Chương 29: Alpha White

Ideo Q Chula - Phòng khách - 22:32

Sau bữa ăn đầy thăng trầm, cả nhóm tan ra theo nhịp riêng. Lingling và Orm trở về tổ ấm của mình. Ngoài kia chuyện gì cũng được, về đến nhà là cảm giác thoải mái nhất. Cửa vừa khép lại sau lưng, Orm cởi áo khoác ngoài treo lên móc, quay sang nhìn chị khẽ cười mệt mỏi

"Có ai muốn đi tắm chung không ta..."

Lingling cười nhẹ nhàng ôm em bé của chị vào lòng

"Chị muốn... nhưng không được. Chị lo tí việc.. bảo bối ngoan đi tắm trước nhá"

Orm hơi xụ mặt xuống như vẫn vui vẻ đi vào phòng tắm. 

Lingling bước đến bên ghế sofa, mở chiếc laptop được đặt sẵn ở dưới bàn kính lên.

Tiếng vòi sen vọng ra từ phòng tắm, xen lẫn với tiếng nhạc lo-fi Orm bật trong loa nhỏ. Lingling nghe thấy mới yên tâm làm việc. 

Chị mở hệ thống liên lạc của nội gián lên, kết nối phòng chat với mã hoá quen thuộc

|LLK opens a room chat

|S.T joined the room chat

LLK "Tôi điều tra được Kla Singha sẽ có chuyện chuyến hàng lớn. Một tấn hàng trắng sẽ được chuyển đến bãi container khu Bang Na. 23:00. Nhận được tin Tun sẽ đích thân điều phối vì không còn Wirat nữa

S.T "Thông tin có xác thực không?"

LLK "Tôi lấy được tin từ một nội gián bên hắn. Có thể tin tưởng được."

S.T "Một tấn.. không biết sẽ hại bao nhiêu người nữa. Tôi sẽ bố trí sắp xếp bắt tại chỗ. Cô có muốn sắp xếp gì không?"

LLK " Tôi muốn giữ lại một chút để lập công với xã đoàn, cũng như tìm cách điều tra thử xem nguồn hàng đến từ đâu. Tôi sẽ cho người giải cứu Tun để điều tra nguồn đó. Anh cứ bắt hàng và những người khác."

S.T "Tốt.. tôi sẽ chừa một con đường cho hắn chạy. Phần còn lại tuỳ cô xử lý. Nhớ cẩn thận đó"

LLK "Anh cũng cẩn thận"

|LLK closed the room chat

Lingling gập máy lại, những ngón tay thon dài của chị khẽ gõ đều trên laptop. Chị thận trọng cân đo nặng nhẹ từng chút một. Lingling lấy điện thoại ra, gọi cho Film.

Điện thoại đổ hai hồi chuông thì có người bắt máy. Giọng Film có chút dè dặt, nhưng không còn run rẩy như lúc ở quán nữa

"Chị Lingling" 

Lingling dựa lưng vào sofa, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát

"Mày có thật sự muốn chuộc lỗi không?"

Giọng Film đầy sự kiên định

"Dạ muốn... có chết em cũng làm"

Lingling khẽ bật cười

"Dữ vậy sao..."

...

Tiếng dép bông lạch cạch vang lên nhẹ nhàng từ hành lang dẫn ra phòng khách. Orm vừa lau mái tóc còn ẩm ướt vừa đi ra, một tay quấn chiếc khăn mềm mại, tay còn lại chống hông, một dáng vẻ vừa đáng yêu vừa có chút "bà cụ non". Em mặc chiếc áo thun rộng rãi của Lingling, phần vai áo trễ xuống một bên, để lộ ra bờ vai nhỏ nhắn, trông em càng thêm bé bỏng. Đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại khi thấy Lingling vẫn đang ngồi dựa lưng vào chiếc sofa êm ái, chiếc laptop đã được gập gọn gàng nhưng thần sắc chị vẫn chưa có vẻ gì là "nghỉ ngơi" thật sự.

Giọng Orm nghiêm nghị một cách bất ngờ, phá vỡ sự tĩnh lặng dịu dàng trong căn phòng

"Lingling Kwong... chị có chịu đi tắm rồi nghỉ ngơi hay không?"

Lingling khẽ ngước lên, nhìn em bé đang chống nạnh trước mặt mình, mái tóc ướt rũ xuống bám vào gò má ửng hồng vì hơi nước nóng. Ánh mắt chị dịu hẳn đi, như thể tất cả những toan tính và lo âu vừa nãy đã bị nụ cười đáng yêu của em xóa sạch không còn dấu vết

"Chị đang định ngồi dậy nè..."

"Ơ.."

Lingling nhanh chóng bật dậy, làm ra vẻ chao đảo, giả vờ vấp chân rồi ôm vồ lấy em, tay chị còn tham lam hôn nhẹ lên phần vai trần mềm mại của Orm một cái đầy yêu thương

"Chị lỡ té vào tình yêu với em mất rồi..."

Orm ban đầu còn luống cuống đỡ chị, nghe chị nói xong thì khẽ thở dài, lắc đầu bất lực nhưng khóe miệng lại cong lên

"Chị biết giờ này mấy giờ rồi không? Chị đi tắm nhanh lên... Em cho chị 15 phút, chị không xong thì ôm gối ra sofa ngủ đi.."

Lingling khẽ gật gật đầu, không quên cắn yêu một cái vào bờ vai nhỏ nhắn của Orm trước khi nhanh chóng chạy biến vào phòng tắm, để lại tiếng cười khúc khích của em vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Phòng ngủ - 23:38

Lingling bước ra khỏi phòng tắm. Chị thấy em đang ngồi xếp bằng thoải mái trên giường, đôi tay em chậm rãi thoa lớp kem dưỡng ẩm dịu nhẹ lên hai cánh tay trắng mịn. Mùi oải hương thoang thoảng, dịu dàng lan toả khắp phòng.

Lingling khẽ tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống sau lưng em. Chị khẽ cầm lấy lọ kem từ tay Orm, giọng chị trầm khàn khẽ cất lên

"Để chị làm cho..."

Orm khẽ nghiêng đầu sang một bên, không hề phản đối. Em ngoan ngoãn chìa cánh tay ra, để Lingling thoa kem cho em. Lingling lấy lượng kem vừa đủ, xoa đều lên làn da mềm mại của em bằng những cái vuốt chậm rãi, dịu dàng. Ánh mắt Lingling chăm chú, như thể từng tất da thịt của em đều là thứ quý giá nhất trần đời này.

Một lúc sau, Orm khẽ lên tiếng, giọng nói không còn vẻ tinh nghịch thường ngày, mà là một lời hỏi mang theo sự lo lắng

"Chị định... đối phó với Tun như nào?"

Đôi tay Lingling dừng lại một lúc. Chị không trả lời ngay. Chỉ có một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ sống mũi chị. Giọng chị không hề có vẻ mệt mỏi hay hời hợt, mà là một sự thành thật về khó khăn của tình huống hiện tại

"Chị định dùng Film... nhưng chị...chị không tính trước được gì..."

Orm khẽ nắm lấy tay chị, em quay người lại nhìn chị

"Em đã nói chị rồi, nghi thì không dùng.."

Lingling hơi mím môi, tay chị siết nhẹ lấy bắp tay em một chút

"...Nhưng mà không dùng thì làm sao biết có khả nghi hay không?"

"Chị biết cân nhắc mà..."

Orm khẽ gật đầu, như thể em đã đoán trước được điều đó. Em nhẹ nhàng ngả đầu tựa lên bờ vai vững chắc của chị, thì thầm, giọng em nhỏ như một tiếng thở dài

"Em.. em đã nghe ngóng thử rồi. Ông chủ lớn... không thích chuyện một người nắm quá nhiều quyền lực đâu..."

Lingling khẽ gật đầu, một tia suy nghĩ sắc bén thoáng qua trong đôi mắt của chị. Bàn tay chị vẫn đặt yên trên cánh tay em, nhưng ánh mắt chị nhìn về một điểm vô định. 

Orm khẽ ngẩng mặt lên nhìn chị, đôi mắt hổ phách của em đầy sự lo lắng, kéo theo một lớp màn sương ngưng đọng

"Em biết chị không thích cúi đầu trước bất cứ ai. Nhưng nếu chị làm phật lòng ông chủ lớn... ngay cả em cũng không thể bảo vệ chị"

Lingling khẽ nhìn em, một ý cười nhẹ nhàng hiện gương mặt. Lingling ôm chầm lấy em vào lòng. Đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ

"Ai nói chị không thích cúi đầu.. chị sẽ cúi đầu xuống, hôn em cả đời này."

Orm khẽ cười khúc khích, dụi mặt vào hõm cổ chị.

Lingling khẽ cúi xuống lần nữa, trao lên đỉnh đầu mềm mại của Orm một nụ hôn dịu dàng, rồi chị khẽ hôn lên bờ vai trần trắng mịn của em, hôn lên đôi mắt đang thoáng nhoè đi của em, và cuối cùng, chạm nhẹ môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn ấm áp của em. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ chân thành hiện lên trong tâm trí chị

"Cả đời này chị toàn tâm toàn ý cúi đầu vì em"

---------------------------

[Trưa hôm sau] Tổ của Kla Singha - 11:03

Ánh nắng trưa gay gắt hắt vào căn phòng riêng được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển, chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Tun đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế da đen sang trọng, tay hắn chậm rãi lướt trên chiếc máy tính bảng đời mới, xem xét kỹ lưỡng lại một lần nữa bản đồ địa hình cho chuyến hàng lớn vào tối nay.

"Nè.. mày không được vào..."

"Không được..."

Tiếng ồn ào vọng lại từ bên ngoài cánh cửa khiến hắn có chút mất tập trung, đôi lông mày rậm khẽ cau lại vẻ khó chịu. Ít giây sau, cánh cửa phòng riêng của hắn bị đẩy mạnh một cách thô bạo, mở toang ra. Film lao thẳng đến chỗ Tun, ôm chặt lấy đôi chân hắn, một sự tuyệt vọng tột độ hiện rõ trong từng cử động.

Máu me bê bết khắp người Film, khuôn mặt bầm tím và sưng vù, mới trải qua một đêm dài không ngủ râu đã mọc lún phún, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng và căm hờn. Giọng Film đầy thành khẩn, van nài

"Anh Tun... Cho em theo anh đi"

Tun thẳng chân đạp mạnh vào ngực Film, hất cậu ta lùi lại mấy bước, một sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt hắn

"Lên cơn điên gì vậy ?"

Film đau đớn lòm khòm ngồi dậy, quỳ mọp dưới đất, hai tay ôm chặt lấy chân Tun, giọng cậu ta nghẹn lại vì sợ hãi và tuyệt vọng

"Lingling.. ả không phải là con người. Sai người truy sát em cả đêm. Em không còn đường lui nữa.."

"Anh Tun... cho em theo anh đi. Làm trâu làm chó.. cái gì em cũng làm"

Tun khẽ cười khoái trá, một nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Kế hoạch của hắn đã thật sự thành công ngoài mong đợi. Chỉ không ngờ Lingling lại là một loại người tàn độc như vậy, hắn đã từng đánh giá ả quá cao

"Có gì để tao thu nhận mày... người của Kla Singha này không thiếu"

Film thở dốc từng hồi, ánh mắt cậu ta tràn ngập sự hận thù và căm phẫn

"Em ở Thammarat Thong lâu hơn bất cứ ai. Đường đi nước bước, kho bãi.. em dám khẳng định không ai rành bằng em"

Film hít một hơi thật sâu, cúi đầu sát đất, một sự van xin tột độ

"Em xin anh.. cho em theo anh đi.."

Tun phá lên cười lớn, một tràng cười khoái chí và đầy tự mãn. Hắn vỗ tay một tiếng, đứng dậy chậm rãi bước lại gần Film, dùng mũi giày gõ gõ vào đầu cậu ta

"Được.. tao thích mày rồi đó nhóc con. Về kiếm gì ngon ngon tẩm bổ đi. Tối nay theo tao.."

Film lòm còm đứng dậy, cúi đầu chào Tun rồi loạng choạng bước ra ngoài.

Film vội vã lòm khòm đứng dậy, cúi đầu chào Tun một cách biết ơn rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng, để lại Tun một mình với nụ cười đắc ý. Hắn vừa mất đi cánh tay phải đắc lực, nhưng một cánh tay khác đã nhanh chóng mọc ra thay thế

"Lingling... con chó nhỏ mà mày dồn nó vào đường cùng, nó cũng sẽ quay sang cắn chết mày thôi."

--------------------------

The O's Korner - 13:24

Buổi trưa ở The O's Korner không quá đông đúc. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua tấm kính trong vắt của tiệm cà phê, đổ bóng vàng dịu lên nền gạch men sạch sẽ. Mùi cà phê mới pha thơm lừng quyện với hương bánh ngọt thoang thoảng, tạo nên một bầu không khí dịu dàng và yên bình đến lạ.

Orm đứng sau quầy bar, khẽ chống cằm nhìn ra con phố vắng vẻ. Em khẽ mỉm cười khi thấy một cặp đôi học sinh trẻ tuổi đang vui vẻ chia nhau ly trà đào đá xay mát lạnh. Thấy quán không quá bận rộn, Orm khẽ quay lại nói với Prim đang cẩn thận lau những chiếc ly thủy tinh

"Prim trông quầy giùm chị một lát nha. Chị vô trong làm thêm một mẻ bánh mới cho buổi chiều"

Prim khẽ gật đầu, đang định hỏi thêm vài câu thì Orm đã nhanh chóng đi khuất vào phía trong gian bếp nhỏ. Em rửa tay qua loa dưới vòi nước mát, rồi mở cánh cửa tủ lạnh, nhẹ nhàng lôi ra mấy khay bột đã được ủ cẩn thận, đặt chúng lên chiếc bàn inox sáng bóng chuẩn bị. Nhưng thay vì bắt tay vào làm bánh ngay, Orm khẽ rút chiếc điện thoại từ túi áo khoác trong, nhanh chóng mở khóa màn hình, ngón tay thon dài trượt nhanh qua hai lớp mã hóa phức tạp.

Màn hình điện thoại hiện ra một giao diện đơn giản đến bất ngờ – không tên người dùng, không biểu tượng đặc biệt. Chỉ là một khung tin nhắn trống trơn với dòng chữ nhỏ ở phía trên

>Channel:K-Branch#017

Orm gõ những dòng chữ thật nhanh, từng câu lệnh không giấu ngắn gọn và cực kỳ rõ ràng, một sự chuyên nghiệp đến lạnh lùng

______________________________

shipment:location: BangNa | time: "23:00" type: alpha_White coordinator: "Tun" track: true secure_channel: true report_to: K-Branch017 fallback: direct_SubChannel auto_destroy: true

________________________________

Em khẽ chạm vào nút "Gửi". Một dấu tick nhỏ màu xanh lá cây hiện lên bên cạnh dòng tin nhắn, rồi tự động biến mất sau một tích tắc. Orm nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, nhét nó trở lại túi áo khoác trong.

Ngoài kia, tiếng chuông cửa nhỏ của quán lại khẽ reo lên – có một vị khách mới vừa bước vào. Orm khẽ hít sâu một hơi, xắn cao tay chiếc áo thun rộng, rồi quay trở lại với đống bột đã ủ trước mặt, vẻ mặt em lại trở về sự tươi tắn và tập trung như thể chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra.

Một mẻ bánh mới thơm ngon đang chờ đợi đôi bàn tay khéo léo của em. Và một đêm dài đầy những bất ngờ cũng đang âm thầm đợi chờ ở phía trước.

----------------------------

Bãi Container - Khu BangNa - 23:34

Không khí tại bãi container khu Bang Na căng thẳng như dây đàn. Ánh sáng chói lóa từ vài bóng đèn công nghiệp cao áp trên cao lóe lên nhấp nháy, hắt xuống nền xi măng loang lổ đầy những vết dầu mỡ đen kịt và vệt bánh lốp xe tải chằng chịt.

Trong một góc tối ẩn mình giữa hai dãy container cao ngất, một nhóm người của Kla Singha đang khẩn trương kiểm tra những thùng hàng lớn – bên trong là vô số các túi nilon màu trắng đục được hút chân không cẩn thận và niêm phong kỹ lưỡng. Một người đàn ông lạ mặt mặc chiếc áo khoác dài màu tối đứng chờ ký nhận giấy tờ, trong khi một gã khác đang vội vã gõ dữ liệu vào chiếc laptop đặt tạm bợ trên mui chiếc xe tải thùng.

Film đứng gần đó, nép mình trong bóng tối. Cậu mặc một chiếc áo thun đen sẫm màu, đội chiếc mũ lưỡi trai sụp thấp xuống che khuất gần hết khuôn mặt đẫm mồ hôi. Ánh mắt cậu đảo liên tục từ người này sang người khác trong nhóm Kla Singha, rồi lại quét nhanh một vòng xung quanh khu vực bãi container, như thể đang âm thầm đếm từng góc chết, từng ngõ thoát hiểm có thể lợi dụng.

Tun đứng cách cậu ta vài bước chân, dáng vẻ hắn đầy quyền lực và tự tin. Hắn gác một tay lên hông, đôi mắt hắn dán chặt vào những thùng hàng trắng như tuyết, không rời một khắc, như thể đang canh giữ một kho báu vô giá.

Bằng! Bằng!

Tiếng súng nổ vang lên đột ngột, xé toạc sự tĩnh lặng căng thẳng của màn đêm. Đồng thời, tiếng loa phóng thanh vang lên từ nhiều hướng khác nhau, giọng nói the thé và đầy uy lực

"Cảnh sát! Tất cả đứng yên tại chỗ! Bỏ vũ khí xuống ngay lập tức!"

Ánh đèn pha chói lóa và ánh đèn pin công suất lớn từ khắp các góc tối bất ngờ lóe lên – như hàng chục con mắt của loài thú dữ đồng loạt mở ra trong đêm đen, bao vây lấy nhóm người của Kla Singha.

Tun gầm lên một tiếng giận dữ, hắn nhanh chóng rút khẩu súng ngắn giấu trong người ra, bắn trả ngay lập tức về phía những bóng đen đang tràn vào. Một phát súng – rồi hai phát súng nữa – vang lên chát chúa, những viên đạn găm trúng vào thân chiếc xe cảnh sát đang tiến đến, tạo ra những tiếng "choang" kim loại rợn người.

Film nhanh chóng xoay người, giật phắt chiếc laptop khỏi tay gã đàn em vẫn còn đang đứng chết trân, ôm chặt nó vào lòng và cắm đầu bỏ chạy về phía rìa bãi container, nơi bóng tối vẫn còn bao phủ.

Tun trúng một viên đạn vào bả vai, hắn loạng choạng lùi lại, một vệt máu đỏ tươi nhanh chóng thấm ướt cả cánh tay áo hắn. Hắn gầm lên đầy đau đớn và giận dữ, cố gắng lết người ra phía hông chiếc container lớn – nhưng đôi chân hắn đã bắt đầu khuỵu xuống, không còn sức lực.

Bỗng nhiên – ánh đèn xe lóe lên chói mắt từ phía xa. Một chiếc sedan bạc cũ kỹ bất ngờ lao tới từ con hẻm nhỏ bên hông dãy container. Cánh cửa xe bật tung ra giữa làn khói bụi mù mịt và tiếng súng vẫn đang nổ liên hồi.

Film là người cầm lái chiếc xe bạc. Gương mặt cậu ta bê bết máu, mồ hôi và tro bụi, miệng hét lớn trong tuyệt vọng

"Anh Tun! LÊN XE MAU!!"

Tun trừng mắt nhìn Film – một sự ngạc nhiên đến chết lặng hiện rõ trên khuôn mặt hắn – nhưng hắn không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Hắn nghiến răng ken két, lao người vào trong chiếc xe đang chờ sẵn, vừa kịp lúc một loạt đạn xé gió găm trúng vào thân xe bên trái, tạo ra những tiếng "loảng xoảng" kinh hoàng.

Film đạp mạnh chân ga. Chiếc xe rít lên một tiếng chói tai, quét tung bụi bẩn và vệt máu dưới bánh xe rồi lao vọt ra khỏi bãi container hỗn loạn, để lại phía sau lưng tiếng còi hú inh ỏi, ánh đèn nhấp nháy đầy nguy hiểm và những tiếng súng nổ nối đuôi nhau vang lên khắp bầu trời đêm Bang Na.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip