Chương 31: Bản án tử
Roof24 - 09:30
Dưới ánh nắng dịu buổi sáng, quán cà phê rooftop nằm trên tầng cao của một khách sạn cũ nằm trong khu Bangkok đón lấy con gió sớm mát rượi thổi qua những tán cây xanh um. Nơi đó, Tan, Prim và Film đã có mặt từ trước, chọn một bàn trong góc có bóng mát nhưng vẫn đón được những con gió nhẹ. Film ngồi trong góc trong cùng, mắt bầm má tím, tay chân có vài chỗ còn đang kéo da non, những dấu tích của một đêm "diễn kịch" quá đà.
Chưa đầy mười phút sau, Lingling bước vào quán, dáng vẻ chị vẫn gọn gàng và dứt khoát. Tan lên tiếng đầu tiên, giơ tay nhỏ giọng gọi chị
"Chị Lingling.. ở bên này"
Lingling bước đến, kéo chiếc ghế ngoài cùng ra ngồi xuống, ánh mắt chị đảo qua một vòng quanh bàn, rồi dừng lại ở Film
"Báo cáo chị nghe.."
Film nhấp một ngụm nước, khẽ khàng lên tiếng, giọng cậu ta có chút tự hào về "chiến công" của mình
"Ổn chị ạ.. em làm theo lời chị. Tiếp cận Tun, lúc đó hắn đắt ý lắm, cho em theo nhận hàng với hắn luôn."
"Em làm theo lời chị, tỏ ra trung thành với hắn... còn định xong vụ này sẽ hỏi thăm về hàng."
"Ai ngờ cảnh sát ập đến bắt sạch hàng, em có cướp về được một ít... còn cướp luôn cả cái laptop của hắn về nữa. Thông tin của người bán và số tài khoản của hắn chắc là có đủ ở trong này. Em chưa kiểm tra kỹ vì mã hoá cao quá... em không rành mấy vụ này."
"Nhưng em làm theo lời chị, giữ mạng cho hắn, rồi để hắn lại ở khu F..."
"Tất cả từ đầu tới cuối đều theo kế hoạch của chị... chỉ là có cảnh sát đến nên không chở hàng về kho được thôi"
Prim ngồi một bên nghe Tan kể mà cũng toát mồ hôi lạnh, em khẽ lầm bầm
"Ở khu F cả đêm thì còn tệ hơn là chết nữa...."
Lingling gật đầu chậm rãi, ngón tay chị khuấy nhè nhẹ thìa cà phê trong ly thuỷ tinh trước mặt, ánh mắt chị nhìn Film dò xét... còn có chút bất ngờ
"Tốt... mà sao.. nhìn mày thảm vậy? Tun đánh mày à?"
Film gãi đầu, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt
"Dạ... em tính làm cho giống thật một chút. Cho tụi nó tưởng chị truy sát em, dồn em vào bước đường cùng... Em kêu thằng Tan đánh em vài cái diễn cho giống"
"Nó đánh em... muốn thổ huyết luôn"
Lingling bật cười, khẽ lắc đầu. Không khí quanh bàn từ từ giãn ra, bớt đi sự căng thẳng ngấm ngầm vẫn còn từ chuyện tối qua. Chị khẽ thở ra, nhấp một ngụm cà phê
"Tốt.. còn đủ là được. Sau này.. thành thật một chút"
Film khẽ gật đầu. Cậu ta không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đã nhẹ đi nhiều – như thể một phần gánh nặng vừa được gỡ bỏ.
-----------------------
Ideo Q Chula - Phòng ngủ - 09:12
Căn phòng ngủ vẫn còn đượm hơi ấm từ chăn gối và ánh nắng rọi nghiêng qua rèm cửa. Orm nằm nghiêng một bên, mắt mở to nhìn điện thoại. Em không ngủ lại được. Những ý nghĩ nối đuôi nhau chạy quanh trong đầu, rối như một mớ dây không có đầu mối.
Orm đang lướt xem vài clip trên một nền tảng màu đen có chữ "t" màu trắng nào đó thì...
Ting!
Một âm báo vang lên lên, Orm khẽ giật mình vì tiếng thông báo này vang lên, không lần nào là không có chuyện
Màn hình chớp nhẹ. Không ứng dụng nào hiển thị. Nhưng Orm biết – đó là tin nhắn ẩn từ lớp sâu nhất của hệ thống liên lạc.
|K-Branch017: Encrypted Incoming|
Tay Orm khẽ run rẩy nhập chuỗi ký tự giải mã phức tạp. Màn hình điện thoại vụt tắt rồi lại sáng lên, trả về giao diện dòng lệnh quen thuộc, lạnh lẽo và đầy những bí mật. Một thông điệp ngắn gọn hiện lên, những con chữ màu xanh lá cây nhấp nháy trên nền đen:
|K-Branch017: Tôi nhận được tin. "Ông chủ lớn" đã ban lệnh thanh trừng Lingling Kwong, lão đại của Thammarat Thong, vì vi phạm điều luật cấp cao - âm mưu sát hại Tun. "Gã đồ tể" đã được cử đi. Không có thông báo rộng rãi. Tôi nghĩ là cô nên biết.
Ngón tay đang cầm chặt chiếc điện thoại của Orm khựng lại, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể em, như thể máu vừa bị rút cạn. Em biết... sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến. Nhưng em không ngờ, nó lại xảy ra nhanh đến vậy.
Em khẽ nhắm mắt lại trong một giây ngắn ngủi. Lúc mở ra, đôi mắt hổ phách trong veo đã không còn vẻ mờ sương và lo lắng – mà thay vào đó là sự tỉnh táo lạnh lùng và một quyết đoán sắt đá.
Orm bật dậy khỏi giường, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát. Em vừa vội vã thay quần áo, vừa đánh một đoạn mã ngắn gọn vào hệ thống liên lạc nội bộ, đẩy đi một yêu cầu khẩn cấp:
|echo "[K-Branch017] override_request --target=EXEC --reason='Lingling flagged. Request direct with Big Boss.'" | nc internal.node 5050
Em ấn nút gửi. Tin nhắn đã đi, xuyên qua những lớp bảo mật dày đặc. Nhưng liệu em có nhận được hồi âm hay không... và liệu nó có kịp thời hay không... thì em hoàn toàn không thể biết trước được.
Không thể mạo hiểm thêm bất kỳ giây phút nào. Orm nhanh chóng mở điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh đến ứng dụng "đặt pizza" quen thuộc, bên trong là một chương trình đã được đồng bộ hóa bí mật với con chip siêu nhỏ mà em đã cẩn thận nhét vào túi quần Lingling lúc nãy. Em khẽ kiểm tra thử xem Lingling đang ở đâu. Em không hề muốn theo dõi chị, nhưng hôm nay linh cảm mách bảo em có điều chẳng lành, và có lẽ, con chip nhỏ bé này sẽ hữu dụng.
Chấm đỏ hiện lên – Roof24.
Orm siết chặt quai túi đeo, lao ra khỏi cửa. Giọng thì thầm của em vang lên trong căn phòng vắng lạnh
"Nếu thật sự là "gã đồ tể", ông ấy sẽ biết em. Em còn cơ hội.. "
Orm lên xe, tay em khẽ siết chặt vô lăng.. miệng em bật ra một lời cầu nguyện
"Xin người... cho con đến kịp lúc"
-----------------------
Toà nhà đối diện Roof24 - 09:49
Một người đàn ông dáng cao gầy, mặc chiếc áo khoác dài màu khaki nhạt phủ quá đầu gối, chầm chậm bước qua lối vào của một tòa nhà cũ kỹ đối diện với quán cà phê Roof24. Trên lưng hắn là một chiếc túi vải dài, cũ kỹ và sờn màu – hình dáng không khác gì một chiếc túi đựng đàn guitar đã bạc phếch, khóa kéo kim loại lấp lánh yếu ớt trong ánh nắng ban mai.
Hắn không hề vội vã. Từng bước chân hắn đều đặn như nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ, vang lên đều đều trên nền gạch cũ kỹ của hành lang tầng cao. Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa kính vỡ lấm bụi, lướt ngang qua mái tóc muối tiêu được cắt tỉa gọn gàng của hắn, làm chiếc túi vải khẽ nghiêng theo chuyển động của thân người.
Dừng lại ngay ô cửa sổ tầng mười ba, hắn khẽ quỳ một gối xuống nền gạch lạnh lẽo, mở chiếc túi vải ra bằng một động tác gọn gàng và thuần thục như đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong quá khứ. Bên trong chiếc túi không phải là một cây đàn guitar cũ kỹ – mà là từng bộ phận kim loại lạnh lẽo được bọc cẩn thận trong những mảnh vải đen, sắp xếp ngăn nắp và khoa học.
Không một tiếng động thừa thãi, hắn bắt đầu lắp ráp khẩu súng bắn tỉa chuyên dụng. Mỗi bộ phận được khớp vào nhau bằng một tiếng "tách" trầm và chắc chắn – nòng súng dài, ống ngắm hiện đại, báng súng vững chãi, bộ phận giảm thanh tinh vi... tất cả khớp nối với nhau như thể đây là một phần không thể tách rời của cơ thể hắn.
Ống ngắm áp sát vào hốc mắt phải sắc lạnh. Hắn điều chỉnh kính ngắm vài lần một cách tỉ mỉ, cẩn thận căn góc bắn từ tầng mười ba xuống sân thượng rooftop đối diện. Một bên tai hắn đeo chiếc tai nghe nhỏ màu đen, giọng hắn khẽ vang lên qua kênh truyền tin kín đáo, trầm thấp và đầy chuyên nghiệp
"Đã nhìn thấy mục tiêu rõ ràng. Có thể ra tay bất cứ lúc nào theo yêu cầu."
Bàn tay đeo chiếc găng tay da màu đen khẽ siết chặt lấy cò súng – hắn kiên nhẫn chờ đợi thời khắc quyết định. Không một chút run rẩy, không một chút chần chừ. Chỉ có sự im lặng chết người bao trùm lấy không gian, và một chấm đỏ nhỏ bé lặng lẽ bám theo mái tóc đen được cột cao của người phụ nữ đang ngồi thư thái ở phía bên kia sân thượng.
------------------------
Roof24 - 09:54
Lingling ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mây êm ái, một tay chị vắt hờ trên tay vịn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía chân trời xa xăm với vẻ lơ đễnh. Ánh nắng trưa trên rooftop dịu nhẹ như tơ lụa, từng cơn gió mát lành khẽ lướt qua, làm những sợi tóc con mảnh mai của Lingling bay nhẹ nhàng trên gò má.
Film vẫn đang hăng say kể lại cho Prim và Tan nghe về những diễn biến ly kỳ của đêm qua. Có những đoạn cậu ta vừa nói vừa pha trò dí dỏm, khiến Tan cười khùng khục không ngừng, còn Prim thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, miệng thì trách mắng nhưng ánh mắt nhìn Film đã ánh lên một chút tin tưởng và sự đồng cảm.
Lingling khẽ cúi đầu, một thoáng ý cười rất mỏng manh hiện lên trong đáy mắt chị, một sự hài lòng thoáng qua. Chị không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của đàn em. Mắt chị thi thoảng lại đảo nhẹ quanh ba đứa nhỏ một chút, dáng vẻ chị hoàn toàn thư thái và thoải mái sau khi đã hạ gục xong một đối thủ đáng gờm, đồng thời cũng âm thầm "đánh giá" lại những thuộc hạ của mình.
Lingling hoàn toàn không hề hay biết, một nguy hiểm chết người đang lặng lẽ tiến đến rất gần... và chính chị, người phụ nữ quyền lực đang ngồi ung dung dưới ánh nắng, lại là mục tiêu cuối cùng mà tên sát thủ đang nhắm tới.
Một cơn gió mạnh bất ngờ lướt qua sân thượng, làm tung những sợi tóc dài mỏng manh phủ lên gò má lạnh lẽo của chị. Lingling khẽ đưa tay lên vén nhẹ mái tóc ra sau tai – đúng khoảnh khắc đó, một giọng nói trong trẻo và rành rọt, nhưng sao chị lại cảm giác như một bản án tử đã được đọc xong.
"Lingling Kwong"
Trong tích tắc, chị siết chặt tay ghế, tay kia vươn xuống gần hông - theo phản xạ. Chị quay ngoắt người lại.
Có một chấm đỏ thoáng lướt qua trán chị...
Hết Chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip