Chương 46: Chị có phải cảnh sát không?
Phòng tắm - Phòng ngủ - Villa Hồ Tây - 17:23
Nước nóng từ vòi sen vẫn rơi đều đặn trên làn da mềm mại, trượt qua bờ vai nhỏ nhắn, qua tấm lưng mảnh khảnh, cuốn theo cả lớp bụi đường mỏng manh sau một ngày dài di chuyển và khám phá. Hơi nước ấm áp mờ bám nhẹ vào chiếc gương lớn trên tường, phủ lên một lớp sương mỏng màu trắng nhạt khắp không gian phòng tắm.
Orm vẫn đứng yên bất động, hai bàn tay nhỏ bé chống nhẹ lên thành chiếc bồn rửa mặt bằng sứ trắng. Những giọt nước trong veo khẽ nhỏ giọt từ chiếc cằm thanh tú của em xuống lòng bồn. Đôi mắt hổ phách của em nhìn thẳng vào mờ sương trong gương, như em đang nhìn vào mớ suy nghĩ trong đầu mình.
Câu nói nhẹ nhàng, đều đều, không có chút gắt gỏng nào của Ying cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một bản nhạc buồn đang loop đến vô tận "Em không biết gì về gia đình của Lingling phải không?"
Em khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không phải để trấn an những xao động trong lòng, mà là một nỗ lực để cân bằng trái tim mình, nỗ lực để củng cố niềm tin của mình, nỗ lực đẻ đối diện với câu trả lời em sắp nhận được, dù là tệ nhất.
Em không muốn chất vấn chị bằng những câu hỏi dồn dập. Em không muốn tra khảo chị về những bí mật sâu kín. Em chỉ muốn chị nói thật với em. Dù chỉ một lần duy nhất. Dù cái sự thật ấy có nghiệt ngã và làm trái tim em đau đớn đến nhường nào. Chị không cần phải kể hết mọi chi tiết. Chị chỉ cần trao cho em một cái chạm chân thật vào cái phần cuộc đời mà em chưa từng được phép bước vào, một cánh cửa khép kín mà em khao khát được hé mở.
Phòng ngủ - 18:05
Orm bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn vương ẩm trên da. Em mặc chiếc áo thun màu xám nhạt rộng thùng thìng, tóc ước, vài giọt nước còn đọng lại ở gáy, chảy dọc theo sống lưng. Chân trần trên sàn gỗ mát lạnh.
Lingling đã ngồi sẵn trên mép giường, chiếc máy sấy đã được chị ghim điện sẵn ở gần đó, lòng bàn tay xoa xoa nhẹ lên đầu gối như đang chờ đợi điều gì đó không thể gọi tên.
Chị ngẩng lên khi thấy em bước ra
"Ngồi xuống đi, chị sấy tóc cho em"
Giọng chị nhẹ nhàng như một lời thì thầm của gió, ánh mắt chị bình thản và ấm áp, không có gì đặc biệt hay gượng gạo.
Orm khẽ bước tới, ngồi xuống sàn nhà gỗ mát lạnh, tựa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh vào đầu gối chị. Mùi hương gỗ tự nhiên, mùi trà nhài thanh khiết, hoà quyện với mùi tóc ướt dịu nhẹ của chính em. Tất cả bao bọc lấy em như một chiếc kén êm ái và thoải mái.
Âm thanh máy sấy khẽ vang lên đều đều. Luồng gió ấm áp thổi nhẹ nhàng qua mái tóc mềm mại của em. Orm nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng. Em không nói gì. Chỉ lặng lẽ cảm nhận.
Cho đến khi tiếng máy sấy tóc tắt hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Lingling đặt tay lên vai em, khẽ hỏi
"Em thấy thoải mái hơn chưa?"
Orm khẽ gật đầu. Em ngồi xoay người lại, đối diện với chị, tay đặt trên chân, ngẩng mặt lên nhìn chị
"Em hỏi chị một chuyện được không?"
Lingling vẫn nhìn em, ánh mắt dịu dàng, gật đầu nhẹ hai cái. Orm chậm rãi, như thể dang cân nhắc từng chữ
"Em có thể biết về gia đình chị không?"
Lingling hơi khựng lại. Ánh mắt chị có một chút gợn sóng, rất mờ, nhưng không giấu được kẻ đang khao khát muốn biết như Orm
Chị nói chậm, hít sâu rồi thở dài
"Bố mẹ chị chia tay nhau lúc chị còn rất nhỏ. Chị sống với mẹ, chị rất ít khi nào gặp bố.."
"Mẹ chị nói ông ấy là lính. Không rõ là làm gì, nhưng ông ta gặp tai nạn nghề nghiệp rồi qua đời. Chị cũng không hỏi lại"
Orm nhìn thẳng vào mắt chị
"Bố chị tên gì..?"
Lingling mi mắt khẽ cụp xuống một chút, mím môi trả lời em
"Sirikorn Kwong"
Em khẽ gật đầu. Em khẽ chà xát hai bàn tay mình để giấu đi sự run rẩy. Đứng dạy đi đến lấy trong túi đeo chéo của em ra một sắp hồ sơ. Cẩn thận lấy ra tấm hình đó. Em đưa cho chị
"Chị nhìn tấm ảnh này đi"
Lingling đón lấy tấm ảnh từ tay Orm. Ánh mắt chị chậm rãi rơi xuống bề mặt giấy đã ngả màu.
Một người đàn ông mặc thường phục, dáng người cao ráo, bế trên tay một bé gái chừng bảy tám tuổi. Gương mặt đứa bé tươi rói, rạng rỡ như ánh bình minh, đôi tay nhỏ bé bám chặt vào vạt áo người đàn ông, khuôn mặt bầu bĩnh tựa nhẹ vào bờ vai vững chãi của ông.
Lingling cầm tấm ảnh, lặng đi trong một khoảnh khắc dài.
Một nhịp tim khẽ khàng.
Hai nhịp tim nặng nề.
Bàn tay chị siết nhẹ lấy mép tấm ảnh, những ngón tay trắng bệch.
Orm vẫn giữ ánh nhìn chăm chú, không hề lay chuyển. Giọng em không cao, không run rẩy – nhưng đanh lại
"Đứa bé trong ảnh là chị.."
"Còn người đàn ông đó.. là người đã nổ phát súng giết bố mẹ em"
Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng như một tiếng thở dài, không hề mang theo sự giận dữ hay buộc tội. Nhưng nó lại cứa thẳng vào lớp phòng bị kiên cố mà Lingling tưởng chừng như đã cất giấu rất sâu trong lòng, một nơi mà chị tin rằng không ai có thể tìm tới được.
Bàn tay chị khẽ buông lỏng một nhịp, tấm ảnh ố vàng như trượt khỏi những ngón tay chai sạn, nhưng Lingling đã kịp thời siết lại, giữ nó ở yên vị. Chị vẫn không nhìn Orm, Lingling không biết phải nhìn em như nào. Ánh mắt chị dán chặt vào bức ảnh cũ kỹ, như thể lần đầu tiên chị nhìn nó không phải bằng những ký ức mơ hồ... mà bằng những hậu quả nhãn tiền.
Cổ họng chị khô rát, một cảm giác nghẹn ứ lan tỏa. Nhưng chị không thể nào thở ra nổi một câu trọn vẹn.
Em vừa đặt chị đứng ở một nơi rất mong manh và chênh vênh. Và chị không biết mình phải bước tới để đối diện, hay đứng yên để cố gắng níu giữ những gì còn sót lại. Chị không muốn hỏi em "Em đã nghe được từ đâu." Vì chị biết rõ, câu hỏi đó sẽ không thể cứu vãn được bất cứ điều gì. Chị chỉ muốn nói một điều gì đó, bất cứ điều gì, để em không nhìn chị bằng ánh mắt của một người đang đứng trọn trong bóng tối của tội lỗi.
Nhưng Orm vẫn đang nhìn chị, kiên nhẫn và không hề lay chuyển. Và ánh mắt em không hề oán trách, không hằn học. Lần đầu tiên, Lingling cảm thấy mình không thể đọc được những cảm xúc sâu kín trong đôi mắt em. Và cũng là lần đầu tiên, một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng sâu sắc xâm chiếm trái tim chị – chị sợ rằng... mình sẽ không còn là nơi an toàn nhất để em nương tựa nữa.
Orm thở ra một hơi dài, rất khẽ, rất sâu, như thể muốn trút hết mọi sự nặng nhọc trong lòng mình ra. Em nhìn Lingling, người đang ngồi đó, cầm tấm ảnh, ánh mắt như chị dừng lại nơi ký ức miên man xa xăm.
Orm khẽ lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch ngột ngạt này, không run, không gắt
"Chị đừng hiểu lầm.. Em không nói điều này để trách chị. Không hề"
Lingling hơi ngẩng mặt lên nhìn em. Orm tiếp lời của mình
"Đối với em, chuyện của bố chị làm... không phải lỗi của chị"
"Em không phải loại người nông cạn như vậy"
Lingling vẫn im lặng, không đáp lời. Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm của chị... ánh nước đã lặng lẽ trào lên, không rơi xuống thành dòng, chỉ chực chờ.
Orm khẽ nói chậm rãi, từng chữ một như muốn truyền đạt hết sự chân thành trong lòng
"Em nói với chị, vì em tin tưởng chị. Vì chị là người mà em yêu nhất"
"Chúng ta có quyền được biết về nhau"
Rồi em nhẹ nhàng bước tới. Rất khẽ khàng, như sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh. Ngồi xuống cạnh chị, đối diện, không hề e ngại.
Hai bàn tay nhỏ bé của Orm vươn lên, ôm lấy gương mặt chị một cách cẩn trọng – đôi tay nhỏ nhưng lại chắc chắn đến lạ thường, ép chị phải nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của em. Không cho chị quay đi, không cho chị lẩn tránh ánh nhìn đầy yêu thương và thấu hiểu
"Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến chúng ta cả"
"Chị không cần phải cảm thấy tội lỗi, cũng không cần phải thương xót em."
"Mớ cảm xúc rối bời lúc biết chuyện này em đã bỏ nó lại ngoài cửa.. trước lúc bước vào đây gặp chị rồi"
Lingling lặng lẽ nhìn em. Nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo ấy. Ánh mắt chị không còn vẻ lạnh lùng và vững vàng như mọi khi. Mà là một cái nhìn mong manh đến xót xa, gần như run rẩy – như thể, chỉ cần Orm khẽ buông tay ra... chị sẽ sụp đổ ngay tại chỗ, không còn chút sức lực nào để chống đỡ.
Môi chị khẽ mấp máy, một tiếng thì thầm: "Cảm ơn..."
Nhưng từ "ơn" còn chưa kịp trọn vẹn thốt ra... những giọt nước mắt nóng hổi đã bất ngờ trào lên, lăn dài trên gò má tái nhợt của chị. Không thành tiếng nấc nghẹn. Không có tiếng khóc oán than. Chỉ là một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay nhỏ bé của em đang nâng niu gương mặt chị.
Orm khẽ khàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống gò má chị. Động tác của em rất nhẹ, như thể nếu mạnh tay hơn một chút... trái tim chị sẽ nứt ra mất. Ngón tay em lướt dọc theo làn da nóng ẩm ấy, rồi dừng lại trên cằm Lingling – vẫn giữ ánh nhìn của chị bằng chính đôi mắt hổ phách sáng như lửa đang chờ.
Ánh mắt Orm lúc này không còn vẻ dịu dàng và trong veo như thường lệ. Mà là một ánh nhìn nghiêm túc đến lạ thường – rất người lớn, rất thẳng thắn và không hề né tránh. Orm nói, giọng không lớn, không hề run rẩy, nhưng mỗi chữ đều được đặt nặng một sự khẩn thiết.
"Em chỉ có chuyện muốn hỏi chị, và em rất cần sự thành thật của chị"
Lingling khẽ thở ra một hơi, như đã sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì em sắp nói ra.
Orm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm của chị
"Chị có phải cảnh sát không?"
Không gian giữa hai người như đột ngột đặc lại, một sự tĩnh lặng nghẹt thở bao trùm. Câu hỏi ấy không hề đẩy cao kịch tính bằng âm lượng, không hề hét lên trong giận dữ, nhưng nó lại rơi vào giữa hai trái tim như một cơn địa chấn thầm lặng – chỉ có những ai đứng ngay tại trung tâm của nó mới cảm nhận được những vết nứt đang lan rộng.
Orm vẫn nhìn chị, không hề lay chuyển. Ánh mắt em không hề rời đi, không vội vã, chỉ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Nhưng rõ ràng là: em muốn biết sự thật. Em cần biết sự thật. Em có quyền được biết sự thật. Vì tình yêu chân thật – không thể nào được xây dựng trên những điều không được gọi tên, trên những bí mật che giấu.
...
Lingling không trả lời ngay.
Không phải vì chị chưa có câu trả lời rõ ràng và dứt khoát trong lòng – mà vì chị biết, bất kỳ câu trả lời nào được thốt ra cũng sẽ là bước chân đầu tiên trên con đường dẫn đến một sự mất mát không thể tránh khỏi.
Chị lặng lẽ nhìn Orm. Em vẫn đang nhìn chị chăm chú – ánh mắt em nghiêm túc đến lạ thường, không hề gấp gáp, không chứa đựng sự trách móc hay oán hận, chỉ đơn thuần là... kiên nhẫn chờ đợi một lời giải đáp chân thật.
Lingling đã từng trải qua vô số những tình huống sống còn, những khoảnh khắc cận kề cái chết. Chị từng không chút do dự giương súng vào những đồng đội phản bội, từng đứng vững giữa lằn ranh mong manh của máu và những lý tưởng cao đẹp. Nhưng chưa bao giờ chị cảm thấy mình yếu đuối và bất lực như lúc này – trước một người con gái nhỏ bé đang ngồi đối diện chị, không hề rút dao, không cầm súng, chỉ bằng một câu hỏi giản dị mà lại xoáy sâu vào tận tâm can.
Nếu không nói "Phải" là Lingling tự tay cắt đi sợi dây kết nối với tất cả những kỳ vọng từng là lẻ sống của bản thân: Từ hình ảnh thiêng liêng của bố, những người đồng đội từng ngã xuống để chống lại bóng tối. Từ niềm tin tuyệt đối với cấp trên, người đã từng nói "Em là người cuối cùng tôi có thể tin tưởng." Từ lời thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ để tình cảm cá nhân làm lệch lạc lý tưởng cao đẹp.
Nhưng nếu Lingling nói "Không" là chị đang nhìn vào đôi mắt tin tưởng chị nhất trên đời này và phản bội lại nó, phản bội lại tất cả những gì em dành cho chị. Là chị sẽ đích thân chà đạp lên lòng tin và sự tự tin của Orm.
Cổ họng chị nghẹn lại, một cảm giác nghẹt thở lan toả. Bàn tay chị vô thức đưa lên nắm lấy tay em.
Trái tim chị đau đớn, như có một sức mạnh vô hình đang giằng xé nó, một bên kéo về phía lời thề nguyện trung thành với quốc gia mà chị đã lập ra lúc tốt nghiệp trường cảnh sát, một bên níu chị lại bằng người con gái mà chị trót yêu bằng tất cả những gì chị có.
Đầu óc chị nhảy số liên tục, chị đang cố gắng dùng tất cả điện trong não mình để đưa ra một câu trả lời thoả đáng nhất.
Cái tên Orm vang lên trong tim chị lúc này không đơn thuần là một tiếng gọi yêu thương – mà như một lời thề thiêng liêng, một sự lựa chọn không thể quay đầu. Và nếu chị trả lời sai... chị sẽ đánh mất đi cơ hội duy nhất để được tha thứ mà không cần phải cúi đầu hối hận.
Ánh mắt Lingling đanh lại, chị không tránh né đôi mắt màu hổ phách đang cố gắng xoáy sâu vào tâm can mình. Lingling khẽ mở miệng, giọng chị trầm ấm, có chút nghẹn, được ép ra từ lòng ngực đã chịu đựng quá nhiều
"Không"
Từ đó rơi khỏi môi Lingling, khẽ khàng như một nhịp thở yếu ớt – nhưng lại sắc bén như một vết cắt ngang qua trái tim đang rỉ máu của chính chị.
Orm không hề có bất kỳ phản ứng ngay lập tức. Ánh mắt em vẫn giữ nguyên vẻ kiên định – không giận dữ, không hề đau đớn, nhưng lại sắc lạnh đến mức Lingling có thể cảm nhận rõ ràng mình đang đứng trước một bản án mà chỉ cần một từ sai lệch... cũng đủ để chị đánh mất tất cả những gì trân quý nhất.
Bàn tay nhỏ bé của Orm khẽ di chuyển. Từ gò má ướt át của chị, những ngón tay thon dài chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi chiếc gáy ấm nóng. Ngón tay em khẽ siết nhẹ. Không gây ra một chút đau đớn nào – nhưng lại ép buộc Lingling phải nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang chờ đợi của em.
Em khẽ kéo chị lại gần thêm một chút, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua làn da lạnh lẽo của chị – ấm áp, nhưng lại mang theo một sự nghiêm nghị lạ thường. Orm thì thầm, giọng không lớn, nhưng từng chữ một như rơi vào sâu thẳm nhất trong lồng ngực đang thắt lại của Lingling
"Nói lại cho em nghe một lần nữa. Chị có phải cảnh sát hay không?"
Lingling nhìn sâu vào đôi mắt em. Mắt chị không còn mờ nhòa vì nước mắt. Không còn vẻ chờ đợi đầy bất an. Chị đã hiểu rõ ràng. Nếu lần này chị vẫn im lặng, Orm sẽ rời đi khỏi cuộc đời chị không bao giờ ngoảnh đầu lại.
Chị hít vào một hơi thật sâu, một cơn đau buốt nhói lan tỏa khiến tim chị co rút lại trong lồng ngực. Rồi Lingling khẽ mở miệng. Giọng chị rõ ràng, dứt khoát và đầy kiên định
"Không. Chị không phải là cảnh sát"
...
Orm nhận được câu trả lời mà trái tim em khao khát. Chỉ là một chữ "Không", vang lên rất rõ ràng, dứt khoát.
Em nhìn Lingling thêm một nhịp tim, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị và dò xét.
Rồi đột nhiên – em khẽ chớp mắt. Giọt nước mắt đầu tiên nóng hổi lăn dài xuống gò má tái nhợt. Em vội vã đưa hai bàn tay nhỏ bé lên ôm chặt lấy khuôn mặt mình, cố gắng che đi dòng nước mắt đang trào ra không cách nào kiểm soát. Không phải vì giận dữ. Không phải vì thất vọng ê chề.
Mà là vì... em vừa buông bỏ được tất cả những gánh nặng lo âu và sợ hãi mà em đã phải gồng mình gánh chịu suốt từ chiều đến giờ. Căng thẳng nghẹt thở. Những cơn run rẩy không ngừng. Nỗi sợ hãi mất mát. Nỗi sợ hãi sai lầm. Tất cả vừa vỡ tan tành sau một chữ "Không" giản dị – mà em đã chờ đợi như chờ đợi ngọn lửa sưởi ấm giữa cơn giá rét buốt xương.
Orm nghẹn lại, một tiếng nấc, bị giữ chặt trong cổ họng. Em khẽ cúi đầu, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn rơi qua kẽ ngón tay, thấm ướt cả lòng bàn tay em, nhưng bờ vai em vẫn giữ thẳng. Em không cho phép bản thân mình gục ngã hoàn toàn. Nhưng em cho phép trái tim mình được đau đớn, được vỡ vụn.
Khi nãy, lúc bàn tay em khẽ trượt từ gò má chị xuống cổ rồi vòng qua sau gáy... em đã cố tình. Em muốn biết - nhịp tim của chị như thế nào? Và trái tim chị đã đáp lại em. Nhanh. Rõ ràng. Mạnh mẽ. Như một con thú bị dồn đến tận cùng vách đá.
Tại sao tim chị lại đập nhanh như vậy? Tại sao lúc đầu chị lại im lặng lâu đến vậy? Nếu chị thật sự không phải cảnh sát, tại sao chị lại do dự ? Mỗi một giây một khắc mà chị im lặng.. là em phải tưởng tượng ra đủ mọi kết cục tồi tệ nhất trong đầu mình.
Orm khẽ cắn chặt môi, tiếng nấc nghẹn ngào vẫn bị giữ chặt trong cổ họng đau buốt. Em không cho phép bản thân mình nghi ngờ chị, người duy nhất em từng tin tưởng trọn vẹn. Dù cho tất cả những gì em đã thấy, tất cả những ký ức kinh hoàng em nhớ lại, tất cả những bài học sinh tồn nghiệt ngã em học được từ khi còn là một đứa trẻ lạc lõng giữa cái chết... đều gào thét với em rằng: Chị đang nói dối.
Nhưng em ngồi bên chị. Vẫn ôm lấy gương mặt chị. Vẫn ép chị phải nhìn thẳng vào đôi mắt em. Và em vẫn hỏi chị. Vì nếu em không hỏi, em sẽ tự mình chết dần chết mòn trong lòng – vì sự nghi ngờ sẽ gặm nhấm niềm tin duy nhất em còn sót lại.
Em thà là người sai lầm. Em thà là một kẻ yêu mù quáng. Em thà là một đứa ngốc dại tin lầm người... còn hơn là để bản thân mình trở thành kẻ không đủ tin tưởng người mà em yêu thương đến nhường này. Vì chị... là thực thể duy nhất trên đời này mà em cho phép mình tin tưởng tuyệt đối – không cần bất kỳ điều kiện nào. Không cần một chút phòng bị.
Orm khóc. Không oà lên thành tiếng. Không gào thét trong đau đớn. Chỉ là những giọt nước mắt nóng hổi... lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt một – đậm đặc hơn cả dòng máu đã chảy trong đêm kinh hoàng.
...
Lingling thấy những giọt nước mắt trong veo, lăn dài trên gò má ửng hồng. Và phía sau những giọt nước mắt ấy... là một lựa chọn kiên định. Rõ ràng. Dứt khoát. Em đã chọn tin tưởng chị. Chọn tin vào chị – mà không chọn lấy những mách bảo sắc lạnh từ trực giác nhạy bén của bản thân. Và điều đó... khiến trái tim Lingling như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến mức không thể thở nổi.
Em là một cô gái thông minh. Chị đã nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau. Và cũng chính vì em thông minh đến vậy, chị càng hiểu rõ hơn ai hết: cái sự tin tưởng mà em dành cho chị vào lúc này, không hề đến từ việc em không có bất kỳ nghi ngờ nào... mà là từ một quyết định dũng cảm, em đã chọn bỏ qua tất cả những nghi ngờ ấy. Chỉ vì chị.
Chị khẽ nuốt nước bọt khan khốc. Cổ họng nghẹn ứ, một cảm giác đau nhói lan tỏa. Lồng ngực thắt lại như có một sợi dây vô hình siết chặt. Phóng lao rồi, thì phải kiên định theo lao. Nhưng cái giá của nó, là ánh mắt ướt át, ngoan hiền và tin tưởng đến mức làm chị muốn quỳ gối tạ tội.
Lingling không chần chừ, khẽ quỳ xuống trước mặt em. Không một chút suy nghĩ đắn đo. Không còn giữ bất kỳ hình tượng nào. Chị dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy Orm – ôm bằng cả hai cánh tay run rẩy, bằng cả trái tim đang thổn thức, và bằng tất cả những phần mềm mại và yếu đuối nhất trong con người chị mà chưa từng ai có cơ hội nhìn thấy. Giọng chị thấp xuống, nghèn nghẹn vì xúc động, và chân thật đến xé lòng
"Chị ở đây, em cứ hỏi bất kỳ điều gì em muốn, chị sẽ thành thật trả lời em"
Bàn tay chị nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại vẫn còn bám những giọt nước mắt trên gò má em. Ngón tay chị chạm nhẹ nhàng như sợ làm em đau thêm một lần nào nữa. Chị ngẩng đầu, vầng trán chị chạm nhẹ vào vầng trán ấm áp của em. Mắt khẽ nhắm lại, giọng chị lặng đi, như một lời tự thú
"Đừng khóc nữa.. chị xót lắm"
Hết chương 46
Lời của Au:
Chương này dài gấp rưỡi chương bình thường không biết sao nhưng tôi rất tâm huyết với chương này. Mọi người đọc hết nhé, đừng lướt..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip