Anh, vì chỉ sống một mình vả lại có tính lười vào bếp nên em thường xuyên ăn đồ ăn bên ngoài, toàn là những món đồ Âu nhạt nhẽo, béo ngậy làm cho Orm cảm thấy phát ngán đi được.
"Em thích ăn những món này vậy à?"
"Tất nhiên rồi. Niềm vui mỗi ngày sau khi đi học về của tôi là ăn uống đấy, ăn đồ ăn ngon thì mới có tâm trạng tốt chứ."
"Vậy sau này kết hôn về, mỗi ngày tôi sẽ nấu cho em ăn."
Lời nàng vừa thốt ra đã khiến cho đồ ăn Orm vừa nuốt vào chợt nghẹn lại.
"Em sao thế? Uống nước đi này." - Lingling gấp gáp rót nước đưa về phía em.
"Khụ khụ..."
"Không sao chứ?"
"Kh-ông....khụ....không sao."
Uống vội ly nước mà nàng đưa, Orm nhanh chóng ổn định lại bản thân.
"Chuyện kết hôn...chị đã chắc chứ? Không hối hận sao?"
Không vội trả lời câu hỏi của em, Lingling thắc mắc đặt câu hỏi lại cho đối phương.
"Hm? Ý em là sao?"
"À thì...chúng ta chỉ mới gặp nhau đây là lần thứ hai mà thôi. Kết hôn như vậy không phải quá nhanh hay sao? Chị có chắc sau này bản thân sẽ không hối hận không?"
Hôn nhân là chuyện cả đời, Orm thật sự muốn cho Lingling cơ hội suy nghĩ thật kĩ và cũng như cho bản thân cơ hội để từ bỏ cuộc hôn nhân này.
Nhìn vào mắt của em, Lingling có chút khó tả. Ánh mắt đó từng làm cho nàng rung động suốt từng ấy năm, thế nhưng bây giờ lại đối diện nàng với chẳng có chút cảm xúc nào. Lingling chỉ có thể cười nhạt.
"Có vẻ như em đã quên thật rồi."
"Hửm? Chị nói gì thế?"
Lingling lắc đầu tỏ vẻ không có gì.
"À không có gì. Em mau ăn đi, rồi chúng ta đến thử váy cưới."
"Ò."
Sự kì lạ trong lời nói của nàng khiến Orm có chút suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng gạt đi mà tập trung vào thứ đồ ăn hấp dẫn trên bàn.
...
Sau khi dùng bữa xong, họ cùng đi đến tiệm váy cưới. Dù không có hứng thú với đám cưới nhưng đam mê lựa đồ cưới của Orm lại rất mãnh liệt. Dù gì cũng là lễ cưới của bản thân, em cũng phải chỉnh chu một chứ, với lại đời người biết được bao lần mặc váy cưới, không thể qua loa!
Trái ngược lại với dáng vẻ hào hứng đó, Lingling giành hết sự tập trung vào chiếc máy tính bản trên tay. Đám cưới diễn ra sẽ tốt kha khá thời gian, bây giờ nàng phải tranh thủ làm việc trước để giàn thời gian sau này vào lễ cưới với Orm.
Đang ngồi mãi mê làm việc, bỗng tiếng động từ phòng thay đồ bước ra. Cánh cửa phòng thay đồ khẽ mở, cô gái nhẹ nhàng bước ra trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
"Lingling, chị thấy thế nào?"
Theo phản xạ nàng liền ngước lên nhìn người vừa gọi mình, Lingling bỗng đứng hình vài giây. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên làn vải voan mềm mại, khiến từng nếp váy như bồng bềnh trong không khí. Gương mặt em ánh lên nét e ấp, nhưng cũng rạng ngời niềm vui, một vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết như bước ra từ tranh vẽ.
Lingling đứng gần đó, bất giác sững người. Nàng không thốt nên lời, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như lùi lại phía sau. Ánh mắt Lingling dịu đi, pha chút ngẩn ngơ, như thể thế giới bỗng chốc chỉ còn lại hình bóng người mặc váy cưới đang mỉm cười kia. Nàng thật sự chẳng dám mơ bản thân là người đầu tiên nhìn thấy Orm trong bộ váy cưới xinh đẹp như thế này.
...
tbc.
__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip