Chương 30
Chỗ cô bây giờ
Cô đang ở ngôi nhà cũ của nàng, cô dọn dẹp lại mọi thứ và lợp lại cái vách nhà mới để ở chóng chọi lại với mưa gió bão bùn
Cô ngồi ở mé sống nơi mà ngày đó lần đầu tiên cô gặp nàng, cô cầm trên tay là bức tranh cô vẽ nàng
" Mỹ Linh... "
" Anh xin lỗi "
" Là do anh không tốt, anh không bảo vệ được cho em và con "
" Em đang ở đâu, và con anh ở đâu "
" Anh biết tìm em ở đâu bây giờ đây "
Lúc này cậu đi đến trên tay là một túi gạo và cậu mang tới cho cô
Cậu thấy cô đang ngồi ở bờ sông buồn rầu, cậu đi đến và đặt cánh tay lên vai cô
" Sao anh ngồi đây "
" Giờ này nắng lắm, anh dô nhà ngồi với em đi "
" Em có đem ít gạo qua cho anh nè "
" Nếu là đồ của hai người kia thì em mang về đi anh không cần "
" Còn nếu là của em thì anh nhận "
" À không gạo này là của em đem qua cho anh "
" Ừm, dô nhà đi "
Cô cầm theo bức tranh cùng cậu vào nhà
Cô pha trà mời cậu uống
" Uống trà đi "
" Dạ "
" Chà anh hai lợp lại cái vách nhà coi bộ nhìn thoát mát chắc chắn dữ đa "
" Ừm "
" Ờ... Anh hai "
" Hửm "
" Dạ cha..với má kêu em nói với anh là kêu anh về nhà..nếu không sẽ cho người lại bắt anh về... "
Cô đập bàn đứng phắt dậy
" Lại là hai cái người đó "
" Em nói với hai người đó có ngon có giỏi thì lại đây bắt nè "
" Đừng có hâm doạ Quảng Ling Ling này "
" Thằng này không có sợ đâu "
" Anh...anh hai bình tĩnh nghe em nói "
" Cha với má cũng vì thương anh "
" Thương anh? "
" Thương anh tại sao lại đối xử với anh như vậy hả "
" Em có biết Mỹ Linh và vợ anh còn Tuệ Nhi là con anh là cháu của hai cái người độc ác đó "
" Ngay cả cháu của mình còn muốn hại thì nói thương anh là thương cái chỗ nào hả!!! " cô quát thẳng mặt cậu
" Em biết cha với má có lỗi với anh "
" Cha với má cũng có lỗi với em "
" Nhưng chuyện đâu còn có đó "
" Anh mau về nhà nói chuyện với cha má đi "
" Em muốn anh nói cái gì hả Nam "
" Mọi chuyện anh đã nói xong hết từ cái ngày hôm đó rồi "
" Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người đó "
" Anh à... "
" Em về đi anh mệt rồi anh muốn nghỉ ngơi "
Cô bước vào nhà và nằm trên bộ dạt nhắm mặt lại
Cậu đứng ở ngoài nhìn vào bất lực
" Vậy thôi, gạo em để đây "
" Thưa anh hai em về "
Cậu đội chiếc nón lên và đi ra xe lái về
Khi cậu về cô mở mắt ra và suy nghĩ chuyện mà cậu nói
Cô càng nghĩ càng thấy tức
Cô đã quyết định không ở trong cái căn nhà đó nữa và cắt đứt toàn bộ quan hệ vì cô hận và cô câm ghét sự độc ác từ người mà cô gọi là cha với má
Cô quyết định ở đây chờ nàng về
Cậu cũng âm thầm cho người đi dò la tìm kiếm tung tích của nàng với mong muốn là anh cậu sẽ được hạnh phúc và đừng giống như cậu, âm dương cách biệt
Cậu cũng thương Ngọc Phương lắm vì tình nghĩa vợ chồng, nhưng người cậu yêu chỉ có người con gái tên Hồng Loan
Chỗ cậu
Cậu về nhà và gặp bà ngồi chờ ở ghế
" Dạ thưa má con mới về "
" Ờ, sao rồi con "
Cậu bậm môi lắc đầu
Bà thất vọng lộ rõ trên gương mặt
" Xin phép má con vào phòng "
Cậu bước vào phòng và gặp Ngọc Phương đang dọn dẹp bàn làm việc của cậu
" Anh về rồi hả, sao rồi anh "
Cậu lắc đầu
" Thôi anh uống miếng nước nằm nghỉ chút đi "
" Em đi xuống bếp kêu mấy đứa nhỏ nó nấu gì cho anh ăn "
" Thôi anh không ăn đâu "
" Anh đi ra ngoài chút nha "
" Dạ, anh đi nhớ về sớm ăn cơm chiều nha "
" Ừm "
Cậu đội nón lên đi ra ngoài
Ngọc Phương trong phòng cũng ra ngoài bờ sông ngồi võng
Còn cậu ra bờ sông nơi mà người con gái của cậu đã gieo mình xuống
Cậu đứng cầm chiếc khăn tay của Hồng Loan
" Mới đây mà mau thật em ha "
" Gần 2 năm rồi "
" Hôm nay đến thăm em đây "
" Em còn nhớ cái khăn tay này chứ "
" Do chính tay em làm cho anh đó "
" Anh vẫn còn giữ tới bây giờ đó nha "
" Nhưng mà... Anh vẫn còn giữ vẫn còn nhớ em nhưng liệu em còn nhớ và có còn thương anh không "
" Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em sẽ lấy em làm vợ "
" Mà anh bây giờ lại lấy người khác "
" Em có giận anh không hay có ghét anh không "
" Anh xin lỗi "
" Thật sự anh không muốn lấy ai ngoài em "
" Nhưng lúc đó không biết tại sao anh lại mất bình tĩnh không kiềm được người mình "
" Nên mới dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay "
Cậu đứng nói một buổi trời rồi cậu bước đi về
Cậu đi đến quán nhậu và ngồi một mình nhậu
Một lúc sau khi đã say bí tỉ cậu đứng lên trả tiền và đi về
Cậu đi về thì té lên té xuống, ba hồi cấm đầu ra đằng trước ba hồi chẹo chân té dô bụi chuối
Câu nôn thóc nôn tháo
Loay hoay một hồi cậu mới về đến nhà
" Trời ơi anh ơi sau anh uống say dữ vậy "
" Anh..hức..anh không có say "
" Anh...hức rất là tỉnh.. "
" Đi dô phòng với em, trời ơi đi đâu mà mình mảy đất cát tùm lum hết dơ luôn cái áo trắng rồi "
Ngọc Phương dìu cậu vào phòng để cậu nằm xuống rồi Ngọc Phương đi đến đóng cửa lại
Ngọc Phương đi đến tủ lấy một bộ quần áo cho cậu rồi đi đến cở cúc áo cậu ra và định sẽ thay quần áo cho cậu nhưng bị cậu đè xuống giường
Cậu nhìn Ngọc Phương với đôi mắt híp lại do say và cậu thấy mờ mờ nên để mặt xuống gần mặt Ngọc Phương
" Anh...anh "
" Suỵt "
" Để anh nhìn ngắm gương mặt của em "
" Em đẹp lắm Hồng Loan.... "
Ngọc Phương nghe xong đớ người, tại sao chồng mình nhìn mình mà lại khen Hồng Loan đẹp
Chưa kịp mở miệng ra nói chuyện thì cậu lao vào tới tấp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip