Chương 20: Trước cơn bão
Hơn một tuần sau - The O's Korner - 17:02
Cả tuần nay quán cà phê nhỏ yên ắng đến lạ. Tun, kể từ cái buổi sáng chạm mặt đầy căng thẳng, cũng không còn bén mảng tới The O's Korner. Ngoài những lời phàn nàn thoang thoảng từ các lão đại khác về việc có kẻ quấy phá, gây khó khăn cho việc làm ăn, thì mọi thứ có thể coi là tạm ổn. Lingling vẫn gián tiếp điều hành công việc ở Thammrat Thong, nhưng phần lớn thời gian chị đều dành trọn vẹn ở quán, bên cạnh Orm. Prim cũng đã quen việc và trở thành một trợ thủ đắc lực, nên công việc ở quán không còn quá tải.
Lingling đang đứng bên cạnh Orm, kiên nhẫn hướng dẫn em cách tạo hình bọt sữa trên ly cà phê latte. Ánh mắt chị nghiêm túc và tập trung, nhưng Prim, đang đứng bên cạnh, lại nhìn Lingling với vẻ lo lắng rõ rệt. Em khẽ nghiêng người, nói nhỏ với chị, giọng thì thào như sợ Orm phía sau sẽ nghe thấy
"Chị... Tan lại mới vừa nói với em là người của Kla Singha lại đi sang địa bàn của mình"
Lingling khẽ thở dài, bàn tay vẫn đều đặn rót lớp bọt sữa trắng mịn lên ly cà phê, vẻ mặt chị vẫn bình tĩnh như mặt hồ trời thu
"Có rác thì dọn thôi, đừng tạo ra thêm chuyện. Không biết Tun định làm gì, cứ thăm dò từ từ xem sao"
Khụ khụ...Orm, đang ngồi cẩn thận tính toán lại sổ sách thu chi ngay phía quầy tính tiền, khẽ ho khan. Đây đã là lần thứ tư em ho kể từ lúc Lingling bắt đầu hướng dẫn Prim cách pha chế ly cà phê latte cầu kỳ này. Lingling lập tức bỏ dở công việc đang làm, bước nhanh đến phía sau Orm, vòng tay qua đặt nhẹ lên vầng trán hơi nóng của em
"Em sốt rồi, Orm..."
Orm ngửa cổ lên nhìn chị, miệng khẽ mỉm cười như mọi khi, nhưng ánh mắt lại mờ đi như phủ một sương mỏng
"Không sao mà..."
Lingling khẽ cau mày, ánh mắt thoáng hiện một sự khó chịu không giấu giếm
"Cởi tạp dề ra.. đi về nào"
Orm toan lắc đầu phản đối, muốn nói rằng em vẫn ổn và có thể tiếp tục làm việc, nhưng Lingling đã khẽ nghiêng mặt, ánh mắt kiên quyết và dứt khoát hơn bất cứ lời lẽ nào
"Nếu em còn đứng ở đây thêm một phút nào, chị em sẽ bế em ra xe luôn đó"
Prim, đang loay hoay với chiếc máy pha cà phê, khẽ khựng tay lại, định lên tiếng hỏi han tình hình thì bất ngờ chạm phải ánh nhìn lạnh lùng và đầy uy lực của Lingling. Prim khẽ nuốt khan một chút, rồi thỏ thẻ lên tiếng
"Hai chị đóng cửa về trước đi ạ, em sẽ dọn dẹp rồi về bằng cửa sau"
Lingling khẽ gật đầu với Prim, một cái gật đầu nhẹ nhàng như lời cảm ơn, rồi lại quay sang nhìn cô bé nhỏ bướng bỉnh của mình với ánh mắt nghiêm nghị. Orm thấy chị nghiêm túc đến vậy thì cũng ngoan ngoãn nghe lời, dùng tay cởi chiếc tạp dề vướng víu rồi chậm rãi theo chị ra xe đi về.
------------------------
Ideo Q Chula - Căn hộ của Orm - phòng khách - 18:15
Orm nằm gọn trên chiếc ghế sofa êm ái, một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng phủ ngang eo. Khuôn mặt em đỏ hồng vì cơn sốt âm ỉ, nhưng vẫn cố gắng yếu ớt quay đầu sang nhìn Lingling đang cẩn thận khuấy nồi cháo nóng hổi cho em ở trong gian bếp nhỏ. Trên đảo bếp sáng loáng có một bịch thuốc tây khá lớn mà chị đã mua vội từ hiệu thuốc ở dưới sảnh chung cư. Orm nhìn thấy bịch thuốc kia thì khẽ nuốt khan, cổ họng em bỗng cảm thấy đau buốt hơn.
"Lingling... em không sao đâu mà. Bịch thuốc đó... to hơn đầu em...."
Lời Orm chưa kịp dứt thì một cơn ho dài lại ập đến, khiến cả người em run lên từng hồi. Lingling lập tức quay lại, nhanh chóng bước tới đỡ em ngồi dậy, đưa ly nước ấm cho em uống từng ngụm nhỏ, ân cần xoa nhẹ tấm lưng gầy của em.
"Bịch thuốc đó là cái giá em phải trả cho hôm qua nghịch nước trong bồn tắm đến 1 giờ sáng đó"
Orm lí nhí phản đối, giọng có chút nức nở như một đứa trẻ bị bắt nạt
"Tại chị bày trò..."
Lingling khẽ cuối đầu, trao lên vầng trán nóng bừng của em một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy yêu thương.Chị khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Orm
"Tại chị.. chị hư.. hôm nay và ngày mai em ở nhà để chị lo em được chứ?"
"Nãy chị nhắn Prim viết bảng báo ngày mai quán đóng cửa vì nữ hoàng của chị bệnh rồi"
Orm tinh nghịch đánh nhẹ một cái vào vai Lingling, một cú đánh yếu ớt đến mức gần như không có chút sức lực nào, chỉ là em ngại ngùng muốn phản kháng một chút thôi. Lingling khẽ bật cười, một âm thanh trầm ấm và dịu dàng.
"Bây giờ bé con ngồi ngoan ở đây, chị đi múc cháo, ăn xong uống thuốc nhá"
Phòng khách - 18:48
Sau khi dỗ cho Orm ăn hết tô cháo vừa cay vừa nóng, Lingling còn phải năn nỉ em bé uống thuốc. Dùng hết công lực em bé mới chịu uống rồi nằm nghỉ một chút. Lingling không gì nhiều. Chị dùng khăn ấm lau nhẹ từng giọt mồ hôi trên thái dương em, tay kia xoa lưng, động tác nhịp nhàng, đều như nhịp tim chị lúc này, kiên định nhưng đầy lo lắng
Một lúc sau, Orm lơ mơ thở khẽ
"Lingling.. em muốn lên giường nằm. Chị ôm ôm bảo bối"
Lingling khẽ gật đầu, cẩn thận đỡ em ngồi dậy rồi nhẹ nhàng bế bổng em lên bằng một động tác đã trở nên quen thuộc. Thân hình em nhỏ bé, lại thêm cơn sốt khiến người em càng thêm nhẹ bẫng trong vòng tay chị. Chị cúi đầu nhìn Orm đang dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào vai mình, đôi môi vẫn khẽ thở ra những tiếng mệt mỏi, lòng chị chợt chùng xuống một nhịp không tên, một nỗi xót xa dâng lên
"Chị xin lỗi... chị từ đầu đáng lý ra không cho nghịch nước như vậy"
Orm lí nhí phản đối, giọng vẫn có chút trẻ con
"Hôm qua chị tạt nước em trước đó..."
Lingling khẽ lẩm bẩm, bế em vào phòng ngủ như đang bế một đứa trẻ ngang bướng nhưng lại đáng yêu đến lạ thường
"Rồi rồi.. bảo bối luôn đúng.. chị xin lỗi bảo bối nhá"
Phòng ngủ - 19:09
Orm nằm gối đầu lên cánh tay của Lingling, chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng phủ ngang bụng. Em khẽ nắm lấy những ngón tay dài của chị, hơi cựa đầu một chút, đôi mắt vẫn nhắm hờ vì sốt cao
"Hồi nãy... em nghe Prim nói gì đó về Kla Singha..."
Lingling không có ý định giấu em, nên cũng khẽ đáp lại
"Có vài chỗ bị phá phách thôi. Tan gọi chị báo lúc chiều... "
"Cả tuần nay rồi.. nhưng chị không đoán ra được Tun định làm gì nên vẫn còn xem sao.."
Orm vẫn không mở mắt, nhưng giọng em đều đều như thể đang suy nghĩ rất nhanh giữa cơn sốt
"Cũng phải thôi.. tầm hơn tháng nữa là đến cuộc họp của Liên Bang Hội. Ba tháng một lần, và họ chỉ nhắc nhở các lão đại trước hai tuần thôi..nên chị không biết cũng phải"
Lingling khẽ ngẩn ra, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Orm tiếp tục, giọng lười nhác nhưng lại chuẩn xác như một nhát dao cứa
"Tun đang thử chị đó.. nếu chị đánh lại, thì là chị nóng nảy bốc đồng, mới lên đã gây chuyện. Còn nếu chị không đánh lại, là hèn nhát, không xứng đáng với ghế lão đại"
Lingling khẽ gật đầu, lần đầu tiên từ chiều đến giờ, chị để lộ rõ sự sắc bén của một Lão đại như chị đáng ra phải có, nhưng vẫn chưa đến lúc phải ra tay. Lingling khẽ nắm tay em như một lời cảm ơn đã nói cho chị biết ý định của Tun
"Chị hiểu rồi.. mà nè.."
"Em đang bệnh, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện ở ngoài đó để chị lo..."
Orm khẽ mỉm cười, một nụ cười có chút chua xót
"Chị đừng quên em cũng là người của Liên Bang Hội..."
Lingling khẽ khựng lại, sự dịu dàng và thuần khiết của em thường này dường như làm chị quên mất, em chính ở trong bóng tối này còn lâu hơn cả chị. Lingling khẽ hôn lên chiếc trán nóng hổi của em
"Nhưng mà người của Liên Bang Hội bệnh rồi... để cho cấp dưới như chị lo liệu được không?"
Orm khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy tin tưởng. Bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy ngón tay của chị hơn. Nhưng chiếc điện thoại chị rung lên liên tục. Lingling vẫn không để tâm, sự quan tâm của chị bây giờ là Orm. Chuyện ngoài kia, tính sau đi.
Phòng ngủ - 19:41
Điện thoại của Lingling rung lên lần nữa, rồi lần nữa, rồi lại lần nữa. Những hồi chuông cứ nối tiếp nhau, dài và gấp gáp xé tan sự yên tĩnh của căn phòng. Orm, dù đã cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cơn sốt âm ỉ cùng với tiếng rung dồn dập ấy cũng không thể nào mang lại cho em một giấc ngủ yên bình. Mỗi lần điện thoại rung lên, một cơn giật khẽ lại lan dọc sống lưng Lingling, không phải vì sợ hãi, mà vì chị đang cố gắng nén lại bản năng vốn muốn bật dậy ngay lập tức, lao ra khỏi vòng tay ấm áp này.
Orm khẽ cựa mình, giọng khàn khàn khẽ vang lên trong bóng tối yên ắng
"Hay chị nghe điện thoại đi... Em không ngủ được khi nó cứ rung hoài như vậy.."
Lingling khẽ quay đầu lại nhìn em, ánh mắt chị dịu hẳn đi, một thoáng lặng thinh bao trùm lấy căn phòng. Rồi chị khẽ gật đầu, một sự nhượng bộ yêu thương. Chị vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, dòng chữ "Film" hiện rõ, nhấp nháy đầy lo lắng
"Film.. nói đi"
Giọng Lingling trầm thấp nhưng đầy cảnh giác
Giọng Film vang lên ngay lập tức, hổn hển và gấp gáp
"Chị.. người của Kla Singha đến phá kho hàng chính... nhưng bọn chúng không làm tổn hại gì cả, chỉ đến quậy phá một chút lại chạy đi"
Lingling ngồi thẳng dậy, cánh tay vẫn ôm nhẹ vai Orm, bàn tay kia siết chặt lấy chiếc điện thoại, ánh mắt trở nên lạnh lùng và kiên quyết
"Không nhịn nữa.. tụi nó muốn chạy, thì rượt tụi nó hết đêm nay đi. Kiếm thêm mấy đứa khoẻ mạnh một chút. Gọi cho Prim đi, phối hợp với Prim. Địa bàn của mình, mình rành đường hơn tụi nó. Bọn nó không động thì mình không động, nhưng phải rượt chúng nó chạy hết đêm nay cho chị. Mai chị bồi bổ cho"
Film ở đầu dây bên kia mắt cũng đã sáng lên, Film thích nhất là cách mèo vờn chuột này, Film trả lời ngay
"Em biết phải làm gì rồi.."
Cúp máy, Lingling nhanh chóng chuyển sang gọi cho Prim, giọng chị chậm rãi, rõ ràng
"Prim, chó con muốn chạy, rượt nó chạy hết đêm nay. Có quậy tung đất Bangkok này lên cũng phải cho người ta biết nếu không có đủ sức thì đừng động tới Thammarat Thong"
Vừa cúp máy với Prim, tưởng rằng đã xong chuyện, thì Tan lại gọi đến. Giọng chị có chút mất bình tĩnh
"Gì nữa..?"
Giọng Tan chậm rãi, mang theo một thông tin quan trọng hơn đám đàn em nhỏ đó
"Chị.. Tun đang ở Bar #4"
Lingling khẽ dựa người ra sau, nhắm mắt lại trong vài giây ngắn ngủi. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gò má sắc lạnh của chị, vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi sau những ngày dài liên tục lo lắng, nhưng đồng thời cũng ánh lên một sự quyết đoán đang dâng trào.
Orm khẽ xoay người lại, chống một tay lên gối nhìn Lingling, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ vì cơn sốt. Nhưng ánh mắt em vẫn trong veo và dịu dàng như mọi khi
"Chị đi đi... Em ở nhà sẽ ngoan mà.."
Giọng Orm nhẹ như một làn gió thoảng, nhưng lại là gió duy nhất khiến Lingling có thể trở nên bình tĩnh. Chị khẽ cúi đầu, trao lên vầng trán ấm nóng của em một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy yêu thương, thì thầm bên tay em
"Bảo bối ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về sớm thôi"
Lingling định đứng dậy đi, Orm nắm tay chị lại, một cái nắm yếu ớt nhưng đủ để chị khựng lại một chút. Orm hít một hơi thật sâu, nhắc nhở chị một chút
"Có một luật, các Lão đại không được trực tiếp hay gián tiếp trừ khử nhau. Chị nhớ cẩn thận. Tun là một con cáo già.. đừng mắc bẫy của hắn"
Lingling khẽ nâng tay em lên, hôn lên mu bàn tay em một cái thật sâu. Gật đầu như hứa với em là chị sẽ cẩn thận. Lingling đứng dậy. Mỗi bước chân chị rời khỏi căn phòng ngủ yên tĩnh đều trầm ổn và dứt khoát như bước ra chiến trường, không hề vội vã hay nao núng, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình, một quyết tâm không gì lay chuyển được. Trước khi cánh cửa phòng ngủ khẽ khép lại, chị quay đầu lại một lần nữa, nhìn Orm đang nằm nghiêng người trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, đôi mắt em dõi theo chị với một chút lo lắng nhưng cũng đầy tin tưởng. Lingling khẽ mỉm cười, một nụ cười trấn an và yêu thương.
"Khóa cửa trong cẩn thận nha, bé con. Ai gọi cũng không được mở cửa. Có chuyện gì... cứ gọi cho Prim trước, nhớ chưa?"
Orm khẽ gật đầu, ngoan ngoãn kéo chiếc chăn mỏng lên ngang ngực, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng Lingling khuất dần sau khe cửa, dù trong lòng vẫn còn một chút bất an mơ hồ.
----------------------
Bar #4 - 20:34
Ánh đèn đỏ hắt xuống sàn gạch đen bóng, không khí nồng mùi rượu mạnh và khói thuốc. Bar #4 đêm nay vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng ở góc sâu nhất, nơi chỉ dân "quen mặt" mới được ngồi, là một khoảng yên lặng hơn giữa tiếng nhạc sập sình.
Lingling đẩy cánh cửa sắt nặng trịch bước vào. Chị không mặc sơ mi trắng như thường ngày, mà là chiếc áo da đen cổ cao ôm gọn vóc dáng cao gầy, phối với quần cargo xám tro và boots cao cổ. Không ai trong quán không nhận ra người vừa bước vào. Tan thấy chị bước vào liền đi đến bên cạnh, không nói gì chỉ đi theo chị.
Bàn tay Lingling vẫn đút hờ trong túi áo khoác da, ánh mắt sắc lạnh quét nhanh một vòng khắp không gian mờ ảo trước khi dừng lại nơi Tun đang ngồi tựa người vào chiếc sofa bọc nhung đỏ sẫm, ly rượu vang sóng sánh trong tay, phía sau hắn là hai tên đàn em cao lớn lặng lẽ quan sát động tĩnh xung quanh.
Tun khẽ nâng ly rượu lên, nở một nụ cười giả tạo đến lạnh lẽo
"Hôm nay không đi làm thêm nữa à? Sao rảnh rỗi đến thăm tôi vậy?"
Lingling không ngồi xuống, cũng không vội vàng đáp lời hắn ngay. Chị chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Tun bằng ánh mắt lạnh tanh như băng giá
"Chỗ này là cũng là của tôi, có khách quý đến nhà thì phải chào hỏi chứ..."
"Bar #4 xin chào..."
Lingling khẽ mỉm cười, chị dùng đúng giọng điệu của Orm đã từng chào Tun để chào hỏi hắn.
Câu nói vừa buông ra, chiếc ly rượu trên tay Tun khẽ rung lên, những giọt chất lỏng đỏ sẫm sánh ra ngoài. Một tên đàn em đứng phía sau hắn thoáng giật mình, vai khẽ nhích lên, nhưng Tun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dù ánh mắt hắn đã tối sầm lại như bầu trời trước cơn giông.
Lingling bật cười khi thấy phản ứng của Tun, mặt có chút đắt ý nhìn hắn
"Hôm trước tôi đã nói với anh rồi, quản chặt lính của mình một chút. Nhưng có lẻ anh Tun không dạy được đàn em, để chúng chạy tán loạn sang đây... chắc đêm nay chúng phải chạy hết đêm rồi"
Tun khẽ đặt ly rượu xuống bàn đá cẩm thạch, một tiếng "cạch" vang lên sắc và gọn, như thể hắn đã mất kiên nhẫn. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người ra trước, ánh mắt chạm thẳng vào Lingling.
"Chạy thì chạy thôi, để coi sức bền ai hơn ai..."
Lingling khẽ làm ra vẻ mặt lo lắng, khẽ thở dài
"Ừ nhở.. người làm sao chạy lại thú được chứ.."
Lingling quay sang nhìn Tan, nhướng mắt nói to
"Tan, mang đĩa đậu phộng qua đây..."
Tan nghe lời chị, nhanh chóng đi đến quầy bar, lấy một đĩa đậu phộng rang thơm phức rồi mang đến đặt lên bàn ngay trước mặt Tun. Lingling nhận lấy đĩa đậu phộng từ tay Tan, đặt xuống bàn, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi
"Cảm ơn anh Tun đã nhắc nhở... đây là đậu phộng rang theo công thức mới đó.. anh xem có hợp miệng không.. tôi mời"
Lingling lại một lần nữa sử dụng đúng cái giọng điệu ngọt ngào và có phần nũng nịu mà Orm đã từng dùng để nói chuyện với hắn vào cái đêm định mệnh đó. Chị muốn cho Tun biết rằng chị đã ở quán này từ rất lâu rồi, đã chứng kiến và hiểu rõ được những ý đồ ẩn sau vẻ ngoài lịch lãm của hắn. Một lời cảnh cáo không cần vũ lực, nhưng lại sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào.
Dưới ánh đèn bar mờ ảo và đầy ám muội, những câu từ vừa rồi của Lingling không khác gì từng nhát kim lạnh lẽo găm sâu vào lớp da kiêu ngạo của Tun. Gương mặt hắn cứng đờ như tượng đá, nụ cười giả tạo từ nãy đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một vẻ lạnh lẽo và đầy toan tính. Hắn không hề chạm vào đĩa đậu phộng được mời, cũng không đáp trả bằng giọng điệu khinh miệt thường thấy. Mà hắn chỉ ngồi yên bất động, bờ vai hơi căng lên, chiếc ly rượu vang đỏ sẫm trong tay khẽ lắc lư, nhưng hắn lại không hề uống một ngụm nào.
Một lúc sau, hắn mới khẽ cười. Một nụ cười không thành tiếng, chỉ là một cái nhếch mép, nhưng nụ cười ấy lại hoàn toàn vô cảm, lạnh lẽo như băng. Hắn nhìn Lingling bằng ánh mắt như đang nhìn vào một tấm bản đồ chi tiết – một thứ mà hắn đã nghiên cứu quá kỹ lưỡng từng đường đi nước bước, chỉ còn chờ đợi thời điểm thích hợp để giăng ra một cái bẫy hoàn hảo.
Tun vẫn không hề chạm vào đĩa đậu phộng đặt trước mặt. Hắn im lặng tuyệt đối, chỉ có hai ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp đều đặn lên thành chiếc ly rượu vang đỏ sẫm, như đang đếm nhịp cho một bản nhạc u ám mà chỉ riêng hắn mới có thể cảm nhận được. Không cần ngước mắt lên nhìn Lingling, hắn khẽ cất giọng nói, nhỏ nhưng lại sắc bén và lạnh lẽo như một lưỡi dao vừa được mài giũa
"Cô nói đúng, người thì không bao giờ chạy lại thú được.. coi chừng bị chậm chân đó. Không đuổi được thú, còn mất luôn cả phần của mình"
Không cần ai phải hiểu rõ ngụ ý sâu xa trong lời nói đó, nhưng Lingling thì hiểu. Chị hiểu quá rõ.
Tun chậm rãi ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh như một lưỡi dao lướt ngang qua gò má sắc sảo của chị, rồi dừng lại ngay tại khóe miệng đang khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, cái nhếch mép mà hắn đã từng quá quen thuộc, cái nhếch mép ngạo nghễ của một con sói đơn độc.
"Thú.. cũng biết ăn người đó"
Hắn nói xong, không hề chờ đợi bất kỳ phản ứng nào từ Lingling. Chỉ chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại nếp cổ tay áo sơ mi đen, rồi cùng hai tên đàn em cao lớn bước ra khỏi quán bar mờ tối. Không có thêm một lời đe dọa nào được thốt ra. Cũng không cần phải quay đầu nhìn lại. Chỉ là... khi hắn lướt ngang qua Lingling, một sự hiện diện lạnh lẽo bao trùm lấy không gian, hắn khẽ dừng lại nửa giây. Không nhìn chị, nhưng đủ gần để mùi nước hoa bạc hà đặc trưng, thứ mùi hương lạnh lẽo và đầy toan tính của hắn, khẽ lướt qua vạt áo da của chị. Một tín hiệu không lời, nhưng lại rõ ràng và đáng ngại như mùi ozone trong không khí tĩnh lặng ngay trước khi tiếng sấm rền vang và những tia sét xé toạc bầu trời.
Lingling vẫn đứng yên tại chỗ sau quầy bar, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn nhìn thẳng về phía cánh cửa vừa khép lại sau lưng hắn. Bên ngoài, gió đêm khẽ nổi lên, mang theo hơi se lạnh của màn đêm. Lặng lẽ. Nhưng lại buốt giá đến tận tâm can.
...Không phải vì sợ hãi. Mà vì chị biết rõ hơn ai hết – cơn bão thật sự, cơn thịnh nộ tột cùng của kẻ thù, không bao giờ cần đến những lời báo trước ồn ào. Nó đến trong tĩnh lặng, bất ngờ và tàn khốc.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip