Chương 27: Hongtashan

Phòng khách - 11:18

Orm bê khay chén bát vào bếp, mở vòi nước rửa từng cái một. Bọt xà phòng trắng tinh bồng bềnh bám vào ngón tay em, còn giọng em khe khẽ ngân nga một bài hát không rõ giai điệu.

Lingling ngồi lại trên ghế sofa ở phòng khách. Chị cầm điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc

"Em nghe chị..." 

Giọng Prim vang lên bên kia đầu dây sau hai hồi chuông, có chút ngái ngủ, có chút lơ ngơ

Lingling hỏi, giọng chị trầm xuống, không giấu được sự nghiêm trọng

"Prim, kể lại cho chị nghe, tối qua tụi em rượt đuổi bọn người của Kla Singha theo đường nào?"

Prim im lặng một lúc, rồi trả lời, giọng đã tỉnh táo hơn

"Tụi em.. đuổi theo tụi nó khỏi Giao điểm số 2, rồi vòng ngược ra phía Khlong Song... Film nói em rẽ hướng bắc để chặn đầu bọn chúng"

Lingling khẽ cau mày, một sự nghi ngờ mơ hồ dâng lên trong đầu

"Tụi em chạy bao lâu?"

"Tầm 30 phút hơn.. Lái được một lúc thì Film nói em là sắp tới địa phận của xã đoàn khác rồi, nói em gọi chị cầu cứu đi"

Một nốt trầm nặng nề bao trùm lấy cuộc điện thoại. Giọng Prim nhỏ lại, có chút lo lắng

"Chị... có chuyện gì hả?"

Lingling nhìn chằm chằm vào một vết trầy nhỏ trên ngón tay cái của mình, ánh mắt chị đăm chiêu. Giọng chị trầm xuống, nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng cần thiết để không khiến Prim hoảng sợ

"Không có gì đâu.. chị hỏi cho chắc là không có chuyện gì động tới xã đoàn khác thôi"

Prim ngập ngừng, có vẻ không chắc chắn

"Chắc không đâu chị... Film lo kho bãi đồ mà.. ảnh rành đường lắm"

"Hôm qua ảnh còn nói cái gì mà..."quẹo bên này là xa trạm cũ rồi".."

Lingling khẽ nhướng mày, chị không nghi ngờ nữa, có lẻ chị có câu trả lời rồi

"Em với Tan, đứa nào thân với Film hơn?"

"Tan thân với Film hơn ấy ạ.."

Lingling thở dài, trong lòng có chút cảm giác khó tả, giọng chị khẽ trầm xuống một chút

"Ừ.. chị biết rồi. Rửa mặt cho tỉnh táo đi. Kiếm gì ăn rồi đi tí công chuyện cho chị"

...

Lingling khẽ đặt điện thoại xuống sau khi cúp máy với Prim. Chị ngồi im vài giây, ánh mắt vẫn dán vào vết trầy nhỏ trên ngón tay cái – một chi tiết rất vô nghĩa nếu không vì tâm trí chị đang gợn lên hàng loạt dấu chấm hỏi. Một linh cảm – không phải kết luận – đang dần thành hình.

Orm rửa chén xong thì cẩn thận gọt một ít trái cây tươi, em nhẹ nhàng đặt đĩa lên bàn kính trước mặt Lingling. Thấy vẻ mặt chị có vẻ đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, em không lên tiếng làm phiền, chỉ lặng lẽ đặt đĩa trái cây xuống rồi ngồi vào lòng chị, vòng tay ôm nhẹ eo Lingling.

Tay Lingling ôm lấy em, tay kia vẫn tiếp tục công việc. Lingling bấm gọi một số điện thoại khác. Chuông reo đúng một hồi thì bên kia đã nhấc máy. Lingling khẽ bật loa ngoài để Orm cũng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện.

Giọng Tan vang lên rõ ràng, âm thanh gió luồn vào điện thoại có thể nghe thấy được tiếng lạo xạo

"Dạ chị?"

Lingling hỏi, giọng chị vẫn bình thản nhưng lại ẩn chứa một sự dò xét kín đáo

"Tan, mày đang đâu vậy?"

"Em đang định đi qua nhà Film lấy sổ kho cho đủ để báo cáo với mấy đại ca vào chiều nay"

Giọng chị không đổi, nhưng lần này mang theo ý thăm dò rõ ràng

"Ừ.. Sẵn chị hỏi cái này, mày thân với Film lắm hả?"

Tan đầu dây bên kia hơi khựng lại, tiếng lạo xạo thoáng biến mất, giọng Tan có chúc ngạc nhiên

"Dạ cũng thân, lúc em mới theo Wisut... Film chỉ dẫn em nhiều lắm"

Lingling hỏi tiếp

"Film có người thân nào không?" 

Tan im lặng vài giây suy nghĩ

"Có bà ngoại. Già lắm rồi. Ở một căn nhà nhỏ trong con hẻm gần rìa Ayutthaya... mà chỗ đó cũ kỹ lắm. Em có ghé đưa thuốc cho ngoại mấy lần. Film lo cho ngoại dữ lắm, mỗi lần nhắc tới ngoại là nó buồn buồn liền."

Lingling không nói gì trong vài giây. Chị chỉ nhẹ nhàng cất giọng, một sự tính toán lạnh lùng ẩn sau vẻ dịu dàng

"Mày nói Ball đi lấy sổ kho đi. Ghé tiệm thuốc mua ít thuốc bổ cho ngoại đi. Loại nào mà mày biết ấy... rồi..."

Orm khẽ nắm lấy tay chị, ra hiệu cho chị cúp máy bằng một cái lắc đầu nhẹ. Lingling khẽ gật đầu, hiểu ý em

"Cứ làm vậy đi. Chút chị gọi lại"

Lingling dứt khoát cúp điện thoại, đặt chiếc máy lạnh lẽo xuống bên cạnh mình. Chị nhìn Orm với một chút khó hiểu hiện rõ trong đôi mắt.

Orm khẽ nắm lấy tay chị, vừa nghịch nhẹ những ngón tay chị vừa cất tiếng nói, giọng em trầm xuống, không còn vẻ ngây thơ thường ngày

"Chị đang nghi ngờ Film đúng không?"

Lingling khẽ gật đầu, không né tránh ánh mắt dò xét của em. Orm nhẹ nhàng nói tiếp, giọng em khẽ khàng nhưng lại đầy sự thấu hiểu

"Tun là một tên thâm độc..."

"Nếu như thật sự Film là gián, thì chuyện tối qua Film đã làm hỏng rồi..."

"Kiểu người như Tun, hắn sẽ không trực tiếp làm gì Film đâu.. ngoại sẽ gặp chuyện trước"

Lingling siết chặt tay Orm lại, ánh mắt chị tối thêm một bậc, nhưng không phải là sự giận dữ mù quáng – mà là một sự tỉnh táo lạnh lùng, một sự thấu hiểu nghiệt ngã. Chị khẽ gật đầu, một cái gật đầu rất khẽ như đã hoàn toàn hiểu rõ. Không chỉ về con người tàn nhẫn của Tun. Mà còn về điều mà chị cần phải làm ngay lúc này, một hành động không thể chần chừ.

...

Lingling khẽ cầm điện thoại lên, ngón tay chị nhanh chóng bấm gọi cho Prim, giọng chị trầm ấm và dứt khoát

"Prim, em liên hệ với viện dưỡng lão BNH giúp chị. Đăng ký ngay một suất nội trú dài hạn. Dọn vào ngay trong hôm nay. Tiền bạc không thành vấn đề." 

Prim có hơi bất ngờ, nhưng vẫn "Dạ" rồi lập tức đi làm ngay

Sau khi cúp máy với Prim, Lingling không chần chừ mà gọi ngay cho Tan. Chuông reo vài tiếng thì đầu dây bên kia đã có người nhấc máy

"Tan, mua thuốc xong mày sang đón ngoại của Film qua BNH đi. Nói là Film nó mới trúng hợp đồng lớn, nhờ mày đưa ngoại đi ra sống chỗ tốt hơn, có người chăm sóc đầy đủ."

" Đừng nói cho Film biết"

Tan cũng nghe theo, không hỏi gì nhiều. 

...

Orm vẫn nằm gọn trong lòng Lingling, vòng tay nhỏ bé quấn chặt quanh eo chị như một nhành dây leo ấm áp và tin cậy. Em khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo dán chặt vào gương mặt nghiêng nghiêng đầy suy nghĩ của Lingling, cố gắng đọc vị những cảm xúc phức tạp đang ẩn chứa sau vẻ ngoài bình tĩnh của chị. 

"Chị không định nói gì với Film sao...?"

Lingling khẽ nhìn xuống em, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nhắm lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chị lắc đầu, một cái lắc rất nhẹ nhưng mang theo một quyết định rõ ràng và dứt khoát.

"Không cần thiết. Nếu thật sự là nó đã làm... thì chuyện này cũng không liên quan đến ngoại."

Orm im lặng, một sự thấu hiểu lan tỏa trong không gian nhỏ bé. Em không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ nhẹ nhàng đặt má mình lên lồng ngực ấm áp của chị, lắng nghe nhịp tim vẫn đang đập từng nhịp chậm rãi và sâu lắng – như từng nhát chém vô hình mà chị tự cắt vào chính mình vì phải nghi ngờ một người mà chị coi là "đàn em thân tín".

Orm siết nhẹ vòng tay, đặt lên trái tim chị một nụ hôn, rồi tiếp tục áp gò má mình vào đó. Em khẽ khàng lên tiếng, nhưng mỗi chữ đều vang lên rất rõ

"Em yêu chị phiên bản này của chị nhất. Chị có nghi ngờ, chị có phẫn nộ, chị vẫn không đánh mất sự lương thiện của mình"

Lingling khẽ nghiêng đầu, gò má chị chạm vào tóc em, một nụ cười dịu dàng thoảng qua nơi khoé môi. Chị không cần phải nói gì thêm, bởi mọi câu trả lời đã nằm trọn trong cái ôm chị siết lại – một cái ôm để nói cho em biết là chị vẫn sẽ là chị. Chị sẽ là phiên bản tốt nhất vì em.

Phòng khách - 14:03

Lingling khẽ vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của Orm, chị im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, rồi khẽ lên tiếng, giọng chị trầm ấm đầy dịu dàng

"Hay là... thay đồ đi mua xe với chị đi"

Orm ngẩng đầu lên khỏi ngực chị, ánh mắt em có chút buồn ngủ. Em chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy tò mò

"Mua xe..? Xe gì cơ ?"

Lingling khẽ cười, ánh mắt chị lướt qua gương mặt em một cách trìu mến và đầy yêu thương

"hôm trước chị nói với em đó... chị muốn thêm một chiếc xe ô tô..."

Orm hơi sững người lại, như đang nhớ lại điều gì đó, rồi đôi moi em khẽ cong lên thành một nụ cười dịu nhẹ, như cảm nhận được sự cưng chiều chị dành cho em

"...vì xe hơi có thể che nắng che mưa cho em"

Lingling không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ vòng tay ôm lấy em, vùi nhẹ cằm vào mái tóc mềm mại thơm thoang thoảng mùi xà bông tối qua

Orm khẽ rúc sát hơn vào chị, tiếng em vọng lên từ lộng ngực ấm áp và an toàn

"Đi thôi.. đi mua xe cho công chúa..."

"...nhưng mà công chúa bế em đi thay đồ đi.."

---------------

Showroom BMW Sathorn - 15:08

Ánh nắng chiều dịu dàng rọi xiên qua tấm kính lớn của showroom, ánh lên từng đường viền bóng loáng của dàn xe đen tuyền, bạc sang trọng, xám mạnh mẽ xếp hàng chỉnh chu như những chiến mã kiêu hãnh đang chờ đợi người chủ xứng đáng chọn lựa. Orm chắp hai tay sau lưng, bước thong thả giữa những hàng xe bóng loáng. Đôi mắt hổ phách của em lướt từ chiếc sedan nhỏ gọn thanh lịch, đến chiếc SUV bốn chỗ năng động, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày đầy suy nghĩ, cân nhắc từng chi tiết.

Chiếc đầu tiên thu hút sự chú ý của em là một chiếc mui trần màu trắng ngà tinh tế, nội thất da đỏ rực quyến rũ

 "Đẹp thật đó... nhưng mà... đâu khác gì mô tô của chị đâu."

 Orm tự lắc đầu, một chút tiếc nuối thoáng qua trên gương mặt em, chưa đợi Lingling đưa ra bất kỳ ý kiến nào.

Chiếc thứ hai là một dòng xe thể thao M-series mạnh mẽ, gầm xe thấp, dáng vẻ ngầu và cá tính

 "Nhìn ngầu ghê luôn... mà chắc chị ngồi vào sẽ bị đau lưng mất." 

Em lại khẽ lắc đầu, một chút lo lắng hiện lên trong đôi mắt.

Lingling đi sau em nửa bước, dáng vẻ thong thả và thoải mái. Chị không hề bình luận hay đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Mỗi lần Orm khẽ chê một chiếc xe nào đó, chị lại bật ra một tiếng cười khẽ khàng, ánh mắt chị chỉ dịu dàng dõi theo em, như thể nếu em có chọn một chiếc xe tăng hầm hố, chị cũng sẽ vui vẻ gật đầu đồng ý.

Orm khẽ quay đầu lại hỏi Lingling, đôi mắt em hơi nghiêng nghiêng, vẻ mặt đầy tò mò

"Chị không chọn được gì hết hả?"

Lingling khẽ nhún vai, một nụ cười thoáng qua trên môi chị

"Chị mua xe là để chở em đi mà.. em ngồi thấy thích là được rồi"

Gương mặt Orm khẽ ửng lên một chút màu hồng nhạt, nhưng em không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đi. Đôi mắt hổ phách của em lại tiếp tục lướt thêm một vòng nữa quanh những chiếc xe sang trọng, cho đến khi dừng lại trước một chiếc BMW X6 màu đen tuyền mạnh mẽ, đường nét thể thao khỏe khoắn nhưng dáng dấp lại vô cùng vững chãi, nội thất bên trong rộng rãi và được thiết kế sắc sảo đến từng chi tiết.

Em đứng ngắm nhìn chiếc xe một lúc lâu, không hề có bất kỳ lời chê bai hay do dự nào. Orm khẽ gật đầu, rồi xoay người sang nhìn Lingling với một nụ cười rạng rỡ

"Chiếc này hợp lý nè..."

"Xe này nhìn thể thao, trần cao, gầm cao, lại có cửa sổ trời nữa... che nắng che mưa đủ kiểu luôn"

Orm mở cửa phụ, leo lên xe ngồi thử, còn thử nâng ghế tới lui, ngã người ra sau

"Còn có thể cho em chỗ ngồi thoải mái.."

Lingling khẽ nghiêng đầu nhìn em, một nụ cười cong nhẹ lên nơi khóe môi quyến rũ, một tay đưa ra đỡ em xuống

"Vậy là chốt chiếc xe này rồi hả, bé con?"

Orm gật đầu cái rụp, vẻ mặt đầy hài lòng

Một bạn nhân viên lịch lãm bước lại gần, nở một nụ cười thân thiện

"Dạ, chị ơi, mình có muốn lái thử xe một vòng không ạ?"

Lingling không nhìn chiếc xe đen bóng. Ánh mắt chị chỉ dịu dàng dõi theo Orm đang đứng cạnh mình, đôi mắt em long lanh như đang chọn lựa một điều gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Chị khẽ lắc đầu, giọng trầm ấm nhưng lại mềm mại vô cùng

"Vợ tôi thích là được rồi. Không cần lái thử đâu"

Bạn nhân viên khẽ cúi đầu lịch sự, hướng tay mời chị đến phòng thanh toán để hoàn thành giấy tờ. Lingling khẽ gật đầu, quay lại nhìn Orm, chị đợi em đi cùng

Orm đứng khựng lại như bị ai đó nhẹ nhàng đẩy vào sau gáy, một sự bất ngờ ngọt ngào thoáng qua trên gương mặt em. Em chớp mắt một cái, đôi má ửng lên một màu hồng tươi thấy rõ, như một đóa hoa sớm mai vừa hé nở

"Lingling.. chị gọi ai là vợ vậy!"

Lingling vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ nhướng một bên mày thanh tú, ánh mắt chị ánh lên một tia trêu ghẹo

"Thì... bảo bối của chị đó. Không lẽ chị gọi ai khác sao?"

Orm khẽ mở miệng ra như muốn nói điều gì đó để phản bác, nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng "ưm" rất nhỏ rồi nhanh chóng cụp đôi mắt hổ phách xuống, cố gắng che giấu sự bối rối đang lan tỏa. Lingling nắm tay em, khẽ kéo đi

"Đi thôi nào..."

Orm ngoan ngoãn đi theo chị, khẽ len lén nhìn chị. Lần đầu tiên em đuối lý.  Và sâu thẳm trong trái tim em, em cũng chẳng còn muốn thắng làm gì, bởi vì thua cuộc trước sự dịu dàng của chị lại mang đến một cảm giác ngọt ngào khó tả.

----------------------

Tổ điều hành của Kla Singha - 15:23

Máy lạnh chạy đều, ánh sáng trắng đổ lên nền gạch men sáng bóng. Trong căn phòng gần như vô âm, Tun ngồi một mình trên chiếc ghế da đen quay lưng lại với cửa sổ. Trên bàn là điện thoại, một vài tập hồ sơ đã ký xong, và một bao thuốc lá sứt góc.

Cánh cửa phòng mở ra không tiếng động. Một đàn em bước vào, tay cầm chiếc iPad đã mở sẵn bản đồ khu hẻm cũ

"Chỗ này phải không anh?"

Tun không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn lướt. Hắn gật.

"Xong việc này, tao không muốn nghe bất kỳ ai nhắc tới chuyện này nữa. Còn thằng nhãi đó mà lên tiếng, cắt hầu nó"

Gã đàn em vẫn im lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Tun khẽ đẩy một bịch đen về hướng của hắn.

"Đốt đi. Đợi cho nó cháy rụi thành tro rồi mới để lại cái này. Mày hiểu ý tao chứ?"

Gã đàn em khẽ gật đầu

"Rõ, thưa anh"

Tun lạnh lùng dặn dò

"Đốt ngay đi, giờ này ít ai ở nhà, cũng còn nắng nên không ai để ý. Đừng có làm ồn ào. Ngày mai tao còn chuyến hàng quan trọng. Không cần thêm rắc rối"

Gã đàn em khẽ gật đầu lần nữa, rồi lặng lẽ lui ra khỏi phòng như một cái bóng đen. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, tiếng khớp khóa từ vang lên khẽ khàng như một sự báo hiệu tàn khốc.

-------------------------

Ayutthaya - 17:46

Khói đen bốc lên mù mịt từ con hẻm nhỏ tăm tối ở rìa khu dân cư cũ kỹ, nơi căn nhà lụp xụp của bà ngoại Film đã nép mình suốt mấy chục năm qua. Khi Film phóng chiếc xe máy cũ kỹ tới nơi, chỉ còn lại một đống tro tàn đen xì, những thanh gỗ mục cháy trơ khung, bức tường gạch sứt mẻ sụp đổ gần hết, và những tấm mái tôn cong queo vì sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa.

Film lao vào đống tro tàn vẫn còn âm ỉ khói, gào thét tên bà ngoại như một kẻ phát điên, nhưng những người hàng xóm xung quanh chỉ lắc đầu ngao ngán, bảo rằng bà cụ đã được ai đó đến đón đi từ sáng sớm. Tin tức đó như một dòng nước lạnh lẽo xoa dịu được phần nào nỗi lo sợ tột cùng trong lòng Film, nhưng thứ thật sự khiến em chết sững, đứng chôn chân giữa đống đổ nát là... một vật nhỏ bé nằm chơ vơ giữa nền đất tro tàn lạnh lẽo.

Một bao thuốc lá Hongtashan – một loại thuốc hiếm, không được bán đại trà ở khắp mọi nơi – và người duy nhất mà Film biết chắc chắn hút thứ thuốc này, không ai khác chính là Lingling.

Film run rẩy nhặt lấy bao thuốc nhăn nhúm, đôi bàn tay em bần bật không kiểm soát, ánh mắt đỏ hoe vì khói cay và một cơn phẫn nộ trào dâng nghẹn ứ trong lồng ngực. Trong đầu Film lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, một lời buộc tội đanh thép

"Là chị ta... Chính chị ta đã làm chuyện này!"

------------------------------


Hết Chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip