Chương 4: Lần thứ ba

[2 ngày sau]

Nhà an toàn - 17:48

Vệt nắng chiều hắt nghiêng qua cửa sổ, nhuộm loang lổ trên nền gạch trắng lạnh lẽo, thứ ánh sáng vàng nhợt báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến. Trong căn hộ tĩnh lặng, chỉ có chiếc laptop được đặt trên bàn làm việc đơn giản.

Màn hình vụt sáng, hắt lên gương mặt lạnh lùng của Lingling khi cô đang đăng nhập vào phòng chat với hệ thống an ninh mật của lực lượng đặc biệt. Không chat nội bộ với sếp Tin hiện ra..

| Lingling requests open room chat...

| Tin joined the room..

Lingling : "hôm nay, 9 giờ tối, Kla Singha có một cuộc giao dịch ở gần hẻm số 3. Wisut muốn tôi dẫn đầu đi cướp hàng"

Tin :" Có thông tin cụ thể về số hàng đó không?"

Lingling:"Là hàng trắng Kla Singha đã phỏng tay trên của Thammarat Thong hôm trước."

Tin:"Dùng cơ hội này để lập thêm công cho Wisut, phía cảnh sát sẽ không can thiệp vào quá trình giao dịch, cô nhớ cẩn thận"

Lingling:"Rõ.."

|Lingling leaves the room chat...

------------------------------

Trong góc khuất của con hẻm số 3 - 21:03

Mưa tuông như trút nước, những hạt mưa nặng tríu quất vào mặt đường lưa thưa ánh đèn. Gió rít từng cơn, mang theo cái lãnh lẽo của màn đêm. Ba bóng người lặng lẽ cắt ngang qua con phố vắng tanh, tiếng bước chân hoà lẫn vào tiếng mưa, không xe cộ, không một bóng người qua lại, chỉ có màn đêm và cơn mưa làm chứng cho vụ cướp này.

Lingling dẫn đầu, theo sau là hai thuộc hạ thân tín, Prim và Tan. Không đồng phục, không vũ khí lộ liễu, chỉ có dải vải đỏ buộc hờ trên bắp tay như một dấu hiệu nhận diện mong manh trong đêm tối. Cả ba mặc đồ đen tuyền, khẩu trang che kín mặt, mũ lưỡi trai sụp thấp để tránh bị nhận dạng.

Ẩn mình trong bóng tối, Lingling nhìn thấy Tun dẫn theo 6 tên đàn em, cũng có tên mặt sẹo, đang dùng laptop chuyển tiền đi. Sau khi xác nhận tiền đã vào tài khoản, tên mặt sẹo quay về phía cốp chiếc SUV đen đậu gần đó, lôi ra ba chiếc túi đen trịch thượng.

Lingling quay lại nhìn Prim và Tan

"Mỗi người một túi, không giao chiến, cướp lấy là chạy, không được quay đầu. Nhớ cẩn thận"

Prim và Tan khẽ gật đầu nhận lệnh...

Khi tên mặt sẹo vừa nhấc ba túi hàng ra khỏi cốp xe, ba bóng đen xé toạc màn mưa, lao tới như những cơn gió lốc, chớp nhoáng đoạt lấy chiến lợi phẩm. Đám thuộc hạ của Kla Singha hoàn toàn bất ngờ trước tốc độ và sự táo bạo của chúng.

Trong nháy mắt ,cả ba tách nhau ra, mỗi người chạy một ngã, hoà lẫn vào màn mưa và bóng đêm chẳng chịt của đất Bangkok. Lại một đêm nữa, phải chạy để giữ mạng.

Tun ướt sũng từ đầu đến chân, cơn giận dữ sôi sục trong lồng ngực.

"Chia ra đuổi theo"

----------------------

The O's Korner - 21:26

Vào những đêm mưa gió thế này, Orm thường nán lại quán muộn hơn để dọn dẹp. Sự sạch sẽ là nỗi ám ảnh ngọt ngào của em, mọi ngóc ngách trong quán phải tinh tươm, không một vệt bùn đất nào được phép tồn tại.

Orm đang lau sàn, tiếng chuông gió ở cửa vang lên. Vẫn là dáng hình đó, vẫn là ánh mắt cầu cứu đó, nhưng lần này Lingling còn chạy vào với một túi to màu đen đang nắm chặt trong tay.

Một linh cảm chẳng lành chợt lóe lên trong đầu Orm. Em nhanh chóng chỉ cho Lingling một nơi ẩn náu

"Ở trong bếp, bên góc phải bên cạnh kệ để bột có một cánh cửa, chị có thể vào trong đó"

Lingling gật đầu rồi bỏ chạy vào trong theo lời em nói.

Orm thở dài, nhanh tay lau sạch đi dấu chân chị để lại trên sàn nhà còn bóng ướt.

The O's Korner - 21:29

Trên con đường bên hông quán cà phê, Tun và tên mặt sẹo đuổi đến đây thì mất dấu..

"Mẹ nó, mất dấu rồi.."

Tun thở hồng hộc, ánh mắt lướt nhanh xuống mặt đường ướt nhẹp, chợt khựng lại khi nhìn thấy một mảnh vải đỏ tươi nằm lẫn trong vũng nước. Một nghi ngờ chợt nảy sinh trong lòng hắn. Ánh mắt hắn hướng về phía ánh đèn vàng yếu ớt đang hắt ra từ The O's Korner. Tun siết chặt mảnh vải đỏ trong tay, một linh cảm mách bảo hắn điều gì đó.

Tun đi vào quán, tiếng chuông gió lại lẫn nữa vang lên, phá tan sự tĩnh mịch. Tun tin vào trực giác của mình, lần trước tên mặt sẹo nhận nhầm người, cũng đuổi đến đây thì mất dấu. Lần này cũng vậy, có trùng hợp quá không?

"Người đâu?"

Orm vừa mới lau xong dấu chân cũ, lại có dấu chân mới dẫm lên, Orm khẽ cau mày ngước lên nhìn

"Anh Tun ?.. Anh tìm ai?"

Khuôn mặt Tun đỏ bừng vì giận dữ

"Đừng giả ngơ nữa, người đâu?"

Sự bực bội cũng bắt đầu lan tỏa trong lòng Orm

"Anh muốn cái gì cũng phải nói rõ một chút chứ."

Tun bước nhanh tới vài bước, ánh mắt hắn ghim chặt vào Orm

"Tôi bị cướp hàng, đuổi đến đây thì mất dấu. Có trùng hợp quá không?"

Orm thở dài, giọng điệu bất lực

"Anh không tin thì đi lục soát đi."

Tun dùng đôi mắt sắc lạnh như dao cau nhìn thẳng vào mắt Orm, rồi quay đầu ra hiệu cho tên mặt sẹo đi lục soát

Orm cũng không hề tỏ ra sợ hãi, em bình tĩnh đáp trả ánh mắt đầy đe dọa của hắn.

Căn phòng mà "Ice" đang trốn đã được em cố ý sửa sang lại, hoàn toàn tệp với màu tường, nếu không phải là người tinh ý sẽ không bao giờ biết được đó là một cánh cửa.

Tên mặt sẹo đi khắp quán, lục lọi mọi ngóc nghách, bàn ghế đã được xếp gọn cũng bị hắn xô đẩy tứ tung, đồ trên kệ hắn cũng không tha, quơ tay một cái liền làm chúng lăn lóc

Tun bên ngoài không còn giữ được bình tĩnh, hắn tiến sát đến Orm, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy xương hàm thanh tú của em, ánh mắt ranh đe đầy cảnh cáo.

"Nếu tao thật sự tìm được người, thì đêm nay mày chết chắc..."

Orm khẽ cau mày vì đau..

Tên mặt sẹo từ trong bếp bước ra, đi về hướng Tun, lắc đầu

"Đại ca, em đã tìm hết rồi, không thấy ai..."

Orm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhìn Tun với ánh mắt đầy giận dữ, em gạt mạnh tay hắn ra.

"Xong chưa? Xong thì đi đi.. em còn dọn dẹp"

Ánh mắt Tun dịu lại, vẻ sắt lạnh ban đầu tan biến, thay vào đó là một thoáng hối hận.

"Anh xin lỗi.. anh..."

Orm lúc này mắt đã có chút long lanh, giọng em nghẹn lại...

"Anh đi ra khỏi đây ngay. Tôi còn dọn dẹp, anh nhìn thử xung quanh xem anh đã làm cái gì."

Tun đảo mắt một vòng quanh quán, khung cảnh gọn gàng ban đầu đã trở nên hỗn loạn bởi sự lục lọi của tên mặt sẹo. Tun quay lại nhìn hắn.

"Tao kêu mày đi kiếm người hay đi phá quán?"

Tên mặt sẹo cuối đầu, không nói gì

Tun quay lại nhìn Orm với vẻ áy náy

"Để anh phụ..."

Orm rít lên, giọng đầy căm phẫn

"ĐI..."

Tun bị phản ứng dữ dội của em làm cho chùng bước, quay lại nhìn tên mặt sẹo ra hiệu rời đi.

---------------------

Căn phòng kho nơi Lingling Kwong đang ẩn nấp - 21:33

Trong căn phòng nhỏ hẹp, chừng ba mét vuông, không có gì đặc biệt ngoài những chiếc kệ sắt đặt dọc hai bên tường. Trên kệ là vô số hũ thủy tinh đựng cà phê, bột, đường, các loại dụng cụ, nguyên liệu làm bánh, mọi thứ đều được dán nhãn cẩn thận. Ở góc phòng kê một chiếc bàn đơn sơ như bàn học sinh và một chiếc ghế nhỏ, có lẽ đây là nơi cô chủ quán tìm chút yên tĩnh để nghỉ ngơi hoặc nghĩ ra những công thức mới.

Lingling đứng im trong phòng, đặt túi hàng xuống đất, tai áp sát cửa, cố gắng nghe ngóng tình hình bên ngoài. Tiếng lục lọi của tên mặt sẹo ngày một gần, dường như đã đến chiếc kệ bên ngoài phòng. Lingling không dám thở mạnh...

Rồi mọi âm thanh đột ngột im bặt, chỉ còn tiếng bước chân nhỏ dần. Tên mặt sẹo không tìm được đến đây. Một lúc sau, tiếng chuông gió ở cửa ra vào thoáng vang lên. Lúc này Lingling mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng để chắc chắn, cô đành phải đợi một lúc sau mới bước ra.

-----------------------

Gian trước của the O's Korner - 21:40

Orm nhìn theo bóng lưng Tun khuất dần sau màn mưa. Em khẽ đưa mu bàn tay lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi. Sau đó, em bước thẳng đến cửa chính, vặn chốt khóa lại.

Đây là lần đầu tiên Tun đến gần em, đây cũng là lần đầu tiên Tun chạm vào em, cũng là lần đầu tiên hắn làm em đau bằng bàn tay thô ráp đó, và những lời đe doạ đó. Orm không khóc vì đau, có lẻ em khóc vì những sự "tôn trọng" mà em từng trân quý đã biến mất sạch trong thoát chóc. Trong lòng dâng lên một nỗi đau khó tả.

Lingling chầm chậm bước ra khỏi căn phòng bí mật, thận trọng quan sát. Thấy trong quán chỉ còn lại Orm đang lặng lẽ lau sàn, lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào. Lingling nhìn quanh, khung cảnh quán xá tan hoang như một bãi chiến trường. Không nói một lời, cô cúi xuống tháo giày, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch chân để không để lại dấu vết trên sàn vừa lau, rồi lặng lẽ đi sắp xếp lại bàn ghế, dựng lại bình hoa giả đã bị xô ngã,...

Orm đang cặm cụi lau sàn, ánh mắt nhìn qua chị. Thấy chị đang đi chân trần, cẩn thận để không lại dấu trên sàn vừa lau, trong lòng liền cảm thấy thoải mái vì sự tinh ý này.

Cả không gian chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng lạo xạo của đồ đạc. Nếu chị ta không muốn nói gì, em cũng sẽ không nói gì, cứ tiếp tục dọn dẹp.

The O's Korner - 22:39

Quán đã trở lại vẻ ngăn nắp ban đầu, đồ đạc trong bếp cũng đã được Lingling sắp xếp gọn gàng, chỉ còn quầy pha chế là hơi bừa bộn. Lingling đủ tinh ý để không động vào khu vực đó, nơi mà Orm sẽ cần tự tay sắp xếp để không làm xáo trộn thói quen hàng ngày của em.

Orm cảm thấy thoải mái khi mọi thứ đã vào lại quỹ đạo ban đầu, để cho "Ice" lau bàn trên này, Orm đi xuống bếp, làm chút đồ ăn tối.

Em mang ra quầy hai đĩa thức ăn đơn giản: hai chiếc bánh croissant còn sót lại trong ngày, được xẻ đôi và kẹp thêm thịt nguội, vài lát phô mai khò nhẹ cho cháy xém, cùng vài lát bơ tươi. Sau đó, em pha hai ly mojito chanh ít đá, cẩn thận đặt cả bốn món lên khay rồi bưng ra chiếc bàn cuối cùng chưa được Lingling lau. Orm nhìn Lingling rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Lingling ngẩng mặt lên định lau bàn cuối, nhưng đã thấy Orm ngồi đó. Lingling liền hiểu ý, quay vào rửa tay rồi cũng đi ra ngồi xuống phía đối diện Orm.

Orm dõi theo mọi hành động của Lingling, một cảm giác thích thú kỳ lạ nảy sinh trong lòng em trước sự tinh tế của người phụ nữ này. Tại sao một người luôn bị truy đuổi lại tìm đến quán của em?

Orm không tin vào những lời "Ice" nói trước đó, cái gì mà nhân viên văn phòng, rồi cái gì mà mới chuyển tới đây. Không có một lời nào là thật, nhưng Orm không buồn hỏi tới, nếu như người ta đã muốn giấu, thì không có lý do gì em phải vạch trần.

Lingling khẽ nâng ly nước lên, vị chua ngọt của nước chanh và mùi thơm nồng của lá bạc hà làm cô tỉnh táo hẳn ra. Lingling khẽ nhìn qua Orm, cô chủ quán từ đầu tới cuối đều không nói gì, nhưng sự im lặng này làm Lingling thấy ấy náy..

"Chị tên là Lingling, Lingling Kwong, người của Thammarat Thong."

Orm đặt chiếc bánh đang cắn dở của mình xuống dĩa, gật gù nhìn chị...

"Vậy chị Ice.. à không, chị Lingling là người của Wisut ? Lúc trước ảnh cũng hay đến đây, nhưng từ lúc Tun hay ghé qua thì anh Wisut không đến nữa"

Lingling cũng đang cắn dở miếng bánh thì nhìn lên cảm thán...

"Em biết cả Kla Singha và Thammarat Thong? Em biết cũng nhiều đó.."

Orm ngã người ra sau, tựa vào lưng ghế, gương mặt tinh nghịch

"Em biết nhiều lắm đó..."

Sự tò mò trong Lingling trỗi dậy mạnh mẽ

"Kể chị nghe một chút được không?"

Orm khoanh tay ngang ngực, mỉm cười...

"Chị muốn lấy tin hả? Em phải tính phí đưa tin đó..."


To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip