Chương 12: Chị đừng hối hận

Căn hộ LingLing - Sathorn, Bangkok – 09:30 

Tiếng khóa cửa khẽ "cách" vang lên, khi LingLing khép cánh cửa căn hộ nhỏ của mình ở Sathorn lại. Chị tháo đôi giày da quen thuộc, cẩn thận treo chiếc áo khoác ngoài lên móc, rồi bước thẳng vào phòng tắm, bỏ lại sau lưng những bộn bề của thế giới ngầm.

Phòng tắm - Căn hộ LingLing – 09:37 

Dòng nước ấm áp xối nhẹ lên cơ thể, cuốn trôi đi những mệt mỏi tích tụ, đồng thời mang theo cả sự hồi hộp đang len lỏi trong tim chị. Lingling tựa đầu vào bức tường mát lạnh, khẽ nhắm mắt, để những giọt nước ấm áp chảy dọc theo làn da, xoa dịu từng giác quan. Hôm nay... chị không phải là người của thế giới ngầm lạnh lùng của những cuộc đấu đá quyền lực, không phải là nội gián sắc sảo ẩn mình trong bóng tối. Hôm nay, chị chỉ là một người phụ nữ bình thường, với một trái tim đang thổn thức, sắp sửa bày tỏ những cảm xúc chân thật nhất với người con gái đã đánh thức những rung động tưởng chừng đã ngủ yên trong chị. Chỉ nghĩ đến khoảnh khắc ấy thôi, một nụ cười nhẹ nhàng, đầy mong đợi đã khẽ cong lên trên đôi môi quyến rũ của LingLing.

Phòng ngủ - Căn hộ LingLing – 09:58 

Lingling lau khô cơ thể, đứng trầm ngâm trước tủ quần áo. Không phải bộ vest đen quen thuộc, biểu tượng của sự sắc lạnh và quyền lực. Không phải chiếc áo hoodie rộng thùng thình để che giấu đi con người thật. Hôm nay, chị muốn một sự thay đổi. Chị chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng tinh – vừa gọn gàng, vừa lịch sự, lại toát lên một vẻ thư sinh nhẹ nhàng, thuần khiết. Chị cẩn thận mặc chiếc sơ mi vào, cài từng chiếc cúc áo, chỉnh lại cổ áo thật ngay ngắn trước gương. Kết hợp cùng chiếc quần jeans xanh đậm quen thuộc và đôi sneakers trắng đơn giản, Lingling nhìn vào phản chiếu của mình trong gương, một nụ cười bất ngờ nở trên môi. 

Lingling còn cẩn thận kéo chiếc balo da đen quen thuộc ra, nhẹ nhàng nhét vào đó vài món đồ cá nhân. Chị chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, bởi vì trong trái tim LingLing đã có một dự định ngọt ngào. Tối nay, chị sẽ ở lại căn hộ nhỏ ấm áp của Orm, bên cạnh em. Lingling liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, nếu bây giờ đi ngay, ghé qua tiệm hoa nhỏ xinh chị đã để ý lần trước khi đến đón em đi làm, sau đó đến nhà em trước giờ ăn trưa, mọi thứ sẽ diễn ra thật hoàn hảo, như một định mệnh ngọt ngào. Lingling hít sau một hơi, nắm chặt quai chiếc balo thân thuộc của mình. Trong lòng chị vừa hồi hộp như một cô gái trẻ trong lần đầu tiên hẹn hò, vừa ngập tràn một niềm hy vọng ấm áp.

Cửa nhà LingLing - Căn hộ LingLing – 10:18

Lingling vừa đưa tay ra định vặn nắm cửa, chuẩn bị rời đi, thì chiếc điện thoại trong túi quần đột ngột đổ chuông, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng. Tên người gọi hiển thị trên màn hình – "Tan". Một linh cảm chẳng lành ập đến.

"Tan? Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia là tiếng thở hổn hển của Tan, một tiếng cầu cứu

"Chị Ling, cứu em..."

Lingling siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác bất an ngày càng lan toả, như bóng tối đang dần bao trùm lấy ánh sáng

"Bĩnh tĩnh. Nói chị nghe có chuyện gì?"

Giọng Tan đứt quãng, đầy sợ hãi

"Wisut hắn buông người, lô hàng tuần sau đúng ra chị áp tải... nó đến vào tối qua..."

"..Wisut gọi chị không được.. bắt em đi thay..."

Giọng Tan nghẹn lại, rồi tiếp tục trong tuyệt vọng

"Em nhìn mấy... cô gái đó.. em chần chừ không nỡ..."

"... hàng bị cướp mất.. Wisut nổi điên lên.. bắt em lại.. "

"...Hắn muốn giết em bịt đầu mối."

Lingling khựng người lại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim. Một cảm giác lạnh lẽo, tê tái lan tỏa từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân, như bị dội một gáo nước đá buốt giá. Lingling nghiến chặt răng, giọng nói trở nên lạnh lùng và đầy nguy hiểm.

"Em đang ở đâu?!" 

Tan gào lên trong điện thoại, tiếng kêu cứu trở nên yếu ớt

"Em.. em không biết! Bọn chúng bịt mắt em.. "

"... nhưng có mùi xăng khô.. chắc là bãi xe hoang.."

Đầu dây bên kia đột ngột tắt phụp. Không còn một chút tín hiệu nào. Lingling cắn chặt môi, đôi mắt ánh lên một sự giận dữ và lo lắng tột độ. Không còn thời gian để lãng phí nữa.

Góc tường căn hộ LingLing – 10:23 sáng

Lingling nhanh chóng rút chiếc điện thoại nội bộ ra, bàn tay run run bấm mã liên lạc khẩn cấp với đội của mình.

LLK: "Tôi cần định vị số này ngay lập tức. Khẩn cấp."

Tin: "Có chuyện gì vậy?"

LLK: "Một người của tôi bị Wisut bắt. Phải tìm ra nó ngay lập tức."

Tin: "...Tôi hiểu. Tôi sẽ xử lý. Đợi lệnh của tôi."

------------------------

IDEO Q Chula – Căn hộ Orm – 10:03 sáng

Ánh nắng ban mai dịu dàng của Bangkok khẽ khàng len lỏi qua lớp rèm voan trắng, phủ lên không gian tĩnh lặng của căn hộ một tấm lụa sáng mờ ảo. Orm đứng lặng lẽ bên đảo bếp, đôi tay thon dài khẽ khuấy tròn ly matcha latte đã nguội lạnh. Ánh mắt em xa xăm, hướng về khoảng không vô định bên ngoài khung cửa kính lớn, nơi những tòa nhà cao tầng im lìm dưới bầu trời trong xanh.

Bữa sáng đơn giản em đã chuẩn bị từ lâu – những lát sandwich nướng thơm phức và đĩa trái cây tươi cắt nhỏ – vẫn nằm im lìm trên bàn, không ai chạm đến. Chiếc đĩa sứ trắng tinh khôi như phản chiếu sự trống vắng và bất an đang lan tỏa trong lòng Orm.

Em siết nhẹ chiếc ly thủy tinh trong tay, cảm nhận hơi lạnh thấm qua đầu ngón tay. Hình ảnh Lingling – nụ cười dịu dàng thoáng qua khi rời đi, ánh mắt phức tạp ẩn chứa bao điều chưa nói – vẫn còn vương vấn trong tâm trí em như một thước phim mờ nhạt, chưa thể tan biến. 

"Chị ấy sẽ quay lại chứ...?" 

Câu hỏi thầm lặng vang lên trong lòng Orm, rồi chìm nghỉm vào sự im lặng bao trùm căn hộ.

Đinh đinh !

Tiếng chuông nội bộ vang lên đột ngột, sắc lạnh xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Orm giật mình tỉnh táo, ánh mắt trở nên cảnh giác. Em nhanh chóng bật chiếc laptop đặt dưới bàn lên, mở hệ thống liên lạc nội bộ mã hóa, nơi em làm "nghề tay phải" của mình.

Màn hình sáng lên, dòng thông báo khẩn cấp hiện rõ

|- Kênh 246N - Emergency

Không chút do dự, Orm chấp nhận cuộc gọi. Một giọng nói điện tử khô khan vang lên từ loa ngoài

"Xác nhận việc Wisut buông người. Chuyến hàng đã được giao sớm vào tối qua. Đã thành công cướp lấy và giải cứu người. Không để lại giấu vết"

Orm khẽ cau mày, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ nghiêm trọng. Bàn tay em siết chặt lấy cạnh bàn đá lạnh lẽo. 

"Ai là người áp tải chuyến hàng đêm qua?"

Một nhịp thở ngắt quãng vang lên từ bên kia, rồi giọng trả lời dứt khoát, lạnh lùng

"Tan. Thuộc hạ của Thammarat Thong."

Orm khựng người, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Ánh mắt em sắt lạnh, cau mày thật chặt. "Tan..." Cái tên đó không phải là một tay chuyên nghiệp, không phải là kẻ chai sạn với những cuộc giao dịch đẫm máu. Tan chỉ là một đứa trẻ, một trong hai người mà Lingling đã cố gắng kéo ra khỏi vũng lầy tăm tối của thế giới ngầm, trao cho họ một cơ hội để bắt đầu lại.

Orm là người đã nhìn thấy Wisut leo lên như thế nào. Wisut là một con quỷ đội lốt người, một kẻ tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Tan đã thất bại trong chuyến hàng quan trọng của hắn, Wisut sẽ không bao giờ tha cho Tan. Lingling chắc chắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. 

Orm suy nghĩ một lúc, en nhanh chóng ra lệnh qua kênh nội bộ, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát

"Tìm xem Tan đang ở đâu. Wisut không để yên cho thằng nhóc đó đâu. Tìm được thì trực tiếp gọi lại qua kênh này. Chỉ cần quan sát, không manh động

Đầu dây bên kia để lại một tiếng "Rõ..", rồi kênh liên lạc im bặt, đẻ lại sự tĩnh lặng đáng sợ trong căn bếp nhỏ.

Một phần trong trái tim Orm quặn thắt khi nghĩ đến sự nguy hiểm mà Lingling có thể phải đối mặt. Em yêu chị, yêu đến mức muốn lao ngay vào vòng xoáy đó để bảo vệ chị. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Orm cũng muốn tin tưởng vào khả năng của Lingling. Chị mạnh mẽ, thông minh và luôn có cách giải quyết mọi chuyện theo cách riêng của mình.

Đây là cơ hội để Orm quan sát xem Lingling sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Liệu chị sẽ hành động theo trái tim, mạo hiểm lao vào nguy hiểm, hay sẽ có một kế hoạch tàn nhẫn, sẵn sàng hy sinh những quân cờ nhỏ để bảo vệ lợi ích lớn hơn? Orm sẽ âm thầm theo dõi mọi động thái của Lingling, chuẩn bị sẵn sàng can thiệp nếu cần, nhưng đồng thời cũng muốn chứng kiến liệu người phụ nữ em yêu có đủ sự lạnh lùng và quyết đoán để thực sự thống trị thế giới này hay không. Em muốn biết, đằng sau vẻ ngoài tốt bụng ấy, có tồn tại một trái tim đủ sắt đá để đưa ra những lựa chọn khó khăn hay không.

---------------------------------

Căn hộ Lingling Sathorn, Bangkok – 10:30 

Lingling đứng trước tủ quần áo, động tác khẩn trương chọn lựa trang phục. Chiếc áo sơ mi đen tuyền, vừa được chị lấy ra khỏi tủ, nhanh chóng được khoác lên người. Bên trong lớp vải mềm mại, một chiếc áo chống đạn mỏng nhẹ được mặc thêm, ôm sát cơ thể một cách kín đáo. Chị cẩn thận kiểm tra lại vũ khí – khẩu Sig Sauer P365 nhỏ gọn, băng đạn đã đầy, được giấu kín đáo bên hông. Lingling nhét vội khẩu súng vào thắt lưng, cài chiếc áo khoác ngoài màu than chì. Bước chân xuống cầu thang máy, nhịp tim chị vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, nhưng sâu trong đáy mắt đã ánh lên một vẻ lạnh lẽo như băng giá.

Tầng hầm – Căn hộ Sathorn, Bangkok – 10:40 

Chiếc Ducati màu đen tuyền đã sẵn sàng chờ đợi trong ánh đèn mờ ảo của tầng hầm. Lingling nhanh chóng gác chân lên yên xe, đội chiếc nón bảo hiểm trùm kín đầu, bật công tắc máy. Tiếng động cơ trầm đục khẽ rú lên, như một con thú dữ đang chờ đợi mệnh lệnh.

|- Định vị : Bãi xe hoang – phía Nam Sathorn.

Sau khi nhận được tin, không chút chần chừ, Lingling vặn mạnh tay ga. Chiếc Ducati gầm rú lên giận dữ, lao vút đi như một mũi tên xé toạc không gian, xuyên qua những dòng xe cộ đông đúc trên các ngã tư đường phố Bangkok. 

Bãi xe hoang – Phía Nam Sathorn, Bangkok – 10:51 

Lingling dừng chiếc Ducati cách khu nhà kho khoảng hai trăm mét, tắt máy. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian hoang vắng. Chị nhanh chóng bước xuống xe, tháo chiếc nón bảo hiểm trùm kín đầu, khéo léo giấu khẩu súng bên hông dưới lớp áo khoác. Ánh mắt sắc lạnh của Lingling nhanh chóng quét qua toàn bộ địa hình – những container cũ nát, gỉ sét, chất chồng ngổn ngang tạo ra vô số góc khuất, nhưng đồng thời cũng cung cấp đủ chỗ ẩn nấp cho một kẻ chuyên nghiệp như chị. Lingling bắt đầu di chuyển, từng bước chân im lặng như một bóng ma lướt đi trong không gian hoang tàn. Chỉ vài phút sau, chị đã áp sát khu vực trung tâm.

Từ vị trí ẩn nấp sau một container đổ nghiêng, Lingling nhìn thấy rõ ràng: Tan – hai tay bị trói quặt ra sau lưng, đầu gối khuỵu xuống cày trên nền đất bẩn thỉu, một vệt máu khô loang lổ trên khóe miệng . Wisut đứng chễm chệ trước mặt Tan, gương mặt nửa cười nửa khinh miệt, tay cầm khẩu súng lục đen ngòm đang chỉ thẳng vào thái dương Tan.

Một cơn giận dữ lạnh lẽo bùng lên trong lòng Lingling, nhưng chị vẫn giữ được sự bình tĩnh chết người. Chị siết chặt khẩu súng trong tay, từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, giọng trầm thấp nhưng vang vọng trong không gian tĩnh lặng

 "Dừng lại"

Cả đám đàn em của Wisut giật mình quay phắt lại, những khẩu súng trong tay đồng loạt giương lên, hướng về phía bóng dáng đơn độc của Lingling. Wisut nheo mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện, một nụ cười khẩy đầy khinh bỉ nở trên môi hắn

 "Ồ, là mày..."

" Lúc cần thì đéo thấy mặt, giờ lại mò đến đây.."

"...Đến thế mạng con chó nhỏ này à? Đến đây"

Lingling không hề nao núng, từng bước chân kiên định tiến thẳng về phía Wisut. Khoảng cách giữa chị và hắn nhanh chóng thu hẹp lại, chỉ còn khoảng hai bước chân. Ánh mắt chị lạnh lùng như băng giá, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của Wisut

"Thả nó ra"

Wisut cười nhạt, một nụ cười của kẻ nắm chắc phần thắng. Hắn đưa khẩu súng kề sát vào thái dương tái mét của Tan, giọng đầy thách thức

"Muốn cứu nó? Giết tao đi"

Một khoảnh khắc đóng băng không khí căng thẳng bao trùm lấy bãi xe hoang tàn. Lingling sững người, một sự giằng xé dữ dội hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng của chị. Bàn tay siết chặt khẩu súng, đầu ngón tay đã đặt nhẹ lên cò.

Trái tim Lingling đập dồn dập trong lồng ngực, một nhịp điệu hỗn loạn chưa từng có. Chị chưa từng tự tay tước đoạt mạng sống của ai. Từ những ngày đầu bước chân vào thế giới ngầm đầy rẫy bạo lực này, Lingling đã tự thề với lòng mình rằng sẽ sống giữa bóng tối mà không đánh mất đi nhân tính cuối cùng. Nhưng giờ đây... nếu chị không hành động, Tan sẽ chết. Nếu chị không hành động, liệu chị có bao giờ thực sự có được quyền lực để bảo vệ những người mình quan tâm?

Giọng nói của Orm chợt vang lên trong đầu...

|"Chị đã nói... nếu em muốn, chị sẽ làm tất cả phải không?

Đoàng!

Một tiếng súng chói tai xé tan sự tĩnh lặng chết người. Viên đạn xuyên thẳng vào giữa trán Wisut, hắn đổ gục xuống nền xi măng bẩn thỉu mà không kịp kêu lên một tiếng nào.

Không gian im lặng đến đáng sợ. Đám đàn em còn lại của Wisut kinh hoàng vứt vội vũ khí xuống đất, giơ hai tay lên đầu hàng. Lingling bước nhanh tới chỗ Tan, kéo cậu bé đứng dậy. Bàn tay chị vẫn nắm chặt khẩu súng, ánh mắt lạnh lùng không hề lay chuyển.

Tan thều thào, giọng yếu ớt

 "Chị... chị giết hắn rồi..."

Lingling ánh mắt lạnh tanh, gỡ trói cho Tan, đỡ Tan đứng dậy. Giọng nói chị sắt lạnh, kiên định

"Về.."

------------------------

IDEO Q Chula – Căn hộ Orm – 11:07

Tín hiệu thông báo từ kênh nội bộ hiển thị lên màn hình. Orm đảo mắt khỏi màn hình laptop vẫn còn sáng lên những dòng code phức tạp. Em nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi, đón nhận cuộc gọi mã hóa. Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia dội thẳng vào tai Orm, khẩn cấp và đầy thông tin

"Lingling Kwong vừa bắn chết Wisut. Một phát headshot, xử lý gọn gàng"

Orm thoáng sững người, ngón tay mân mê vành ly matcha đã nguội lạnh khựng lại giữa chừng

"Xác nhận, cô ta thật sự một phát headshot?"

Đầu danh bên kia xác nhận

"Đúng vậy. Chúng tôi đã chứng kiến tận mắt qua camera drone, toàn bộ diễn biến đã được ghi lại. Đám đàn em của Wisut đã đầu hàng và tản đi"

Giọng người đàn ông trở nên rắn rỏi hơn, nhưng vẫn có chút do dự

"Theo luật, kẻ hạ sát lão đại phải được trừ khử..."

Giọng Orm vang lên, băng lạnh như lưỡi dao sắc bén 

"Không ai được phép động đến Lingling Kwong"

Bên kia điện thoại ngập ngừng, có vẻ khó tin vào những gì vừa nghe

"Nhưng đó là luật.. người giết lão đại...."

Orm cắt ngang, từng từ rơi xuống nặng trịch như một bản phán quyết đã được viết sẵn

"Lingling Kwong không phải là người của Thammrat Thong nữa..."

"Thammarat Thong là của cô ấy..."

"Từ khoảnh khắc này, Lingling Kwong là người kế nhiệm của Thammarat Thong."

Một sự khẳng định đầy quyền lực vang lên trong không gian yên tĩnh

"Lingling Kwong là người mà thái tử đã chọn"

Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm lấy đầu dây bên kia. Cuối cùng, người đàn ông nuốt khan một tiếng, giọng đầy kính cẩn

"Rõ..."

Orm chống khuỷ tay lên mặt bàn, đan hai tay vào nhau, ánh mắt lạnh tanh như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông khắc nghiệt

"Xử lý cái xác cho sạch sẽ. Dựng hiện trường giả để mọi thứ hợp lý."

Giọng Orm hoàn toàn không một chút cảm xúc, như thể cái chết của Wisut chỉ là một con số vô nghĩa, một quân cờ đã đến lúc phải ngã xuống trong ván cờ phức tạp mà em đã tính toán trước.

Orm cúp máy, trả lại sự tĩnh lặng cho căn hộ. Ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn kính lạnh lẽo. Trong lòng em, một cảm giác phức tạp đang âm ỉ dâng lên, vừa có một chút tự hào kín đáo, vừa có một nỗi nhói đau khó tả. Lingling đã thực sự ra tay. Chị đã bước chân vào thế giới này một cách trọn vẹn, không còn đường lui. Orm siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau, khẽ nhắm mắt, một lời thì thầm như một lời nguyện cầu vọng ra trong không gian tĩnh lặng

"Chị đừng hối hận, Lingling..."

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip