Chương 16
Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.
Jiid Notrophis cô đơn ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt anh luôn hướng về phía cửa chờ đợi một hình bóng quen thuộc.
Anh đã quen phải chờ đợi.
Chỉ là, hôm nay trong lòng anh vang lên tiếng chuông cảnh báo sắp có chuyện không ổn. Anh muốn cùng Orm Kornnaphat nói chuyện nghiêm túc, sự mơ hồ trong mối quan hệ giữa hai người khiến anh thấp thỏm.
Chỉ cần 1 viên đá nhỏ cũng có thể khiến mối quan hệ này tan vỡ, những nỗ lực bao lâu nay sẽ trở nên vô nghĩa, Jiid đã bất chấp tất cả chỉ để đến gần Orm Kornnaphat, anh không muốn mọi thứ trở về vạch xuất phát.
Âm thanh 'tích tắc' của đồng hồ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
2 giờ.. 3 giờ hơn.. cứ thế 1 đêm Orm Kornnaphat không trở về nhà.
Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, cơn mưa bất chợt kéo đến khiến mọi người trên đường vội vã tìm chỗ trú mưa. Bên vệ đường, Orm Kornnaphat thất thần ngồi trong xe ngắm nhìn vẻ hỗn loạn bên ngoài.
Từng hạt mưa lách tách rơi như những giọt nước mắt đang không ngừng lăn xuống gò má, Orm Kornnaphat cảm nhận trái tim mình lại một lần nữa chết đi sống lại, tiếng hít thở nặng nề hòa với tiếng khóc nức nở, càng lúc càng mất kiểm soát.
Nàng đã gặp Au Va Ricin.
Nhiều năm không gặp, sự thù ghét Orm Kornnaphat dành cho đối phương chưa từng giảm mà luôn tăng theo cấp số nhân, có lẽ điều hối hận nhất từng làm đó chính là đồng ý nói chuyện cùng Au Va Ricin.
Hắn nói Lingling Kwong không còn ở chung 1 thế giới với Orm Kornnaphat nữa.
Orm Kornnaphat không tin vào tai mình, ngỡ ngàng vì thời gian qua nàng luôn nghĩ Lingling Kwong sống rất tốt, nàng không tin đó là sự thật, đây chắc chắn là trò đùa mà anh ta dựng lên để khiến nàng khổ sở.
Au Va Ricin là kẻ dối trá, Lingling Kwong cũng là kẻ dối trá!
Nàng thà tin Lingling Kwong chưa từng yêu mình hơn lời Au Va Ricin nói.
Orm Kornnaphat hoảng loạn tìm câu trả lời mà không ngừng chất vấn: "Đừng có nói đùa như thế! Anh tưởng những lời này có thể hủy hoại tôi sao? Lấy gì để tôi tin lời anh nói là thật chứ!? Chính anh là người mang Lingling Kwong đi, sẽ không có chuyện anh bỏ rơi chị ấy!", nàng cố tìm lí do Au nói dối, "À không.. chắc chắn Lingling Kwong sẽ không gặp vấn đề gì. Chị ấy rất giỏi, không việc gì là không làm được.."
Au lạnh lùng cắt ngang: "Tin hay không tùy cô, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích hay xin lỗi, hiện thực là như vậy đấy, tôi không có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi nên cứ thuận theo tự nhiên thôi"
Au nhìn thấy vẻ hoang mang trong đôi mắt Orm Kornnaphat, không chút cảm xúc nói những lời độc ác, khiêu khích giới hạn của nàng. Nhiều năm không gặp, anh ta muốn biết người trước mặt có bao nhiêu dũng cảm và năng lực để đối đầu với mình.
"Không phải cô đang hạnh phúc với nửa kia rồi sao còn nhớ nhung Lingling Kwong làm gì? Có là gì của nhau đâu mà khổ sở, cậu ta ở dưới địa ngục sẽ ủng hộ cô hai tay đấy. Tôi cảm thấy mừng cho cô, không có Lingling Kwong, cuộc đời cô lại tốt đẹp hơn trước"
Au Va Ricin buông ra lời lạnh lùng đến tận xương tủy, hờ hững thốt ra những lời lẽ vô tâm khiến Orm Kornnaphat hận thấu xương, "Nếu vậy tại sao ngày ấy anh lại mang chị ấy đi!?"
Au cười khẩy: "Không có lí do gì đặc biệt"
Orm Kornnaphat không giữ được bình tĩnh, ngọn lửa giận dữ bùng lên mạnh mẽ đốt cháy chút lí trí còn sót lại. Trái tim nguội lạnh nay đã phản ứng, nó không ngừng đưa máu lên não nuôi dưỡng khao khát muốn hủy diệt người trước mặt.
Những vệ sĩ xung quanh Au Va Ricin nhanh chóng giữ Orm Kornnaphat lại ngăn cho nàng đến gần anh ta. Au khinh bỉ 1 cô gái nhỏ bé lại muốn đẩy mình xuống đáy vực chẳng khác nào hoa dại muốn chạm đến bầu trời, nhìn cũng lười nhìn mà lạnh lùng bỏ đi để lại lời cười nhạo.
"Cố gắng vô ích! Cô lấy cái gì đấu với tôi chứ?"
Khi bóng người khuất sau màn đêm, Orm Kornnaphat bất lực khóc lớn. Nàng an ủi chính mình đó không phải sự thật nhưng nỗi sợ hãi trong lòng đã bán đứng nàng. Những năm qua Orm Kornnaphat không ngừng tìm kiếm tung tích Lingling Kwong, nhưng mọi cố gắng như lấy muối bỏ biển.
Bao nhiêu nỗ lực đổi lấy bấy nhiêu thất vọng, Lingling Kwong cứ như không tồn tại trên thế giới này, một chút manh mối liên quan đến cô cũng không có. Orm Kornnaphat nghĩ Lingling Kwong chỉ rời khỏi cuộc sống của mình, bắt đầu sống 1 cuộc đời không có nàng ở bên.
Lingling Kwong sẽ có cuộc sống của riêng mình, nàng cũng tìm kiếm 1 bến đỗ mới.
Orm Kornnaphat đã buồn bã nghĩ như vậy.
Thế nhưng hiện thực có vẻ tàn khốc hơn khi nó nói với nàng "Lingling Kwong đã rời đi, thực sự biến mất khỏi thế giới này", Orm Kornnaphat không muốn tin nhưng lí trí đã thầm chấp nhận sự thật.
Orm Kornnaphat đã cố gắng sống từng ngày không có Lingling Kwong bên cạnh, thầm mong trái tim sẽ được thời gian chữa lành, sống một đời không vì người mà đau khổ. Vậy mà khi mọi thứ được như ý nguyện, Orm Kornnaphat lại trở nên mất phương hướng.
Suốt thời gian qua, nàng sống như một kẻ không có linh hồn, nỗi đau ăn mòn lí trí theo năm tháng còn trái tim từ lâu đã vỡ vụn bởi tổn thương. Cơ thể lành lặn không thể giấu đi sự mục nát từ bên trong, nỗi buồn và hy vọng luân phiên thay thế nhau xuất hiện trong tâm trí.
Orm Kornnaphat dùng hiện thực và gia đình làm sợi dây kết nối với cuộc đời không có ý nghĩa này. Tình yêu mang theo thứ ma lực khiến nàng say đắm, giờ đây nó khiến nàng mệt mỏi vì đau thương, nếu không có sợi dây trách nhiệm giữ nàng ở lại, có lẽ sẽ không còn sau này nữa.
Orm Kornnaphat đã quá lạnh nhạt với thế giới không có Lingling Kwong, nhiệt huyết trong nàng giảm dần theo thời gian, dần dần nó lụi tàn không còn chút sức sống. Cuộc sống của nàng chưa từng thiếu đi thứ gì, nàng có một cuộc đời mà bao người ao ước, giờ đây nàng lại muốn kết thúc cuộc sống đó.
Orm Kornnaphat không ham mê thứ vật chất trần tục, cũng không còn sức lực yêu thêm ai khác. Cuộc đời này, nàng không tìm thấy lí do để tiếp tục sống, nhưng trước khi rời đi Orm Kornnaphat muốn hủy diệt tất cả mọi thứ, mang từng người một chôn vùi xuống địa ngục lạnh lẽo.
Ngọn lửa cuối cùng tiếp thêm sức mạnh để Orm Kornnaphat chiến đấu, nó trở thành mục đích soi sáng con đường phía trước giúp nàng tiếp tục bước đi. Nàng sẽ lấy lại những gì thuộc về mình, sau đó khiến những kẻ gây ra nỗi đau này nhận lấy hậu quả khủng khiếp nhất.
Nàng sẽ không rời đi 1 mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip