Chương 4 [Continue]

Lingling hơi thu người lại, cảm giác như vừa bị bắt thóp. Ánh mắt dần trở nên kiên định, phóng lao phải theo lao..

"Em muốn giá bao nhiêu?"

Orm bật cười..

"Chị nghĩ chị có quyền ra giá với em hả? Em cứu chị hai lần."

"Lần trước chị bê bết máu, ngồi sau ghế sofa, em lau dọn cả tiếng đồng hồ mới sạch."

"Lần này, xém bị Tun giết chết rồi. Ban nãy anh Tun còn nắm mặt em như vầy..."

Orm làm lại động tác Tun nắm mặt mình cho Lingling xem...

Lingling vô thức đưa tay lên, dường như muốn chạm vào má Orm, nhưng rồi lại rụt tay về rất nhanh, một thoáng lo lắng..

"Em... em có sao không?"

Ánh mắt Orm bắt trọn từng cử chỉ của chị, mắt cũng khẽ dao động..

"Em không sao. Chỉ hơi bất ngờ thôi..."

"Vậy chị muốn biết gì..?"

Lingling cũng thu người lại một chút, lưng tựa vào lưng ghế, suy nghĩ một chút, cố gắng bắt chuyện lại để giảm bớt đi không khí có chút căng thẳng

"Sao em lại chọn mở quán ở đây. Một nơi phức tạp như này.."

Orm khẽ mỉm cười

"Chị nghĩ giá đất ở Bangkok rẻ lắm sao? Em đi làm thêm từ năm cấp 3 đến lúc học xong đại học chỉ đủ để thuê chỗ này thôi..."

Lingling khẽ mỉm cười

"Em cũng siêng năng quá rồi. Phí đưa tin của em chắc cũng để đầu tư vào quán hả?"

Orm rời khỏi ghế, đến bên cạnh chị, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của chị.

"Em nói rồi, lãi nụ cười là đủ.."

"Vậy chị muốn biết gì nào?"

Lingling bị em bắt thóp hai lần, má đã hơi phiếm hồng, cười ngượng trả lời

"Tất cả.. những gì em biết về Kla Singha"

Orm mỉm cười, khẽ lắc đầu, đứng dậy đi vài bước đến bình hoa ở bàn giữa lúc nãy được Lingling dựng lên, chỉnh lại một chút. Orm khẽ lên tiếng...

"Người của Thammarat Thong lúc nào cũng vậy, luôn muốn biết chuyện của Kla Singha để đối đầu nhau."

Lingling khẽ khựng lại, ánh mắt như người vừa bị vu oan

"Chị không có ý đó..."

Orm quay người lại nhìn chị..

"Em biết chị không giống như họ..."

"Em cảm thấy vậy..."

"...mà chắc em phải khiến chị thất vọng rồi... em chỉ biết Wisut và Tun là lão đại của hai bên thôi. Họ đâu có tự nhiên nói với em về kế hoạch làm ăn bao giờ"

Lingling gật gù, cũng không bất ngờ gì mấy..

Orm nói tiếp...

"...nhưng em biết tại sao hai bên lại luôn đấu đá nhau"

Lingling khẽ nhướng mày, mắt dính vào em như học sinh ngoan đang tập trung lắng nghe

Orm từ tốn nói...

"Kla Singha và Thammarat Thong luôn đối đầu với nhau, vì phía sau cả hai xã đoàn còn có một liên bang hội. Người đứng đầu là "ông chủ lớn", không ai biết ông ấy là ai... và chỉ có những người đứng đầu của xã đoàn mới biết tới liên bang hội."

"Trong liên bang, xã đoàn nào có ích hơn, mang đến nhiều lợi nhuận hơn, sẽ được "ông chủ lớn" trọng dụng. Cả hai xã đoàn đều nằm cùng một khu, nên dễ đụng độ"

Lingling nghe từng lời em nói, tròn xoe mắt ngạc nhiên. Bản thân làm nội gián hơn 3 năm, chỉ tập trung vào tìm kiếm thông tin của Thammarat Thong, chưa từng nghĩ có một thế lực còn to hơn đang đứng ở phía sau.

Lingling nhìn Orm, môi mở hờ như muốn nói gì đó. Orm dùng ngón trỏ đặt lên môi chị, ý muốn chị ngưng lại lời chị định nói

"Hỏi là em tính phí đó..."

Lingling khựng lại, toàn bộ giác quan dường như chỉ tập trung vào điểm chạm duy nhất trên cánh môi. Không phải vì câu nói đe doạ của Orm, mà vì ngón tay ấy - ngón tay em thon dài, móng tay cắt gọn gàng, làn da trắng trẻo, ấm áp, mềm mại - đang khẽ chạm vào môi chị, một tiếp xúc nhẹ  nhàng nhưng vô cùng chân thật.

Lần đầu tiên Lingling thực sự nhìn thẳng vào mặt em như vậy, cảm giác rất gàn, nhưng cũng xa xăm diệu vợi. Góc nghiêng thanh tú như một bức hoạ tỉ mỉ lúc em quay đi. Đường xương hàm mềm mại, gò má phiếm hồng, và bờ môi cong tự nhiên. Chút son môi bóng nhẹ, không mascara, không phấn dày, chỉ là vẻ đẹp mộc mạc của một người con gái thuần khiết, nhưng cũng chứa đậy nhiều điều ẩn giấu bên trong.

Lingling cứng người hoàn toàn. Chị không quen với những đụng chạm như vậy. Không quen có người khác xâm nhập vào vùng cá nhân của mình, nhưng ngay lúc này, Lingling lại không có cảm giác muốn em rời đi. Một cảm giác lạ lẫm, mềm mại vừa len lỏi vào trái tim khô khóc, khiến chị không nỡ để nó mất đi ngay.

Cánh môi Lingling khẽ khép lại, và chị cảm nhận rõ ràng từng lớp nhiệt dịu dàng đến từ đầu ngón tay Orm, một thứ cảm giác hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với sự lạnh lẽo của đao súng. Mùi hương của Orm thoảng nhẹ như cánh hoa hồng, khác hẳn với mùi tanh nồng của máu.

Rồi Orm rút tay về, môi Lingling vẫn mấp mấy như không nở rời xa sự ấm áp đó.

Orm đứng dậy, quay sang dọn dẹp bàn ăn đã xong, em bưng khây ly dĩa rổng xuống bếp, không nói gì thêm.

Lingling vẫn ngồi bất động, như một pho tượng tạc bằng băng đá. Nhưng sâu bên trong, một dòng chảy ấm áp lạ thường đang len lỏi. Vô thức, chị chậm rãi đưa ngón tay lên chạm vào môi mình, khẽ khàng như muốn níu giữ chút dư âm mềm mại còn sót lại. Cảm giác dịu dàng, khác lạ vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay. Tất cả những câu hỏi chất chứa ban nãy dường như đã tan biến, nhường chỗ cho một sự xao động khó tả.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ dưới bếp vọng lên, kéo Lingling trở về với thực tại. Chị cầm chiếc khăn vắt hờ trên lưng ghế, cẩn thận lau sạch sẽ chiếc bàn cuối cùng, động tác tỉ mỉ như thể đang xóa đi dấu vết của những suy tư vừa thoáng qua.

Orm lau xong quầy pha chế, ngước mắt lên nhìn thấy Lingling đã hoàn thành việc dọn dẹp. Em khẽ lên tiếng, giọng nói dịu dàng phá vỡ sự im lặng:

"Em đưa chị về.. Nửa đêm rồi, chị về giờ này nguy hiểm lắm"

"Xe em đậu phía sau.. đi thôi"

Orm tháo tạp dề, gắp gọn, vắt lên quầy rồi cùng Lingling bước xuống bếp, đi ra bằng cửa sau của quán.

------------------------------

Trong xe của Orm - 00:12

Không gian bên trong chiếc sedan màu trắng, không gian yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng mưa đêm vẫn còn rả rích, khẽ khàng gõ nhịp đều trên nóc xe. Ánh đèn đường hắt vào qua kính ô tô, tạo nên những vệt sáng nhoà trên khuôn mặt hai người

Orm khởi động xe, đợi một chút có thể xuất phát. Orm quay sang nhìn chị...

"Chị ở đâu?"

Lingling khẽ nhắm mắt, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong xe – một mùi hương thanh mát, không quá nồng, khiến chị cảm thấy thư thái lạ thường, khác hẳn với bầu không khí căng thẳng và đầy mùi thuốc súng mà chị thường quen. Chiếc túi đen đựng hàng vẫn được đặt cẩn thận trên đùi chị, một vật chứng hữu hình của đêm đầy sóng gió vừa qua. Chị thả lỏng người, ngả hẳn ra sau, tựa vào chiếc ghế da êm ái, cảm giác thoải mái hiếm hoi lan tỏa khắp cơ thể.

"Chị ở rìa Sathorn"

Orm khẽ gật đầu, rồi đánh lái xe rời khỏi khu vực của quán.

Trên đường đi, không ai nói với ai tiếng nào. Mắt Orm châm chú nhìn đường, ánh đèn vàng ở hai bên đường thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt xinh đẹp của em.

Lingling thì dán mắt vào kính cửa sổ, nhìn từng giọt nước đang nối đuôi nhau lăn dài xuống mặt kính lạnh lẽo. Mỗi một hạt mưa như một màn hình chiếu thu nhỏ, phản chiếu những ánh đèn nhoè nhoẹt và cả những suy tư miên man trong lòng. Chị không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ là về nhiệm vụ vừa hoàn thành, có lẽ là đang sắp xếp lại thông tin để ghi vào nhật ký, có lẽ là vì... cái chạm nhẹ nhàng khó hiểu nơi bờ môi. 

Chiếc xe chầm chậm lướt qua những con phố vắng vẻ, đưa Lingling trở về với thế giới riêng của bản thân, nhưng trong tâm trí, không biết từ lúc nào, đã tràn ngập hình ảnh của đôi mắt màu hổ phách của cô chủ quán cà phê đang ngồi cạnh.

Cửa hàng tiện lợi, gần nhà an toàn, rìa Sathorn - 00:23

Lingling nhận ra con đường quen thuộc, kéo chị ra khỏi những suy nghĩ vu vơ vừa rồi

"Em để chị ở đây được rồi. Cảm ơn em"

Orm mỉm cười...

"Không có gì, em ghi hết vào sổ nợ của chị thôi. Về thì tắm nước ấm, chị ngấm nước mưa cả đêm rồi."

"Chúc chị ngủ ngon..."

Lingling nghe qua một loạt lời quan tâm, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp lạ thường. Khẽ gật đầu cảm ơn em rồi bước ra khỏi xe. Lingling không lên nhà ngay, chị đứng bên vệ đường, tay vẫn cầm chặt chiếc túi đen, đợi xe của Orm đi khuất ngõ mới từ từ đi về nhà.

Nhà an toàn - 00:30

Bước chân Lingling khẽ khàng trên sàn nhà lạnh lẽo. Chị đặt chiếc túi đen xuống, một tiếng "thịch" nhẹ vang lên, như trút bỏ một gánh nặng hữu hình. Nhanh chóng với lấy điện thoại, chị nhắn tin cho Prim và Tan, đảm bảo cả hai đã an toàn tản đi, một nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng cuối cùng cũng dịu xuống. Theo thói quen, Lingling định bụng sẽ mở laptop, bắt đầu viết bản báo cáo chi tiết về nhiệm vụ đêm nay, nhưng lời nói đầy ẩn ý của Orm chợt vang vọng trong tâm trí. Chị khựng lại, quay người về phía tủ quần áo, lấy một bộ đồ sạch rồi hướng thẳng vào phòng tắm.

Dòng nước ấm ấp từ vòi sen chảy dọc theo cơ thể lạnh giá, xoa dịu đi những căng thẳng và mệt mỏi tích tụ sau một đêm đầy rẫy nguy hiểm. Hơi nước nóng lan toả, bao bọc Lingling trong một màn sương mờ ảo, mang theo cả những suy tư miên man về cô chủ quán cà phê. Cái chạm nhẹ nơi bờ môi vẫn còn vương vấn, một cảm giác xa lạ nhưng dễ chịu. Lingling vuốt mặt, cố gắng xua tan đi những cảm xúc mới mẻ này, tập trung vào sự thư thái mà dòng nước ấm mang lại

Lingling khoác lên mình bộ đồ ngủ thoải mái, rồi ngồi xuống trước chiếc laptop lạnh lẽo. Ánh mắt chị ngay lập tức trở nên sắc bén và đầy lý trí, gạt bỏ mọi xao động vừa thoáng qua. Vai diễn này, vai diễn một kẻ ngoài vòng pháp luật để thâm nhập vào thế giới ngầm, chị đã theo đuổi gần ba năm trời, và cuối cùng, một tia sáng mới đã xuất hiện.

|Lingling request open room chat... 

|Tin joined the room...

Lingling:" Nhiệm vụ của Wisut đưa đã thành công, cướp được hàng của Kla Singha, sẽ giao cho Wisut vào ngày mai.

Tin:"Tốt. Cô không bị thương chứ?"

Lingling:" Tôi không bị thương. Từ miệng của chủ quán the O's Korner, Orm, biết được thêm thông tin mới. Đằng sau Thammarat Thong và Kla Singha còn một thế lực lớn hơn. Có tên là "Liên Bang Hội", kẻ đứng đầu được gọi là "ông chủ lớn" không ai biết mặt. Nếu như đúng theo lời của Orm, chỉ có những lão đại đứng đầu của xã đoàn mới biết tới thông tin của Liên Bang Hội này.

Tin:"..."

Tin:" Đây là tin tức lớn nhất trong suốt 3 năm qua. Cô có muốn theo không?"

Lingling :"Tôi đã mất 3 năm để lấy được thông tin này, tôi sẽ theo đến cùng."

Tin:" Tốt. Nếu thông tin này là sự thật, Orm không giống như một chủ quán cà phê bình thường. Tiếp cận cô ấy, lấy lòng tin từ cô ấy, tôi tin chắc là sẽ tìm ra được thêm nhiều thông tin nữa."

Lingling :" Rõ"

Tin :" Còn có một chuyện khác nữa, theo như lời cô Orm nói, chỉ có lão đại mới có thể tiếp cận với Liên Bang Hội, vậy... chắc cô phải tìm cách lên làm lão đại của Thammarat Thong rồi. Tìm kiếm cơ hội, tôi sẽ đưa ra chỉ thị sau"

Lingling :"Rõ thưa sếp"

Tin:" Tốt"

|Lingling leave the room chat...

Lingling gập chiếc laptop lại, khẽ thở dài. Chị ngả lưng xuống giường, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Trong một đêm mà dường như có quá nhiều sự kiện xảy ra: vụ cướp hàng trắng trợn từ Kla Singha, thông tin chấn động về Liên Bang Hội và "ông chủ lớn" bí ẩn, nhiệm vụ leo lên vị trí lão đại, và... cả cái chạm nhẹ nhàng, đầy xao động kia nữa.

Một mớ suy nghĩ hỗn độn như những con sóng ngầm đang nhấn chìm Lingling vào một giấc ngủ chập chờn, nơi những bí mật và những cảm xúc mới mẻ đan xen lẫn nhau, tạo nên một đêm không yên ả.

-----------------

Khu chung cư Ideo Q Chula - Samyan, tầng 11 - 00:45

Căn phòng ngủ của Orm được bao trùm bởi ánh sáng dịu nhẹ, hắt ra từ dải đèn LED mềm mại men theo viền trần nhà, những sắc màu có thể uyển chuyển thay đổi theo từng cung bậc cảm xúc. Không gian nơi đây đậm đặc dấu ấn Orm Kornaphat, từ những bức tranh do chính tay em vẽ treo trên tường, nét vẽ ngây ngô của những hình thù đáng yêu, đến cả tờ giấy nháp bài toán con trẻ ("5 + 6 = 11") được Orm trân trọng giữ lại từ thuở ấu thơ. Một khung gỗ nhỏ được gắn chắc chắn trên tường, nơi những tờ note đủ màu sắc đính chi chít công thức làm bánh ngọt ngào, bí quyết pha chế cà phê đậm đà, và cả những bức ảnh ghi lại từng khoảnh khắc đáng yêu của Orm từ khi còn là một cô bé con cho đến tận bây giờ. Chiếc giường full size đặt gọn gàng ở góc phòng, lược bỏ phần khung giường rườm rà, chỉ còn lại tấm nệm êm ái như một đám mây mời gọi. Bên cạnh là chiếc giá sách lơ lửng, nơi những trang trinh thám hồi hộp cùng những trang sách nấu ăn rực rỡ sắc màu.

Trước khi tìm đến giấc ngủ, Orm nhẹ nhàng lấy chiếc laptop cất trên tầng cao nhất của kệ sách xuống. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt em khi em mở máy, ngón tay thon dài gõ vội một dòng tin nhắn rồi gửi đi trong đêm tĩnh lặng:

|"Lão đại tiếp theo của Thammarat Thong đã được chọn. Lingling Kwong." 


Hết chương 4





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip