Chương 47: Chân thành, đổi lấy được gì?
Phòng ngủ - Villa Hồ Tây - 19:47
Orm đã ngưng khóc...
Không gian lắng đọng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ hòa quyện vào nhau. Lingling vẫn quỳ ở đó, vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy trong lòng. Cái ôm lặng lẽ mà kiên định, như một bức tường thành vững chãi, đủ sức che chắn Orm khỏi cơn giông tố đang gào thét trong tim.
Bàn tay Lingling nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng gầy, bàn tay vẫn âu yếm vuốt ve gáy em, ngón tay khẽ gõ nhịp đều đặn lên đốt sống cổ. Không lời an ủi sáo rỗng nào được thốt lên, không một lời hứa hẹn xa vời. Chỉ có những cử động chậm rãi, đều đặn, như một khúc nhạc không lời êm dịu, khẽ khàng nhắn nhủ sự tồn tại của Lingling ngay lúc này.
Em khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chãi của chị, một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra, không còn chất chứa oán hờn, không còn uất ức nghẹn lời. Đó là tiếng thở cuối cùng của một cơn bão lòng vừa đi qua, một dấu chấm lặng lẽ cho những giằng xé. Em đã quyết định giữ lại bàn tay đang ôm mình, giữ lại người con gái đang ở ngay trước mắt.
Một nụ hôn của Lingling đậu trên môi em, nhẹ nhàng như một cánh bướm chạm khẽ. Chậm rãi, dịu dàng. Orm ngẩng mặt lên đón lấy, môi em mềm, còn chút dư vị mằn mặn của nước mắt chưa kịp lau đi. Em nghiêng đầu đáp trả.
Bàn tay Lingling lướt xuống eo em, kéo em lại gần hơn nữa, siết nhẹ một cái. Em khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà ngược lại, một sức nóng râm rang đang lan tỏa giữa hai người.
Orm vòng tay qua cổ chị, ngoan ngoãn để chị kéo em lên lòng, cả cơ thể nhỏ gọn cuộn vào vòng tay rộng và ấm. Lingling bế em lên một cách dứt khoát, thật gọn, chị đã làm điều này hàng trăm lần rồi.
Lingling bước về phía giường, ánh đèn vàng dịu rọi xuống tấm drap trắng tinh. Chị đặt em xuống giường cẩn thận như đặt một món đồ quý giá nhất trên đời. Cả cơ thể em thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chị không rời.
Orm rướn người dậy một chút, chủ động kéo Lingling xuống, và môi em áp môi chị với một lực rõ ràng. Ngay lúc này, ngoài người em yêu ra, em không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa.
Lingling siết lấy em theo bản năng. Tay chị lùa vào tóc em, giữ sau đầu, để em không thể rời khỏi chị được.
Orm hé mở đôi môi, và lưỡi em trượt vào như một dòng chảy ấm áp tìm về đúng con đường. Không chút do dự, không còn sự nhẹ nhàng thăm dò. Mà là một sự mãnh liệt.
Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy nhau trong một vũ điệu nồng nàn. Hơi thở của cả hai hòa quyện, đan xen, gấp gáp và không dứt.
Một tiếng rên khẽ khàng, ướt át, thoát ra từ cổ họng Orm khi Lingling khẽ cắn vào môi dưới của em. Chị hôn em như thể muốn nuốt trọn hết những dư âm đau đớn vẫn còn vương trên đôi môi ấy.
Một tay chị giữ chặt gáy em, tay còn lại vòng qua lưng, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé.
Nụ hôn vẫn tiếp tục sâu hơn, gấp gáp hơn, như những con sóng trào dâng mãnh liệt vào bờ trước khi tìm lại sự dịu êm. Orm thở dốc, đôi môi em sưng mọng vì nụ hôn nồng nàn đến nghẹt thở.
Lingling nghiêng đầu, nụ hôn sâu thêm, lưỡi lướt nhẹ nhàng, quấn quýt như một nhịp tim thứ hai đang thổn thức giữa cả hai – ẩm ướt, ấm áp và khát khao đến độ Orm phải bấu chặt vào vai chị để giữ vững cảm giác đang thiêu đốt mọi giác quan.
Hơi thở hòa quyện, tạo thành một vòng tuần hoàn không dứt. Không còn phân biệt được ai đang thở, ai đang run rẩy.
Lingling dứt khỏi nụ hôn, chỉ kịp hít vào một hơi, môi Lingling lại lân la dọc theo xương hàm, đến chiếc cổ trắng ngần, thoang thoảng mùi xà phòng ban nãy, có cả chút mằn mặn của những giọt nước mắt không nghe lời trượt xuống tận đây. Từng gang từng tấc đều được Lingling mút qua.
Orm "ummm..." một cái rất nhẹ sau cái mút mạnh của chị. Em hơi ngẩng cổ lên, không phải em né tránh, không phải đau, em đang muốn.. xin thêm.
Orm run lên khẽ khàng khi bàn tay Lingling lướt xuống bờ lưng trần, lần theo từng đường cong mảnh mai. Cái ôm ấy không còn là sự an ủi nữa – mà là một lời khẳng định. Rằng chị đang ở đây, đang yêu em, đang giữ em bằng cả thân thể và trái tim.
Orm khẽ rướn người, hai tay vòng qua cổ chị, kéo sát hơn nữa, để hơi thở của người kia là thứ duy nhất tồn tại giữa hai người. Mỗi lần môi họ chạm nhau, là một lần em thấy mình được tái sinh – một Orm của hiện tại: đầy vết nứt, nhưng dũng cảm yêu và được yêu.
Lingling kéo chăn phủ lên người cả hai, ánh đèn mờ in hình bóng họ trên tường như một bức tranh tĩnh. Những cái chạm dịu dàng tiếp nối nhau – làn da chạm làn da, nhịp tim nối nhịp tim. Bàn tay chị không vội vàng, từng chuyển động như đang viết nên một câu thơ bằng da thịt... chậm rãi, trân trọng, và trọn vẹn.
...
Trong vòng tay Lingling, Orm thu mình lại, cơ thể mảnh dẻ tìm đến sự ấm áp quen thuộc, nép sát vào người . Đầu em gối lên lồng ngực chị, lắng nghe nhịp tim đều đặn, vững chãi – một khúc nhạc ru êm đềm, chỉ dành riêng cho hai người.
Những ngón tay Orm khẽ khàng mơn man trên cánh tay Lingling.
Lingling vẫn ôm chặt em, một bàn tay đặt hờ trên lưng, những vuốt ve chậm rãi, dịu dàng như vỗ về một đứa trẻ, như thể mọi lo âu, bất an của cuộc đời đều có thể tan biến chỉ bằng một cái ôm chân thành. Chị cúi xuống, trao lên vầng trán Orm một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi lại khẽ khàng hôn lên mái tóc mềm mại của em – chậm rãi, kéo dài, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc. Mùi hương tóc Orm hòa quyện với hương da Lingling, tạo nên một thứ hương thơm dịu mát, đầy mê hoặc, chỉ thuộc về riêng họ.
Orm khép đôi mắt lại, hít sâu, cố gắng lưu giữ trọn vẹn mùi hương ấy – mùi hương của chị. Thoảng đâu đó chút cam bergamot tươi mát, quyện cùng hương gỗ ấm áp, và một mùi hương đặc trưng, không thể lẫn vào đâu được, chỉ thuộc về Lingling.
Em rúc mình sâu hơn vào vòng tay chị, đôi chân khẽ đan vào chân Lingling, cả cơ thể cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ vừa được vuốt ve âu yếm.
Cứ chốc lát, lại có một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra từ Orm, không mang theo mệt mỏi, cũng không hẳn là lo âu, chỉ là một gợn cảm xúc không tên
Lingling vuốt tóc em, khẽ nghiêng đầu, giọng chị nhẹ nhàng nhưng có phần trêu chọc
"Sao em thở dài vậy? Có gì làm em thất vọng hả?"
Orm khẽ giật mình, đôi mắt mở to nhìn chị. Một thoáng bối rối hiện lên trong ánh nhìn của em. Orm cắn nhẹ môi mình
"Em không rõ nữa.."
"Em thấy có lỗi, đã có một khoảnh khắc... em đã tin lời Ying"
Lingling khựng lại, một nhói buốt khẽ chạm vào tim trái, như thể Orm vừa vô tình chạm vào một bí mật được chôn giấu kỹ càng. Chị khẽ giật mình, một cử động rất nhỏ nhưng đủ để Orm cảm nhận được.
Em nhìn thẳng vào mắt chị, ánh nhìn chân thật, có chút ngập ngừng
"Em đã nghĩ.. chị là cảnh sát ngầm"
Lingling vẫn im lặng, trông như chị đang lắng nghe em, nhưng lòng chị đang run rẩy, như vừa bị em nói trúng tim đen. Orm ngẩng đầu lên, chạm nhẹ trán mình vào cằm chị
"Lúc đó em nghĩ ra nhiều thứ lắm..."
"Nhiều viễn cảnh lắm.. em đã nghĩ.."
Em ngập ngừng một chút, rồi khẽ nở một nụ cười yếu ớt
"Nếu chị thành thật với em, chị là cảnh sát ngầm, em sẽ cầu xin chị cùng em bỏ trốn. Trốn khỏi ranh giới này, trốn khỏi tình cảnh nghiệt ngã này"
Tim Lingling như thắt lại. Chị không dám nhìn vào mắt em – đôi mắt màu hồ phách ấy, lúc nào cũng ánh lên yêu thương, như thể chỉ cần chị chệch khỏi một nhịp, em sẽ nhận ra tất cả. Chị siết chặt em vào lòng, thật
"Sao lại phải cầu xin?"
Orm nhẹ nhàng trả lời, từng hơi thở nóng ấm phả vào tim chị. Từng câu từng chữ được nói ra rất rõ ràng, như thể em đã chiêm nghiệm từ lâu.
"Em nghĩ trên đời này ai cũng sẽ có lý tưởng sống của riêng mình. Em đã từng thấy qua rất nhiều nội gián, em không rõ câu chuyện của họ ra sao. Nhưng em biết kết cục của họ... tệ "
"Em nghĩ, nội gián.. phải có một lý tưởng sống lớn lắm. Họ mới có thể dấn thân vào con đường nguy hiểm này..."
Một nhịp im lặng chậm lại, như để nhường cho những hồi ức lặng lẽ đi qua. Ánh mắt Orm vẫn không rời khỏi cổ Lingling – nơi trái tim chị đang đập mạnh từng hồi.
"Nên nếu chị thật sự là nội gián, em thấy cầu xin chị bỏ trốn cùng em sẽ là tròn đẹp nhất. Vì ít nhất, em có thể giữ chị tồn tại bên cạnh em"
...
Trái tim Lingling thắt lại như có ai bóp nghẹt. Lời nói dịu dàng của Orm tựa như một chiếc lồng kính vô hình giam cầm chị, nơi từng nhịp tim em vọng lại bên tai, từng lời em nói lại xoáy sâu vào vết thương âm ỉ mà chị cố gắng che giấu.
Chị nhắm mắt, cố gắng ngăn dòng nước mắt chực trào. Trong ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng, mọi thứ dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Orm và tiếng loạn nhịp xé lòng trong lồng ngực chị.
Lingling muốn gào lên, muốn trút hết
"Em không hiểu đâu, Orm. Bố chị đã nằm xuống vì công lý. Ông ấy chết vì muốn mang bọn người xấu ra chịu phạt trước tòa. Những người nội gián mà em nhắc đến, họ là đồng nghiệp, là anh em vào sinh ra tử, những tinh anh trong tinh anh, nhưng giờ chỉ còn là những cái tên lạnh lẽo trong hồ sơ mật. Chị đã hứa, đã cuối đầu trước di ảnh của họ, thề sẽ đi đến tận cùng con đường này.."
Nhưng Orm không cần biết. Và có lẽ, em không cần phải biết.
Chị mở mắt, nhìn người con gái đang nằm gọn trong lòng mình. Cái cách em chạm vào tay chị, tin tưởng chị chỉ vì yêu.. nó đẹp đẽ đến nghẹt thở.
Lingling nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Orm. Bàn tay chị không run, giọng chị không hề lay động, bởi chị đã quá quen với việc che giấu mọi cảm xúc sau lớp mặt nạ lãnh đạm, chỉ là không ngờ có ngày chị phải dùng với em.
Orm khẽ cựa mình, ngẩng mặt lên nhìn chị. Ánh mắt em trong veo, hồn nhiên đến lạ, giọng em còn mang theo chút lo lắng.
"Sao tim chị đập nhanh dữ vậy?"
Chị khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng với Orm, nhưng là điều tàn nhẫn nhất chị đang làm với bản thân mình.
"Nghe mấy lời lúc nãy em nói, bản thân chị có chút kích động."
" Không ngờ có người yêu chị đến vậy"
Orm đánh yêu lên vai chị, còn lườm chị một cái rõ sắt. Em nở một nụ cười thật sự thoải mái, lần đầu tiên, trong đêm nay.
Chị nhìn sâu vào mắt em, ngón tay mân mê mái tóc mềm, thủ thỉ bên tai em
"Chị không phải cảnh sát, cũng không phải nội gián gì hết"
"Chị là người yêu em. Đừng nghĩ nhiều nữa, được không?"
Phần của Lingling, một phần trong con người chị lặng lẽ tan vỡ. Bởi chị biết rõ, đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng, chị nói dối em một cách trọn vẹn đến thế. Không hề chớp mắt, không chút nao núng. Chị sẽ mang theo lời dối trá này xuống địa ngục, nếu đó là điều cần thiết để bảo vệ em.
Orm nhìn chị một lúc lâu, rồi lại rúc sâu hơn vào vòng tay chị như một đứa trẻ vừa được dỗ dành. Em không nói thêm lời nào. Có lẽ em đã tin. Hoặc có lẽ, em chỉ muốn tin vào những lời chị nói.
Lingling cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán em. Thật lâu. Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, có một người đang yêu bằng cả trái tim... và đang lặng lẽ bước chân vào vực sâu không lối thoát, với một trái tim vừa rạn nứt, vừa cam chịu.
...
Orm chui rúc trong lòng chị, miệng nở một nụ cười rất tươi, nhưng em cố gắng không vang lên tiếng khúc khích, để chị không biết được rằng.. em đang rất vui.
Ban nãy, khi Orm rúc người vào lòng Lingling... không hẳn vì cần hơi ấm. Em còn muốn nghe nhịp tim của chị.
Gương mặt có thể giấu đi rất nhiều thứ, nhưng trái tim thì không. Tim sẽ không biết diễn. Nó không biết giả vờ khi run sợ, không biết im lặng khi nghẹn ngào. Và càng sẽ không biết đập đều nếu trong lòng hỗn loạn
Lúc chiều em đã hỏi rõ chị rồi, nhưng nói là một chuyện. Trái tim lại là một chuyện khác. Em không tiện nói ra, nhưng Orm cứ như có cái gai ở trong lòng. Đôi khi, tự đánh lừa bản thân còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời nói dối nào từ một phía khác.
Tự mình dối mình là khi ta vẽ ra đủ mọi lý lẽ thật đẹp, thật nhân văn, thật yêu thương để bao biện cho một điều mình không thể chấp nhận. Rồi lặp đi lặp lại, để một lời nói dối cũng sẽ trở thành một sự thật hiển nhiên. Nhưng sâu bên trong, chính bản thân mình cũng biết, đó chỉ là câu chuyện mình tự viết ra để xoa dịu trái tim mà thôi.
Và Orm.. không muốn sống như vậy, trái tim em sẽ không ngừng thổn thức, nếu em không tự mình xóa bỏ được nghi ngờ trong lòng. Nên em chọn một cách khác...để thử chị. Đúng hơn là một lời nài nỉ chị ra sự thật với em.
Em trao ra cho chị thứ chân thành nhất mà bản thân có, là tình yêu vô điều kiện với chị, để đối lấy sự thật. Những gì em nói với chị đều là những lời thành thật từ tận sâu trong tim em.
"Nếu chị là nội gián, em sẽ cầu xin chị bỏ trốn cùng em"
Em không cần chị thề thốt. Em không cần bằng chứng. Em chỉ cần... một khoảnh khắc yếu mềm – nơi chị không kịp dựng lên bất kỳ lớp phòng bị nào trước em. Nếu chị yêu em, nếu chị có một giây thôi muốn được ở lại bên em, thì chị sẽ không nỡ dối em.
Khoảnh khắc Lingling nói "Chị không phải cảnh sát, càng không phải là nội gián gì đó. Chị là người yêu em. Đừng nghĩ nhiều nữa." Orm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Lòng em bình yên đến lạ. Vì ngay trong khoảnh khắc đó, em đã có thể hoàn toàn tin tưởng chị mà không cần "trao đổi" gì với bản thân nữa.
...
Hết chương 47
Cmt by Au:
"Nếu một ngày nào đó em biết đươc sự thật, chắc em sẽ đau lắm đấy Orm. Ối giời ơi, em trao cho người ta tình yêu to bự, chân thành cở đó, đến độ người ta có là nội gián em cũng chỉ nghĩ tới chuyện xa chạy cao bay với người ta thì.. chuyện tình này con thua rồi Orm ơi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip