Chương 44: Người lấy đi tất cả, là bố chị
Villa Hồ Tây - 10:43
Ánh nắng sớm hắt qua cửa kính, đổ bóng rải đều lên mặt bàn trà, chạm vào khăn trải màu beige và đĩa bánh ngọt còn đang bốc hơi. Không khí buổi sáng có vị dịu, mát, và sạch như thể đêm qua chưa từng có những giấc mơ đẫm nước mắt.
Lingling và Orm không ở lại khu villa chính của Phra Dao Kham. Ngay từ đầu, Lingling đã chọn thuê riêng một căn biệt thự nhỏ phía ngoại ô – gần hồ, an ninh tốt, không quá phô trương, đủ để phòng bất trắc. Chị không nói rõ lý do với Orm, nhưng Prim và Tan đều hiểu: khi còn đang ở trong đất của người khác, sự cẩn trọng chưa bao giờ là thừa.
Orm đã ngủ lại được một giấc yên bình, dù đôi mắt vẫn còn hơi sưng nhẹ. Nhưng nụ cười em đã trở nên rõ ràng và tươi tắn hơn – có lẽ vì sau cơn vỡ òa của đêm qua, em cảm thấy mình không còn đơn độc.
Lingling nhận một cuộc gọi từ tổ chức, giọng chị trầm thấp và đầy tập trung. Prim đứng gần đó, lặng lẽ quan sát. Orm cẩn thận rót trà nóng vào tách sứ của chị. Không khí rất yên tĩnh, rất đỗi thường nhật. Nhưng đúng lúc ấy, chiếc điện thoại của Orm khẽ reo lên.
Là tin nhắn từ Ying
"Nếu hôm nay bé con rảnh rỗi, sang chơi với chị một chút nha. Chị có vài thứ muốn cho em xem. Mấy tấm hình cũ chị vừa tìm được này"
Orm khẽ liếc nhanh sang Lingling. Chị vẫn đang lắng nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp nhưng thái độ nghiêm nghị, không để lộ bất kỳ cảm xúc riêng tư nào. Orm hiểu ngay ánh mắt chị: Thammarat Thong có công việc phát sinh cần chị giải quyết.
Khi Lingling dập máy, Orm khẽ đưa điện thoại lên, nhỏ giọng nói với chị
"Chị Ying mời em qua nhà chị ấy chơi một chút. Chị ấy nói có ít hình cũ muốn cho em xem.."
"Em cũng muốn đi xem một chút.."
Lingling nhìn em, ánh mắt chị hơi đanh lại nhưng không hề có ý từ chối. Lingling nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại em rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Chị nói, giọng có chút tiếc nuối
"Vậy để Prim đưa em đi.."
"Chị với Tan ở lại xử lý nội bộ của Thammarat Thong một lát"
Orm khẽ gật đầu, một sự thấu hiểu. Em biết, Lingling luôn đặt sự an toàn của em lên hàng đầu.
Lingling bước đến gần Orm, khẽ vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của em, không nói thêm bất cứ lời nào. Nhưng bàn tay chị khẽ giữ lấy tay em lâu hơn thường lệ, một sự dặn dò và lo lắng kín đáo. Orm khẽ mỉm cười, nắm lấy tay chị
"Em đi chơi một lát sẽ về ngay. Em sẽ nhắn tin cho chị.. chịu không?"
Lingling gật đầu. Ôm em bé một cái rồi để em rời đi.
---------------------
Trên đường đến Phra Dao Kham - 11:04
Prim ngồi cạnh Orm. Xe lướt nhẹ qua những con đường nhỏ quanh hồ, hai bên là rừng thông và giàn hoa giấy leo trên cổng nhà dân. Orm tựa đầu vào cửa kính, trong lòng nhẹ tênh... nhưng cũng thấp thoáng một điều gì đó mơ hồ chưa gọi được tên.
Orm mở lại tin nhắn của Ying. Còn một dòng cuối mà lúc nãy em không dám để cho Lingling xem
"Có một số thứ, có thể em sẽ muốn biết, cũng có thể không. Tuỳ em thôi."
Orm đọc đi đọc lại dòng đó vài lần. Môi em mím nhẹ, không rõ là đang háo hức hay sợ hãi nữa.
----------------
Phòng riêng của Ying - Phra Dao Kham - 11:48
Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, một sự yên ắng bao trùm mọi ngóc ngách. Không có mùi trầm hương thoang thoảng, không có tiếng nhạc du dương, cũng không có những đồ vật trang trí cầu kỳ và hoa lệ như các gian tiếp khách sang trọng ở tầng dưới. Căn phòng riêng của Ying giản dị đến mức tối giản, sạch sẽ đến gần như vô trùng, gọn gàng như thể từng giây từng phút đều có người đang âm thầm dọn dẹp.
Ying khẽ mở cánh cửa gỗ, rồi nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhàng với Orm, một nụ cười hiền hậu và đầy ẩn ý
"Vào đi, bé con của chị. Xem có giống phòng của em trước đây không này, có điều to hơn rất nhiều nhưng mọi thứ gần như chị đều sắp xếp theo phòng của em trước đây."
Orm khẽ bước vào căn phòng tĩnh lặng. Em không nói một lời nào, cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì. Chỉ lặng lẽ đưa đôi mắt hổ phách nhìn quanh không gian. Ying nói không sai, từng cái bàn, cái ghế, cả những con gấu bông, tấm bằng khen,... em không chắc được là nó có giống hệt như phòng của em lúc nhỏ hay không, nhưng một cảm giác rất quen thuộc. Mọi thứ hiện lên không có gì mới mẻ, chỉ giống như những mãnh ghép từ từ hiện lên trong đầu em vậy.
Trên chiếc bàn gỗ sẫm màu đặt ngay giữa phòng là một chiếc hộp thiếc nhỏ đã hoen gỉ, vài tập hồ sơ mỏng được xếp chồng ngay ngắn, và một xấp ảnh cũ kỹ đã được cẩn thận bọc trong lớp giấy nến mỏng manh, buộc lại bằng một sợi dây ruy băng bạc đã sờn màu.
Ying khẽ ngồi xuống chiếc ghế tựa lưng cao, chậm rãi mở sợi dây ruy băng bọc xấp ảnh, rồi nhẹ nhàng đưa chúng cho Orm.
"Cho em này.. bé con mở ra xem đi.."
Orm đón lấy xấp ảnh cũ kỹ. Những bức hình đã ố vàng theo thời gian, các góc ảnh sờn nhẹ vì đã được cầm nắm nhiều lần. Tấm ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt em là hình ảnh em – lúc còn là một cô bé con – đang ngồi bệt trên nền gạch hoa quen thuộc, đôi tay nhỏ bé ôm chặt một con gấu bông xù màu xám tro. Mái tóc em được cột hai bên gọn gàng, vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh. Khuôn mặt em lem nhem vì vừa khóc xong, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười toe toét rạng rỡ. Ying ngồi ngay phía sau em, đôi tay trẻ trung đang cẩn thận cột lại mái tóc cho em. Cả hai người trong ảnh đều còn rất trẻ, và khoảng cách giữa hai người dường như rất gần gũi và ấm áp.
Em khẽ lật thêm vài tấm ảnh nữa. Một tấm là hình ảnh em ngủ gục trên chiếc bàn học nhỏ, bàn tay vẫn còn nắm chặt cây bút chì màu. Một tấm khác chụp hai người đi chợ đêm nhộn nhịp, Ying đang mỉm cười mua cho em một chiếc kẹo hồ lô đỏ tươi, còn em thì ngước đôi mắt to tròn lên nhìn chị như thể vừa phát hiện ra một kho báu vô giá.
Orm khẽ mím đôi môi nhỏ nhắn lại. Em không biết chính xác từ khi nào... bàn tay em đã bắt đầu khẽ run lên một cách vô thức
"Tất cả.. đều là hình của em?"
Ying vẫn dịu dàng nhìn em, giọng nói nhỏ nhẹ như một lời thì thầm
"Ừ.. tất cả những gì chị giữ lại, đều là em"
Ying vẫn nhìn em, ánh mắt không hề rời đi. Nhưng trong đôi mắt chị, không chỉ có những hoài niệm êm đềm của quá khứ. Mà còn ẩn chứa một thứ tình cảm sâu kín được gói ghém cẩn thận, chôn chặt dưới lớp vỏ dịu dàng bề ngoài – một sự khao khát, một nỗ lực cố gắng kìm nén những cảm xúc trào dâng, và một điều gì đó rất khó để gọi thành tên, một mối liên kết đặc biệt vượt thời gian.
Chị khẽ tiến lại gần Orm một chút. Bàn tay mảnh mai và ấm áp của chị nhẹ nhàng chạm lên gò má mềm mại của em – ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ một vệt tóc mai rối rơi trên má em, một cử chỉ dịu dàng như đang cố gắng xoa dịu những xao động trong lòng em.
"Bé con của chị lại sắp khóc rồi phải không?"
Ying khẽ cười, một âm thanh giữa thương xót và chiều chuộng, nhưng ánh mắt chị có lúc lay động, có gì đó sâu hơn rất nhiều so với vẻ ngoài hời hợt của nụ cười
"Sao chị dám cho em thêm vài thứ nữa chứ"
Câu nói ấy nửa thật nửa đùa, nhưng đồng thời cũng giống như một lời gợi mở khéo léo và đầy ẩn ý - đủ để đẩy cánh cửa tò mò trong trái tim Orm hé mở thêm một nhịp, khơi dậy những câu hỏi chưa được giải đáp.
Orm ngước nhìn Ying. Mắt em long lanh. Một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi vào lòng em, không phải tình cảm, mà là một thứ gì đó giống với cảm động hơn, xen lẫn một nỗi sợ mơ hồ.
Ying chậm rãi quay trở lại chiếc bàn gỗ sẫm màu. Chị khẽ mở một ngăn kéo tủ kín đáo, rút ra một tập hồ sơ dày cộp được buộc cẩn thận bằng một sợi chỉ đỏ tươi, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên mặt bàn gỗ bóng loáng.
Chị không đẩy tập hồ sơ về phía Orm ngay lập tức. Chị chỉ đặt bàn tay mảnh mai của mình lên bìa hồ sơ, những ngón tay khẽ vuốt nhẹ.
"Em có nhớ đêm cha mẹ em gặp chuyện không?"
Tim Orm hửng đi một nhịp, em khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi tập hồ sơ dày cộp kia
Ying chậm rãi cất giọng, đôi mắt chị không rời khỏi Orm
"Vậy thì mấy thứ này... có thể em sẽ muốn biết về nó"
"Cũng có thể không...chị để nó ở đây. Mở hay không, tuỳ em quyết định."
"Chị.. ra ngoài nghe điện thoại một lát"
Ying khẽ rời tay khỏi tập hồ sơ bí ẩn, rồi chậm rãi đứng dậy, bước nhẹ nhàng về phía ban công.
Chị không hề quay đầu lại nhìn Orm. Nhưng em biết, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm ấy vẫn còn đang dõi theo em từ phía sau lưng – chờ đợi em đưa ra quyết định, và âm thầm dẫn dắt em trên con đường tìm về quá khứ.
...
Orm lặng lẽ mở tập hồ sơ dày cộp. Tờ bìa cứng khẽ kêu lên một tiếng trong không gian tĩnh mịch.
Bên trong tập hồ sơ, tờ giấy đầu tiên là một bản báo cáo ngắn gọn, tiêu đề được in rõ ràng bằng những con chữ đỏ
"Chiến dịch Tuyến 3 - Tường trình nội bộ"
Dưới tiêu đề có nét bút viết tay
"Báo cáo thay mặt đội viên Sirikon Kwong - hy sinh tại hiện trường"
Orm khẽ rùng mình, cái họ đó.. Em cố gắng trấn an bản thân bằng cách nghĩ đây có thể chỉ là một sự trùng hợp. Những dòng tiếp theo là những báo cáo sơ lượt về quá trình của chiến dịch đó. Tim Orm run lên từng đợt, từng dòng, từng câu, từng chữ, đều là quá trình của của ký ức em kinh hoàng mà em vừa nhớ lại vào đêm qua. Chỉ khác là... đây là góc nhìn của "bóng đen tử thần" mà em đã thề với lòng là sẽ không bao giờ được quên.
Em lật trang tiếp theo...
Một bức ảnh đã cũ, góc ảnh tròn, đã có vài vết ố vàng theo năm tháng. Trong ảnh, một người đàn ông mặc thường phục, dáng người to cao, đang bế một đứa bé gái, chừng 7-8 tuổi. Cô bé ấy cười rất tươi, tay bám vào áo người đàn ông, mặt tựa vào vai ông ấy.
Orm cầm bức ảnh gần mặt mình hơn, em muốn nhìn cho rõ bé gái ấy.
Mái tóc đen, đôi mắt tròn sâu, những đường nét trên gương mặt cô bé sao mà quá đỗi thân quen, và cả.. nốt ruồi trên má trái.
Orm khựng lại, một cảm giác lạnh lẽo lan toả khắp cơ thể. Bàn tay em đang giữ chặt bức ảnh bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Gương mặt ấy - không thể nhầm lẫn vào được - là Lingling.
Người đang ông nghiêm nghị trong bức ảnh... chính là viên cảnh sát đặc nhiệm đã bắn phát súng định mệnh vào đêm kinh hoàng ấy.
Và đứa bé nhỏ xíu mà ông ấy đang ôm chặt trong vòng tay... không ai khác chính là người em yêu thương đến tận cùng trái tim.
Orm ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh, ngồi bất động. Tay em vẫn cầm tấm ảnh, nhưng lực đã biến mất. Những ngón tay run lên, chậm chạp, vô dụng như không còn thuộc về em nữa.
Người giết bố mẹ em... là bố của người em yêu
...
Orm hít sâu một hơi. Thật sâu, lồng ngực em căng lên rồi từ từ xẹp xuống. Không phải để cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đang chực trào vào trong, mà là một nỗ lực để lấy lại sự bình tĩnh và kiểm soát bản thân.
Em nhẹ nhàng đặt tấm ảnh ố vàng trở lại vào trong tệp hồ sơ dày cộp, cẩn thận gấp lại từng tờ giấy một cách chậm rãi, như thể chúng là những lưỡi dao sắc bén có thể rạch tay em bất cứ lúc nào. Chốt lại cẩn thận. Cài kỹ càng. Rồi em lặng lẽ cất tập hồ sơ vào chiếc túi xách nhỏ đeo chéo trên vai.
Khi em khẽ quay người đi, Ying đã đứng đó từ bao giờ. Im lặng như một cái bóng. Ở gần em, nhưng không quá gần, giữ một khoảng cách tôn trọng
Orm khẽ nói, giọng em giờ đã hoàn toàn khác – không còn run rẩy vì xúc động, không còn vẻ cảm kích trẻ con. Giọng em bình tĩnh, lạnh lùng và đầy một sự quyết tâm mới.
"Em muốn biết, sao chị có được những thứ này?"
Ying im lặng một nhịp thở. Rồi chị khẽ đặt bàn tay mảnh mai của mình lên mặt bàn gỗ, giọng chị đều như chị đã chuẩn bị việc này từ rất lâu rồi
"Sau đêm đó, em không còn ai cả. Năm đó chị đã đủ 18 tuổi, cũng không liên quan đến vụ án, nên chị đi xin giấy tờ để có thể nhận nuôi em"
"Họ đã đưa nhầm cho chị bộ hồ sơ này.. chị giữ lại, coi như giấy chứng tử cho bố mẹ em"
Orm lặng lẽ lắng nghe từng lời Ying nói, đôi môi em mím lại thành một đường thẳng. Đôi mắt hổ phách của em lạnh dần đi, như sương giá bao phủ mặt đất giữa trưa hè oi ả. Không có sự giận dữ bộc phát, nhưng có một điều vô cùng rõ ràng đang hình thành trong tâm trí em: Mục đích thực sự của việc giữ lại và trao cho em vào thời điểm này là gì?
Em khẽ gồng mình, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt quai chiếc túi xách như thể đang cố gắng níu giữ một điều gì đó. Không phải vì em sợ hãi những bí mật có thể ẩn chứa trong tập hồ sơ kia. Mà là vì em phải giữ cho mình không thốt ra những lời cay đắng và buộc tội hơn nữa.
"Chị cho em xem vào lúc này, không có bất kỳ sự tính toán nào sao?"
Ying khẽ mỉm môi, một cười cay đắng thoáng qua trên khuôn mặt chị. Nhưng ánh mắt chị không hề phản bác lại sự nghi ngờ của Orm
"Em thử đặt mình vào vị trí của chị đi.."
"Về công, cùng là lão đại trong Liên Bang Hội, khi chị biết được cha đẻ của một lão đại khác là cảnh sát. Chị phải làm gì? Chị không đưa thông tin này lên Liên Bang Hội, đã là một sự tử tế rồi."
Chị dừng một nhịp, rồi nhấn giọng, không lớn, nhưng lạnh lùng
"Về tư, chị nỡ thấy em bị người khác lừa dối sao, Orm?"
"Chuyến hàng đó của Kla Singha sao lại bị cảnh sát bắt sạch? Chị đoán nhé.. em chưa từng biết về gia đình của Lingling"
Ying bước đến gần em hơn, vòng tay ôm lấy em, không quá chặt, như thể đang an ủi em
"Nếu em có trách.. thì trách là sao chị biết sớm hơn, nhưng lại không giữ im lặng"
Những lời nói vừa rồi – từng chữ như những con dao mỏng sắc lẻm. Chúng không chạm vào da thịt em, nhưng lại cứa sâu vào cái khoảng tin tưởng mong manh nhất còn sót lại trong lòng em.
Ying đứng thẳng dậy, dáng vẻ chị vẫn trang nghiêm và khó đoán. Chị không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ có ánh mắt chị – rất yên tĩnh, rất sâu lắng – như thể tất cả những gì chị cần gieo vào lòng Orm... đã được gieo xong xuôi. Phần còn lại, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi mầm mọc, nảy chồi.
Chị khẽ bước về phía chiếc kệ sách cao lớn, như thể đã hoàn thành vai diễn của mình trong cảnh kịch này. Nhưng ngay trước khi Orm khẽ xoay người để mở cánh cửa gỗ, giọng Ying bất ngờ vang lên – nhẹ tênh như một lời nói vô tình, mà cũng như một lời mồi gọi đầy ẩn ý
"Phòng này không có khoá, bất cứ lúc nào em muốn có thể quay lại đây. Chị đợi em"
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, đón lấy luồng ánh sáng chói chang của buổi trưa phương Bắc hắt vào căn phòng tĩnh lặng.
Orm rời đi, không nói một lời nào. Nhưng sâu thẳm trong lòng em... có một thứ gì đó vừa bị cắm sâu vào – một nghi ngờ lạnh lẽo, một vết thương âm ỉ không dễ gì nhổ bỏ.
Hết chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip