Chương 2: Nhiệm vụ tiếp cận

Nhà an toàn, rìa Sathorn - 23:23

Chiếc áo khoác da được cởi ra, Lingling nhìn chiếc áo có chút tiếc nuối. Dẫu sao cũng đi cùng nhau gần 3 năm trời, áo sờn vai Lingling cũng không nở bỏ đi, hôm nay bị rách một mảng như vậy, đành phải vứt đi thôi.

Vết thương rướm máu, thấm qua lớp băng trắng mỏng - một biện pháp cầm máu thô sợ, nhưng đủ để Lingling sống sót qua đêm nay.

Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Càng về khuya, khu này càng vắng, không có tiếng còi xe in ỏi, không có cả những âm thanh của các con thú săn mồi chực chờ để truy đuổi con mồi. Chỉ có tiếng mưa vẫn đều đặn, gõ nhẹ vào khung kính cửa sổ, như một lời thủ thỉ, nhắc nhở về khoảnh khắc sinh tử vừa xảy ra.

Lingling Kwong ngồi xuống chiếc bàn gỗ được thiết kế theo kiểu tối giản, ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt của cô. Vẻ mặt cô lạnh lùng, nhưng kiên định, không một gợn cảm xúc nào.

| File nội gián
| Mã số : #L-1105
| Tên: Ling Ling Kwong
| Report: Ngày 1087, Đêm nay bị phục kích trước con hẻm số 3, bị truy đuổi đến gần cầu vượt Charoen Krung. Khả năng là bị nhận nhầm người vì Thammarat Thong và Kla Singha sẽ không bên nào tự tiện động thủ. Kẻ truy đuổi là người của Kla Singha, loại trừ khả năng bị bại lộ thân phận. Đã tạm lánh và được giúp đỡ ở quán "the O's Korner". Không tiếc lộ bất cứ thông tin nào với chủ quán. Note: chủ quán bình thản đến lạ, có thể theo dõi thêm nếu có chỉ thị. Sáng mai quay lại trục chính, duy trì vai trò như chỉ thị"

Lingling cẩn thận lưu lại, rồi gửi lên server riêng của cấp trên trực tiếp quản lý cô - Tin. Sau đó liền gập máy tính, mặt vẫn không đổi sắc nhưng ánh mắt hằng rõ lên sự mệt mỏi. Đó là sự bào mòn tâm hồn, của một người sống quá lâu trong hai thế giới, đến mức lằn ranh thật giả, giữa vỏ bọc và con người thật trở nên nhạt nhòa.

---------------------------

Sáng hôm sau.. 'Tổ' của Thammarat Thong, phòng riêng của lão đại - 9:42

Wisut, lão đại của Thammarat Thong thấy Lingling Kwong bước vào liền hỏi

"Đêm qua có chuyện gì?"

Lingling lắc đầu

"Em cũng không rõ, vừa ăn mừng với anh em, đang trên đường về nhà thì bị Kla Singha phục kích"

"Em nghĩ là nhận nhầm người. Kla Singha sẽ không tự nhiên kiếm chuyện..."

Wisut nheo mắt, nhìn xa xâm..

"Kla Singha vừa phỏng tay trên một mối làm ăn của bên mình... còn muốn truy sát luôn thân tín của tao.. Tao không để yên đâu."

Wisut nhìn sang Lingling...

"Về nghỉ ngơi vài hôm đi, tuần sau còn có chuyện lớn phải làm..."

Lingling gật đầu rồi quay đi, không nói gì thêm...

------------------------

Nhà an toàn - 10:27

Lingling vừa về đến nhà an toàn, định đăng lưng xuống giường thì điện thoại gửi thông báo, một nhóm chat được mã hóa đã được mở, mời cô tham gia.

(S.T = sếp Tin)

S.T "Tôi đã điều tra rồi. Đêm qua thực sự là hiểu nhầm, chúng tôi bắt được một con nghiện dám lừa hàng của Kla Singha tối qua ở cách chỗ cô bị phục kích 2 con hẻm"

Lingling "Vậy tốt rồi. Wisut vừa nói Kla Singha vừa phỏng tay trên hết một chuyến hàng. Tuần sau có vụ lớn, thời gian địa điểm cụ thể thông báo sau"

S.T " Tốt. Tôi đã điều tra qua "the O's Korner", chủ quán tên Orm Kornaphat, lý lịch không rõ, nhưng Tun, lão đại của Kla Singha hay đến đó, cô theo dõi thử đi. Nhớ cẩn thận. Lần sau có thể báo cáo trực tiếp qua phòng chat này.

Lingling "Được"

Lingling leaves room chat.

Lingling thở dài một hơi, tự nói với chính mình

"chuyện theo dõi ngày mai hẳn tính, bây giờ, ngủ một chút đã."

------------------------

The O's Korner - 9:00

Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng mạnh mẽ chiếu lên từng mảng nước dư âm của cơn mưa đêm qua để lại, tiếng xe cộ bắt đầu dồn dập hơn. The O's Korner vừa bật bản "open". Một chiếc xe đen bóng loáng đã đậu bên lề đường, hơi xéo với cửa tiệm một chút.

Orm đang tỉ mỉ châm chút lại từng chiếc bánh trong tủ kính..

Tiếng chuông gió vang lên, Orm liền nhìn ra...

"The O's Korner xin chào ạ..."

Tun bước vào - áo sơ mi nâu nhạt, tay áo sắn cao qua khủy tay, kính răm vắt hờ trên cổ áo. Những khách quen buổi sáng của The O's Korner đã quá quen với việc đúng 9 giờ, sẽ có một anh chàng cao to, đẹp trai, bảnh bao bước vào.

Tun không phải kiểu người dễ gần, hắn đi đâu cũng sẽ có thân tín tháp tùng, nhưng khi bước vào đây, hắn luôn đi một mình.

Tun sải bước đều tiến đến quầy, trước mặt là cô chủ quán lúc nào cũng chào đón hắn bằng nụ cười tỏa nắng, đủ để chíu sáng cả con tim lạnh lùng của hẳn.

"Hôm nay cho anh như cũ, ly mang đi nha"

Orm mỉm cười gật đầu..

Orm quay người vào trong, chuẩn bị một ly đen đá ít đường, một ly mà sáng nào đúng 9 giờ cô cũng sẽ pha.

Tun nhìn theo từng chuyển động của em. Dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh, bước đi nhẹ nhàng như một làn gió thoảng. Đôi tay thuần thục từng động tác pha chế. Gáy em trắng ngần, mềm mại như lụa dưới chân tóc cột cao, ánh lên vẻ trong trẻo, thuần khiết dưới ánh đèn vàng nhạt.

Orm cầm lấy chiếc ly nhựa, tinh nghịch vẽ một cái mặt cười lên đó.

Orm đặt ly nước trước mặt Tun, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ...

"Như mọi hôm của anh đây..."

Tun mắt không thể rời khỏi nụ cười ấy. Nó như một liều thuốc bổ tinh thần, hắn cần mỗi sáng, hắn không hẳn đến quán vì cà phê. Hắn đến đây vì nụ cười này.

Tun cầm lấy ly nước, thấy được chiếc mặt cười nhỏ trên ly, bất giác cũng nở nụ cười, một nụ cười hiếm hoi..

"Anh cảm ơn.."

"À.. đêm qua.. có phiền em quá không?"

Orm hơi khựng lại, nhưng vẫn mỉm cười

"Không sao đâu ạ... mấy anh ấy nhầm lẫn gì thôi."

"Cảm ơn anh đêm qua đã giải vây cho em..."

Tun gật gù, để lại tiền rồi quay lưng rời đi.

Orm nhìn theo bóng lưng Tun rời đi, đợi đến lúc Tun đứng mở cửa xe, Orm sẽ mỉm cười, khẽ gật đầu vì em biết, Tun sẽ luôn quay lại xem em có dõi theo hay không.

Nếu như nói là không chút cảm giác nào với Tun thì là dối lòng. Không hẳn vì Tun cao to, đẹp trai, mà là vì.. một lão đại như Tun luôn đi vào quán một mình vì biết Orm không thích quá nhiều giấu giày để lại trên sàn, vì những nụ cười hiếm hoi mà Tun chỉ để lộ ra khi đến nơi đây, vì chỉ cần Orm mở lời nhờ Tun giúp, Tun sẽ không bao giờ từ chối, cũng không hỏi lại gì. Ấn tượng của Orm đối với Tun, là anh đến đây mà không hề mang theo quyền lực, anh mang theo sự tôn trọng, và Orm rất trân quý điều đó.

Nhưng mà... bức tường ngăn cách hai người được xây lên bằng những lựa chọn thầm lặng mà cả hai đều tự ý thức được. Tun, là lão đại của Kla Singha, gánh trên vai một phần của thế giới ngầm, một thế giới mà luật lệ được viết bằng máu và sự phục tùng tuyệt đối. Bước chân hắn đi đến đâu, nguy hiểm sẽ rình rập ở đó, cuộc sống của hắn là một vòng xoay không có điểm dừng.

Còn Orm, sâu thẳm trong tim em, luôn khao khát một sự bình yên. Orm yêu những khoảnh khắc tĩnh lặng, những buổi sáng yên ả không tiếng súng, những đêm không chập chờn vì sợ hãi.

Tình cảm này dẫu có thể đẹp, có chân thành, nếu sự lựa chọn ban đầu là khác nhau... vẫn chỉ là hai con đường song song thôi.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip