Chương 17: Mưa bất chợt
The O's Korner - 16:17
Lingling hoàn thành việc lau dọn những chiếc bàn cuối cùng, cầm chiếc khăn ẩm và khay đựng ly đã vơi bước về phía sau quầy pha chế. Chị đặt chiếc khăn vào rổ đồ giặt bẩn một cách thản nhiên, như thể không có bất kỳ mối bận tâm nào, nhưng bàn tay giấu trong túi quần jean đã khẽ khàng bấm nhẹ màn hình điện thoại, một tin nhắn vắn tắt được gửi đi trong im lặng tuyệt đối
"Prim, hẻm đối diện The O's Korner có người. Xem thử xem là chó hay sói. Kín đáo một chút"
Chưa đầy một phút sau, chiếc điện thoại trong túi chị khẽ rung lên một nhịp nhẹ. Tin nhắn trả lời hiện lên trên màn hình
"Cho em 5 phút..."
Lingling cất chiếc điện thoại vào túi quần, ánh mắt không hề thay đổi. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, vẫn như một nhân viên quán cà phê bình thường đang tất bật với những công việc cuối giờ chiều. Chị quay trở lại quầy, đón lấy ly nước mát lạnh mà Orm vừa đưa cho.
Orm đưa ly socola cà phê về phía chị, nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lo lắng nhìn chị
"Thưởng cho chị nè... "
"Mặt chị đỏ hết rồi, mệt lắm hả.."
Lingling nhận lấy ly nước yêu thích, thong thả uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt vẫn khẽ liếc về phía cửa ra vào, không để lỡ bất kỳ động tĩnh nào bên ngoài con phố. Không quên trả lời em một cách bình thản nhất.
"Cảm ơn em bé..."
Đúng năm phút sau, Prim xuất hiện bên phía bên kia đường. Lingling nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc đó. Prim mặc một chiếc áo tối màu, đầu đội nón kết, đeo khẩu trang kín mặt, còn mang theo một chiếc balo công sở. Hoàn toàn hòa lẫn vào dòng người qua lại, trông không khác gì một dân viên văn phòng vừa tan ca. Prim đứng lại gần con hẻm đó, tay cầm điện thoại nhìn lên nhìn xuống như đang đợi người. Không để lộ chút sơ hở nào.
Lingling nhận được một tin nhắn không lâu sao đó
"Là sư tử...không giống như đi săn mồi, chỉ có hai con, không đem gì theo"
Lingling đọc xong tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, chị lẩm bẩm
"Kla Singha à.."
Lingling đã đoán trước được chuyện này, hôm nay Thammarat Thong có lão đại mới, tin tức không thể nào không tới tai Tun. Có điều... dùng hai con sư tử con đứng lấp ló ngoài con hẻm thế này - thật kém cỏi.
Lingling cất chiếc điện thoại vào túi quần, bình tĩnh gật đầu nhẹ với Prim từ xa, ra tín hiệu Prim có thể về. Mọi chuyện Lingling sẽ tự mình xử lý.
The O's Korner - Quầy pha chế - 16:37
Orm vẫn vui vẻ và nhiệt tình pha chế những tách cà phê thơm lừng, miệng líu lo đếm đơn hàng cho khách, hoàn toàn không hay biết chút nguy hiểm nào vừa được dập tắt một cách lặng lẽ bên ngoài quán. Lingling đứng bên cạnh em, tay cầm bình sữa lắc đều tạo bọt, ánh mắt bình thản nhìn ra con phố.
Lingling nhẹ nhàng rót lớp bọt sữa trắng mịn vào tách cappuccino, đôi tay vẫn giữ nhịp điệu đều đặn, không một động tác thừa thãi. Chị khẽ đặt chiếc ly xuống khay, dùng chiếc khăn vắt bên hông lau khô tay, rồi nghiêng đầu nhìn Orm đang cẩn thận sắp xếp những tờ giấy bạc lẻ vào ngăn kéo. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp khẽ len lên trên khóe môi chị. Lingling bưng ly cà phê ra cho khách, rồi quay vào bên trong, giọng trầm ấm, nói rất khẽ, đủ để lọt vào tai em
"Tối nay.. mình về sớm đi.."
Orm ngẩng đầu lên, mắt em chớp chớp hai cái, ngạc nhiên nhìn chị
"Sao vậy? Chị thấy không khỏe hả?"
Lingling khẽ lắc đầu, cúi xuống thì thầm bên tai em, giọng đầy yêu thương
"Chị chỉ muốn về nhà ăn lẩu xem phim với em thôi"
Orm hơi ngớ ra vài giây, rồi một nụ cười khúc khích vui vẻ bật ra từ đôi môi nhỏ nhắn, hai má em ửng hồng lên vì vui
"Okayy ka~ vậy tí khách về hết mình tắt bản open nhá"
Lingling gật đầu, thoáng nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn em, giọng khẽ khàng
"Chị đi vệ sinh một chút nhá..."
Orm gật đầu rồi làm tiếp công việc em đang làm dang dở.
Phòng vệ sinh - 16:53
Lingling nhanh chóng lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình tìm đến số của Jay – một tên đàn em nhanh nhẹn và tháo vát.
"Jay.. mày biết quán The O's Korner không? Có hai con sư tử ở ngoài đang theo dõi quán. Mày với Tum đi đến đây theo dõi hai thằng đó đi. Kín đáo một chút."
Ngay sau đó, Lingling gọi cho Film, một đàn em khác có khả năng ứng biến nhanh nhạy.
"Film, mày gọi cho Ball và Non luôn đi. Tối nay ba đứa chia nhau ra canh quán The O's Korner khúc gần cầu vượt ấy. Kín đáo một chút, có động tĩnh gì thì báo ngay đó"
Lingling cất điện thoại vào tui, khẽ thở dài một tiếng.
Quầy pha chế - 17:01
Lingling không rời mắt khỏi Orm quá lâu. Nhanh chóng ra ngoài sau khi giao việc xong, chị bước đến đứng cạnh em, thân mình hơi tựa nhẹ vào cạnh quầy , ánh mắt dường như lơ đãng nhìn về phía xa xăm ngoài cửa kính, nhưng thực chất, chị vẫn âm thầm quan sát từng cử động nhỏ nhất bên ngoài con phố. Vẫn là thói quen khó bỏ: dù trong khoảnh khắc bình yên nhất, Lingling cũng chưa bao giờ hoàn toàn thả lỏng sự cảnh giác.
Orm đứng sát bên chị, vẫn mải miết xem lại thống kế xem có đồ nào sắp hết cần đặt thêm nguyên liệu hay không, cẩn thận soát lại hóa đơn bán hàng của cả ngày, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn chị bằng ánh mắt ấm áp và trìu mến.
The O's Korner - 17:52
Vị khách cuối cùng lịch sự đẩy nhẹ cánh cửa kính, tiếng chuông gió nhỏ vang lên, đánh dấu sự kết thúc một ngày làm việc tại The O's Korner. Cả quán cà phê nhỏ trở nên vắng lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc loa nhỏ trên trần và tiếng thở đều đều của hai người.
Vẫn như thường lệ, Lingling sẽ lau dọn phía trên sạch sẽ ngăn nắp, Orm sẽ rửa ly và thu dọn phía bên trong quầy. Cả hai háo hức nhanh chóng dọn dẹp để về nhà ăn lẩu xem phim.
Hôm nay lượng khách không đông như những ngày trước, nên chỉ mất chưa đầy hai mươi phút, cả quán đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp. Lingling nhanh chóng kiểm tra lại cửa sổ đã khóa, chiếc máy pha cà phê đã tắt nguồn, và kho hàng nhỏ phía sau – mọi thứ đều gọn gàng và ổn thỏa.
Ngoài trời - 18:42
Ngay khi hai người cùng nhau kéo cánh cửa cuốn xuống gần hết, chỉ còn một khe hở nhỏ, một tiếng sấm ầm ầm bất ngờ vang vọng từ phía xa. Rồi – như một cơn thịnh nộ của bầu trời, mưa ập xuống, trắng xóa cả con phố trước mặt. Những hạt mưa to, lạnh buốt, rơi ào ạt không báo trước, táp mạnh vào mái hiên và mặt đường.
Không chần chừ thêm một giây nào, Lingling kéo Orm sát vào người, một tay mở rộng chiếc áo khoác da moto màu đen dày dặn, quấn gọn lấy cả thân hình nhỏ bé của em vào bên trong. Nhanh chống lấy nón đội lên cho em, rồi đội lên cho mình. Cả hai nhanh chống leo lên xe. Lingling ngoái đầu lại nói to để không bị tiếng mưa át mất
"Ngoan, bám chặt lấy chị nha"
"Dạaa~"
Orm lí nhí đáp, vòng tay ôm chặt lấy eo Lingling như một thói quen đã khắc sâu.
Lingling vặn nhẹ tay ga, tiếng động cơ trầm thấp quen thuộc vang lên mạnh mẽ giữa tiếng mưa ào ào không ngớt. Bóng dáng hai người hòa vào màn mưa chiều Bangkok mịt mù – một con đường thẳng mờ ảo phía trước, nhưng đôi tay bám chặt lấy nhau lại chắc chắn và ấm áp hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này.
------------------
Chung cư Ideo Q Chula - 19:01
Tiếng mưa lộp bộp đều đặn vẫn không ngừng gõ vào khung cửa kính, tạo nên một bản nhạc nền êm dịu cho căn hộ nhỏ. Vừa bước chân vào căn hộ ấm áp, chưa kịp đặt chiếc túi xách lên bàn, chị đã cúi xuống thì thầm bên tai em, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn đong đầy yêu thương
"Đi tắm liền đi em. Ướt hết rồi"
Orm khúc khích cười trước sự lo lắng của chị, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhanh chóng rút vào phòng tắm. Lingling lặng lẽ lấy chiếc khăn bông mềm mại đã chuẩn bị sẵn trên kệ, rồi cũng vội vã thay bộ quần áo ướt sũng bằng một chiếc áo thun rộng rãi thoải mái và chiếc quần thể thao đơn giản.
Phòng khách - 19:41
Mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ bốc lên từ chiếc nồi lẩu mini đặt ngay ngắn giữa bàn trà. Lingling nhanh tay gắp những cọng rau xanh mướt, những lát thịt bò thái mỏng còn tươi rói, những cây nấm trắng nõn và những vắt mì vàng óng thả vào hai chiếc tô lớn, cẩn thận đặt thêm hai đôi đũa gỗ và hai chiếc muỗng nhỏ gọn gàng. Orm mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình trùm kín đầu, mái tóc vẫn còn hơi ướt, líu ríu chạy ra ngồi xuống sàn nhà trải tấm thảm mềm mại cạnh chị, đôi mắt em sáng lấp lánh nhìn nồi lẩu bốc khói. Cả hai vừa thưởng thức bữa tối ấm áp, vừa bật một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng đang chiếu trên màn hình TV lớn. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn trần rải đều khắp căn phòng, phản chiếu lên khuôn mặt của hai người một vẻ bình yên giản dị mà hiếm có, xua tan đi mọi mệt mỏi và lo toan của một ngày dài.
Orm gắp một miếng nấm hương thơm lừng cho vào miệng, nhai chậm rãi, đôi mắt em lơ đãng nhìn Lingling ,chợt nhận ra chị thỉnh thoảng lại trầm ngâm, ánh mắt không hoàn toàn tập trung vào những diễn biến trên màn ảnh. Orm chống cằm, giọng khẽ khàng hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng
"Chị đang giấu em gì hả..?"
Lingling đang nhẹ nhàng khuấy đôi đũa trong tô lẩu nóng hổi, nghe thấy câu hỏi của em thì khẽ mỉm cười, một nụ cười trấn an. Chị không muốn em phải bận tâm lo lắng, không muốn chút xíu nguy hiểm ngoài kia làm vẩn đục khoảnh khắc bình yên và trong trẻo này. Vậy nên chị thản nhiên nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Orm, nhẹ nhàng bóp một cái, giọng trầm ấm và đầy yêu thương
"Chị đang nghĩ có nên mua ô tô không..?"
Orm ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt em mở to đầy ngạc nhiên
"Xe ô tô á? Chị thích đi xe máy mà..."
Lingling khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt ánh lên một chút xót xa, cùng chút cưng chiều mềm mại
"Chị thích mô tô thật... nhưng mà có ô tô thì có thể che mưa, che nắng cho em"
Khuôn mặt Orm đỏ bừng lên, em vội vã gắp một cọng mì nóng hổi bỏ vào miệng để cố gắng giấu đi nụ cười ngại ngùng đang lan rộng trên môi. Trái tim em khẽ thắt lại, cảm nhận được trong lời đề nghị tưởng chừng rất đơn giản ấy, lại ẩn chứa cả một thế giới yêu thương và sự che chở mà Lingling luôn dành cho em. Orm lí nhí đáp, hai má nóng ran
"Chị muốn đổi xe vì em thôi á ?"
Lingling khẽ gật đầu, ánh mắt đen sâu thẳm dịu dàng như mặt hồ yên ả, không rời khỏi em dù chỉ một giây. Orm khúc khích cười, tay gắp thêm một ít rau bỏ vào tô lẩu, lòng tràn ngập hạnh phúc. Em ngẩng lên, nheo mắt, trêu nhẹ
"Chị có thể lấy xe của em chạy thử, nếu chị thật sự thích xe ô tô thì mua, không cần gấp đâu ..."
Một nhịp thở sau, giọng em hạ xuống, khẽ khàng mà tràn đầy ẩn ý
"Còn nữa... mai mốt có gì thì nói với em. Đừng giữ trong lòng một mình"
Không trách móc, không ép buộc – chỉ là một câu nhắc nhẹ, như thể em đang giang tay ra ôm lấy những nỗi nặng nề mà chị chưa từng thốt ra.
Lingling lặng đi trong một khoảnh khắc. Đôi mắt chị chạm vào đôi mắt trong veo ấy – nơi không có phán xét, không có nghi ngờ, chỉ có một niềm tin vững chãi, thầm lặng. Lingling đặt đũa xuống, đưa tay qua, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Orm, giọng trầm ấm
"Chị hứa.. Sau này, có gì cũng đều nói với em"
Orm khẽ gật đầu, rồi tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình. Trong túi quần chị, điện thoại khẽ rung lên. Film nhắn tin đến
"Chị.. có người muốn phá quán"
Lingling quay người sang một bên lén đọc tin nhắn, chị khẽ nhíu mày, khẽ nhìn sang Orm đang cười ngây ngô, rồi khẽ siết chặt điện thoại trong tay như một phản xạ bảo vệ
"Tùy mày quyết định. Nhớ giữ mạng cho tụi nó."
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip