Chương 13: มาเป็นคนที่พี่รักน้า~

Trên đường đến nhà Orm - 12:18

Mặt đường nóng hầm hập, từng làn hơi nóng bỏng bốc lên lấp lánh dưới bánh xe Ducati. Lingling vẫn cúi thấp người, để mặc tiếng gió rít và tiếng động cơ gầm rú hòa lẫn vào nhau, đẩy chị lao nhanh về phía trước, xuyên qua cái nóng như thiêu đốt của giữa trưa Bangkok.

Chị đã nên tỏ tình vào sáng nay. Lẽ ra, sau một đêm trọn vẹn bên Orm, sau ánh mắt dịu dàng như tơ lụa em trao, chị đã có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, nói ra lời yêu giản dị nhất, chân thật nhất từ tận đáy lòng. Không cần những đóa hoa rực rỡ, không cần sự chuẩn bị rườm rà, chỉ cần trái tim thành thật đập cùng nhịp, chỉ cần ánh mắt em đáp lại tình yêu đang cháy bỏng trong chị.

Nhưng... chị đã chọn một cách khác, một sự chỉn chu đến mức vụng về. Chị đã muốn chờ đợi, chờ đến khi có thể mang đến cho Orm một lời tỏ tình hoàn hảo nhất, với những đóa hoa tươi thắm, với tất cả sự nghiêm túc và trân trọng mà tình yêu này xứng đáng có được. Chờ đợi... để rồi đánh mất khoảnh khắc.

Giờ đây, trên những ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác lạnh buốt của khẩu súng, Lingling chỉ biết siết chặt tay lái, cố gắng giữ cho chiếc mô tô không chao đảo trên đường. Chị đã giết người. Đã tự tay nhuộm máu lên đôi bàn tay mà chị từng muốn dành trọn vẹn cho Orm. Liệu em còn có thể nhìn chị như trước đây không, Orm? Liệu ánh mắt dịu dàng ấy, ánh mắt mà chị đã khao khát suốt những tháng ngày cô đơn, có còn dành cho một kẻ tội lỗi như chị không? Có phải... em sẽ ghê sợ bàn tay này? Ghê sợ trái tim này, đang nứt vỡ ra thành từng mảnh vụn?

Lingling cắn chặt răng, cố gắng ép những cơn run rẩy trào dâng trôi ngược vào tận sâu xương tủy. Chị biết, chị biết mình không thể quay đầu lại được nữa. Con đường chị đã chọn, đôi bàn tay chị đã nhuốm máu... tất cả, đều là để bảo vệ em. Để thực hiện lời hứa thầm lặng của đêm qua, lời hứa chỉ mình chị biết và khắc sâu trong tim "Chỉ cần là em muốn... chị sẽ làm tất cả"

Dưới ánh nắng chói chang giữa lòng Bangkok ồn ào, giữa muôn ngàn tiếng động cơ và dòng người vô tình trôi qua, chỉ còn một điều duy nhất Lingling còn bấu víu vào, Orm. Em là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho linh hồn tội lỗi này. Nếu em từ chối, nếu em quay lưng đi, thì từ hôm nay, chị cũng sẽ chìm sâu xuống vực thẳm tăm tối, không bao giờ còn ngoi lên được nữa.

Tòa nhà IDEO Q Chula cao chót vót hiện ra phía trước, bóng của nó in dài trên nền trời rực rỡ như một lời nhắc nhở về nơi thuộc về. Lingling gồng chặt cánh tay, quẹo chiếc Ducati vào lối xuống hầm gửi xe, từng động tác nặng nề như cắt sâu vào lớp da đang bỏng rát. Chị tháo chiếc mũ bảo hiểm trùm kín đầu, gỡ đôi găng tay da, từng cử động chậm rãi như một nghi lễ cuối cùng trước khi đối diện với số phận.

Và rồi, chị bước vào chiếc thang máy lạnh lẽo, nhấn nút lên tầng nơi có em. Chị đến đây. Không phải với bó hoa tươi thắm, không phải với lời tỏ tình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chị đến với đôi bàn tay trần trụi, với trái tim rách nát và một ánh mắt khẩn cầu van nài. 

---------------------

Ideo Q Chula - Căn hộ của Orm - 12:35

Tiếng giày bốt da nặng nề của Lingling khẽ dội lên nền gạch men mát lạnh của hành lang vắng vẻ. Chị đứng im lặng trước cánh cửa quen thuộc dẫn vào căn hộ của Orm, chiếc mũ bảo hiểm trùm kín đầu kẹp hờ trong khuỷu tay, đôi bàn tay trần ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chị không vội gõ cửa, chỉ đứng đó bất động như một pho tượng. Đầu óc suy nghĩ ra một nghìn viễn cảnh khác nhau, vui vẻ có, đau buồn có, nhưng dù có bao nhiêu đi chăng nữa.. vẫn không thể giải thích được cho bản thân một cách thoả đáng.

Một tiếng "tách" khẽ vang lên từ bên trong. Ổ khoá cửa đã nhẹ nhàng xoay chuyển. Cánh cửa từ từ bật mở, một vệt sáng dịu dàng và ấm áp tràn ra hành alng, xua tan đi phần nào sự lạnh lẽo trong lòng Lingling.

Và rồi, chị nhìn thấy Orm. Em đang đứng ngay ngưỡng cửa. Ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn chị

"Một chút của chị hơi lâu rồi đó..."

Không một chút chần chừ, Orm dang bàn tay nhỏ bé của mình ra. Một cử chỉ nhẹ nhàng, tự nhiên như thể suốt cả cuộc đời này em chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để làm điều đó. Lingling ngỡ ngàng, đứng chết lặng trong một tích tắc ngắn ngủi. Rồi chị khẽ buông chiếc mũ bảo hiểm xuống nền gạch lạnh lẽo. Chị bước tới, không cần bất cứ lời giải thích nào, không cần một lời thú nhận tội lỗi. Chị để bàn tay đã nhuốm máu, run rẩy và lạnh buốt, rơi vào bàn tay ấm áp của Orm.

Orm nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lingling, khẽ kéo chị vào bên trong. Cánh cửa từ từ khép lại sau lưng họ, ngăn cách họ với thế giới ồn ào ngoài kia. Chỉ còn lại không gian trầm lắng, thoang thoảng mùi gỗ ấm áp và hơi lạnh dịu nhẹ từ chiếc điều hòa phả ra, bao quanh hai người trong một bầu không khí tĩnh mịch.

Lingling khẽ cúi đầu, cố gắng giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe vì những giọt nước mắt chực trào. Đôi giày bốt da nặng nề của chị như chôn chân trên tấm thảm mềm mại trước cửa, không biết nên làm gì, cũng chẳng biết nên mở lời ra sao.

Orm vẫn lặng lẽ siết chặt tay chị. Một cái siết âm thầm, nhưng đầy kiên nhẫn và sẻ chia.

Một lúc lâu sau, chính Orm là người khẽ cất tiếng trước, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió lướt qua

"Em ở đây mà..."

Giọng Orm không hề mang theo một chút trách móc hay xét hỏi. Chỉ đơn giản là một câu nói dịu dàng, như thể em sẽ luôn ở đây, từ trước cả khi Lingling biết rằng mình sẽ tìm đến nơi này để nương náu.

Lingling mím chặt đôi môi khô khốc, bàn tay còn lại vô thức siết chặt lấy tay em. Chị ngước mắt lên nhìn Orm, ánh mắt chất chứa một nỗi đau đớn không thể diễn tả. Câu hỏi như một nhát dao sắc lạnh, cắt ngang không gian tĩnh lặng giữa hai người.

 "Em... có sợ chị không?" 

"Tay chị... không sạch nữa"

Orm lấy hai tay chị áp lên má mình, ánh mắt kiên định

"Vậy thì để em giữ lấy đôi tay này.."

Lingling nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt ấy ánh sự dịu dàng, vẫn là nơi mà chị có thể tin cậy và nương náu. Ánh mắt ấy không hề đẩy chị ra xa, không phán xét, không kinh tởm. Chỉ có một nổi đau thầm lặng, xót xa cho những gì Lingling đã phải trải qua.

Orm nhẹ nhàng kéo Lingling vào lòng mình, ôm chị thật chặt, như muón che chắn cho những vết thương mà thế giới này tàn nhẫn này đã giáng xuống thân xác và tâm hồn chị. Orm khẽ thì thầm, hơi thở ấm áp của em lướt nhẹ bên tai Lingling

"Ở lại đây đi... ở lại đây với em"

Lingling khẽ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc được ôm ấp ấy, mọi hỗn loạn, mọi giằng xé, mọi vết máu dường như tan biến. Chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng của Orm. Chỉ còn Orm. Chị khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhỏ xíu, yếu ớt, nhưng là lần đầu tiên kể từ sáng đến giờ, bàn tay chị thôi run rẩy.

Phòng tắm - 12:58

Orm nắm lấy bàn tay Lingling, khẽ kéo chị vào căn phòng tắm nhỏ trong phòng em. Tiếng dòng nước máy mát lạnh tuôn chảy xuống bồn rửa tay bằng sứ trắng, lấp lánh như một dòng suối trong veo.

Em ngồi xuống trước bồn tắm. Không vội vã, không hối thúc. Chỉ lặng lẽ kéo Lingling ngồi xuống trên mép bồn tắm nằm, đôi mắt em trong veo như ánh hoàng hôn buông xuống trên mặt biển lặng. Không cần một lời giải thích nào. Cũng chẳng cần sự biện minh nào.

Lingling nhìn em, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn những giọt nước mắt chưa kịp khô. Nhưng lần này, không còn là những giọt nước mắt của tội lỗi và hối hận, mà là những giọt nước mắt của yêu thương và sự biết ơn sâu sắc.

Orm khẽ đứng dậy, lấy chiếc khăn bông mềm mại nhúng nước mát lạnh, vắt thật nhẹ nhàng. Rồi em nâng bàn tay của Lingling lên, như nâng niu vật quý giá nhất trên đời. Em nhẹ nhàng lau sạch, không phải vì em thấy chúng dơ bẩn, mà vì em muốn gội rửa đi những gánh nặng và bóng tối tâm lý mà chị đang mang trên vai

Giọng Orm vang lên, rất khẽ, như một lời nguyện thầm thì từ tận đáy lòng

"Cảm ơn chị.. vì đã chọn em"

"Em biết ơn chị, vì nếu không phải vì em, chị đã không phải đánh đổi nhiều như vậy"

Giọng em nghẹn lại, không phải vì hối hận hay dằn vặt, mà vì một tình yêu quá đỗi chân thành và sâu sắc, một sự thấu hiểu không cần lời.

Lingling nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Orm. Và lần đầu tiên trong suốt cả buổi sáng dài đằng đẵng, trong suốt cả quãng đường thiêu đốt giữa Bangkok rực nắng, chị hoàn toàn buông bỏ mọi gánh nặng tội lỗi và tự vấn. Chỉ còn lại tình yêu. Tình yêu tuyệt đối dành cho cô gái đang ngồi trước mặt chị, cô gái đã dang rộng vòng tay, đã đón nhận tất cả những vết thương của chị mà không một lời trách móc, không một chút oán than.

Lingling khẽ khàng thầm thì, giọng run rẩy, không phải sợ, mà là cảm giác biết ơn..

"Chị đã nói rồi, chị cần là vì em.. chị sẽ làm tất cả"

Orm mím nhẹ đôi môi, siết chặt bàn tay Lingling. Ánh mắt em ánh lên một thứ ánh sáng rực rỡ đến nao lòng, không phải sự yếu đuối, mà là một niềm tin mạnh mẽ và một tình yêu vô điều kiện. Giữa tiếng nước chảy róc rách đều đặn và ánh nắng nhòe nhoẹt trên bức tường trắng, Lingling khẽ cúi xuống, tựa vầng trán nóng hổi của mình lên vầng trán mát lạnh của Orm. Một cử chỉ thầm lặng, một lời thề không cần ngôn từ. Chị đã giao phó linh hồn đầy vết thương của mình cho em. Và em... cũng lặng lẽ trao lại cả thế giới bình yên cho chị.

Phòng khách - 13:38

Sau khi nhẹ nhàng lau sạch đôi tay, cũng như bóng tối tâm lý của chị, Orm lặng lẽ chọn một chiếc sơ mi ngủ màu trắng tinh trong tủ, chất liệu mềm mại, rộng rãi, đủ để chị cảm thấy thoải mái nhất. Không cần nhiều lời, em đưa chiếc áo cho Lingling bằng một ánh mắt dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng. Chị lặng lẽ nhận lấy, thay đồ xong, rồi để Orm khẽ dắt tay ra ngồi xuống chiếc sofa êm ái trong phòng khách.

Orm nhanh chóng vào bếp, thoăn thoắt chuẩn bị một bữa trưa đơn giản: mì gói nóng hổi với vài quả trứng ốp la vàng ruộm và những cọng rau cải xanh tươi. Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa mềm mại, bát mì nghi ngút khói đặt trên bàn kính thấp. Chiếc TV trước mặt khẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt từ một bộ phim cũ không tiếng động, tạo nên một không gian tĩnh lặng và ấm áp.

Lingling cầm đôi đũa gỗ, chậm rãi gắp từng sợi mì nhỏ. Chị ngập ngừng một lúc, rồi khẽ quay sang Orm, giọng nói khẽ như một tiếng thở dài

"Em biết hết mọi chuyện chị làm sao?"

Lingling hỏi em cơ bản cũng chỉ vì muốn xác nhận, không có ý dò hỏi hay điều gì hơn nữa. Chỉ đơn thuần là... tâm sự với em. Tìm hiểu thêm về em

Orm gác một tay lên lưng ghế sofa, khẽ gật đầu, giọng nói em vang lên đầy chân thật

"Em biết tất cả.. từ việc chị đi cứu Tan, đến chị một phát headshot Wisut ra sao.."

Lingling khẽ buông đôi đũa vào chiếc bát sứ, chậm rãi quay hẳn người lại đối diện với Orm, ánh mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng

"Em không sợ à.."

Orm khẽ lắc đầu, đôi mắt em vẫn không rời khỏi gương mặt Lingling, ánh lên một sự kiên định lạ thường

"Khôngg.. chị kết thúc một kẻ tàn bạo để cứu lấy nhiều người khác. Và em tự hào vì đã chọn chị."

Lingling ngồi im lặng, đôi vai chị dần thả lỏng, như cuối cùng cũng đã trút bỏ được tấm áo giáp vô hình mà chị vẫn luôn khoác lên mình để đối diện với thế giới khắc nghiệt. Ánh mắt chị chậm rãi dịu lại, một nụ cười rất nhỏ, hiếm hoi như ánh bình minh sau cơn bão, thoáng qua trên đôi môi quyến rũ.

Orm nhìn sang gương mặt Lingling đã dịu đi nhiều, vẻ căng thẳng đã nhường chỗ cho sự bình yên, em cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Nhưng một tia tò mò vẫn còn lấp lánh trong đôi mắt hổ phách. Giọng em lại khẽ vang lên, mang theo một chút thắc mắc

"Nhưng mà.. có một số chuyện, em không biết... hồi sáng này tự nhiên chị bỏ đi đâu vậy?"

Lingling khẽ nhướng mày nhìn em, không hề phòng bị hay giấu giếm, chị chỉ đơn thuần là muốn nói hết cho em biết, không suy nghĩ gì nhiều

"Chị về nhà đi tắm rửa, thay đồ..."

"Chị còn chọn một cái áo sơ mi trắng nhìn cho thư sinh, định ghé qua shop hoa để mua hoa cho em nữa. Còn soạn một túi đồ, định tối qua đây với em... "

Ánh mắt Lingling thoáng buồn khi nhớ đến cuộc gọi bất ngờ

"Chị định đi thì Tan gọi đến cầu cứu... nên chị thay áo đen ra vì sợ máu sẽ bắn lên, chị còn mặc áo chống đạn để lỡ có gì bất trắc nữa.."

Orm khẽ bật cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn chị..

"Chị mua hoa làm gì á.."

Lingling hơi nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu, như đang gom hết can đảm còn sót lại sau những biến cố vừa qua. Rồi chị chậm rãi quay hẳn người về phía Orm, ánh mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc TV hắt lên gương mặt chị một vệt sáng mềm mại. Chị nói – không nhanh không chậm, từng chữ như rót thẳng vào trái tim đang thổn thức của Orm

"Vì.. chị muốn tỏ tình với em bằng một cách chỉn chu nhất"

"Lúc chị hỏi chúng ta là gì.. chị chợt nhớ ra chị chưa từng hỏi qua ý tứ của em. Nên là.. chị muốn về nhà chuẩn bị thật kỹ bản thân, để đến trước mặt em một cách sạch sẽ tinh tươm nhất."

Orm khẽ ngẩn ra, đôi mắt hổ phách mở lớn trong sự bất ngờ ngọt ngào. Em bối rối cắn nhẹ môi dưới, rồi ngượng ngùng vặn vặn những ngón tay nhỏ nhắn vào nhau, gò má ửng lên một sắc hồng đáng yêu.

Lingling thấy vẻ bối rối ấy thì khẽ bật cười, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy ánh lên trong đôi mắt đã thôi vương nét u buồn. Chị vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Orm, siết chặt trong lòng bàn tay mình, một sự kết nối ấm áp và chân thành.

Một khoảng lặng nhỏ, ngọt ngào rơi xuống giữa hai người, chỉ còn tiếng thở khe khẽ và nhịp tim đang loạn nhịp. Rồi bằng một giọng nói thật khẽ, thật ngọt ngào, như một lời thì thầm bí mật chỉ dành riêng cho Orm, Lingling cúi xuống, nhẹ nhàng thì thầm bên tai em bằng tiếng Thái dịu dàng

 "มาเป็นคนที่พี่รักน้า~" /maa bpen khon thîi phîi rák náa~/
 (Làm người chị yêu nha~).

Giọng chị ấm áp lạ thường, mang theo hơi thở trầm mềm khẽ chạm vào vành tai Orm, khiến một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng em. Orm bặm nhẹ đôi môi đang run rẩy, gương mặt đỏ ửng lên đến tận mang tai, nhưng bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay Lingling, không hề có ý định buông ra.

Giữa ánh sáng lấp lánh từ màn hình TV và hơi thở đan xen, chỉ còn lại một câu trả lời duy nhất, thầm lặng nhưng chắc chắn và đầy yêu thương: Orm khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vầng trán nóng hổi của mình lên bờ vai ấm áp của Lingling, một cái gật đầu khẽ khàng, như một lời chấp nhận nguyện ước từ tận trái tim.

"เป็นครับ~" /bpen khrap/
(Em đồng ý)


Hết chương 13

(Tôi định lấy câu "bpen faen gap phîi ná dek dii khǎ̌ng phîi mǒr" trong tập 1 của TSOU cơ. Mà tôi chấp niệm với câu hỏi "làm người chị yêu nhé" để sau này có giới thiệu thì nó khớp từng chữ với câu "chị là người yêu em" á)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip