Chương 22: Chị đây rồi
Khu bơm cũ Sang Khae - 22:11
Wirat vẫn đứng im như một bức tượng, không hề nhúc nhích. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn dõi theo từng chuyển động nhỏ bé của em, như đang quan sát một con mồi đang dần gục ngã vì một vết thương còn chưa kịp lộ ra
"Khóc làm gì... sao cô lại đến trễ như vậy? Cô ấy gọi tên cô suốt"
Orm bặm chặt môi, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt chiếc áo da đẫm máu. Những vệt máu thẫm màu trên tay em bám theo mép chiếc áo thun trắng mỏng manh
"Anh nói dối..Đây không thể nào là máu của chị ấy"
Giọng Wirat vẫn lạnh lùng, không chút thương xót
"Cứ tin vậy đi, nếu điều đó làm cô thấy dễ chịu hơn..."
Gió rít mạnh hơn qua những lỗ thủng hoang hoác trên mái trạm bơm bỏ hoang. Mùi tanh nồng của máu trộn lẫn với mùi ẩm mốc của rêu phong và gỉ sét kim loại, tạo nên một thứ không khí đặc quánh và nặng nề như bùn lầy, khó thở đến nghẹt thở.
Orm ngồi thụp xuống bên bức tường nứt nẻ, đôi tay ôm chặt chiếc áo da đẫm máu vào lòng như ôm lấy phần linh hồn còn sót lại của người em yêu. Cổ áo dính những vệt máu khô khốc khẽ dập vào má em mỗi khi cơn gió lạnh lẽo lùa tới. Em nhắm nghiền mắt, cố gắng hít thở những luồng không khí lạnh lẽo, nhưng dường như lồng ngực em đã nghẹn lại, không khí không thể nào lọt nổi vào phổi.
Bóng dáng cao lớn của Wirat đổ dài dưới ánh đèn xe mờ ảo – hắn từ từ tiến lại gần em, từng bước chân chậm rãi và nặng nề như một con thú săn mồi đang rình rập.
"Cô yêu nó đến vậy sao?"
Orm không trả lời, em chỉ ôm chặt chiếc áo hơn, run rẩy như một chiếc lá khô trước gió.
Hắn khẽ ngồi xuống, cúi thấp người xuống ngang tầm mắt em. Một bàn tay thô ráp, sần sùi và lạnh ngắt như băng kẹp chặt lấy cằm Orm, ép em phải ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Vậy thì tao sẽ cho mày nhớ cả đời này.. cái cảm giác phải nằm một mình trong đêm tối, ôm lấy cái xác lãnh lẽo của người mày yêu"
Orm cố gắng tuyệt vọng quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt trống rỗng và đầy đe dọa của hắn, nhưng lực tay của Wirat mạnh mẽ như một gọng kìm vô hình. Hắn không bóp mạnh, chỉ giữ đủ chặt để ép buộc em phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy những vết sẹo chằng chịt, ánh mắt hắn trống rỗng và sâu hoắm như một hố đen vô tận.
Rồi... một hành động bất ngờ và đầy nhục nhã. Hắn tháo chiếc dây lưng da của chính mình, quăng mạnh xuống nền xi măng lạnh lẽo ngay trước mặt Orm.
"Ôm cái áo lạnh lẽo làm gì... có những thứ ấm áp hơn mà"
Orm đông cứng lại, toàn thân em trở nên lạnh lẽo như một xác chết. Đầu óc em không thể xử lý kịp những lời lẽ tàn nhẫn và ý đồ ghê tởm của hắn. Một cơn choáng váng lạnh lẽo như một con rắn độc lướt dọc sống lưng em.
Giọng em có chút yếu ớt, run rẩy
"Mày sẽ không dám đâu..."
Wirat khẽ nghiêng đầu, nhìn em với một ánh mắt gần như thương hại, một sự thương hại giả tạo và đầy mỉa mai
"Tao không cần phải dám. Tao chỉ cần biết rằng không có ai ở đây để bảo vệ mày."
Hắn đưa bàn tay thô ráp chạm vào mép chiếc áo thun trắng mỏng manh của em, rồi bất ngờ giật nhẹ xuống một bên, làm trễ vai áo, để lộ ra một phần xương quai xanh mềm mại. Những ngón tay hắn trượt nhẹ qua làn da em – không hẳn là vì dục vọng, mà dường như chỉ muốn để lại một cảm giác kinh tởm và nhơ nhuốc đến tận tủy sống em.
Orm gồng mình lùi lại, đôi mắt em tuyệt vọng nhìn quanh. Bàn tay em vội vã với lấy một thanh gỗ mục nát nằm dưới chân, rồi dồn hết sức lực còn lại đánh mạnh vào ống chân hắn. Tiếng em hét lên, một tiếng kêu cứu xé tan màn đêm tĩnh mịch.
"Tránh xa tôi ra!!"
Wirat né được cú đánh yếu ớt, hắn bật ra một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai. Một tiếng cười lạnh lẽo như thể hắn biết rõ rằng cơn sợ hãi trong trái tim em còn lớn hơn rất nhiều so với nỗi đau thể xác mà em có thể gây ra cho hắn
"Mày không dám giết tao đâu. Mày không giống như nó. Mày yếu đuối như chính cái tình yêu mỏng manh của mày vậy."
Wirat đánh mạnh vào mặt Orm một cái. Hắn dùng lực đủ lớn để bị đẩy văng qua một bên. Có lẻ là màng trong miệng em đã rách, Orm cảm nhận được vị máu tanh trong miệng.
Không để em kịp phản ứng. Hắn đã quỳ xuống, bàn tay thô ráp và dơ bẩn ép mạnh cằm Orm ngửa lên, ánh mắt hắn đầy vẻ chiếm đoạt ghê tởm. Bàn tay hắn siết chặt lấy cổ chiếc áo thun mỏng manh của em.
"Tao sẽ cho mày biết cảm giác bất lực đến tận cùng là như thế nào, con nhãi ranh. Để sau này, khi con đàn bà của mày đến nhặt cái xác tàn tạ của mày... nó sẽ hiểu rõ cái giá phải trả khi dám động vào anh Tun."
"Lingling còn sống..." Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu em, nhưng nó đã tiếp thêm cho em năng lượng. Orm giãy giụa tuyệt vọng, gót giày nhỏ bé của em đạp mạnh vào bụng hắn, nhưng Wirat chỉ khựng lại một chút, một nụ cười khẩy nở trên môi hắn. Hắn vung tay, một cú tát như trời giáng giáng thẳng ngang khuôn mặt tái nhợt của em, đầu em đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo phía sau, một cơn choáng váng dữ dội lướt dọc sống lưng em.
"Ngoan ngoãn chút đi. Tao không có nhiều thời gian để chơi đùa với mày đâu."
Hơi thở Orm trở nên nặng nhọc, mặt em đau nhói sau hai cú tát như trời gián. Lúc ấy, một mảnh ký ức xa xôi chợt lướt ngang qua tâm trí em
Năm em 15 tuổi, ông chủ lớn chuẩn bị cho em một phần quà, là một khẩu súng được đặt trong một chiếc hộp quà màu hồng xinh xắn với mảnh giấy "Súng không hẳn là để giết người, mà là để không bị giết trước"
Hắn vung tay, một cú tát như trời giáng giáng thẳng ngang khuôn mặt tái nhợt của em, đầu em đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo phía sau – một cơn choáng váng dữ dội lướt dọc sống lưng em.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng, Orm bất ngờ bật dậy khỏi bức tường lạnh lẽo, lao ngược trở lại, tay em lần mò ra lưng quần phía sau lưng, khẩu súng em mang theo vẫn còn ở yên đó.
Wirat hoàn toàn không để ý đến hành động bất ngờ của em. Hắn cười khẩy, từng bước chậm rãi tiến về phía em như một con sói đói đang đến gần con mồi đã kiệt sức
"Mày có chạy đằng trời cũng chỉ là một con chuột nhắt hèn nhát thôi."
Click...
Một âm thanh nhỏ bé vang lên trong đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo và dứt khoát hơn cả tiếng gió rít xuyên qua cánh rừng phía sau trạm bơm bỏ hoang. Orm bất ngờ đứng thẳng người lại, khẩu súng đen ngòm đã nằm chắc trong bàn tay nhỏ bé nhưng giờ đây lại kiên định lạ thường của em. Mắt em không còn chút sợ hãi nào. Không còn run rẩy. Chỉ còn một ánh sáng lạnh lùng và quyết đoán, không phải ánh mắt của một đứa con gái yếu đuối, mà là một ánh mắt sắt lạnh, ánh mắt mà lý do nắm đó ông chủ lớn đã chọn em.
"Tao không phải chuột, tao là con của người mà thằng đại ca Tun của mày cũng phải dập đầu quỳ gối.. Wirat à."
Wirat khựng lại, nụ cười trên môi hắn đông cứng.
Đoàng...
Phát súng đầu tiên xé tan màn đêm tĩnh mịch. Viên đạn găm thẳng vào vai Wirat, khiến hắn loạng choạng lùi lại một bước, một tiếng rên rỉ đau đớn bật ra từ cổ họng hắn.
"Mày dám..."
Wirat bây giờ như một con thú hoang điên loạn, hắn đạp mạnh chân xuống đất lao về phía em
Đoàng...
Orm bồi thêm một phát vào đầu gối khiến hắn nằm xuống đất rên rỉ...
--------------------
Khu bơm cũ Sang Khae - 22:25
Hai tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Lingling giật bắn người trên ghế phụ chiếc SUV đen, đôi mắt chị trừng lớn, đồng tử giãn ra trong bóng tối.
Một tiếng nghiến răng khẽ khàng thoát ra từ cổ họng chị
"Mẹ nó..."
Tan chưa kịp phản ứng, Lingling đã vội vã đẩy mạnh cánh cửa xe, lao thẳng ra ngoài, cơn gió đêm lạnh buốt táp mạnh vào khuôn mặt tái nhợt của chị. Ánh đèn pin yếu ớt từ chiếc điện thoại vừa mới kịp sáng lên được mười phần trăm pin – đủ để chị dò dẫm dẫn đường trong bóng tối. Đôi giày da của chị dẫm mạnh lên nền xi măng ẩm ướt, từng bước chân rít lên đầy gấp gáp và lo lắng. Từ phía xa, nơi trạm bơm bỏ hoang mờ mịt trong màn đêm và làn sương mỏng, có một bóng người đang đứng thẳng, đơn độc.
Lingling nín thở, trái tim chị thắt lại trong lồng ngực
"Không được là Orm... không được là Orm..."
Chị rẽ nhanh về phía bên hông trạm bơm đổ nát – và ngay khi ánh sáng yếu ớt từ điện thoại rọi tới, cả người chị khựng lại như bị đóng băng.
Orm đang đứng đó, hai tay em run rẩy ôm chặt khẩu súng đen ngòm, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi và những vệt máu khô khốc, toàn thân em run nhẹ lên từng hồi. Dưới chân em... là Wirat, nằm rên rỉ xi măng lạnh lẽo, vũng máu đen đặc loang rộng ra như một bóng tối khác dưới thân hắn.
Lingling dường như quên cả thở. Chị nhanh chóng tiến về phía em, nhưng cố gắng giữ cho giọng nói của mình trầm ổn nhất có thể
"Orm..."
Em giật mình quay phắt lại, đôi mắt hổ phách mở to, chất chứa bao nhiêu sợ hãi và kiệt sức, và ngay trong giây khắc đó – tất cả sự mạnh mẽ gượng gạo trong em tan vỡ như một chiếc bình thuỷ tinh rơi xuống đất. Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng em.
"Lingling..."
Khẩu súng đen trượt khỏi bàn tay run rẩy, rơi xuống nền xi măng ẩm ướt, tạo nên một âm thanh trầm đục như tiếng nấc bị nuốt ngược vào lồng ngực đau nhói. Lingling sải bước tới, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của em vào lòng. Bàn tay chị chạm vào tấm lưng mỏng manh của Orm, run rẩy thật sự. Chị ôm chặt em hơn nữa, như muốn truyền hơi ấm của mình, thay thế bầu không khí lạnh lẽo và đầy chết chóc nơi đây.
Orm nức nở, nhưng không bật ra thành tiếng khóc thành lời. Chỉ có cơ thể em run lên từng hồi, cả vì sợ hãi tột độ, cả vì em vừa phải làm một điều mà bản thân chưa bao giờ dám tưởng tượng tới. Nhưng chị vẫn ở đây. Chị đã đến kịp.
Lingling khẽ nghiêng đầu, nhìn qua bờ vai run rẩy của Orm, chị thấy rõ gương mặt bê bết máu của Orm, không rõ chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt chị không khỏi dấy lên một chút xót xa.
Lingling quay sang nhìn Wirat đang nằm vật vã dưới ánh trăng mờ ảo. Ánh mắt chị tối sầm lại, lạnh lẽo hơn cả viên đạn vừa bắn ra, lạnh hơn cả cơn gió đêm đang rít gào.
Lingling khẽ vuốt lại mái tóc có chút hơi rối của em, tay chị khẽ khàng xoa nhẹ lên hai bên gò má đang sưng tấy. Tay chị chỉnh lại chiếc áo thun đẫm đầy máu đỏ hơi xốc xếch của em. Ánh mắt Lingling dấy lên một sự câm phẫn tột cùng. Chị hít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, thủ vào tai em
"Không sao đâu.. chị ở đây rồi. Không sao nhá.."
Orm khẽ gật đầu, tiếng nấc nghẹn của em đã vơi đi đôi chút. Orm không nói gì thêm, vì giờ đây Orm đã có chị ở đây, đó là tất cả những gì em quan tâm.
Tan lần mò theo dấu chân cũng đến được đây. Lingling thấy Tan đi đến đứng cạnh Orm, chị khẽ gật đầu với em một cái rồi. Rút con dao nhỏ trong túi ra, hướng về phía Wirat..
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip