Chương 23: Rung động

Sở Yên hờ hững nhìn Quảng Linh Linh phía dưới, không có cự tuyệt cũng không đồng ý, cũng không nói lời nào.

Quảng Linh Linh đợi rất lâu, cũng không thấy người phía trên có biểu hiện gì. Mặc kệ nàng rốt cuộc có đồng ý hay không, đi vòng quanh cây hoa quế tìm một tốt chỗ đặt chân, bắt đầu dùng sức leo lên.

Quảng Linh Linh chưa từng leo cây, mấy lần bị tuột xuống. Sở Yên nhởn nhơ ngồi trên cây hoa quế, thấy Quảng Linh Linh cật lực leo cây cũng không có ý muốn giúp đỡ.

Quảng Linh Linh không bỏ cuộc, một lần nữa nhảy lên, gắng bắt cành khô, chỉ thiếu chút nữa, chẳng qua là chân không có tìm được điểm tựa, thỉnh thoảng lại trơn trợt, nhưng tay liều mạng ôm thân cây không thả, bộ dáng tức cười kia giống như một con gấu đang cố sức trèo lên cây.

Nhìn người ngồi ở trên thân cây, Quảng Linh Linh có chút tốn sức nói "Nữ, nữ hiệp, nắm tay ta kéo lên được không?"

Sở Yên không trả lời, ánh mắt cũng không có nhìn về phía nàng, tựa hồ không có chú ý tới sự tồn tại của Quảng Linh Linh, ánh mắt nàng nhìn về phía xa xa.

"Nhanh lên, ta sắp không chịu nổi rồi...." Mặt Quảng Linh Linh chợt đỏ bừng, nói ra được những lời này gần như hao tốn hết khí lực.

Sở Yên cũng không vì câu nói này của Quảng Linh Linh mà đưa tay ra.

Quảng Linh Linh cảm giác cánh tay dần dần mất đi khí lực "A ------ "

Ngay tại lúc cả người Quảng Linh Linh rơi xuống, một cánh tay đưa ra, xuyên qua cánh hoa, kịp thời kéo Quảng Linh Linh lên.

Bàn tay lạnh như băng ----

Lúc nắm bàn tay kia, cấp cho Quảng Linh Linh cảm giác đầu tiên.

Sở Yên dùng nội lực, đem Quảng Linh Linh nhấc lên, Quảng Linh Linh ổn định ngồi trên cành cây khô. "Hô, cám ơn ~" Quảng Linh Linh quay qua nở nụ cười với Sở Yên. Chẳng qua là cái nụ cười sáng lạng này, đối với Sở Yên không có chút tác dụng nào, thấy Quảng Linh Linh không có việc gì, rút tay về, tiếp tục nhìn ra xa, tựa như mới vừa rồi không phát sinh bất kỳ chuyện gì vậy.

Quảng Linh Linh nhìn sườn mặt của Sở Yên, con ngươi bình tĩnh như nước đang nhìn phương xa.

Quảng Linh Linh lúng túng sờ lỗ mũi, quả là một nữ hiệp có cá tính nha "Quả nhiên là phong cảnh trên đây vô cùng đẹp mắt, ngửi được mùi hoa, phơi mình dưới ánh trăng, còn được ngắm các ngôi sao nữa."

Ngôi sao? Con ngươi Sở Yên giật giật, đêm nay tối mực, mây đen che hết mặt trăng, ở đâu có thể nhìn thấy sao chứ?

"Ai, cuộc sống này quả thật là tiêu dao a, nếu có thêm một bầu rượu, một mâm thức ăn, thật là không uổng phí cuộc sống ở nhân gian a!" Quảng Linh Linh nhàn nhã dựa lưng vào đại thụ, chân quơ quơ giữa không trung.

Hắn, sợ là không giống với những tên quan mình đã gặp. Mình trèo tường vào đây, không chút nào đem hắc y của mình để vào mắt, chẳng những không gọi người lại mà còn to gan ngồi bên cạnh mình. Một bầu rượu, một mâm thức ăn? Giống như mình không phải là phi tặc nửa đêm lẻn vào nhà riêng mà là cố nhân đã lâu không gặp.

Quảng Linh Linh đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức ngồi dậy, đưa tay phải ra "Ngươi khỏe, nữ hiệp, ta kêu Quảng Linh Linh, tuyệt đối không phải người xấu nha, có thể cho biết đại danh nữ hiệp không?"

"Phốc xuy ~" một tiếng cười nhỏ nhẹ truyền ra, khóe mắt Sở Yên lộ ra tiếu ý. Làm gì có người nào đối với một tên phi tặc ban đêm xông vào nhà riêng của mình tự nói mình không phải là người xấu. Những lời này, hoàn toàn đem Sở Yên lãnh nhược băng sương chọc cười.

Nàng hoa mắt sao, làm sao nghe được nữ hiệp đang cười? Quảng Linh Linh giống như phát hiện tân đại lục vậy "Nữ hiệp ngươi mới vừa cười phải không? Nguyên lai là ngươi đang cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không có phản ứng."

Tiếp theo tiếu ý trong khóe mắt Sở Yên nháy mắt biến mất, vẫn bình tĩnh như nước.

"Nữ hiệp ngươi còn không có nói cho ta...."

Có người!

Cảm giác nhạy bén của Sở Yên nghe thấy tiếng bước chân của những người khác, còn không chờ Quảng Linh Linh nói xong, lập tức đứng lên.

"Nữ hiệp sao...."

Một trận gió xẹt qua, xen lẫn chút mùi hoa quế, bóng đen biến mất ngay trước mắt Quảng Linh Linh. Đợi Quảng Linh Linh phục hồi tinh thần lại, hướng về phía bóng đen xa xa hô lớn " Này, nữ hiệp ngươi còn chưa có ------ "

Sở Yên đã dùng khinh công bay xa, phát ra âm thanh nói với Quảng Linh Linh "Chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết rõ ~ "

Quảng Linh Linh mặt như đưa đám, ta không phải muốn nói điều này..... ngươi chưa có đem ta xuống đất đâu, cao như vậy, ta làm sao xuống được. Chân mày xinh đẹp cau lại, có ai tới đưa nàng xuống dưới không, sớm biết vậy sẽ không trèo lên đây làm gì.

Hắn đúng là một người đặc biệt, con ngươi Sở Yên dao động, lộ trình lần này càng ngày càng thú vị.

Lúc Quảng Linh Linh còn đang hối hận, nhìn thấy tiểu Đường thần sắc mơ màng đi về hướng này "Tiểu Đường, tiểu Đường ~ "

Tiểu Đường dừng lại, tìm kiếm tiếng nói phát hiện Quảng Linh Linh trên cây. Cười ha hả nói "Đại nhân, ngài ngồi ở trên cây làm gì, ngắm phong cảnh sao?"

"Ngắm cái đầu ngươi, mau tìm cái thang cho ta leo xuống!"

Ngày hôm sau --- ---

Quảng Linh Linh do ngủ muộn, khóe mắt có một ít nước mắt, bước ra.

"Sớm, Liên Nhi..." Ngáp một cái.

"Công tử, mau tới dùng đồ ăn sáng đi."

"Nga.."

Lúc này Trần Mỹ Linh chịu đựng cảm giác đau nhức ở chân tập tễnh bước tới.

"Sớm a, Đại tiểu thư!" Quảng Linh Linh như mọi ngày sau khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh sẽ nở một nụ cười chào hỏi Trần Mỹ Linh. Lòng Trần Mỹ Linh bị nụ cười kia của Quảng Linh Linh đột nhiên nhảy loạn, gò má trắng nõn lại nóng lên. Khốn kiếp, buổi sáng cười đẹp mắt như vậy làm gì. Trần Mỹ Linh cảm giác được sự khác lạ của mình, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Quảng Linh Linh. Trực tiếp ngồi ở trên ghế, miệt mài húp cháo.

Ách? Chẳng lẽ ta lại chọc Đại tiểu thư tức giận? Quảng Linh Linh bị Trần Mỹ Linh không nhìn đến, cảm thấy nghi ngờ.

Trên bàn ăn, mùi hương của cháo bay thoang thoảng, chẳng qua là, mùi thơm mê người này không có hấp dẫn đến Quảng Linh Linh, thái độ khác thường "Mai đầu khổ kiền" húp cháo của Đại tiểu thư mới thu hút ánh mắt của Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh nhìn mình, trong lòng có chút hoảng, sẽ không nhìn ra được gì đi.

Một lúc sau, Quảng Linh Linh đưa ra một kết luận dở khóc dở cười "Liên Nhi, em thiên vị phải không, tại sao cháo của Đại tiểu thư lại ngon hơn của ta?"

Trần Mỹ Linh mặt đầy mơ màng, Giang Liên Nhi thì đảo cặp mắt "Công tử, cháo nào cũng giống nhau mà."

"Cháo giống nhau ư? Vậy tại sao hôm nay Đại tiểu thư lại ăn ngon lành như vậy, ngay cả thời gian ngẩng đầu nói chuyện cũng không có?" Quảng Linh Linh kỳ quái nhìn Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh nhìn tim đập bịch bịch không ngừng.

"Đại tiểu thư, mặt ngươi sao lại đỏ như vậy không thoải mái sao? Có phải bị sốt hay không?"

Trần Mỹ Linh vội vàng che mặt mình lại, phát hiện mặt càng thêm nóng.

Quảng Linh Linh xít lại gần đưa tay đặt lên trán Trần Mỹ Linh xem có nóng không.

Đột nhiên thấy Quảng Linh Linh đến gần, hô hấp Trần Mỹ Linh có chút khó khăn. Có chút khó chịu đẩy Quảng Linh Linh ra "Ai nha, bổn tiểu thư không có sao!"

"Không có sao, không có sao mà mặt lại đỏ như vậy?"

"Ta nói rồi, bổn tiểu thư không có sao là không có sao, nhiều chuyện!" Rất sợ Quảng Linh Linh phát hiện cái gì, chỉ đành nổi giận để che giấu lúng túng.

Quảng Linh Linh nhìn nữa chén cháo của Trần Mỹ Linh, hô "Không ăn nữa sao?"

"Không ăn!" Thật là, ngày hôm qua không phải nói bổn tiểu thư nặng sao.

Sau khi Trần Mỹ Linh đi, Giang Liên Nhi nói "Công tử, ngài lại chọc giận đại tiểu thư?"

Quảng Linh Linh mặt đầy vô tội "Không có a, em cũng nhìn thấy ta có lòng tốt hỏi thăm xem nàng có phát sốt hay không thôi sao?"

"Đại tiểu thư kia là làm sao..."

"Ta cũng không biết." Quảng Linh Linh nhún vai một cái, thiên kim đại tiểu thư bị gì vậy, thật kỳ quái nha! Chẳng lẽ là cái đó tới cho nên tâm tình mới không ổn định?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip