Chương 23: Khai chiến

Khu bơm cũ Sang Khae - 22:33

Tiếng động cơ xe gằn lên mạnh mẽ phía ngoài trạm bơm hoang tàn. Vài giây sau, Tan vừa quay đầu thì thấy Prim và Film bước nhanh đến gần, tay vẫn siết chặt những khẩu súng đen ngòm, ánh mắt cả hai sục sôi một ngọn lửa giận dữ vì nhìn vào bộ dạng của Orm, hai đứa cũng có thể lơ mơ đoán ra được chuyện gì.

Về phía Lingling, chị từ từ khuỵ gối xuống gần Wirat hơn. Đầu gối chị ấn chặt lên vết thương trên vai hắn, con dao nhỏ trên tay chị gâm vào be sườn hắn, Lingling xoắn mạnh con dao trong tay, bao nhiêu sự câm phẫn chị đều muốn trút hết ra. Lingling nghiến răng, giọng tràn đặc tra hỏi hắn

"Nói cho tao nghe... Tun kêu mày làm gì?"

Wirat rít lên từng tiếng, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí lạnh lẽo

"Lúc mày đến quán bar... Tun đã bố trí người cố gắng dẫn dụ mày đi... Mày.. mày sẽ không bỏ mặt đàn em... nên đám kia sẽ dẫn mày đi xa một chút..."

Giọng Lingling vẫn lạnh như băng.

"Rồi sao nữa?"

"anh Tun... gọi cho Orm, nói mày có chuyện, dẫn dụ con nhóc đó đến đây... Tun đã chuẩn bị sẵn chiếc áo khoác da đen giống của mày... để cho con nhóc đó tin..."

Chị khẽ xoắn mạnh con dao trong tay thêm chút nữa, ánh mắt Lingling không rời khỏi gương mặt tái mét của Wirat.

"Còn gì nữa..."

Wirat rên rỉ từng cơn

"Anh Tun bảo tao làm nhục nó..."

...

Khoảnh khắc đó, mọi lý trí mà Lingling dày công xây dựng trong bao nhiêu năm tháng rạn nứt vỡ tan thành từng mảnh sắc nhọn. Tất cả những gì chị đã cố gắng đè nén, tất cả những lần chị kiềm lòng, giữ bình tĩnh, cân nhắc thiệt hơn... tất cả đều sụp đổ tan tành trong một giây phút cuồng nộ không thể kiểm soát.

Không chỉ vì hắn dám đụng đến Orm, chạm vào điều thiêng liêng nhất trong trái tim chị. Mà sâu thẳm hơn, là vì chính chị đã để Orm ở lại một mình, trong bóng tối và nguy hiểm.

Và rồi chị đâm.

Lần một. Lưỡi dao sắc lạnh rạch ngang qua ngực hắn, xé toạc lớp vải và da thịt, máu đỏ tươi trào ra như một dòng suối dữ.

Lần hai. Chị vung tay, lưỡi dao xuyên qua bả vai hắn, chạm vào xương kêu lên một tiếng lạnh lẽo.

Lần ba. Mũi dao cắm sâu vào bụng dưới hắn, một tiếng rên rỉ đau đớn nghẹn lại trong cổ họng Wirat.

Chị không còn đếm nữa. Mắt chị dán chặt vào gương mặt hắn, chỉ nghe thấy tiếng thở đứt quãng, rồi tiếng im lặng nặng nề và đáng sợ đè nén lên mọi thứ xung quanh. Mỗi nhát dao không chỉ là sự trừng phạt tàn khốc. Mỗi nhát dao còn là một câu hỏi sắc nhọn chị tự dành cho chính bản thân mình, tự giày vò trái tim mình

"Tại sao mình lại để Orm ở lại một mình? Tại sao mình lại tin tưởng rằng em ấy sẽ an toàn ở nhà? Tại sao mình không thể đến sớm hơn? Tại sao chiếc điện thoại lại hết pin...?"

Chị không hét lên. Không khóc than. Chỉ lạnh lùng đâm xuống, hết nhát này đến nhát khác, như một con thú dữ đã phải nhịn nhục quá lâu, giờ đây bùng nổ cơn thịnh nộ không thể kiểm soát.

...

Phía bên này, không ai nghe được cuộc đối thoại giữa Lingling và Wirat là gì, chỉ thấy hắn đau đớn thốt lên vài lời. Rồi, Lingling như hoá điên, một cảnh tưởng... đỏ thắm.

Ngay từ nhát dao đầu tiên, khi dòng máu nóng hổi từ thân thể Wirat bắn lên cổ tay trắng ngần của Lingling, Prim đã bước nhanh tới, gương mặt thường ngày vẫn giữ được vẻ điềm đạm nay đã hoàn toàn biến sắc, lộ rõ sự kinh hãi và xót xa. Prim bước đến đứng sát Orm. Prim dùng bàn tay run rẩy đưa lên che kín đôi mắt đang mở to đầy kinh hãi của Orm lại, giọng trần khàn như sắp nghẹn lại bởi cảm xúc nghẹn ứ

"Đừng nhìn... không sao đâu. Chị ấy chỉ nỗi giận một chút thôi"

Đằng kia, trong ánh đèn pin yếu ớt, Lingling vẫn tiếp tục đâm xuống. Không một tiếng hô hoán, không một tiếng hét điên loạn như người mất trí. Chị lạnh lùng và tàn nhẫn như một thanh thép nung đỏ, từng nhát dao cắm xuống không mang theo tiếng gào thét, mà chỉ là những tiếng nức nghẹn đau đớn trút ra từ tận cùng bản năng bị tổn thương.

Tan và Film đứng sững lại trong vài giây kinh hoàng. Tan đã từng chứng kiến Lingling ra tay, nhanh gọn và dứt khoát. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chị... mất kiểm soát đến mức này, để cơn thịnh nộ hoàn toàn chi phối hành động.

Cả hai người đàn ông lực lưỡng lao tới. Film nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay đang cầm dao của Lingling, máu tươi từ lưỡi dao trào ra dính ướt cả tay áo anh. Tan vòng tay ôm chặt lấy ngang người chị, cố gắng ép chị lùi lại.

"Chị.. dừng lại đi. Bình tĩnh lại đi mà"

Chị giằng mạnh ra khỏi vòng tay của họ, một tiếng gầm khẽ phát ra từ cổ họng

"Buông tao ra..."

Orm không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy chị gầm gừ thì nói to

"Chị... bình tĩnh lại đi"

Lingling khựng lại như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực chị từ bên trong. Giọng em không gào thét, không trách cứ, chỉ như một làn gió mỏng manh thoảng qua – nhưng lại có sức mạnh dập tắt ngọn lửa cuồng nộ đang gào thét dữ dội trong tâm trí chị.

Film cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong khí thế của Lingling. Anh từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng gỡ con dao dính đầy máu khỏi bàn tay chị rồi lặng lẽ quăng nó sang một bên, rơi xuống nền đất ẩm ướt với một tiếng "thịch" nặng nề. Tan nhanh chóng đỡ lấy bờ vai run rẩy của chị, kéo chị đứng dậy. Họ không thở gấp, không hô hoán, chỉ lặng lẽ thở phào một hơi dài, vì con thú dữ vừa được thuần phục, cơn điên loạn đã lắng xuống.

Prim vẫn đứng im lặng phía sau Orm, bàn tay nhỏ bé che chặt đôi mắt em. Đến khi nghe thấy tiếng thở dài nặng trĩu, từng đợt một, thoát ra từ lồng ngực Lingling, cô mới chậm rãi buông tay xuống.

Orm không nhìn xuống vũng máu đen đặc đang lan rộng dưới chân. Em không muốn nhìn thấy dấu vết tàn khốc của cơn thịnh nộ vừa qua. Em nhìn thẳng vào chị,không sợ hãi, không oán hận, không một lời trách cứ.

Vì chỉ một mình em biết rõ, cơn cuồng nộ vừa rồi là vì em, là sự bảo vệ bản năng và tuyệt vọng dành cho em. Và giữa những nhát đâm điên cuồng kia, một tia ấm áp nhỏ bé đã âm thầm nở rộ trong trái tim Orm.

"Chị đã mất kiểm soát... vì em."

Tan khẽ liếc sang Film, rồi ánh mắt chuyển sang Prim. Tan khẽ gật đầu, một cử chỉ nhỏ nhưng dứt khoát và đầy ngụ ý "Tụ lại đây. Đừng tản ra. Biết đâu nguy hiểm còn rình rập" Không đợi ai đáp lời, Tan nhanh chóng rảo bước về hướng chiếc SUV đen đang đậu khuất dưới gốc cây keo già rì rào lá trong gió đêm.

Vài phút sau, ánh đèn xe bật sáng, xé tan màn đêm đặc quánh. Chiếc xe chầm chậm tiến sát lại gần khu trạm bơm bỏ hoang, rồi dừng gọn bên cạnh nhóm người đang đứng lặng lẽ. Cốp sau xe bật mở, Tan lôi ra một túi nước suối lạnh buốt và một bịch khăn ướt nhỏ, rồi chia cho từng người một cách thoải mái

"Này, rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo lại đi..."

Lingling nhận lấy chai nước từ tay Tan, chậm rãi đổ những giọt nước mát lạnh lên đôi bàn tay mình. Dòng máu dần trôi đi theo dòng nước, tan ra trên nền xi măng lạnh lẽo như thể cố gắng rửa trôi mọi ám ảnh kinh hoàng. Chị khẽ bước đến bên Orm, em đưa tay ra cho chị không nói một lời nào. Tay chị nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Orm, rửa sạch từng ngón tay, từng móng tay dính đầy máu, rồi dùng chiếc khăn ướt lau nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của em – nơi vẫn còn sót lại những vệt đỏ rát lạnh.

Tan, vừa tu một ngụm nước lớn cho tỉnh táo, khẽ liếc sang nhìn Orm rồi bất giác buột miệng hỏi, giọng đầy thắc mắc

"Chị Orm, sao chị bắn người ta mà người chị máu me không vậy?"

...

Bốp..

Prim nhanh chân đạp mạnh vào hông Tan một cái. Giọng Prim gằn mạnh

"Giờ nào rồi còn giỡn..?"

Tan đau điếng, khẽ cúi gập người ôm lấy hông, miệng lầm bầm nhỏ

"Thì em hỏi thật mà..."

...

Không ai mắng thêm Tan. Bởi vì, không ai bảo ai, cơ mặt của mọi người bắt đầu giãn ra một chút. Không phải vì câu hỏi của Tan hay, mà vì nó thật thà đến trần trụi. Nó là một tiếng nói của con người sau một đêm dài chỉ toàn tiếng súng và những tiếng gào thét kinh hoàng. Film khẽ bật cười, một âm thanh yếu ớt. Prim khẽ lắc đầu, một nụ cười buồn bã thoáng qua. Còn Tan... vẫn ôm lấy hông, rên rỉ khe khẽ.

"Ahhh.. trên xe em có áo thu..."

Tan tay cầm chai nước, tay vẫn đang ôm hông mình, cơn đau làm giọng nói đứt quãng

"Có áo thun sau cốp, Film, mày đi lấy cho hai chị đi"

Film từ cốp xe trở lại, trên tay là hai chiếc áo thun đen đơn giản, gấp gọn gàng. Anh ấy đưa cho Lingling một chiếc và cho Orm một chiếc

"Cở này chắc vừa này.."

Lingling nhận lấy chiếc áo thun đen, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Orm cũng đưa tay ra đón lấy chiếc áo từ Film. Chiếc áo dính máu đã thấm lạnh vào làn da em, ướt át, nặng trĩu và dơ bẩn như những ký ức kinh hoàng vừa mới xảy ra.

Cả ba người – Prim, Film, Tan – tự động đứng thành một hàng ngang, lặng lẽ quay lưng lại phía Orm và Lingling. Không ai ra lệnh, không ai nhắc nhở. Chỉ là một sự thấu hiểu ngầm, ai cũng biết rằng có những khoảnh khắc im lặng là cách tốt nhất để hiện diện, để tôn trọng sự tổn thương và cần không gian riêng tư của người khác.

Orm run rẩy cởi chiếc áo cũ dính đầy máu, rồi chậm rãi luồn tay vào chiếc áo thun đen mềm mỏng. Lingling vẫn đứng đó, sát bên cạnh em, khẽ giúp em chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, nhẹ nhàng kéo tay áo xuống che đi những vết xước nhỏ trên cánh tay. Không có những lời dịu dàng an ủi, không có những câu hỏi "Em ổn không?" quen thuộc. Chỉ có hành động nhẹ nhàng, sự quan tâm không lời. Ánh mắt chị dõi theo em, run nhẹ nhưng không hề rời đi. Chỉ có đôi bàn tay chị khẽ run rẩy khi chạm vào em, nhưng không hề buông lơi.

Sau khi thay xong chiếc áo sạch sẽ, Orm khẽ ngẩng đầu lên nhìn Lingling. Chị đã mặc xong áo trước em. Chiếc áo thun đen ôm sát thân hình cao gầy của chị vẫn còn vương vài vệt máu loang lổ, nhưng chị dường như không để tâm đến điều đó. Tay chị vẫn giữ nhẹ lấy bờ vai run rẩy của em, một sự bảo vệ thầm lặng.

...

Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng Film không thể kìm nén được sự tò mò và một chút trêu chọc đang trào dâng trong lòng. Khóe miệng Film khẽ nhếch lên một nụ cười, giọng nói Film thấp thật thấp, như sợ chính âm thanh của mình làm lay động sự tĩnh lặng mong manh

"Êh, sao cái cốp xe mày như cái tiệm tạp hoá vậy, tao thấy có trái cây nữa..."

Tan vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi anh lại khẽ cong lên một nụ cười tự mãn, giọng nói không giấu nổi chút tự hào trẻ con

"Còn có bánh ngọt từ tiệm chị Orm bữa Prim mang về nữa. Tao đang định độ thêm cái tủ lạnh là đi chơi vô tư luôn"

Prim đứng ngay sát cạnh Tan, mắt vẫn nhắm nghiền như đang thiền, nhưng cánh tay em bất ngờ vươn ra, quẹt một cái mạnh vào ót Tan, đủ đau để khiến Tan lảo đảo suýt mất thăng bằng, nhưng cô vẫn không hề mở mắt nhìn

"Làm không thấy làm, toàn chơi..."

Tan ôm chầm lấy đầu mình, khuôn mặt méo xệch vì đau đớn

"Cái đấy người ta gọi là nhìn xa trông rộng.."

Lingling khẽ bật cười – một âm thanh rất nhẹ, như tiếng chuông gió khẽ rung trong đêm – nhưng đủ để làm dịu đi hoàn toàn vẻ căng thẳng trên gương mặt chị. Bóng tối vẫn còn bao trùm lấy khu trạm bơm hoang tàn, nhưng trong ánh nhìn sâu thẳm của chị lúc này, Orm vẫn ngồi đó – còn sống, còn nguyên vẹn, và vẫn nhìn chị bằng đôi mắt trong veo không chút trách móc. Giọng chị vang lên rất khẽ, như một lời thu quân lặng lẽ sau trận chiến.

"Về mấy đứa..."

Cả ba người quay lại. Họ thấy Lingling và Orm đã thay xong bộ quần áo dính máu. Máu trên tay đã được rửa sạch. Gương mặt không còn vẻ hoảng loạn tột độ. Chỉ còn lại ánh mắt của những con người, vừa trải qua một đêm hóa sói để bảo vệ những gì trân quý nhất.

Tan nhanh nhẹn chạy về phía cốp sau chiếc SUV đen. Lôi ra một bình xăng Zippo nhỏ vẫn luôn mang theo như một thói quen khó bỏ. Cẩn thận, Tan gom hai chiếc áo cũ dính đầy máu nằm lăn lóc lại một chỗ, cách xa khu trạm bơm vài mét. Không cần một lời nào, tất cả mọi người đều hiểu rõ: nơi này, đêm nay, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào của sự kinh hoàng vừa diễn ra.

Tan mở nắp bình xăng, rưới đều lên hai chiếc áo, từng giọt xăng trong suốt ngấm sâu vào từng sợi vải, nồng nặc mùi kết thúc. Tan châm một điếu thuốc lá, rít vội hai ba hơi sâu. Rồi, Tan không hút nữa. Tan khẽ cúi xuống, thả điếu thuốc đang cháy dở lên đống áo.

Phụt

Ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, nhảy múa với những sắc cam, vàng, xanh nhạt kỳ dị. Rồi nó lặng lẽ cháy, không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió khuya rít nhẹ. Một thứ gì đó, không chỉ là những mảnh vải vóc nhuốm máu hay những vết tích vật chất, mà là một phần đen tối của đêm nay, được trả lại cho gió, tan biến vào hư vô.

Lingling nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Orm, khẽ siết nhẹ. Orm đáp lại bằng một cái nắm tay yếu ớt nhưng đầy tin tưởng. Không ai nói một lời nào. Nhưng tất cả bọn họ đều biết rõ: ngày mai sẽ là một ngày khác, một khởi đầu mới. Và không một ai trong số họ, còn là con người của ngày hôm qua nữa.

Ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy, ánh lên những tia sáng yếu ớt. Mùi xăng cháy khét lẹt trộn lẫn với mùi máu tanh nồng và mùi ẩm mốc của rêu mục tạo thành một thứ không khí đặc sệt, nặng nề như dư âm của cơn giận dữ vẫn còn âm ỉ cháy trong lòng mỗi người.

Film chống tay lên hông, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cái xác vẫn chưa hẳn đã chết hẳn – Wirat, tên mặt sẹo nằm co rúm trong bóng tối, cơ thể đầy những vết dao chí mạng, rên rỉ những âm thanh nghẹn ứ không thành tiếng. Giọng Film nhẹ như hỏi về một đống rác vô tri, nhưng vẫn ẩn chứa một chút sát khí lạnh lẽo giấu kỹ sau vẻ trêu chọc bề ngoài

"Còn.. cái cục đằng đó xử lý sao chị.."

Lingling đứng phía trước đám cháy, ánh lửa hắt lên gò má sắc lạnh của chị, khiến đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm dường như tối sầm lại thêm mấy tầng. Chị không nhìn hắn. Cũng không hề chớp mắt. Giọng chị vang lên, lạnh lùng, bằng phẳng, không một chút do dự

"Xin nhẹ cái lỗ tai gửi về cho Tun đi.."

Chị ngừng lại một nhịp, rồi buông tiếp lời, chậm rãi hơn – như một nhát dao cắt thật ngọt và dứt khoát

"Khai chiến... không nhịn nữa"

Cả nhóm đứng im lặng như tượng đá. Không một ai nói thêm một lời nào. Film khẽ nhíu mày, một thoáng suy tư hiện lên trên gương mặt. Rồi Film khẽ gật đầu, một sự đồng ý

"Rõ."

Tan không cần ai ra lệnh, anh đã nhanh nhẹn lôi từ trong cốp xe ra một con dao gấp sắc lạnh, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh lửa bập bùng, rồi bước về phía "cái cục đằng đó" với những bước chân vững chãi và đều đặn, như thể anh chỉ đang đi đổ rác đúng theo lịch trình đã định.

Prim khẽ xoay mặt sang một hướng khác, bàn tay đặt nhẹ lên bờ vai run rẩy của Orm, một sự an ủi không lời. Orm khẽ siết lấy bàn tay ấy, rồi cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay Prim.

Chị không cần phải quay đầu lại nhìn. Vì chỉ một câu nói vừa rồi, đã là tín hiệu khai đao không thể thu hồi, một lời tuyên chiến lạnh lùng vang vọng trong màn đêm.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip