Chương 16: Lão đại mới
Bếp nhỏ - 20:45
Sau bữa tối ấm cúng, Lingling và Orm cùng nhau dọn dẹp căn bếp nhỏ. Orm nhanh nhẹn giành phần rửa chén, đôi tay thoăn thoắt tráng những chiếc bát đĩa, còn Lingling cẩn thận lau bàn ăn. Tiếng nước chảy róc rách từ vòi nước, tiếng những chiếc ly tách va chạm khẽ khàng vào nhau, hòa cùng tiếng cười khúc khích vang lên mỗi khi Orm vụng về làm rơi chiếc muỗng xuống bồn rửa, hay khi Lingling đứng lặng nhìn em loay hoay, rồi bất lực lắc đầu cười chịu thua trước sự đáng yêu vụng về ấy. Không cần phân chia công việc rõ ràng, cũng chẳng cần ai phải ra lệnh cho ai. Tất cả diễn ra một cách tự nhiên, hài hòa, như một thói quen đã ăn sâu vào nhịp thở chung của cả hai.
Phòng tắm - 21:15
Sau khi căn bếp đã gọn gàng, cả hai cùng nhau vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp ào ào xối xuống, cuốn trôi đi những bụi bặm của một ngày dài, cuốn trôi cả những vết mỏi mệt còn sót lại trong từng thớ thịt.
Lingling nhẹ nhàng lấy chiếc khăn bông mềm mại quấn quanh thân hình nhỏ bé của Orm, cẩn thận lau khô từng lọn tóc nâu mềm mại của em, ánh mắt chị dịu dàng như ánh hoàng hôn buông xuống. Orm ngước nhìn chị, đôi má ửng hồng vì hơi nóng lan tỏa trong phòng tắm, hoặc cũng có thể vì những vuốt ve khéo léo mà đầy yêu thương của Lingling. Sau đó, cả hai cùng nhau thay đồ ngủ. Lingling chọn một chiếc áo thun đơn giản màu trắng, rộng rãi thoải mái, còn Orm thì mặc một bộ đồ bông hình thú nhỏ xinh, với những chi tiết đáng yêu khiến tay chân em lấp ló ra trông vô cùng ngộ nghĩnh.
Phòng ngủ - 21:47
Lingling ngả người xuống chiếc giường êm ái trước, vòng tay nhẹ nhàng dang rộng, đón chờ Orm. Em lập tức bò lên giường, rúc sâu vào lòng chị một cách tự nhiên như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Cả hai ôm nhau thật chặt, không cần nói bất cứ điều gì. Chỉ lặng lẽ lắng nghe nhịp tim đập đều đặn của đối phương, vững vàng và dịu dàng, như nhịp thở của sự bình yên mà cả hai đã tìm thấy.
Orm khẽ dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của chị, giọng lẩm bẩm khe khẽ
"Em muốn... ngày nào cũng được chị ôm như thế này.."
Lingling cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu em, giọng thì thầm đầy khẳng định
"Chị cần là em muốn.. chị sẽ làm tất cả"
Ngoài khung cửa sổ nhỏ, ánh đèn thành phố Bangkok vẫn nhấp nháy như những vì sao xa xôi trên bầu trời đêm. Một chương cũ đang dần khép lại, nhường chỗ cho một chương mới sắp mở ra, rực rỡ hơn, can đảm hơn, và quan trọng nhất là... có nhau trong từng nhịp đập của trái tim. Căn phòng nhỏ, chiếc giường nhỏ, nhưng lại chở trọn cả một thế giới tình yêu đủ đầy. Chỉ cần ôm em như thế này, dù ngày mai có là bão giông dữ dội hay ánh nắng tươi mới, Lingling cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
-------------------
Sáng hôm sau, chung cư Ideo Q Chula - 6:58
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm khe khẽ len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa, lặng lẽ đánh thức những giấc mơ ngọt ngào còn vương vấn trong căn phòng nhỏ. Orm là người đầu tiên tỉnh giấc. Em dụi đôi mắt ngái ngủ, ngước đầu lên nhìn người con gái vẫn đang ôm chặt mình trong vòng tay ấm áp, Lingling vẫn còn say giấc, hơi thở đều đặn phả ra nhẹ nhàng, đôi mày thanh tú khẽ chau lại như đang chìm trong một giấc mơ nào đó. Orm khẽ mỉm cười thầm trong bụng, một nụ cười chứa đựng đầy yêu thương và sự tinh nghịch. Em nhẹ nhàng nhích ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, động tác uyển chuyển như một chú mèo nhỏ, rồi khẽ trèo xuống giường, đặt đôi chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vừa chạm đất, em khẽ quay đầu lại, ngắm nhìn Lingling thêm một chút nữa – chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, rồi mới rón rén bước nhẹ nhàng vào phòng tắm.
Phòng ngủ - 7:20
Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm. Lingling khẽ trở mình, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Chị chậm rãi mở mắt, đôi mắt mơ màng còn vương chút sương mờ, từ từ tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé đã rời khỏi vòng tay mình. Ngay lập tức, cánh cửa phòng tắm khẽ hé mở, Orm thò đầu ra
"Chị~ dậy đi nàaa~"
Lingling rúc sâu mặt vào chiếc gối mềm mại, giọng lười biếng lẩm bẩm, nũng nịu như một đứa trẻ
"Năm phút nữa đi mà..."
Orm đứng ở cửa phòng tắm, khẽ bật cười trước sự đáng yêu của chị
"Vậy chị ngủ thêm đi.. gần bảy giờ rưỡi rồi.. em khỏi làm đồ ăn sáng, em tự lái xe đi luôn cũng được"
Em mặc cài vài nút áo sơ mi cuối cùng, sơ vin phần vạc áo trước gọn gàn trong chiếc quần jean nâu dài, rồi bước ra phòng bếp, không nói gì thêm.
Tiếng đóng của "cạch", Lingling ngẩng đầu dậy, không thấy em nữa
"Em nói vậy mà em làm thật ư?"
Rồi Lingling úp mặt xuống chiếc gối bên cạnh em nằm tối qua, hít một hơi thật sâu. Ngồi bật dậy rồi cũng vào nhà tắm chuẩn bị cho ngày mới.
Bếp nhỏ - 07:27
Orm thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng: những chiếc bánh mì sandwich nướng thơm phức, bên trong là lớp phô mai tan chảy và thịt xông khói giòn rụm, một quả trứng ốp la với lòng đỏ vừa chín tới, béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi, và một ly nước cam, đúng với khẩu vị quen thuộc của Lingling. Em cẩn thận bày tất cả ra đảo bếp. Em ngồi lên chiếc ghế đẩu cao để thưởng thức bữa sáng của mình.
Lingling bước ra khỏi phòng ngủ, trang phục đã chỉnh tề. Chiếc áo sơ mi đen được sơ vin gọn gàng, tay áo xắn cao đến khuỷu tay, để lộ những đường gân mạnh mẽ. Chiếc quần jean dài thoải mái ôm vừa vặn đôi chân thon dài. Mái tóc đen nhánh được cột cao gọn gàng, nhưng chị cố ý để vài sợi tóc mái mềm mại rủ xuống hai bên thái dương, vừa cá tính lại vừa thêm nét xinh đẹp dịu dàng. Orm đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, thấy Lingling bước ra thì nở một nụ cười hài lòng, đôi mắt sáng lấp lánh. Em chỉ tay về phía đĩa thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho chị, nhưng Lingling dường như không mấy bận tâm đến bữa sáng. Chị đi thẳng đến chỗ em đang ngồi, vòng tay ôm chầm lấy em từ phía sau. Chị khẽ rút đầu vào hõm cổ ấm áp của Orm, rồi tinh nghịch cắn nhẹ lên bờ vai mềm mại của em. Orm bất ngờ bị chị trêu chọc, khẽ rụt người lại vì nhột, giọng nũng nịu
"Lingling... nhột em mà.."
"Chị qua bên kia.. ăn sáng đi mà"
Lingling cố ý há miệng cắn nhẹ lên cổ Orm thêm một cái nữa, rồi mới ngoan ngoãn buông em ra, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn ăn. Orm khẽ chạm tay lên vùng cổ vừa bị "tấn công", cảm nhận một chút đau rát nho nhỏ, liền cau mày nhìn chị, giả vờ trách móc
"Chị.. sẽ để lại dấu đó. Em đâu còn thời gian để che nữa"
Lingling vừa nhai miến bánh mì thơm ngon, vừa ngước nhìn em, mặt đầy khoái chí
"Không cần che... không được che.. Tun cứ đúng chín giờ là tới. Chị không ở đó với em, thì có vết đỏ làm chứng là chị đang ở với em"
Orm đang uống một ngụm nước cam cũng suýt sặc vì câu trả lời bá đạo của chị. Em bất lực mỉm cười, khẽ lắc đầu trước sự trẻ con đáng yêu này. Nhưng ngẫm lại, chị nói cũng có lý. Tun không biết hôm nay có đến quán hay không, coi như Lingling đang đánh dấu chủ quyền một cách tinh nghịch vậy.
Tầng hầm chung cư - 08:12
Tiếng động cơ quen thuộc của chiếc mô tô phân khối lớn khẽ nổ vang, Lingling ngồi phía trước, còn Orm ngồi sau, vòng tay ôm chặt lấy eo chị, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Cả hai cùng nhau rời khỏi căn hộ nhỏ, hướng về phía một ngày mới đang chờ đợi. Một ngày mà có lẽ sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng – không chỉ trong thế giới ngầm đầy rẫy những luật lệ ngầm của họ, mà còn trong hành trình yêu thương, cùng nhau trưởng thành và bảo vệ nhau, từ giây phút này trở về sau.
--------------------
The O's Korner - 08:26 sáng
Chiếc mô tô quen thuộc dừng lại gọn gàng trước cửa quán cà phê nhỏ mang tên em. Orm nhanh nhẹn nhảy xuống trước, chiếc túi xách nhỏ khẽ lắc lư trên vai, gương mặt em tươi tỉnh rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Em quay người lại, cúi xuống ôm nhẹ Lingling từ phía sau, một cái ôm nhanh nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và tin tưởng. Rồi em buông chị ra, nở một nụ cười xinh xắn như ánh ban mai
"Đi nhanh về với em nhá..."
Lingling khẽ nhíu mày lo lắng, kéo nhẹ tay em lại, cúi xuống thì thầm, giọng đầy quan tâm
"Em cũng nhớ cẩn thận đó... có gì thì gọi chị"
Orm gật đầu ngoan ngoãn, ánh mắt em tràn ngập sự tin tưởng vào người mình yêu. Lingling nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của em lần cuối, như muốn lưu giữ mãi cảm giác dịu dàng ấy trong lòng. Không nán lại thêm giây phút nào. Một cái gật đầu thật khẽ, một ánh nhìn không lời nhưng chứa đựng bao lời dặn dò và yêu thương. Đợi em vào trong quán, đèn bật sáng, mọi thứ bình thường rồi chiếc xe mô tô của chị gầm lên, khuất dần sau những con phố sớm mai yên ả.
--------------------
Tổ của Thammarat Thong - 09:01
Lingling bước vào đại sảnh rộng lớn, nơi những gương mặt chủ chốt của Thammarat Thong đã tề tựu đông đủ. Không khí trong phòng nặng nề như một cơn giông bão đang chực chờ đổ xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị, những ánh nhìn dò xét, kỳ vọng, và không ít người mang theo vẻ e dè, thận trọng.
Trên chiếc bàn dài đặt trang trọng giữa phòng, danh sách bầu chọn đã được chuẩn bị sẵn. Không ai cần tranh luận gay gắt, không ai cần những bài diễn văn dài dòng hoa mỹ. Tất cả đều đã ngầm hiểu một điều: Wisut đã bị loại khỏi ván cờ quyền lực. Và Lingling – chính là người được lựa chọn tiếp theo để lèo lái con thuyền Thammarat Thong.
Tiếng bút sột soạt khẽ vang lên, đều đặn như nhịp thở, khi từng người một đặt bút ký tên vào bản danh sách bầu chọn, trao đi sự tín nhiệm của mình. Lingling đứng im lặng ở trung tâm căn phòng, đôi tay thả lỏng dọc theo thân người, ánh mắt bình thản nhìn thẳng về phía trước, không hề nao núng. Dẫu biết trước kết quả gần như đã được định đoạt, một phần sâu thẳm trong lòng chị vẫn âm ỉ một cơn sóng hồi hộp nhỏ. Không phải vì sợ thất bại, mà vì chị hiểu rõ, kể từ khoảnh khắc tên chị được xướng lên, cuộc đời chị sẽ không còn đơn giản là của riêng mình nữa, mà sẽ gắn liền với vận mệnh của cả một tổ chức.
Kwan, một đại ca có tiếng nói trong xã đoàn, cất giọng đầy thoải mái sau khi mọi người đã hoàn tất việc bầu chọn
"Lingling sẽ chính thức là người kế nhiệm vị trí Lão đại của Thammarat Thong"
Lingling bước lên, tiến về phía chiếc ghế trung tâm đặt uy nghiêm ở đầu phòng họp. Chị khẽ liếc nhìn sang Prim, con bé đã tinh ý đặt mua một chiếc ghế hoàn toàn mới, thay thế cho chiếc cũ kỹ của Wisut. Prim hiểu rõ, Lingling sẽ không thoải mái khi phải sử dụng đồ của người tiền nhiệm. Tiếng chúc mừng vang lên rải rác khắp căn phòng, những ánh mắt hướng về Lingling mang theo sự tôn trọng và cả một chút kiên dè về vị lãnh đạo mới.
Lingling không để lãng phí một giây phút nào. Ngay sau khi chính thức được xướng tên và an vị trên chiếc ghế Lão đại, chị đứng dậy, giọng nói dứt khoát vang vọng giữa phòng
"Sẽ không có thay đổi nào lớn trong cơ cấu hiện tại.."
Ánh mắt chị lướt qua từng gương mặt quen thuộc
"Ai đang quản lý phần nào thì cứ làm tốt phần đó. Quản chặt người của mình.."
"Prim, hỏi một nửa cổ phần của nhà hàng lớn ở đối diện đi. Sau này vừa ăn vừa họp xã đoàn, không cần phải căng thẳng như này..."
Prim khẽ gật đầu. Mấy gương mặt của các đại ca cũng giản ra, Lão đại mới lên không những không chèn ép, còn được cho anh em hưởng phúc lợi. Ai cũng vui vẻ với quyết định bầu chọn của mình rồi.
Tổ của Thammarat Thong - 10:15
Cuộc họp kết thúc, từng người một cúi đầu chào Lingling với sự tôn kính mới mẻ, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Khi chỉ còn lại chị và Prim trong không gian rộng lớn, Lingling mới khẽ ngả người ra sau, thả lỏng một chút sự căng thẳng trên vai. Chị nhìn Prim, cất giọng hỏi, trong ánh mắt vẫn còn chút lo lắng
"Tan đâu, nó sao rồi?"
Prim thở dài, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh chị, vẻ mặt có chút buồn cười
"Tan nó ổn rồi chị.. chỉ là mặt mũi tím bầm tím, sưng lên như đầu heo vậy. Em nói nó ở nhà đi, lên đây mất mặt thêm"
Lingling nghe vậy thì bật cười thành tiếng, khẽ gật đầu đồng tình. Chị đứng lên, chỉnh lại vạt áo sơ mi cho ngay ngắn rồi nói
" Ừ, nói nó ở nhà dưỡng thương đi. Giờ chị đi có việc"
Prim nhìn chị từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ
"Đi làm thêm nữa hả ?"
Lingling lườm Prim một cái sắc lẻm, hàm ý trêu đùa. Prim khẽ cúi đầu, cố gắng nhịn cười để không chọc giận Lão đại vừa mới nhậm chức.
Lingling rời khỏi quyền lực của Thammarat Thong một cách ung dung, mang theo danh hiệu cao quý của Lão đại mới, nhưng trong lòng chị biết rõ, khi đến tiệm cà phê nhỏ của Orm, chị vẫn chỉ là một người yêu, một "cấp dưới" sẵn lòng nghe theo mọi "chỉ thị" ngọt ngào của em.
---------------------
The O's Korner - 10:47
Chiếc mô tô phân khối lớn quen thuộc dừng lại gọn gàng trước cửa quán cà phê nhỏ mang tên em. Lingling tháo chiếc mũ bảo hiểm, phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên chiếc áo sơ mi đen đã vơi đi mùi khói thuốc của cuộc họp, rồi khẽ đẩy cánh cửa kính bước vào. Luồng không khí mát lạnh từ chiếc điều hòa phả ra, hòa quyện cùng hương thơm ngào ngạt, quyến rũ của những hạt cà phê rang mới, lập tức xoa dịu mọi căng thẳng còn vương lại trên đôi vai chị.
Bên trong quán, lượng khách đã bắt đầu đông hơn so với buổi sáng sớm yên tĩnh, từng nhóm người ngồi rải rác bên những chiếc bàn gỗ nhỏ, lặng lẽ làm việc trên laptop hoặc trò chuyện nhỏ giọng với bạn bè. Không còn cảnh chen chúc, huyên náo như những ngày lễ hội trước đó. Có vẻ như sau những ngày nghỉ ngơi, mọi người đều đã trở về guồng quay bận rộn thường nhật của mình.
Lingling khẽ quét mắt một lượt quanh không gian quán, xác nhận tình hình vẫn ổn định và yên bình, rồi thong thả tiến về phía quầy pha chế, nơi Orm đang lúi húi lau chùi chiếc máy pha cà phê sáng bóng. Nhìn thấy chị bước vào, Orm ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai ấm áp.
Lingling chống khuỷu tay lên mặt quầy bằng đá, nghiêng nhẹ đầu hỏi, giọng trầm khàn quen thuộc
"Tun có đến không em?"
Orm khẽ gật đầu, đôi tay vẫn không ngừng lau dọn kỹ càng
"Dạ có.. nhưng ảnh chỉ đến mua cà phê rồi đi, không đứng lại nói chuyện thêm"
Lingling khẽ nhướng một bên mày, ánh mắt lướt nhanh xuống chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của em. Nơi đó, dấu vết đỏ nhàn nhạt mà chị cố tình để lại vào buổi sáng vẫn còn thấp thoáng hiện diện. Một vệt đỏ nhỏ thôi, nhưng đủ để những kẻ hay để ý nhất cũng phải tự hiểu một điều không cần nói ra: em đã có chủ.
Lingling khẽ bật cười, một nụ cười không thành tiếng, nhưng ánh lên rõ nét vẻ đắc ý và hài lòng trong đôi mắt đen sâu thẳm. Biết điều đấy. Chị thầm nhủ trong lòng.
Orm huýt nhẹ khuỷu tay vào bụng chị khi bắt trọn ánh mắt đắc ý đó
"Mới đó mà chị giữ của lắm nhaa... hở ra là cắn"
Lingling xoa xoa bụng mình, mặt cau lại đầy ý trêu chọc
"Mới đó mà em dữ hơn nhiều rồi đó... hở ra là "
"Của chị thì chị phải giữ chứ... tối nay chị giữ hết người em"
Orm thở dài một cách bất lực, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên thành một nụ cười. Thật kỳ lạ, người phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ kia, khi ở bên cạnh em lại trở nên trẻ con và đáng yêu đến thế này. Orm cố gắng đanh mặt lại, nghiêm túc nhìn chị, ra vẻ trách móc
"Chị mặc tạp dề vào đi.. khách vào rồi kìa"
Lingling gật đầu nhanh nhẹn, đi đến chiếc móc gần cửa bếp lấy chiếc tạp dề quen thuộc của mình, rồi xỏ vào một cách thuần thục. Cảm giác bình yên của một con người bình thường lại nhẹ nhàng quay về, bao bọc lấy chị. Lingling vui vẻ bắt tay vào phụ giúp Orm, tận hưởng những khoảnh khắc giản dị và ấm áp này.
The O's Korner - 16:07
Lingling khẽ khựng lại giữa động tác lau dọn, ánh mắt chị vô thức liếc qua khung cửa kính lớn, hướng ra con phố đang dần chìm vào bóng chiều. Ở phía đối diện, nơi con hẻm nhỏ tối tăm cắt ngang dãy nhà cũ kỹ, chị bất chợt bắt gặp hai bóng người khả nghi. Hai gã đàn ông đứng nép mình sau bức tường loang lổ, thỉnh thoảng lại rụt rè thò đầu ra, ánh mắt láo liên hướng về phía The O's Korner.
Bàn tay Lingling đang cầm chiếc giẻ lau khựng lại giữa chừng trên mặt bàn gỗ. Một dòng điện lạnh lẽo bất ngờ chạy dọc sống lưng chị, một linh cảm chẳng lành chợt ập đến, siết chặt lấy trái tim. Không phải vì sợ hãi cho bản thân, mà là một bản năng sống sót đã được tôi luyện qua bao nhiêu năm tháng đứng giữa ranh giới thiện ác, đang rung lên những hồi chuông cảnh báo khẩn cấp.
Chị chậm rãi bước về phía quầy pha chế, tiện tay cầm lấy một chiếc khăn lau khác, giả vờ như đang tiếp tục công việc lau dọn thường ngày. Từ khóe mắt, Lingling vẫn quan sát Orm, thấy em vẫn đang chăm chú ngồi sau quầy, cúi đầu hí hoáy chỉnh sửa lại cuốn sổ bán hàng, hoàn toàn không hay biết gì về những bóng đen đang lẩn khuất bên kia đường.
Lingling cố gắng không gợn một dòng cảm xúc lo lắng nào để em không phải lo lắng. Còn chị, đang cố gắng bày ra thiên la địa võng để bảo vệ em.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip