Chương 49: Nhìn em ấy hạnh phúc nhé

Villa Hồ Tây - 09:02

Trời Chiang Mai hôm nay mát hơn mọi hôm. Nắng lên sớm, nhưng vẫn dịu dàng như tơ lụa. Bên ngoài hiên, hàng chuối lụa đong đưa trong gió, từng chiếc lá nghiêng nghiêng như đang lặng lẽ lắng nghe lời tạm biệt.

Bên trong, chiếc vali màu kem đã được kéo ra giữa phòng khách. Prim đang cẩn thận xếp lại quần áo, Tan thì hí hoáy đánh dấu vé máy bay một chiều, còn Orm thì ngồi co chân trên ghế mây, vừa nhâm nhi miếng dưa hấu mát lạnh, vừa lật sổ xem lại những bức ảnh chụp trong suốt mấy ngày qua.

Tan khẽ ngáp dài, một sự mệt mỏi dấy lên

"Nhớ Bangkok quá. Ở đây thì vui đó, mà đúng kiểu cứ không có gì làm. Ngày ngày trôi qua sống yên biển lặng. Thật là yên ắng quá"

Lingling từ trong bếp bước ra, tay còn cầm ly cà phê nóng hổi chưa uống. Chị không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn mọi người một lúc lâu – ánh mắt chị lặng mà ấm, như đang gói ghém những khoảnh khắc bình yên cuối cùng.

...

Điện thoại Orm rung lên. Tin nhắn đến từ Ying

"Tối nay, chị có vinh hạnh mời bé con sang đây không? Không biết đến bao giờ mới gặp lại, chị muốn tổ chức sinh nhật sớm cho em"

Orm đọc xong, chần chừ một lúc, ánh mắt em nhìn Lingling đầy suy tư

"Ying nói là muốn làm sinh nhật sớm cho em. Không biết bao lâu sau mới gặp lại"

Tan khẽ nhíu mày

"Có cần đi không ạ? Tối nay bay về Bangkok rồi, em đặt vé rồi"

Lingling không nói gì. Nhưng chị khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Cả căn nhà bỗng chìm vào một nhịp im lặng lạ thường.

Một lúc sau, Lingling mới khẽ đặt ly cà phê xuống bàn

"Vậy thì ở thêm một đêm nữa. Dẫu sao Ying cũng từng cưu mang em."

Orm nhìn chị, khẽ gật đầu, một sự cảm kích khi lúc nào chị cũng nghĩ cho em. 

Trong ánh nắng buổi sáng dịu dàng, không một ai trong số họ biết rằng một đêm nữa ở lại Chiang Mai sẽ thay đổi mọi điều. Bữa tối tưởng chừng chỉ là một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng... sẽ trở thành một bài thử không ai lường trước, một ván cờ mới đầy rủi ro.

------------------

Phra Dao Kham - 20:43

Chiếc xe dừng lại trước cổng đá cũ của Phra Dao Kham. Trời đã sẫm màu, nhưng ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ hiên nhà vẫn dịu dàng, như mời gọi những vị khách ghé thăm.

Lingling cầm vô-lăng, im lặng nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt chị đăm chiêu. Orm khẽ mở cửa bước xuống xe, chiếc váy lụa dài ngang gối màu ngọc trai dịu nhẹ ôm lấy dáng người thon thả, mái tóc xoã nhẹ nhàng – không quá trang trọng, nhưng đủ để thể hiện sự tôn trọng đối với lời mời của một người chị từng rất thân thiết.

Lingling nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy dứt khoát

"Em vào đi, chị chờ ngoài này"

Orm quay sang nhìn chị một nhịp lâu hơn bình thường, đôi mắt hổ phách ánh lên một chút lo lắng. Rồi em khẽ gật đầu

"Uhm.. em vào chơi một lát sẽ ra với chị"

Lingling khẽ gật đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi. Nhưng ngay khi Orm đi xa dần, đôi mắt Lingling không rời khỏi bóng lưng em, một sự bảo vệ vô hình. Chị lấy điện thoại ra, ngón tay chị gõ rất nhanh một đoạn tin ngắn gọn. Gửi đi, rồi tắt màn hình

...

Bên trong đại sảnh, ánh đèn trầm như nhung. Phòng chính được dọn gọn gàng, không có tiệc tùng ồn ào. Trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ xinh, vài cây nến đủ màu, và một khung ảnh đặt nghiêng – Orm khi còn nhỏ, má bầu bĩnh đáng yêu, tóc mái lưa thưa, ôm chặt con gấu bông màu xám bạc đã sờn cũ.

Ying đứng sẵn ở đầu bàn. Áo lụa tím than sang trọng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhưng khí chất vẫn sắc sảo như thường lệ. Ánh mắt chị sáng lên khi thấy Orm bước vào.

"Happy Birthdayy~"

Orm nhìn chiếc bánh kem nhỏ, rồi lại nhìn tấm ảnh kỷ niệm

"Chị vẫn còn giữ mấy cái này hả..."

Ying đi vòng qua phía sau em, cười khẽ khàng

"Tất nhiên rồi, bé con của chị. Tại em lớn nhanh quá nên quên đi chúng thôi"

m khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn có một chút cảnh giác. Nhưng khi chị đẩy lát bánh nhỏ về phía em, Orm vẫn nhận lấy

"Là bánh dừa sao? Loại hồi nhỏ em thích này"

Ying rót trà, tay xoay nhẹ chén trong lòng bàn tay, mắt vẫn đặt lên gương mặt em

"Lingling đang ở ngoài phải không?"

"Em có thể mời chị ấy vào được không? Chị thấy có chút ái ngại khi lại đi tặng quà cho người yêu của người khác."

Chị ngừng một nhịp, giọng nhỏ đi như đang đùa giỡn

"Chị tặng hai người một kỷ niệm khó quên ở Chiang Mai"

...

Lingling bước vào. Cánh cửa phía sau được đóng lại. Ánh mắt Lingling lướt nhanh một vòng quanh căn phòng: chiếc bánh kem nhỏ xinh, tấm ảnh cũ kỷ niệm, bàn trà tinh tế. Lingling khẽ lại gần Orm, nắm lấy tay em, một cái siết nhẹ nhưng đầy lo lắng. Orm đáp lại cái siết đó, khẽ gật đầu, như một lời hứa ngầm: "Có chị rồi, em không sao đâu"

Ying khẽ nghiêng người, một cử chỉ mời gọi đầy duyên dáng

"Đủ người rồi ha.. khui quà thôi"

Đến khi Ying vỗ tay hai cái, một âm thanh vang dội xé tan bầu không khí yên bình. Cánh cửa phụ bất ngờ mở ra. Một người hầu đẩy vào một chiếc xe đẩy di động phủ vải trắng. Trên đó, gấp gọn gàng, là bộ đồ cảnh sát đặc nhiệm – áo chống đạn, thắt lưng với huy hiệu sáng bóng, từng vệt máu đã khô dính ở mép vai, một cảnh tượng đáng sợ. Orm nhìn chằm chằm vào nó, gương mặt em dần tái đi.

Ying vẫn khẽ cười, đôi mắt chị không rời em, giọng nói nhàn nhạt

"Quà đây, bé con.."

Chị bước lại gần chiếc xe đẩy, chậm rãi kéo tấm vải trắng xuống. Bên dưới, một thùng gỗ lớn đã được đẩy vào từ lúc nào, nằm im lìm trên mặt sàn. Người hầu cẩn thận mở nắp thùng. Bên trong là một người đàn ông bị trói chặt, mặc chiếc áo lót đặc nhiệm, miệng bị nhét giẻ, toàn thân bị gây tê liệt. Anh ta không thể cử động – chỉ có đôi mắt vẫn còn sống, còn run rẩy, còn nhìn Orm như đang cầu xin một điều gì đó giữa sự tuyệt vọng.

Ying đặt nhẹ lên bàn một tấm ảnh. Một gia đình nhỏ – người đàn ông đó, vợ anh ta, và một cô con gái chừng sáu tuổi, đang cùng nhau cười rạng rỡ trước một chiếc bánh sinh nhật

"Đêm qua có chuyến hàng "hụt". Chị vớ được tên này."

"Trung uý Woranai. Người của đội đặc nhiệm. Có mặt trong rất nhiều vụ đánh án lớn. Chắc gì không phải đội từng càn vào nhà em năm đó?" 

Giọng chị vẫn nhẹ nhàng như đang nói về thời tiết, nhưng lại đầy những lời ám chỉ tàn nhẫn

"Em có nhớ dáng vẻ kẻ đã bắn chết bố mẹ mình không?"

"Là bộ đồ này, là cây súng này. Toàn thân bịt kín, chỉ còn mỗi đôi mắt.."

Ying mở ngăn kéo tủ, lấy ra một khẩu súng lục nhỏ mạ bạc, băng đạn đã lên nòng. Chị đặt nó xuống bàn, cạnh tấm ảnh gia đình em. Chị tâm sự với tấm ảnh như đang nói lên những lời cầu nguyện

"Cô chú, con là Ying. Ở dưới kia, chắc cô chú chưa từng được yên giấc nhỉ? Để con giúp con gái cô chú một tay. Đáng tiếc quá.. bố của cô Lingling đây.. "

"À không, kẻ bắn chết cô chú, đã bỏ mạng rồi. Thôi thì không có chó bắt mèo ăn cứt vậy."

Ying khẽ đẩy khẩu súng về phía Orm

"Cầm lấy đi, Orm. Trả thù cho cô chú đi.."

Ánh mắt của người cảnh sát bị trói vẫn dán chặt vào Orm, một ánh nhìn cầu xin tuyệt vọng. Còn Orm... thì chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập dội vào lồng ngực, một âm thanh nặng nề và đau đớn.

Chị Ying vẫn khẽ cười, nụ cười ẩn chứa sự toan tính. Ying thừa biết Orm sẽ không thể nào ra tay. Ying quay người sang Lingling 

"Ba chị là cảnh sát phải không, Lingling?"

"Không biết chị có giống ba mình không ta?"

Lingling không đáp. Ánh mắt chị vẫn nhìn thẳng vào Ying, không hề né tránh. 

Orm khẽ quay sang nhìn chị, một ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng là một sự chờ đợi. Không phải xin phép. Không phải sợ hãi. Không phải là không tin chị, nhưng liên tục có những cú đánh vào trong điểm yếu nhất của bản thân, em không thể không lay động. Em muốn xem phản ứng của Lingling. Ánh mắt của em bây giờ... là một sự cầu xin. Em đang cầu xin Lingling lên tiếng bảo vệ cho niềm tin của em. 

Orm khẽ nói, gần như thì thầm, giọng em run lên: "Chị..."

Ying chống tay lên mặt bàn, giọng điệu đùa cợt vừa đủ nghe, đủ để gieo thêm sự nghi ngờ vào lòng Orm

"Nếu chị không phải cảnh sát.."

Ying lấy lại khẩu súng lục mạ bạc trên bàn, rút chiếc khăn lụa trong túi ra lau sơ nòng súng, động tác điêu luyện như thể đang phủi bụi một món đồ trang sức quý giá.

"Thì chứng minh đi.."

Giọng chị lạnh lùng, dứt khoát. Ying khẽ đẩy khẩu súng về phía Lingling, lần này mạnh hơn, một sự thách thức không thể chối từ.

"Bắn đi.."

"Bắn chết tên cảnh sát này.."

"Trước mặt người chị yêu, trước mặt di ảnh của bố mẹ cô ấy.. Làm đi"

Lingling nhận lấy khẩu súng từ tay Ying. Lingling vẫn đứng im, không chút nhúc nhích. Gió từ hành lang thổi vào, làm vạt áo chị khẽ bay. Chị nhìn thẳng vào Ying – không hề né tránh, không hề khinh thường, không hề bối rối. Một ánh nhìn sâu thẳm đến mức... chính Ying cũng khựng lại một chút, đôi mắt chị thoáng chút dao động.

Lingling thuần thục mở băng đạn ra xem, chị đếm nhẩm, có bốn viên. Lingling khẽ nhếch môi, cười khẩy một cái đầy khinh bỉ.

Lingling lên tiếng. Giọng chị trầm, thấp, nhưng rõ ràng và dứt khoát từng chữ

"Tôi không phải cảnh sát.."

Ying có chút kích động, gào lên

"Tao đéo tin."

"Một là mày bắn chết nó.. hai là.."

Pằng!... Pằng Pằng!

Chưa kịp nói hết câu, tiếng súng đã vang lên. Một phát. Rồi liền ngay sau đó, hai phát nữa vang lên dứt khoát.

Ba viên đạn cắm chính xác vào cùng một điểm – giữa thân ức, ngay dưới hõm xương quai xanh. Người đàn ông trong thùng giật mạnh cả người, máu tươi phụt ra loang lổ trên chiếc áo, rồi trào ra từ mép vết đạn – loang thành hình cánh hoa nhòe đỏ trên nền vải xanh đậm. Anh ta không thể hét lên, không thể chống cự, nhưng đôi mắt trợn lớn – hoảng loạn, đau đớn, rồi đờ đẫn dần... như một con thú bị đánh gục

Cả căn phòng chết lặng. Tiếng máu nhỏ từng giọt xuống sàn lạnh lẽo, âm thanh ghê rợn vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Orm há miệng như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra một lời. Đôi mắt em tràn đầy hoảng loạn, xoay phắt sang nhìn Lingling. Chị vẫn giữ súng. Tay không run. Hơi thở đều. Mắt vẫn nhìn thẳng vào Ying, không hề rời đi.

Ying đứng đó. Mặt chị trắng bệch — không phải vì sợ hãi, mà vì không thể đoán được nước cờ này.

Rồi ánh mắt của Lingling... khẽ thay đổi. Không còn vẻ điềm tĩnh. Không còn sự bình thản. Mà là lạnh lẽo, sắc bén, và tràn đầy giận dữ.

Chị rút băng đạn ra khỏi khẩu súng – kiểm tra. Còn đúng một viên. Chị nhanh chóng lắp lại băng đạn, lên nòng. Động tác mượt mà, nhanh gọn và dứt khoát như một bản năng đã ăn sâu vào máu thịt.

Orm quay sang, khuôn mặt em tái đi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay chị thật chặt

"Lingling.."

Pằng!

Tiếng súng vang lên chói tai.

Ying giật bắn người. Một âm thanh "cạch" nhỏ vang lên ngay sau lưng chị – viên đá ruby đỏ thẫm được đính giữa cây trâm ngọc trên mái tóc Ying vỡ đôi, rơi xuống mặt sàn đá cẩm thạch, lăn mấy vòng rồi nằm im lìm dưới chân. Mái tóc Ying rũ xuống một bên vai, cây trâm lệch hẳn. Chị đứng đờ người ra. Lần đầu tiên trong đêm nay, ánh mắt Ying trống rỗng – không còn chút tính toán, không còn sự ngạo mạn – mà chỉ là sự sững sờ tột độ.

Lingling bước chậm rãi đến, đặt khẩu súng xuống bàn, đẩy về phía Ying

"Tao cũng đéo bao giờ bắn nhầm.."

Giọng chị trầm thấp, lạnh lùng

"Phát đạn này là lời cảnh cáo, vì mày dám dùng sinh nhật của em ấy để bày ra cái trò quái quỷ này"

Chị khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn lưỡi dao

"Lão đại không được giết nhau hả? Không ngại nói cho mày biết.."

"Tao đã giết Tun một lần, tao không ngại làm lại lần nữa đâu.."

Một bước. Rồi một bước nữa. Lingling tiến sát hơn, gần đến mức Ying phải hơi ngửa đầu lên mới không bị áp lực từ ánh mắt chị đè bẹp. Chị khẽ cúi đầu, giọng thấp đến nghẹt thở

"Tao tha mạng cho mày, vì mày từng cưu mang Orm.."

Chị khẽ ghé sát tai Ying, thủ thỉ những lời, chỉ hai người nghe được

"Biết cái gì đau hơn cái chết không?"

"Người bảo vệ Orm, người đi cùng Orm, và người em ấy yêu.. là Lingling Kwong này."

"Mở to mắt ra, nhìn em ấy hạnh phúc nhé.."

Lingling xoay người, nắm chặt lấy tay Orm, kéo em rời khỏi chiếc bàn trà sinh nhật chết tiệt ấy. Không hề ngoảnh lại.

Ying vẫn đứng đó – gương mặt không còn bất kỳ biểu cảm nào. Viên đá ruby vỡ đôi vẫn nằm yên dưới đất lạnh lẽo, còn máu của người cảnh sát thì vẫn rỉ ra từ vết thương chưa khô, thấm đỏ nền nhà.

Mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ. Chỉ có một thứ duy nhất vang lên trong đầu Ying lúc này, là tiếng súng duy nhất không trúng người – nhưng lại găm thẳng vào lòng kiêu hãnh.

...

Từng bước chân Lingling dẫm lên nền đá hoa cương lạnh lẽo của đại sảnh Phra Dao Kham như dẫm lên những mảnh tự tôn vỡ vụn còn sót lại trong lòng Ying — mà chính chị ta cũng không kịp giữ lại.

Orm bước bên cạnh Lingling, không nói một lời nào. Em vẫn còn run rẩy, nhưng trong cái run rẩy đó là cả một sự thấu hiểu sâu sắc, một sự nhẹ nhõm. Chị đã không còn giống như khi giết Tun. Không có ánh mắt vằn đỏ đầy cuồng nộ. Không có những lời tuyên bố rợn người. Không có vết dao lạnh lẽo xuyên qua da thịt ai đó làm em bật khóc vì kinh hoàng.

Hôm nay, Lingling cũng giận. Nhưng cơn giận ấy được kiểm soát bằng lý trí. Giận mà không tàn sát. Giận mà vẫn để lại cho kẻ thù một con đường sống — nhưng không để lại cho chúng chút lòng tự tôn nào. 

Chị biết Orm đang nhìn chị, ánh mắt em dõi theo từng hành động. Và lần đầu tiên, thay vì mặc kệ cảm xúc của em, chị chọn hành động theo cách mà em có thể gánh nổi, theo cách mà em có thể chấp nhận.

Không giết người. Chỉ bắn trúng đúng thứ quý giá nhất của một kẻ từng nghĩ mình cao hơn tất cả.

Lingling Kwong không cần phải đổ máu để tuyên bố quyền lực. Chị chỉ cần một viên đạn duy nhất, một ánh mắt sắc bén đến thấu xương, và một câu nói chậm rãi để nhắc người ta nhớ — chị là ai, và chị sẽ không bao giờ nhún nhường.

Và lần này, Orm không còn phải lo lắng dọn dẹp hậu quả cho chị nữa. Vì chị đã bắt đầu biết... chọn cách sống khiến người em yêu có thể ở lại bên cạnh chị, mãi mãi.

-----------------

Trên xe - rời khỏi Phra Dao Kham - 22:13

Đèn đường lùi dần sau kính xe, ánh vàng trải dài từng vệt lên mặt đường vắng. Không ai nói gì suốt mười phút đầu tiên, chỉ có sự im lặng của màn đêm.

Orm ngồi yên cạnh Lingling, bàn tay em vẫn nắm lấy tay chị từ lúc rời khỏi cổng đá lớn của Phra Dao Kham. Ngón tay em khẽ mân mê ngón trỏ phải của chị, nơi vừa siết cò súng không lâu trước đó. Chỗ đó không có vết thương thể xác, nhưng là nơi khiến tim Orm vẫn còn thắt nhẹ mỗi khi nghĩ tới, một nỗi đau âm ỉ không thể gọi tên.

Lingling khẽ liếc nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiền

"Thấy sao.. chị bắn khá chứ?"

Orm cũng khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như nắng đầu thu

"Bắn khá lắm.. ba phát đều cùng một điểm"

Câu nói vu vơ, nhưng ánh mắt em thoáng qua một tầng cảm xúc rất khó gọi tên. Không phải sự sợ hãi. Cũng không phải nỗi buồn. Chỉ là... một thoáng miên man, mờ mịt. 

Rất nhanh, ánh mắt đó biến mất. Em ngẩng đầu lên, nhìn chị bằng ánh nhìn đầy tự hào – và trọn vẹn lòng tin. Không cần kiểm chứng. Không cần một lời biện giải nào.

Lingling khẽ siết nhẹ tay em, ngón cái khẽ chạm vào mu bàn tay nhỏ bé đang bấu lấy mình

"Về chuẩn bị đồ, trở về nhà mình thôi"

Orm khẽ gật đầu, một sự chấp nhận và tin tưởng tuyệt đối. Ngoài cửa kính xe, rừng cây Chiang Mai vẫn đứng im lìm trong bóng đêm. Mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa trời, như một chứng nhân lặng lẽ cho mọi chuyện vừa xảy ra. Còn trong xe, chỉ còn lại tiếng tim đập đều đặn của hai người – và bàn tay vẫn nắm chặt không buông, một lời hứa về sự đồng hành không rời.

Hết chương 49

Cmt by Au:

Tôi không biết chứ "đéo" và chữ "cứt" có tính là thô tục không nữa. Nên nếu các bạn thấy khó chịu thì tôi chân thành xin lỗi nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip