Chương 33

Tuệ Nhi theo nàng lên xưởng và nàng dẫn cô bé đi khắp xưởng tham quan ở đó ai cũng quý mến Tuệ Nhi vì sự dễ thương lễ phép và xinh đẹp

" Nghe danh cô hai Tuệ Nhi đã lâu nhưng bữa nay mới có cơ hội gặp mặt đó đa "

Nàng nhìn người công nhân đó rồi cười

Còn Tuệ Nhi thì mãi khám phá và tham quan mọi thứ xung quanh chẳng mấy để ý đến lời nói của mọi người mà chạy lung tung khám phá hết chỗ này chỗ kia

" Nhi à, con hông có được phá cô bác mần chuyện nghe hông "

" Dạ thưa má con biết rồi "

Nàng để Tuệ Nhi tham quan hết xưởng thì dẫn cô bé đến chỗ nàng hay ngồi tính sổ sách và làm việc

Nàng để cô bé ngồi ở bộ ghế chơi còn nàng thì ngồi dạch sổ sách ra và tính toán

Tuệ Nhi ngồi không thì chán quá liền chạy tới coi nàng làm gì

Tuệ Nhi nhìn nàng ghi trong sổ sách mà đọc không hiểu gì hết trơn

" Má ghi cái gì vậy má "

" Má ghi sổ coi hôm nay công nhân họ làm được bao nhiêu tấm vải và mấy loại "

" Con thấy má ghi quá trời luôn, chắc là người ta mần nhiều lắm phải hông má "

" Ừm "

" Má ơi "

" Má nghe "

" Má cho hỏi cái này được không "

" Con hỏi đi "

" Mà thôi má nghỉ tay đi đừng có làm nữa nghe con hỏi rồi nào xong má làm tiếp "

" Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy " nàng đóng cuốn sổ lại rồi nhìn về phía Tuệ Nhi

" Con hỏi thiệt má nha "

" Cha của con là ai vậy má "

Nàng nghe Tuệ Nhi nói xong thì cứng người và không biết nói gì

" Má trả lời cho con biết đi "

" Cha ruột của con là ai vậy má "

" Chuyện này... "

" Từ nhỏ con đã biết mình có cha rồi chứ không phải như lời của má với ông bà ngoại nói là con chỉ có má với ông bà ngoại thôi "

" Tại sao má lại giấu con chứ "

" Má không muốn cho con có cha sao má "

" Con nhìn người ta có cha có má "

" Còn con thì chỉ có má chứ không có cha "

" Má... "

" Má xin lỗi.. "

" Má nghĩ không thể giấu con được nữa rồi "

" Hôm nay con hỏi thì má cũng không muốn giấu con nữa "

" Má sẽ nói cho con biết rốt cuộc cha con là ai "

Nàng ngồi kể lại hết cho Tuệ Nhi nghe mọi chuyện

Tuệ Nhi nghe đến đâu liền đau lòng mà xót thương cho số phận trớ trêu của má mình

Tưởng chừng như má mình đã tìm được nơi có thể nương tựa vào nhưng không

Tuệ Nhi không ngờ cha mình như vậy

Tuệ Nhi khóc nức nở ôm nàng vào lòng

" Má ơi.. sao má khổ vậy "

" Má không sao chỉ cần thấy con khôn lớn từng ngày là má vui má hạnh phúc lắm rồi "

" Con ngoan nín nha con "

" Má thương nha "

" Lớn rồi mà còn khóc nhè nữa là sao dị cô nương "

Nàng lau nước mắt cho Tuệ Nhi

" Nếu con muốn biết gương mặt của cha mình ra sao thì con hay soi gương và nhìn vào gương mặt của con đi "

" Con giống hệt như cha của con vậy đó "

" Thể hả má "

" Ừm "

" Vậy để về con soi thử "

" Vậy là con giống cha lắm hả má "

" Ừm, bây giống ổng y chang không khác chút xíu nào hết trơn á "

" Vậy con có giống má chỗ nào hong má "

" Con giống má ở làng da trắng và khi con cười nhìn tựa tựa như má dị đó "

" Còn bao nhiêu là bây giống thằng cha bây y rang không khác miếng nào "

Hai mẹ con nhìn nhau cười rồi nàng vuốt tóc Tuệ Nhi và kêu Tuệ Nhi lại ghế ngồi một chút đợi bà làm xong thì bà lại chơi với Tuệ Nhi

Một hồi sau nàng làm xong thì nàng đến ngồi cạnh con gái mình

" Nhi à "

" Dạ thưa má "

" Con muốn về lại Kiên Giang hông "

" Kiên Giang là chỗ mà má ở hồi đó á hả má "

" Ừm "

" Má về coi nhà cửa bây giờ còn không với coi mồ mã rồi thắp nhang cho bà ngoại sáu con "

" Mình có về thăm cha luôn không má "

Nàng im lặng một hồi lâu thì mới trả lời

" Ừm.. chắc không đâu con "

" Má nghĩ chắc cha con bây giờ có gia đình với có vợ có con hết rồi "

" Má con mình xuất hiện là ảnh hưởng tới gia đình người ta nữa "

" Nên thôi, về coi nhà cửa rồi thăm mồ mã rồi về "

" Nhưng mà con muốn gặp cha một lần "

" Dù sao cũng là cha của con mà "

" Sao má không cho con gặp cha con "

" Má nói không là không "

Nàng đứng dậy đi tới bàn làm việc và ngồi làm việc tiếp và không nói chuyện với Tuệ Nhi về vấn đề của cô nữa

Tuệ Nhi không biết tại sao má mình lại như vậy nữa

Tuệ Nhi chỉ muốn gặp cha mình thôi mà

........

Đến tối

Tuệ Nhi đang ở trong buồng chơi

Còn nàng và hai ông bà hội đồng Bùi ngồi nói chuyện ở nhà trước

Nàng có nói chuyện mình muốn về lại quê nhà năm xưa của mình thì mới đầu hai ông bà từ chối quyết liệt nhưng hồi sau do nàng năn nỉ riết hai ông ba cũng xiêu lòng mà đồng ý cho nàng về

Khi xong việc thì phải về Vĩnh Long liền chứ không cho nàng ở lâu

Nàng vui mừng mà vội cảm ơn hai ông bà hội đồng Bùi mà chạy vào phòng Tuệ Nhi thông báo cho cô bé biết

Tuệ Nhi nghe xong thì mừng ơi là mừng, hai má con vội đi xếp đồ xếp đạt vào vào chuẩn bị nói với gia đinh mai chở về Kiên Giang lẹ

....

Cả đêm nàng và Tuệ Nhi không ngủ

Tuệ Nhi vui mừng và ấp ủ mong muốn gặp lại cha mình

Còn nàng vừa vui lại vừa buồn, nếu như gặp lại cô thì khi thấy cô bên một người phụ nữ khác mà người đó không phải là mình

Nàng buồn bã suy nghĩ trong đầu

Nàng bật ngồi dậy đi đến tủ và lấy chiếc áo bà ba trắng mà nàng đã cất kĩ và gìn giữ suốt 18 năm qua

Cái áo vẫn còn rất mới do nàng cất rất kĩ

Nàng mặc vào thì nó vẫn còn vừa vì lúc trước nàng nhờ người may cho mình rộng rộng một chút để nàng mặc lâu dài

Nếu may vừa thì mau chặt mà chặt thì đem bỏ thì uổng quá

Nàng mặc chiếc áo bà ba đó vào và nhìn mình trong gương

Tuy nàng đã lớn tuổi nhưng các đường nét trên gương mặc nàng vẫn sắc sảo đẹp đẽ vào tươi trẻ như gái 18 20

Nàng nhìn trong gương thì nhớ đên lúc ấy cô nhìn nàng chải tóc và có khi cô còn chải tóc cho nàng nữa chứ

Nhưng thôi nhớ bấy nhiêu là đủ rồi

Nàng cất chiếc áo đó và nằm xuống nhắm mắt ngủ và chờ đến sáng ngày mai

......

Sáng hôm sau nàng thức giấc và đi qua cái buồng kế bên và đánh thức Tuệ Nhi chuẩn bị rồi đi sớm

Xong xuôi thì hai má con nàng cũng lên xe đi

........

Vài tiếng sau...

Nàng đã tới nơi về lại mảnh đất Kiên Giang

Nàng theo trí nhớ của mình mà đi theo con đường cũ

Nơi đây đã thay đổi rất nhiều

Nhưng con đường này vẫn không thay đổi

Nàng đi đến căn nhà năm xưa thì thấy căn nhà vẫn ở đó

Nàng vui vẻ vội nắm tay con gái mình chạy tới căn nhà

Chưa kịp mở cửa thì nàng nghe đằng sau có tiếng xột xoạt và có khói bốc lên

Chẳng lẽ căn nhà bị nàng bỏ biết bao nhiêu năm qua đã có người dô chiếm rồi sao

Nàng với con gái từ từ đi ra đằng sau thì thấy có một gả đàng ông đang sửa lại cái cán chổi

Đầu tóc thì rũ rượi mình mẫy nhìn hơi dơ dơ còn áo thì rách

Quần cũng rách

" Ai đó " nàng cất tiếng hỏi

Bỗng người đó quay qua..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip