Chương 28: Kế hoạch bắt đầu

Quán ăn - 19:17

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng riêng được trang trí theo phong cách HongKong cổ diển, một bàn tiệc nhỏ đã được dọn sẵn một cách thịnh soạn. Món vịt quay Bắc Kinh bóng loáng, những xửng há cảo bốc khói nghi ngút, bát chè trứng thơm lừng mùi gừng - tất cả được bày biện tươm tất và ấm cúng như một buổi "rửa xe" đúng nghĩa cho chiếc BMW X6 vừa được Lingling đón về. 

Tan vui vẻ ăn liên tục, Orm thì hào hứng kể lại cho mọi người nghe lúc đi chọn xe ra sao, chiếc này thế này, chiếc kia thế kia. Lingling chỉ im lặng gắp những món ngon cho Orm, nụ cười nhẹn nhàng luôn trực trên môi chị, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ chăm chăm nhìn vào bé con đang luôn miệng nói không ngừng bên cạnh mình, một sự quan tâm không lời nhưng vô cùng ấm áp. Không khí trong căn phòng vừa ấm cúng, vừa đời thường đến lạ kỳ, như thể mọi sóng gió bên ngoài sẽ không bao giờ đến được đây. 

Bỗng - rầm!

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh một cách thô bạo. Film xông thẳng vào phòng, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn giận dữ sôi sục, bàn tay nắm chặt bao thuốc lá đến nhàu nát, rồi ném mạnh nó lên mặt bàn

Gói Hongtashan văng ra khỏi tay Film, trượt dài trên mặt bàn gỗ, lướt đến trước mặt Lingling. Cả bàn tiệc bỗng chốc im bặt, mọi âm thanh đều ngưng lại

Film thở dốc từng hồi, giọng gần như gầm gừ, đầy căm phẫn

"Chuyện tao làm.. liên qua gì đến bà ngoại tao hả!?"

"Sao mày đốt nhà ngoại tao...."

Ánh mắt hắn đỏ hoe, ngực phập phồng dữ dội, như thể chỉ cần một lời thú nhận, hắn sẽ lao tới xé toạt Lingling ra. Cả căn phòng chìm vào một sự im lặng nghẹt thở trong thoáng chốc. Chỉ có tiếng chiếc bánh bao nhỏ xíu vừa rơi khỏi đũa run rẩy của Tan, nằm chênh vênh trên mép bàn như một dấu chấm hỏi lơ lửng.

...

Tan bật dậy. Chiếc ghế bị đẩy ra len ken két

"Mày bị điên à, Film?"

"Mày làm gì ? Ai làm hại ngoại mày ?"

Film vẫn đứng im như một pho tượng, ánh mắt hắn đầy giận dữ pha lẫn sự hoảng loạn tột độ, hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gương mặt hắn lấm tấm mồ hôi, đỏ bừng như chỉ chực chờ một tia lửa nhỏ để bùng nổ thành cơn thịnh nộ dữ dội. Nhưng cậu không nói thêm bất cứ lời nào, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lingling như thể tất cả mọi thứ vừa sụp đổ tan tành trước mắt hắn.

Lingling vẫn ngồi yên tại vị trí của mình bên bàn tiệc. Chị không hề có bất kỳ phản ứng dữ dội nào trước sự xông xáo và thái độ đầy thách thức của Film. Chị chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, chậm rãi nhặt lấy bao thuốc lá nhàu nát bị ném mạnh lên mặt bàn – bao Hongtashan quen thuộc, góc mép bao thuốc cháy sém một chút như đã từng bị tàn lửa vô tình chạm vào.

Chị thong thả xoay nhẹ bao thuốc trong lòng bàn tay, lật mặt trước rồi lại lật mặt sau, đôi mắt đen sâu thẳm và sắc lạnh không rời khỏi những dấu tích mơ hồ trên vỏ bao. Không quá một phút trôi qua trong sự tĩnh lặng nghẹt thở. Đủ để Lingling ghép lại gần như hoàn toàn toàn bộ bức tranh đen tối mà Film đang cố gắng che giấu.

Lingling đặt lại bao thuốc xuống bàn, chị khẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt hờ trên đùi của Orm, như một sự trấn an. Orm cũng ngồi thoải mái tựa lưng vào ghế, gật nhẹ lại với chị như một vị khán giả đã sẵn sàng cho chị kéo màn biển diễn.

Lingling nhẹ nhàng vươn tay, khẽ chỉ vào chiếc ghế trống đối diện mình

"Ngồi xuống."

Lingling nhìn sang Tan

"Ra đóng cửa lại đi. Chuyện trong nhà đừng để lọt ra ngoài. Mất mặt lắm"

...

Film khựng người một chút, như thể vừa bị một mệnh lệnh vô hình níu chân lại. Cậu vẫn đứng im như một pho tượng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đặt dọc hai bên thân, những khớp ngón tay trắng bệch như đang cố gắng kìm nén cả một ngọn sóng dữ dội đang dâng trào trong lồng ngực. Nhưng ánh mắt Lingling lúc này – điềm tĩnh đến rợn người, không một chút gợn sóng – lại như một sợi dây vô hình, từ từ kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Tan khẽ nhích người, định lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nhưng Lingling đã giơ tay lên, một động tác nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một uy lực không thể chối cãi, ra hiệu im lặng. Chị vẫn giữ nguyên tông giọng nhẹ như sương sớm, không hề có một chút gì là công kích hay buộc tội, nhưng từng lời nói lại sắc bén đến lạnh sống lưng

"Sao mày không thử gọi điện thoại hỏi xem bà ngoại mày đang ở đâu?"

Film há miệng định phản bác, một lời phủ nhận gần như đã chực chờ bật ra – nhưng rồi... cậu đột ngột khựng lại, ánh mắt dao động một cách khó hiểu. Hơi thở cậu trở nên nặng nề. Lingling khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chị vẫn không rời khỏi gương mặt đầy mâu thuẫn của Film, nhưng chị không hề mỉa mai hay khinh thường cậu. Chị chỉ lặp lại một cách chậm rãi và kiên định

"Gọi đi."

...

Film chỉ cúi gằm mặt xuống, run rẩy rút chiếc điện thoại trong túi quần ra bằng một động tác có phần vụng về và luống cuống. Bàn tay cậu khẽ run nhẹ, như thể vừa sực tỉnh khỏi một cơn mê tăm tối và nhận ra sự thật trần trụi.

Cậu bấm số điện thoại quen thuộc. Loa điện thoại được bật chế độ ngoài. Một hồi chuông vang lên... rồi hai hồi chuông dài...

"Alo?" 

Giọng một bà lão vang lên từ đầu dây bên kia, yếu ớt nhưng giọng nói ấy vừa nhất tảng đá được đặt nặng trong lòng Film lên.

Film chết lặng. Cổ họng cậu đột ngột khô khốc, nghẹn lại như thể vừa nuốt phải một lưỡi dao sắc lạnh. Cậu phải mất một giây dài đằng đẵng mới gắng gượng thốt ra một tiếng gọi nghẹn ngào

"Ngoại..."

Giọng bà lão hiền từ vang lên, có chút vui vẻ, có chút trách móc

"Film hả con..."

"Cha mày... còn biết gọi cho ngoại à.."

"Hồi trưa thằng Tan nói bây ký được hợp đồng gì lớn lắm, phải đi công tác liền, nên mày nhờ nó chở ngoại tới chỗ mới mày sắp xếp nè. Ở đây mát ghê con ơi, có mấy cô y tá chăm sóc ngoại nữa."

"Mà chỗ này chắc mắc lắm hả bây? Mới trúng hợp đồng mà ra dẻ quá..."

"Nhớ lo làm ăn.. nếu mắc quá thì ngoại về nhà cũ cũng được, bây phải lo cho cái thân bây trước, ngoại già rồi, ở đâu cũng được. Bây đừng có lo quá mà sanh bịnh à.."

Film nhắm nghiền đôi mắt lại, những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra. Cổ họng cậu nghèn nghẹn, một nỗi ân hận và xấu hổ tột độ dâng lên. Giọng Tan run run

"Con lo được, ngoại đừng lo nha..."

"Con... con phải đi lo công việc bây giờ. Con cúp máy nha. Vài bữa nữa con vào thăm ngoại nha"

Cậu vội vã ngắt máy, bàn tay vẫn siết chặt lấy chiếc điện thoại như thể đó là thứ duy nhất cậu còn có thể bấu víu. Cậu không ngẩng đầu lên nhìn ai. Miệng cậu mấp máy những lời xin lỗi không thành tiếng, giọng nói lạc hẳn đi vì nghẹn ngào

"Chị Lingling..."

Tan vừa đọc được tin nhắn của Non nhắn tới, nói nhà của ngoại Film bị đốt cháy rụi. Tan khẽ cảm thán một câu

"Hồi trưa tao mà không đón ngoại mày đi là ngoại mày thành vịt quay Bắc Kinh rồi."

Prim đạp mạnh vào chân Tan dưới bàn, mắt trợn lên cảnh cáo, môi mím chặt như muốn hét "Im miệng đi!" mà không phát ra thành tiếng. Tan giật mình, miệng hé ra định nói gì đó nhưng ngồi nhanh chóng ngậm lại.

...

Lingling vẫn ngồi đó, không động đậy, không trách mắng. Ánh mắt chị lạnh đến mức Film phải cụp mi mắt xuống, không dám đối diện. Chị đưa tay nâng nhẹ ly trà trước mặt lên, thong thả nhấp một ngụm. Rồi, chị đặt ly trở lại bàn bằng một tiếng "cạch" rất nhẹ. Nhưng tiếng đó – với Film – như một nhát chém dứt khoát vào phần còn sót lại của cơn phẫn nộ mù quáng trong lòng cậu.

Lingling nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Giọng chị cất lên – không cao, không thấp – nhưng từng chữ rơi ra đều đặn, lạnh như kim loại

"Nói đi.."

Film chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, sống mũi vẫn còn run vì cú sốc vừa rồi. Cậu nuốt khan nước bọt

"Chiều này em kiểm kho xong thì về thăm ngoại. Thấy mấy bà trong xóm tụ lại, mấy bả nói có người đưa ngoại em đi mất rồi..."

"Em thấy bao thuốc đó... em nghĩ là chị... tại chị biết chuyện em làm nên chị giết ngoại em"

Lingling khẽ xoa xoa thái dương, thở dài, giọng chị đầy sự thất vọng

"Mày coi thường tao quá rồi đó... "

"Với lại tao cũng không hỏi chuyện này, tao muốn biết sao mày phản bội anh em"

Film cúi đầu thấp hơn, cổ họng nghẹn lại như có ai bóp chặt. Giọng cậu nhỏ đi, từng chữ rơi xuống như tiếng nước nhỏ vào xoong kim loại - lạnh lẽo và xấu hổ.

"Tun biết nhà ngoại em ở đó. Có lần hắn đến thăm ngoại, mang theo toàn đồ bổ mắc tiền, nói chuyện với ngoại em như người thân vậy đó..."

"Em về thấy hắn thì cũng cứng người... Hắn nói "Ngoại mày già rồi, tẩm bổ để sống thêm ngày nào hay ngày đó""

"Em chỉ có ngoại thôi.."

"Nên đó giờ hắn sai gì em cũng làm. Tối đó hắn kêu em dẫn chị đi xa một chút..."

Prim ngồi nghe một hồi thì không nhịn được, em cau mày giọng đầy trách móc

"Rồi có cái miệng không? Sao anh không nói ra ngay từ đầu"

Film nhìn Prim thở dài, giọng có chút phản kháng

"Tao từng nói với Wisut một lần... xém chút nữa là tao đi trước ngoại tao rồi"

...

Orm nghiêng người về phía Lingling thêm chút nữa, tay em chạm nhẹ vào bao thuốc, lật mặt sau lên xem kỹ

"Hình như... cái bao thuốc này... trong áo khoác da hôm đó em mặc, lúc giằng co với Wirat thì rớt ra. Em nhớ lúc chị gỡ áo ra khỏi người em, chị vứt áo lên đống áo máu..."

Lingling khẽ liếc sang em, gật đầu chậm rãi. Suy nghĩ của chị bắt đầu ráp lại – từng mảnh nhỏ một, như một bàn cờ đã được Tun bày ra từ trước.

Orm ngẩng lên nhìn Film, giọng em không hề trách móc, chỉ là một nhận định bình thản

"Chắc là Tun cho người phóng hỏa rồi. Bao thuốc này... chắc hắn cố tình để lại, để đổ lỗi cho chị Lingling."

Lingling hơi cau mày, chị chống tay lên bàn, nhếch mép cười – không hẳn là vui, mà là một nụ cười rất quen thuộc của chị mỗi khi suy tính.

"Đúng là cáo già..."

"Nhưng không sao... cứu được ngoại rồi.. "

...

Prim ngồi im lặng một lúc lâu, ánh mắt hắn thi thoảng liếc sang Film – người vừa lặng người vì cú sốc dồn dập. Gương mặt Film cúi gằm, hai tay siết chặt, không còn sự phản kháng hay giận dữ ban đầu, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng và mệt mỏi, như một người vừa bị chính cơn giận của mình nuốt sống.

Prim quay sang nhìn Lingling, giọng không hẳn là lớn, nhưng đủ để cả phòng nghe rõ được

"Chị.. phản đồ tính sao chị?"

"Như Wisut hồi đó là... giết á..."

Âm thanh đầu gối va xuống nền gỗ cứng vang lên khô khốc, làm cả phòng khựng lại trong một thoáng. Orm khẽ giật mình, còn Tan chau mày định bước tới, nhưng Lingling chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, ra hiệu im lặng.

Film cúi đầu thật sâu. Giọng cậu run lên – không phải vì sợ hãi, mà là vì hổ thẹn và xúc động

"Chị Lingling, em xin lỗi..."

"Em biết em sai.. em phản bội lòng tin của chị, em phản bội mọi người..."

"Chị kêu em làm gì cũng được... chị đừng giết em, Ngoại chỉ còn mỗi em thôi"

Lingling vẫn không nói gì. Chị chỉ ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm và trầm lắng như đang dò xét cả con người trước mặt. Một lúc lâu, chị mới chậm rãi nhấc tách trà, uống một ngụm nhỏ. Rồi chị đặt tách xuống bàn, gõ nhẹ đầu ngón tay lên mép ly sứ.

"Nói gì để tao không giết mày đi"

Film vẫn quỳ ở đó, đôi bàn tay nắm chặt hai bên hông, ánh mắt vẫn cúi xuống đầy kính cẩn và hối lỗi. Nhưng sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lingling – không còn là ánh mắt hoảng loạn và sợ hãi của kẻ phản bội, mà là ánh nhìn của một người đang chủ động dâng ra những thông tin vô cùng quan trọng

"Em biết vì sao hắn muốn hại chị.."

Lingling không trả lời ngay. Chị chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như thể đang cố gắng nhìn xuyên qua lớp da thịt của Film để chạm đến những bí mật đen tối mà cậu sắp sửa tiết lộ. Film hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực cậu phập phồng

"Tối mai.. một tấn hàng trắng sẽ được chuyển tới"

"Hắn muốn gom hết tất cả những điểm nóng của đất Bangkok, bên mình chủ yếu là tụ điểm ăn chơi. Nơi mấy thằng cậu ấm cô chiêu giàu có hay lui tới"

"Nên hắn muốn một tay thâu tóm cả Thammarat Thong, một tay diệt luôn chị và chị Orm..."

"Đúng ra Wirat sẽ đi... sau đó sẽ chia ra một nửa chứa bên kho của mình.. nhưng Wirat không còn, chuyến hàng lớn vậy. Em tin là hắn sẽ tự đi"

"Em nói hết rồi... đó là tất cả những gì em biết.. Đừng giết em"

...

Tan, nãy giờ vẫn giữ im lặng, đứng tựa nhẹ vào tường với hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt cậu thỉnh thoảng liếc sang Film - người đang quỳ dưới đất. Nhưng đến khi nghe Film run rẩy thốt lên câu "Đừng giết em", một sự thật thà đến ngạc nhiên lại bất ngờ buột ra khỏi miệng Tan, một sự thật thà đến mức... Film suýt nghẹn thở.

Tan khẽ nghiêng đầu nói, giọng đều đều, không hề có ý xấu, chỉ muốn giúp Film nói đỡ vài lời

"Chị... em thấy Film nó thật tình á chị.."

"Chị đừng giết nó... Miễn là ngoại nó không sao thì... nó nghe lời mình lắm"

Giọng Tan nghe có vẻ ngờ nghệch, người như Tan chắc chắn không có ý gì xấu xa, nhưng câu nói "Miễn là ngoại nó không sao..." đã đánh lên tiếng vang trong đầu của tất cả mọi người trong căn phòng đó. 

Film tái mét mặt mày, như bị ai đó bất ngờ kề dao vào cổ. Film nói không thành tiếng, đôi mắt cậu mở to nhìn trừng trừng vào Tan. Tên khờ đó chỉ khẽ nhún vai, vẫn chưa thực sự hiểu được câu nói của mình nặng như thế nào. Đó là một lời đe doạ, nhưng qua miệng Tan, chỉ là một sự thật hiển nhiên mà thôi.

"Em lấy uy tín em ra đảm bảo với chị luôn.. Film nó không phải người xấu đâu chị"

Lingling không nói gì ngay lập tức. Chị chỉ khẽ hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi quay sang nhìn Orm, người nãy giờ vẫn im lặng. Orm khẽ nghiêng người, ôm lấy tay chị, giọng em trầm ổn, chỉ nhắc nhở chị, nhưng em không muốn đưa ra quyết định

"Nghi thì không dùng... đã dùng thì không nghi.."

Em dừng lại một nhịp, rồi nhìn sang Tan, lại quay lại nhìn Film – người vẫn đang quỳ gối, hai tay đặt ngay bên hông, không dám ngẩng lên.

"Nhưng mà.. em thấy Tan nói hợp lý"

Orm khẽ rướn người tới sát tai chị thì thầm

"Mình giữ ngoại an toàn rồi mà..."

...

Lingling khẽ mím môi, một thoáng suy tư hiện lên trên gương mặt chị. Chị quay trở lại nhìn Film. Vẫn là người con trai trẻ tuổi ấy – kẻ đã phản bội lòng tin của chị – nhưng giờ đây đang run rẩy như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, đôi mắt cậu đỏ hoe vì kìm nén, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ có sự hối hận và sợ hãi tột độ. Lingling khẽ thở ra một hơi, ánh mắt chị dịu đi một chút, cất tiếng nói

"Ngồi lên đi.."

Film ngẩng đầu lên, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đôi mắt ngấn nước nhìn Lingling, cậu khẽ mở miệng định nói điều gì đó – nhưng rồi lại thôi, chỉ run rẩy kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống cạnh Tan một cách lặng lẽ. Bờ vai cậu vẫn còn hơi run rẩy, như một chiếc lá non trước gió.

Lingling chống tay lên mặt bàn gỗ, khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt bình thản quét qua Film, chị nói rõ ràng từng chữ, như cách mà chị ban bố cho Film một cơ hội 

"Ăn chút gì đi... Mai có chuyện cho mày làm. Tỉnh táo vào"

"Tan nó đảm bảo cho mày rồi... thương nó một chút. Tao không ngại tính sổ thêm một người đâu"

Film khẽ cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau đặt trên đầu gối, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm lăn lộn, cậu phải đối mặt với một người... cậu có thể tin tưởng và phải nghe lời.

Tan mở miệng tính nói phản khán gì đó, Prim liền đẩy luôn viên há cảo vào miệng Tan. 

"Mày bớt nói lại mày sẽ sống dai hơn đó..."

----------------

Hết chương 28



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip