Chương 39: Tay nào không nhẫn?
Ideo Q Chula - Phòng ngủ - 09:12
Ánh nắng sớm dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm trắng, vẽ những vệt sáng mờ nhoè trên làn da trần dịu dàng của Orm. Lingling đã tỉnh giấc từ lâu. Chị không hề có ý định rời đi đâu, chỉ nằm yên, tay nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng mảnh khảnh của em, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt người thiếu nữ bên cạnh, như thể đây là khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời chị.
Chị khẽ đưa tay, ngón tay lướt khẽ theo đường cong mềm mại của gò má, xuống đến chiếc cằm nhỏ nhắn rồi dừng lại nơi vết đỏ mờ tối qua còn in dấu. Một thoáng xót xa lướt qua ánh mắt chị. Chị biết – không phải lần nào yêu cũng chỉ có sự dịu dàng. Có những đêm tình yêu bùng lên như ngọn lửa, như một cơn giông tố dữ dội. Nhưng sáng hôm sau, chị vẫn ở đây. Vẫn khao khát được ở đây.
Lingling yêu Orm không phải vì em đẹp. Mà là vì em là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà chị có.**
Chị khẽ cuối xuống, môi chạm nhẹ lên trán em.
Orm khẽ cựa mình, như cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang phả nhẹ. Giọng em vang lên mơ hồ, vẫn còn vương chút ngái ngủ
"Chị dậy rồi sao..?"
Lingling khẽ "ừ" một tiếng dịu dàng, bàn tay chị vẫn chưa ngừng xoa nhè nhẹ sau tấm lưng mềm mại của em. Ánh mắt chị cong cong lên như đang giữ một bí mật thú vị. Chị cúi đầu xuống sát vành tai nhỏ nhắn của em, thì thầm bằng giọng trầm thấp quen thuộc
"Hôm qua.. có người đổi cách xưng hô với chị thì phải"
Orm lập tức kéo chiếc chăn mỏng trùm kín đầu, một sự ngại ngùng lan toả. Giọng em vọng ra từ trong lớp vải mềm, nghẹn nghẹn và đầy lúng túng
"Không có, ai nói gì đâu. Em không biết.. em không nhớ gì hết"
Lingling khẽ bật cười, bàn tay chị vẫn nhè nhẹ vỗ vào lưng em qua lớp chăn, trêu chọc em
"Bé vợ ngại à?"
Chiếc chăn khẽ động mạnh. Orm chui hẳn vào bên trong, mặt úp sát vào chiếc gối mềm, rồi sau vài giây lại lú ra mỗi cái đầu rối bù, đôi mắt hổ phách lườm yêu chị một cái long lanh nước
"Em đã nói là tay em chưa có nhẫn.. không cho chị gọi vậy.. gọi vậy mất thiêng"
Lingling nghe xong câu "tay em chưa có nhẫn" thì như vớ được vàng. Gương mặt chị sáng rỡ như ánh mặt trời ló qua mây sau cơn mưa. Chị bật cười hớn hở, như thể em vừa vô tình ký giấy đăng ký kết hôn không cần luật sư
"Em nói đấy nhé... không được nuốt lời đâu"
"Đợi chị một lát"
Lingling bật dậy khỏi giường, chân trần chạy nhanh lại chỗ chiếc quần tây chị mặc tối qua đang bị quăng dưới sàn nhà. Tay chị luồn vào túi, rồi lại luồn vào túi nhỏ bên trong túi chính, nơi mà chị đã cẩn thận cất giữ một thứ gì đó quan trọng.
Một chiếc hộp nhung nhỏ được lấy ra – không phải kiểu cầu kỳ lấp lánh, nhưng gọn gàng, tinh tế. Chị mở nắp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim tròn trịa, viền ngoài nạm kim cương hình tia mặt trời – nhỏ nhưng sáng, giản dị nhưng rõ ràng.
Lingling khẽ hít vào một hơi như để trấn tĩnh, rồi nhẹ nhàng trở lại bên giường. Em vẫn đang nằm úp mặt xuống, chăn trùm kín, im thin thít – y như đang cố tình biến thành một cục gối không cảm xúc.
Chị ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lên cái mền đang căng phồng
"Bảo bối.. tay nào chưa có nhẫn nào?"
Câu hỏi thốt ra nhẹ như gió... mà tim Orm thì như bị ai đó đẩy thẳng xuống cầu trượt cảm xúc. Em nằm im vài giây, rồi khẽ rút một tay ra khỏi chăn, vươn lên cao như học sinh tiểu học giơ tay trả bài – nhưng vẫn không ló đầu ra, chỉ đưa mỗi bàn tay trái mảnh khảnh ra ngoài.
Lingling khẽ cúi xuống, ánh mắt cong cong đầy cưng chiều. Chị vừa định đưa nhẫn vào tay em, thì Orm đột nhiên nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Tiếng em vọng ra từ trong chăn, khẽ khàng nhưng không giấu được sự bối rối đáng yêu
"Phải có hoa nữa cơ..."
Lingling khựng lại một giây.
Rồi chị bật cười. Tiếng cười thật lòng, nhẹ nhàng mà đầy đắc ý – như thể vừa được cho phép mở một cánh cửa đã đợi quá lâu để được hé ra.
"Ừ nhỉ.. chị có hoa nữa mà"
Chị quay người đi thẳng đến tủ quần áo. Trong một ngăn kéo nhỏ, được cất cẩn thận bên dưới một lớp khăn mỏng, là một chậu hoa hồng bằng LEGO đỏ rực – từng cánh hoa ghép bằng tay, từng mấu nối được căn chỉnh hoàn hảo. Chị đã âm thầm lắp ráp nó vào cái đêm em giận và bỏ chị ở nhà một mình. Chị từng định tặng em để dỗ em, nhưng lại ngập ngừng, giữ lại.
Bây giờ, nó có vẻ... đúng lúc hơn.
Lingling bước chậm rãi trở lại giường. Trên tay là chậu hoa LEGO, không thơm, không mềm, không tàn – nhưng mang theo cả một phần kiên nhẫn, một phần cô đơn, và rất nhiều yêu thương chưa từng nói.
Orm lúc này đã ngồi dậy, chăn vẫn quấn ngang người, mái tóc mềm rũ xuống vai, đôi má đỏ ửng vì xấu hổ. Nhưng ánh mắt em, khi nhìn thấy chậu hoa, lại khẽ mở lớn – ngỡ ngàng, xúc động. Bởi vì cái này... không giống một hành động bộc phát.
Nó là một điều gì đó Lingling đã giữ rất lâu.
Chị ngồi xuống cạnh em, không nói gì. Chỉ đặt chậu hoa vào tay Orm, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái em.
Orm tưởng chị sẽ đeo nhẫn vào ngón áp út. Đã nghiêng đầu nhìn tay mình sẵn rồi. Nhưng Lingling không làm vậy.
Chị khẽ xoay tay em, lồng chiếc nhẫn bạch kim vào ngón giữa – ngón tay vững nhất, ngay cạnh ngón áp út, nhưng ít ai chọn.
Orm khẽ chớp mắt.
Lingling cúi đầu, hôn thật khẽ lên chiếc nhẫn vừa được đeo. Rồi chị ngẩng lên, mắt không rời khỏi gương mặt Orm – ánh nhìn ấy dịu dàng đến nghẹn lòng, như thể từng câu sắp nói ra đều đã được cất giữ từ lâu lắm rồi, chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để thốt thành lời.
Giọng chị trầm ấm, khẽ run vì sự chân thành trong từng chữ:
"Ngón giữa... là ngón tay tượng trưng cho lời hứa."
"Chị muốn đeo nhẫn vào ngón áp út của em, nhưng không phải bây giờ."
Chị khẽ ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, như đang thở ra một phần linh hồn mình
"Chị sẽ đeo nó vào ngón áp út khi chúng ta bước vào lễ đường... lúc cha xứ làm lễ, và cả thiên chúa chứng giám cho tình yêu của chúng ta."
"Hôm nay... là lời hứa chị dành cho em."
"Chị yêu em, Orm."
...
Orm ngồi lặng im.
Cả căn phòng như chìm vào một lớp kính mỏng – trong suốt, yên lặng, nhưng khiến mọi xúc cảm bên trong trở nên rõ ràng và dễ vỡ hơn bao giờ hết.
EEm không nói được gì. Chỉ khẽ gật đầu một cái, thật nhỏ – rồi rướn người ôm lấy chị. Gương mặt em vùi vào vai chị, hai bờ vai nhỏ khẽ run lên, như sóng vỗ vào một bờ đá vừa được chạm đến. Một giọt nước mắt khẽ chạm vào cổ Lingling – nóng và mằn mặn. Không phải vì buồn. Mà vì quá nhiều hạnh phúc đến cùng một lúc... thì đôi khi, người ta cũng sẽ khóc.
Lingling siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu em, trái tim chị lúc này cũng đang run rẩy không kém – một nửa vì xót, một nửa vì yêu thương tràn đầy. Cả hai cùng ngồi đó, không ai nói gì, không cần thêm lời nào nữa... cho đến khi Orm khẽ khàng lên tiếng, giọng em vẫn còn nghèn nghẹn, nhưng lại ráng cất lên một câu đầy kiểu cách đáng yêu
"Lúc chị cầu hôn thật ấy, em có điều kiện nha."
Lingling cúi xuống, khẽ nghiêng đầu.
"Ừm? Điều kiện gì nào?"
Orm vẫn ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng chị, nhưng bàn tay nhỏ bé lại vân vê viền áo sơ mi trên ngực chị, đôi mắt hổ phách long lanh còn đọng hơi nước, nhìn chị mà méo máo:
"Phải có nhẫn."
"...có hoa."
"...có một bữa ăn lãng mạn."
Rồi em cúi đầu nhìn vào trong chăn, mặt đỏ hồng hồng
"...và em... phải có mặc đồ chứ..."
Giọng em nhỏ lại, dỗi khẽ:
"Sao chị lại chọn đúng lúc em như này để trao nhẫn cơ chứ... đáng ghét."
Lingling bật cười khẽ, cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc rối.
"Em vẫn xinh đẹp mà..."
"Cơ mà.. ngoài trừ chuyện em đang không mặc gì ra, ngay bây giờ cũng có một bữa ăn lãng mạn mà"
Orm tròn mặt nhìn chị, lắc đầu ngoày ngoạy
"Oh noo... ý em không phải..."
Lingling ôm lấy em, mặt dí sát vào cổ em mà nhấm nháp yêu thương, một tay đang tìm lại lối cũ ấm áp của tối qua.
...
Sau một lúc ôm siết đầy nũng nịu và cười rúc rích với nhau dưới lớp chăn mềm mại, Lingling cảm nhận được nhịp thở của Orm đã dần trở nên chậm rãi và đều đặn hơn. Cô gái bé nhỏ trong vòng tay chị đã thực sự mệt lả rồi – hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi vẫn mím nhẹ như đang cố gắng giữ lại những dư âm ngọt ngào của giấc mơ, nhưng hơi thở ấm áp đang áp sát vào lồng ngực chị khiến lòng Lingling cũng dịu xuống từng chút một, một cảm giác bình yên lan tỏa.
Chị khẽ rút tay ra khỏi vòng tay ấm áp của em, động tác cẩn thận và nhẹ nhàng như người đang gỡ một cánh hoa mỏng manh khỏi làn gió thoảng. Orm khẽ cựa mình một chút, như một chú mèo con lười biếng đổi tư thế ngủ, nhưng vẫn tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ yên bình, gò má em vẫn còn ửng lên một màu hồng nhạt đáng yêu, và ánh nắng ban mai tinh khôi hắt nghiêng qua khe rèm cửa mỏng tạo thành một vệt sáng dịu dàng và ấm áp trên chóp mũi nhỏ nhắn của em.
Lingling nhẹ nhàng mặc lại chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cẩn thận vén mái tóc đen dài gọn gàng ra sau vành tai, rồi khẽ khàng bước ra khỏi phòng ngủ, động tác uyển chuyển như thể sợ làm xáo trộn bất cứ điều gì trong giấc ngủ bình yên và ngọt ngào ấy của người chị yêu.
Bếp nhỏ - 11:42
Tiếng nước sôi tí tách khe khẽ trong chiếc nồi nhỏ đặt trên bếp từ. Lingling đứng trước bếp với một vẻ tập trung nhẹ nhàng, gương mặt thư thái như đang thiền định giữa mùi thơm lừng của hành phi vàng giòn và thịt băm xào đậm đà. Một tay chị thoăn thoắt đảo đều phần nhân hoành thánh thơm phức, tay kia đã bắt đầu gấp từng miếng bột mỏng manh lại thành những nếp gấp gọn gàng và đều tăm tắp – kỹ lưỡng và chậm rãi như đang cẩn thận xếp từng lời yêu thương.
Trên bếp, nồi nước lèo được hầm bằng xương ống ngọt lịm đang sôi lăn tăn, những bọt khí nhỏ li ti sủi lên rồi vỡ tan, mùi thơm nồng ấm của tiêu xay, hành tím phi và củ cải trắng hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị thanh dịu nhưng lại đậm đà khó quên, như chính con người tỉ mỉ và ấm áp của người đang nấu.
Chị khẽ nếm thử một muỗng nhỏ nước dùng, đôi mắt đen sâu khẽ khép lại rồi lại mở ra, một cái gật đầu thể hiện sự hài lòng. Một bữa trưa đơn giản, không cầu kỳ, nhưng lại trọn vẹn cả về hương vị lẫn tấm lòng người nấu.
Phòng ngủ - 12:05
Orm khẽ tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn nhưng sâu. Đôi mắt hổ phách của em vẫn còn lờ đờ, hàng mi dài khẽ rung rinh, mái tóc mềm mại rối bời phủ nhẹ lên vầng trán trắng mịn. Em khẽ đưa tay lên dụi nhẹ mắt, rồi từ từ ngồi dậy, chiếc chăn mỏng trượt nhẹ khỏi bờ vai trần vẫn còn in dấu vài vệt đỏ mờ – những dấu ấn nồng nàn của những nụ hôn vội vã vào sáng sớm.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, làn da em trở nên tươi mát và sạch sẽ, em mặc vào chiếc áo thun rộng rãi thoải mái và chiếc quần short mềm mại, để lộ đôi chân thon dài. Orm bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ thơm sạch như hương hoa.
Phòng khách - 12:39
Lingling đã cẩn thận dọn sẵn hai bát mì hoành thánh nghi ngút khói, vài đĩa dưa chua nhỏ nhắn và một ly nước chanh mật ong mát lạnh đặt bên cạnh. Hương thơm ngào ngạt của nước dùng đậm đà và hoành thánh chiên giòn lan tỏa khắp không gian nhỏ bé.
Orm khẽ bước lại gần kính, chiếc mũi nhỏ xinh hít lấy mùi thơm quyến rũ, đôi mắt hổ phách của em sáng lên lấp lánh
"Chị nấu cái này từ hồi nào vậy..."
Lingling không trả lời em ngay lập tức, chị chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt cong cong đầy yêu thương, nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống khoảng trống bên cạnh, rồi khẽ nói, giọng trầm ấm
"Chị nấu khi em còn đang mơ thấy gì đó vui lắm... miệng cười suốt."
Gương mặt Orm khẽ ửng lên một màu hồng nhạt, nhưng em cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, khẽ nắm lấy bàn tay chị đặt dưới gầm bàn – lần này, không cần những đóa hoa rực rỡ, không cần chiếc nhẫn lấp lánh. Chỉ cần một bát mì hoành thánh ấm nóng, và người con gái em yêu đang ngồi đối diện, mỉm cười dịu dàng.
...
Hai bát mì hoành thánh ấm nóng toả khói nghi ngút trên mặt kính, mùi tiêu xay thơm nồng và nước hầm xương ngọt dịu dậy lên, khẽ lẫn trong tiếng nhạc nền du dương từ chiếc TV đang phát một chương trình du lịch khám phá những vùng đất xa xôi một cách nhè nhẹ. Orm vừa thoăn thoắt gắp những chiếc hoành thánh, đôi má em còn phồng lên đáng yêu vì nhai đầy ắp, vừa nghiêng đầu tò mò xem những thước phim tuyệt đẹp trên màn hình.
Lingling thì ăn chậm rãi hơn, đôi mắt chị thỉnh thoảng lại khẽ liếc sang phía đảo bếp – nơi một phong thư màu trắng ngà trang trọng cùng một chiếc hộp đen nhám bí ẩn đang nằm ngay ngắn trên mặt đá lạnh lẽo, chờ đợi được mở ra và tiết lộ những bí mật ẩn chứa bên trong. Mỗi lần ánh mắt chị chạm đến hai vật đó, đôi mày thanh tú của chị lại khẽ chau lại, như một vết gợn mỏng đang dần lan rộng trong lòng hồ tĩnh lặng.
Cuối cùng, Lingling đặt chiếc muỗng xuống mép bát, chậm rãi quay đầu sang nhìn Orm, giọng trầm ấm nhưng lại mang theo một chút thăm dò và lo lắng
"Lá thư và chiếc hộp đen đó...?"
Orm khẽ dừng lại một chút, ngẩng đầu lên khỏi màn hình TV đang chiếu những hình ảnh lung linh. Đôi mắt hổ phách của em ánh lên một sự ngập ngừng thoáng qua, rồi em khẽ thở dài, đặt đôi đũa xuống mép tô mì, chậm rãi trả lời chị
"Hai thứ đó... Tan đưa cho em tối qua."
"Tan nói lấy từ tổ Thammarat Thong về, định bụng đưa cho chị."
Lingling vẫn không đáp lời, ánh mắt chị chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn em thêm một chút – một ánh nhìn đủ để Orm hiểu rằng chị đang kiên nhẫn chờ đợi phần còn lại của câu chuyện, những bí mật ẩn sau hai món đồ bí ẩn kia.
Orm khẽ gõ đầu ngón tay lên thành chiếc bát sứ ấm áp, rồi nói thêm, giọng nhỏ hơn lúc nãy, như thể đang chia sẻ một điều gì đó rất riêng tư
"Chiếc hộp đen thì em không biết là gì... nhưng phong thư thì..."
Em khẽ hạ thấp giọng, gần như chỉ để một mình Lingling nghe thấy rõ ràng
"...là con dấu của Liên Bang Hội."
Hết chương 39
**Đoạn này là tôi viết lại câu nói của Ngạn trong "Mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh á. Ai là fan của chú chắc sẽ thầy quen quen á
"Tôi yêu Hà Lan không phải vì em đẹp. Mà vì em là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà tôi có."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip