Chương 34: Kéo chị về phía em

The O's Korner - 18:52

Mẻ bánh cuối cùng đã được lấy ra khỏi lò nướng. Mùi thơm nồng nàn của bơ tan chảy, sữa tươi béo ngậy và vani ngọt ngào len lỏi khắp căn bếp nhỏ, dần bao trùm cả không gian quán trong một thứ không khí ấm áp, dễ chịu và phảng phất chút hoài niệm về những ngày bình yên. Orm cẩn thận xếp từng chiếc bánh vàng óng vào những chiếc hộp giấy nâu giản dị, rồi tỉ mỉ dán lên mỗi hộp một chiếc nhãn thủ công, nắn nót dòng chữ bằng cây bút lông mực đen

"Hãy ăn trong vòng 24 giờ nhé..."

Chiếc lò nướng đã tắt hẳn, không còn tiếng kêu đều đều. Chiếc tạp dề vải cũng được Orm cẩn thận treo gọn gàng lên chiếc móc gỗ. Tâm trạng của em đã dịu lại, có lẽ những suy nghĩ rối bời đã được em dồn vào tâm huyết làm bánh hết rồi. Em làm bánh để nguôi ngoai, nhưng cũng không thể lãng phí được, em sẽ chia sẻ nó đến với những người cần nó hơn. 

Orm cẩn thận buộc dây gai dầu quanh từng hộp bánh, rồi nhẹ nhàng bỏ tất cả vào một chiếc túi vải lớn màu xanh đậm. Không một lời thông báo với ai, không một bức ảnh nào được chụp lại, không một dòng trạng thái nào được đăng tải lên mạng xã hội. Em chỉ lặng lẽ sắp xếp mọi thứ ngăn nắp và đẹp mắt nhất. 

Em chia đều ra hai túi lớn, cẩn thận đặt chúng lên xe. Chiếc xe nhanh chóng được bao phủ bởi mùi hương của những chiếc bánh thơm lừng...

---------------------

Cư xá người già neo đơn - 19:23

"Orm mới đến hả con...?"

Mấy bà cụ trong khu cư xá nhỏ đã quen mặt Orm từ lâu, vừa thấy bóng dáng em bước đến cổng là các cụ nhận ra ngay. Có một bà cụ chống chiếc gậy trúc ra mở cổng gỗ cũ kỹ, có vài người khác đã ngồi ở hàng hiên trò chuyện cũng hướng mắt sang nhìn em. Orm mỉm cười dịu dàng, đôi tay nhỏ bé cẩn thận đưa từng hộp bánh còn ấm nóng cho các cụ.

"Hôm nay con nướng bánh mè đen. Không ngọt lắm đâu... Ông bà ăn tối xong rồi ăn bánh tráng miệng nhaa.."

Những bàn tay nhăn nheo, gầy guộc đón lấy những chiếc bánh thơm lừng, nụ cười móm mém hiền hậu nở ra trên gương mặt khắc khổ, nhẹ tênh như một làn gió thoảng. Em không nói nhiều, chỉ để lại lời nhắn quen thuộc đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi lần em ghé thăm

 "Nếu ông bà không ăn liền thì để đến sáng hâm sơ lại nhé... đừng ăn khuya quá sẽ nặng bụng lắm."

------------------------

Trại trẻ mồ côi - 20:38

Lũ trẻ ùa ra từ khu nhà như một bầy chim non ríu rít. Vừa nhìn thấy Orm từ xa, chúng đã tíu tít gọi tên em, tranh nhau chạy đến bám lấy tay áo, níu lấy vạt váy. Cô giáo phụ trách trại trẻ mồ côi bước ra đón em, một tay vừa lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa khẽ cười mắng yêu

"Con bé này mỗi lần tới là tụi nhỏ không chịu học nữa đó."

Orm khẽ bật cười, một nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời, quỳ xuống chia từng hộp bánh thơm ngon cho các bé, không quên dặn dò cẩn thận

"Mấy đứa chia đều nha, không được giành nhau đâu đó..."

"Ăn xong thì vào học tiếp... nếu không cô giáo mắng chị đó.."

Tụi nhỏ gật đầu lia lịa, cái bánh được ôm như bảo vật. Chúng không biết trong chiếc bánh hôm nay có bao nhiêu yêu thương, và có lẽ... có cả vài giọt nước mắt không ai nhìn thấy.

----------------------------

Ideo Q Chula - phòng khách - 21:43

Orm bước vào nhà, thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, trong lòng lại thoải mái thêm chút nữa. Orm cẩn thận đặt chiếc túi xách của em xuống bàn. Em đi vòng sang bếp...

Gian bếp vắng tanh, không có tiếng nước chảy róc rách, không còn mùi thức ăn thơm phức quen thuộc, chỉ có ánh đèn trắng sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn quầy đảo chiếu xuống nền gạch lạnh lẽo. Orm khẽ thở dài

"Chắc là chưa ăn gì rồi..."

Em mở tủ bếp, lấy ra một gói mì ăn liền, nhanh chóng đun sôi nước, luộc vội hai vắt mì rồi chan thứ nước sốt cay ngọt quen thuộc lên trên, không quên chiên thêm trứng, thêm trụng thêm ít rau, rắc thêm chút hành phi khô giòn. Một phần em lặng lẽ ăn, phần còn lại được em cẩn thận úp bằng chiếc đĩa sứ trắng, để riêng sang một bên – dành cho Lingling, nếu chị có đói bụng...

"Chị ấy đâu rồi nhở..?"

Orm chợt nghĩ đến việc sao nhà lại im lặng đến vậy, dưới tầng hầm có đủ cả hai chiếc xe của Lingling, không lý nào chị lại ra ngoài rồi.

Orm ăn xong thì đặt chén dĩa vào bồn. Em chậm rãi tiếng về phòng ngủ, nơi ánh đèn ngủ hắt ra một vệt sáng ấm áp. Nhưng ngay trước cánh cửa phòng - Orm sẽ khựng lại, đôi mắt em dừng lại ở tay nắm cửa..

Có một sợi chỉ đỏ mảnh mai, mềm mại, được buộc hờ hững trên tay nắm cửa phòng chị. Đầu còn lại buông lơi, nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió nhẹ máy lạnh trong nhà. Kẹp vào sợi chỉ đỏ ấy là một mảnh giấy nhỏ màu trắng, và trên đó, một dòng chữ viết tay quen thuộc của Lingling hiện ra, giản dị nhưng chứa đựng bao nhiêu điều.

"Gửi em..

Nếu như em không cần tình yêu này của chị nữa, vậy thì dừng lại đi. 

Chị sẽ dừng lại sự ích kỷ và ngốc nghếch này. 

Nhưng em không được không cần chị nữa..

Em đã từng nói.. nếu chị đi quá xa, em sẽ kéo chị về..

Em phải giữ lời đó.. kéo chị về phía em đi.. vẫn để em làm người chị yêu..

Chị sẽ yêu em theo một cách khác, không toan tính, không ngờ nghệch nữa.

Được không..?"

Orm khẽ bật cười. Em lấy sợi chỉ và cả mãnh giấy cầm trên tay. Mở cửa bước vào phòng..

Phòng ngủ - 22:25

Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt dịu dàng, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình. Rèm cửa đã được kéo kín lại, chỉ để hé một chút khe sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, loang loáng trên mái tóc đen mềm mại xõa rối trên chiếc gối trắng tinh. Lingling nằm nghiêng người, trán hơi cau lại, như thể tâm trí chị vẫn còn vương vấn chút trăn trở của cả ngày hôm nay.

Trên tay chị vẫn khẽ khàng cầm chiếc điện thoại. Màn hình vẫn chưa tắt hẳn, ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt chị. Một tấm hình nhỏ hiện lên – không hề cầu kỳ hay trau chuốt, chỉ là một khoảnh khắc của em lúc ở tiệm bánh, mái tóc buộc lệch sang một bên, tay còn dính chút bột mì trắng, đôi môi em đang mím nhẹ như đang cẩn thận nếm thử mẻ bột nhào mới. Vậy mà... chị vẫn nhìn ngắm nó đến khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Orm cẩn thận cất sợi chỉ đỏ và lá thư vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ em để trên kệ sách. Em biết mình đã tha thứ cho chị rồi. Em biết mình vẫn yêu chị – yêu hơn tất cả những gì em có thể diễn tả thành lời. Nhưng một chút giận dỗi trẻ con vẫn còn vương lại đâu đó trong lòng em... phải có chứ, em cũng là con gái mà.

Orm khẽ bật cười, một tiếng cười rất nhỏ, vừa chạm khẽ vào môi đã tan biến vào không khí tĩnh lặng. Em nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc giường, khẽ khàng lấy chiếc điện thoại khỏi bàn tay đang nắm hờ của chị, tắt màn hình rồi cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn đầu giường.

Em nhìn chị một lúc, rồi khẽ khàng đặt tay em lên tay bắp tay chị, siết nhẹ một cái. Em cuối người xuống gần chiếc gối mềm mại, đôi môi em gần sát vành tai chị, cố gắng giữ cho giọng nói có chút lạnh lùng..

"Lingling... dậy đi"

"Ra ngoài ăn một chút đi... em có nấu mì rồi"

"Ăn xong thì rửa chén đi nhé"

Orm nói ngồi quay gót đi vào phòng tắm. Một ý cười đã thoáng hiện lên trên môi em.

...

Lingling khẽ cựa mình trong giấc ngủ mơ hồ, hàng mi dài run run một chút trước khi đôi mắt đen mở ra, còn vương hơi nước và mỏi mệt. Trên gối vẫn còn vương lại chút hương thơm dịu nhẹ rất đặc trưng – hương bánh, hương vani, và... một hơi ấm vừa kịp rời đi.

Chị khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào khoảng trống lạnh lẽo nơi bên cạnh mình. Ga giường vẫn còn âm ấm một chút. Nghĩa là Orm vừa mới đứng đó, vừa cúi xuống khẽ gọi chị dậy...

Lingling khẽ thở ra một tiếng thật mỏng, đôi mi mắt vẫn còn lười biếng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười rất khẽ. Có một chút tiếc nuối – tiếc rằng giây phút em đứng bên cạnh chị quá ngắn ngủi. Chị không nói thành lời, nhưng trái tim chị vẫn đang gõ nhẹ từng nhịp cảm kích và yêu thương.

Lingling khẽ bật dậy khỏi giường, đôi chân còn chưa kịp tìm đến đôi dép bông quen thuộc nhưng chị đã bước thẳng ra ngoài bếp, dáng đi không hề vội vã, đôi mắt vẫn còn mơ màng như chưa tỉnh hẳn, mái tóc đen dài xõa ngang vai, trông chị cứ như một cô gái ngoan hiền lơ ngơ bị gọi dậy giữa một giấc mộng đẹp.

Bếp nhỏ - 22:49

Lingling ăn những sợi mì đã nguội một cách chậm rãi, không phát ra một tiếng động nào. Từng gắp mì chị đưa lên miệng đều đặn, quả trứng ốp la được chị khéo léo cắt thành từng miếng vừa ăn, đến những miếng hành phi cuối cùng cũng được chị vét sạch sẽ – như thể chị đang thưởng thức món ngon nhất trên đời, hoặc là như thể... chị không dám để lãng phí dù chỉ một chút tình cảm ấm áp mà Orm vừa trao cho chị qua bát mì đơn giản này.

Ăn xong, Lingling không ngồi nán lại dù chỉ một phút giây. Chị cẩn thận rửa sạch chiếc bát và đôi đũa, dùng chiếc khăn mềm lau khô bồn rửa tay, rồi cẩn thận gấp chiếc khăn lại và treo nó trở về vị trí ngay ngắn. Tất cả những động tác đều nhẹ nhàng và nghiêm túc, như một lời cảm ơn thầm lặng và chân thành gửi đến người con gái bé nhỏ đang ở trong phòng tắm, một sự trân trọng dành cho tình yêu em đã trao.

Phòng ngủ - 23:11

Orm đã tắm xong. Mái tóc mềm mại của em vẫn còn hơi ẩm, vài sợi dính nhẹ vào gò má ửng hồng vì hơi nước. Em ngồi xếp bằng trên giường, mặc chiếc áo phông rộng rãi màu nhạt – chiếc áo quen thuộc của chị, nhưng giờ lại nằm gọn gàng trên thân hình nhỏ bé của em. Đôi tay em đang chậm rãi lau khô mái tóc ẩm, nhưng ánh mắt em lại không rời khỏi cánh cửa. Khi Lingling khẽ bước vào phòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên dáng chị một lớp sáng dịu dàng, nhưng không xua tan được vẻ trầm tư trên gương mặt.

Chị khẽ dừng lại một nhịp ở ngưỡng cửa. Orm cũng không nói gì nhiều. Em chỉ lặng lẽ đặt chiếc gối thừa sang một bên, tạo một khoảng trống nhỏ trên giường, rồi nhìn thẳng vào mắt chị, giọng bình thản đến lạ thường, không lạnh lùng mà cũng chẳng mềm mỏng

"Chị ra sofa ngủ đi."

Lingling đứng yên, không một lời chống chế, không một câu biện minh. Ánh mắt chị có chút tủi thân nhìn em, nhưng khi bắt gặp sự thờ ơ của Orm, chị chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi bước tới lấy chiếc gối em vừa đưa, cúi đầu ... rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, để lại Orm một mình trong không gian tĩnh lặng.

...

Phòng ngủ - 03:11

Orm nằm nghiêng người sang trái, cố gắng tìm một tư thế thoải mái. Một lúc sau, em lại khẽ xoay mình sang bên phải. Chiếc chăn mỏng được kéo cao tận cằm, nhưng vẫn không đủ để che đi tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ lồng ngực nhỏ bé.

Em khẽ xoay mặt vào chiếc gối mềm mại, rúc nhẹ một cái – một thói quen hằng đêm. Nhưng hôm nay, chiếc gối ấy lại lạnh lẽo đến lạ thường. Lạnh đến mức em có thể mường tượng ra cái khoảng cách vô hình đang nằm giữa hai người, một khoảng cách xa xôi và thăm thẳm như một khe vực sâu không đáy.

Đôi mắt Orm khẽ hé mở, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ điện tử phát sáng yếu ớt trên chiếc bàn đầu giường. Hơn ba giờ sáng rồi, vậy là em đã lăn lộn trên giường gần 4 tiếng rồi...

Em khẽ ngồi bật dậy trên giường. Gương mặt vẫn còn vương vài vệt đỏ ửng do cọ xát vào chiếc chăn mềm, nhưng ánh mắt em lúc này đã không còn vẻ giận dữ hay oánh trách. Chỉ là một nỗi nhớ dai dẳng và da diết đang trào dâng lên trong lòng, một sự khao khát hơi ấm khiến Orm không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

Em khẽ ôm lấy chiếc chăn và chiếc gối mềm, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ. Căn nhà chìm trong bóng tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ phía bếp hắt ra một vệt nhỏ yếu ớt trên nền hành lang lạnh lẽo.

Phòng khách - 03:16

Lingling nằm co mình trên chiếc sofa dài, không đắp chăn, cánh tay vẫn ôm chặt lấy một chiếc gối nhỏ vào lòng, mái tóc đen dài rũ rượi xuống gò má tái nhợt. Dáng vẻ chị lúc này trông như một con mèo lớn bị bỏ rơi – bình thường oai phong và mạnh mẽ là thế, mà giờ lại thu mình bé nhỏ, yếu mềm đến xót xa.

Đôi mắt chị khẽ nhắm nghiền, nhưng hàng mi vẫn còn động đậy một chút – như thể chị vừa mới chợp mắt được một chút sau đêm dài trằn trọc. Orm đứng đó, tay vẫn ôm chiếc chăn mềm mại và chiếc gối quen thuộc, lặng lẽ nhìn chị thật lâu. Có một niềm thương cảm nghẹn lại len vào khóe mắt trong veo của em, nhưng Orm chỉ khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng.

Rồi giọng Orm khẽ khàng vang lên, nhỏ và dịu dàng như một cơn gió đêm lướt qua hàng cây

 "Lingling... chị nằm dịch qua một chút đi."

...

Lingling mơ màng cựa mình khi nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng, giọng chị khàn nhẹ như một tiếng thở mơ hồ giữa ranh giới của giấc mơ và hiện thực. Chị khẽ xoay người nằm nghiêng sang một bên, tấm lưng chị hướng về khoảng không nơi mép ghế, vẫn còn chìm đắm trong nửa tỉnh nửa mê. Vài sợi tóc đen mềm mại xõa nhẹ xuống chiếc gối ôm, lưng chiếc áo thun rộng nhàu nhĩ vì một đêm dài chẳng thể nào trọn giấc.

Orm khẽ cúi đầu, cẩn thận đặt chiếc gối của mình xuống khoảng ghế sofa còn trống trải. Em từ tốn kéo nhẹ chiếc gối mà Lingling đang ôm chặt vào lòng – chị khẽ níu lại một chút, nhưng không hề có bất kỳ sự phản kháng mạnh nào – như thể tiềm thức sâu thẳm đã quen với việc ôm lấy em, nhưng "em" này lạnh quá, không giống em thường ngày.

Thay vào vị trí chiếc gối vừa được lấy đi, Orm lặng lẽ rúc mình vào khoảng trống ấm áp vừa mở ra, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cả hai người. Lưng em khẽ áp sát vào thành ghế, rồi chậm rãi đưa cánh tay nhỏ bé vòng qua eo Lingling, ôm lấy người phụ nữ đang chìm sâu trong giấc mộng mệt mỏi. Một vòng tay siết chặt, nhưng lại đủ để Lingling khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, như thể cuối cùng, chị cũng đã tìm thấy sự yên tâm và an toàn.

Orm khẽ rúc đầu vào hõm cổ ấm áp của chị, nơi mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vấn – thứ hương thơm mát lành, dịu nhẹ như một lời ru không lời. Đôi mắt hổ phách của em khép lại, khóe miệng khẽ mím như cố gắng giấu đi sự mềm yếu và tổn thương, nhưng vầng trán nhỏ nhắn lại áp sát vào chỗ xương quay xanh ấm áp của chị, một sự dựa dẫm, một chút ấm áp mà em đang cần.

Lingling khẽ cựa mình một chút, một ý muốn dịu dàng trào dâng trong lòng, chị khẽ cúi xuống, muốn trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng Orm dường như cảm nhận được sự lay động ấy, em dứt khoát siết chặt vòng tay quanh eo chị, kéo Lingling về phía mình thêm một chút nữa, như một chú mèo con cố gắng níu giữ lấy tấm thân to lớn hơn mình. Giọng em khẽ vang lên, pha chút dịu dàng

"Chị mà không nằm yên... em kéo chị lại không nổi là ngã đó"

Hết chương 34


Cmt by Au : Nếu như bạn thắc mắc là tại sao không vào phòng ngủ cho khoẻ thì... tôi không biết. 

Another cmt by Au: Joke of the day.. tại sao trong tô mì vừa nãy có rau, có trứng, có hành phi nhưng thiếu món gì không? Giá.. vì con gái tôi không có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip