Chương 51: Cánh cửa không đóng mạnh
Ideo Q Chula - Căn hộ - 11:43
Orm vẫn còn thở gấp nhẹ khi được Lingling bế lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống từ bàn bếp — em chỉ kịp rít lên một câu "Lingling Kwong... chị bị cái gì vậy hả?" thì đã bị chị đặt yên vị trên sofa, quấn chiếc mền quanh người như một chiếc bánh nhân mềm mại.
Lingling cúi xuống, hôn lên trán em một cái thật khẽ. Giọng chị ấm áp, đầy yêu chiều.
"Nằm đó. Chị sẽ tự tay nấu bữa sáng đàng hoàng cho em."
Orm lườm chị, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười. Em khẽ chui hẳn vào trong mền, gối đầu lên tay mình, miệng vẫn ửng cười hạnh phúc.
Từ bếp, tiếng xoong nồi lách cách, tiếng nước sôi rì rào, tiếng dao cắt mềm nhẹ vang lên đều đặn. Không gian bếp dần ngập đầy mùi cơm thơm, mùi hành phi béo ngậy, và mùi cà phê mới pha đặc trưng. Bữa sáng lần này, có lẽ là một lời xin lỗi ấm áp nhất mà chị từng nấu.
Bàn ăn - 12:04
Orm ngồi trên ghế, chiếc áo sơ mi của Lingling vẫn còn rộng thùng thình trên người em, mái tóc búi gọn gàng, tay chống cằm nhìn Lingling mang bát cháo ra như đang xem một màn biểu diễn nghệ thuật.
"Sao dạo này cảm xúc chị dồi dào vậy?."
Lingling đặt bát cháo xuống trước mặt Orm, khẽ nhún vai, một nụ cười thoáng qua trên môi. Chị nói một câu nửa thật nửa đùa
"Không biết nữa.. em như cây tùng cây bách vậy đó"
"Chim quyên gặp bão lòng thì sẽ nấp vào cây tùng.."
Orm bật cười khúc khích, bắt đầu ăn. Mọi thứ vừa đủ nóng, vừa đủ mặn, vừa đủ dịu dàng — như chính con người đang ngồi đối diện em. Em thoáng nhìn lên chị, khẽ cau mày bất lực
"Ai dạy chị mấy câu sến súa này vậy...?"
Lingling chỉ cười cười nhìn em một cái, rồi tiếp tục ăn. Đúng là rất khó hiểu, những lúc linh cảm chị không tốt, chỉ cần ở cạnh Orm, mọi thứ đều sẽ tan biến đi mất.
...
Orm đặt chiếc muỗng xuống mép bát, khẽ cau mày suy nghĩ
"Hồi nãy... hình như có tiếng chuông cửa."
Lingling ngẩng đầu lên, ánh mắt chị dịu dàng nhìn em
"Hửm?"
"Chắc là shipper giao hàng gì đó. Mà lúc đó... ừm... tụi mình không tiện mở."
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười khẽ, một nụ cười đầy ẩn ý về những khoảnh khắc thân mật vừa qua.
Orm đứng dậy, kéo lại vạt áo rộng thùng thình cho ngay ngắn
"Để em xuống dưới sảnh lấy. Không ai nhận là họ giao cho bác bảo vệ liền bây giờ đó."
Lingling khẽ gật đầu, không hỏi thêm.
-------------------
Sảnh chung cư - 12:45
Orm bước ra khỏi thang máy, mái tóc em hơi rối nhưng gương mặt lại rạng rỡ như vừa trải qua một buổi sáng yêu thương thật trọn vẹn. Bác bảo vệ đang nhâm nhi ly cà phê nóng, thấy em thì khẽ cười hiền hậu
"Ơ, Orm à, con có bưu kiện giao lúc sáng này."
Bác đưa ra một hộp hình vuông, màu nâu sẫm, được gói bọc dày dặn bằng giấy, đóng dấu sáp đỏ đặc trưng của Liên Bang Hội. Orm hơi khựng lại, một dự cảm chẳng lành len lỏi. Không có tên người gửi. Chỉ có một tag nhỏ màu đen treo ở quai ruy băng. Dòng chữ viết tay, nét rất quen thuộc:
"Gửi con"
Tay Orm siết chặt lấy chiếc hộp. Cảm giác ấm áp trên bàn ăn phút trước... như thể vừa bị cơn gió lạnh lẽo lùa qua, lạnh hẳn đi.
----------------------
Ideo Q Chula - Tầng 11 - 13:03
Thang máy mở ra, hành lang vắng tiếng người. Orm bước chậm từng bước về phía cửa căn hộ. Chiếc hộp giấy màu nâu sẫm được ôm chặt trước ngực — không lớn, không nặng... nhưng lòng em lại trĩu xuống từng nhịp.
"Gửi con"
Hai chữ đơn giản, mực đen trên nền thẻ đen. Không tên người gửi. Nhưng Orm biết. Em biết cái nét chữ đó — từng thấy thoáng qua trong sổ cũ, trên vài lệnh điều phối nội bộ.
Phòng khách - 13:05
Em hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào. Lingling đang rửa bát trong bếp. Mái tóc xoã sau gáy, áo thun trắng đơn giản, tay áo hơi kéo cao. Không gian thơm mùi nước rửa và cháo vừa ăn xong, tất cả yên ổn đến mức tưởng như chẳng có gì ngoài đời kia là thật cả.
Orm tiến lại gần, đưa hộp ra trước, không nói gì. Lingling quay lại, lau tay, nhìn chiếc hộp. Chị nhíu mày nhẹ.
"Gì vậy em?"
Orm vẫn nhìn chị, đưa tag ra cho chị thấy
Chị cúi nhìn. "Gửi con." Lingling khẽ cau mày. Không bối rối, nhưng rõ ràng không thấy quen.
"Gửi con..?"
Orm ngập ngừng một chút, rồi đáp
"Chắc là... của Bố em."
"Ý em là... 'ông chủ lớn' đó."
Không ai nhắc đến danh xưng ấy trong căn nhà này. Lingling thở ra một hơi, không dài, không mệt — chỉ là kiểu thở ra của người nhận ra mình sắp phải đối diện với một thứ không gọi mà đến.
Orm nhìn chị, rồi cố mỉm cười, như thể tự trấn an
"Chắc là quà sinh nhật sớm."
"Ừm... chắc vậy."
Chị gật đầu, đón lấy chiếc hộp. Không mở liền. Cả hai người đều đứng đó, tay vẫn còn chạm nhau qua quai ruy băng — nhưng tâm trí lại như đang đặt một bước ra ngoài căn hộ này, nơi mọi thứ từng được giữ rất xa...
...nay đã tìm được đường quay về.
---------------
Lingling rửa vội mấy món cuối đùng, rửa tay, lau ray, rồi đặt chiếc khăn xuống mặt bếp đá lạnh lẽo. Tiếng vải chạm vào đá nhẹ nhàng như tiếng thở. Chị bước tới, đứng cạnh em đủ để bờ vai khẽ chạm vào tay áo Orm khi gió điều hòa nhẹ nhàng lướt qua.
Orm vẫn đứng im. Đôi mắt em dán chặt vào chiếc hộp, như thể nó đang thì thầm một ngôn ngữ mà chỉ em mới có thể nghe thấy. Lingling nhẹ nhàng vòng tay qua lưng em, siết lấy vai em bằng một bên tay ấm áp. Giọng chị dịu dàng, không ràng buộc.
"Quà của bố mà."
"Mở ra thôi..."
Orm khẽ gật đầu. Em nuốt nước bọt, đôi tay run rẩy đưa lên gỡ nhẹ quai ruy băng. Chiếc nơ trượt khỏi nhau, buông xuống như một hơi thở dài của ký ức. Chị không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dõi theo. Còn Orm, đôi tay em từ từ mở nắp hộp ra – thật khẽ.
Bên trong... là một tập hồ sơ dày cộp, được cột bằng sợi chỉ sáp đỏ. Những tờ giấy ố vàng ở mép, và ở mép ngoài cùng có dòng chữ in đậm, lạnh lẽo:
Cam kết nội gián – Lực lượng Tối Mật Bangkok – Số Hiệu 595011
Lingling nhìn trang giấy... rồi đột ngột khựng lại. Đồng tử chị co rút lại một nhịp, như vừa nhìn thấy một thứ lẽ ra phải bị chôn vùi vĩnh viễn.
Chị đưa tay ra, như muốn giật lại tập hồ sơ từ tay Orm — nhưng ngón tay chị khựng lại giữa không trung, không dám chạm vào. Đôi môi chị khẽ mấp máy, giọng nói run rẩy đến không thể thốt ra thành lời.
Ánh mắt Orm vẫn không rời khỏi trang giấy, kiên định đến đáng sợ. Còn Lingling thì chết trân, toàn thân chị cứng đờ. Bàn tay chị run nhẹ, gáy lạnh toát. Mọi lời nói dường như mắc lại trong cổ họng, không thể nào thốt ra một câu trọn vẹn.
Em dừng lại. Không khí trong phổi như ngưng tụ, trái tim em thắt lại. Lingling khẽ cau mày, tay chị buông khỏi vai em. Orm đưa tay lật trang đầu.
Một tấm ảnh thẻ. Tên. Mã số. Dấu đóng nổi. Tất cả rõ ràng, không thể chối cãi.
Trang cuối cùng, dòng chữ đậm hơn bất kỳ trang nào khác:
Tôi, Lingling Kwong, tự nguyện cam kết thực hiện nhiệm vụ xâm nhập vào xã đoàn để điều tra...
Và phía dưới: Chữ ký gốc. Rõ ràng. Mực lam, không nhòe, không photocopy.
Orm đứng thẳng dậy. Đôi tay em khẽ run rẩy.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Em quay sang nhìn chị. Ánh mắt Orm giận dữ, đau khổ. Một nỗi đau âm thầm và im lặng đến tàn nhẫn. Lingling nhìn thẳng vào em, đôi môi khẽ mím. Chị không chối. Không giải thích. Không chạy trốn.
...
Orm nắm chặt lấy gốc tập hồ sơ, mạnh đến mức giấy bên dưới rộp lên như muốn rách, bàn tay em run bần bật, những đường gân xanh nổi hằn trên làn da tái nhợt. Đôi mắt em đỏ quạch, nhưng vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào — như thể nước mắt cũng từ chối đồng lõa với nỗi đau đớn tột cùng này.
Cả người em luống cuống, một chân khẽ bước về phía trước, rồi lại khựng lại. Tay muốn buông tập hồ sơ, rồi lại siết chặt hơn. Em quay mặt đi một thoáng, như để cố gắng nuốt vào trong những câu hỏi đầy uất nghẹn muốn bật ra... nhưng chẳng câu nào đủ sức để diễn tả nỗi đau dày đặc đang đè nặng trong lồng ngực.
Lingling chỉ đứng đó, bất động, vẫn chưa nói một lời nào.
Orm hít một hơi thật sâu. Lồng ngực em phập phồng dữ dội vì cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Rồi bàn tay em bất ngờ vung lên.
"Chát"
Tiếng tát không nặng nề, nhưng lại là âm thanh thật nhất giữa một thế giới vừa sụp đổ tan tành.
Lingling hơi nghiêng đầu, không tránh né, cũng không phản kháng.
Orm đứng đó, bàn tay em rơi xuống như một sợi dây vừa bị cắt phựt, toàn thân run rẩy không ngừng như thể chính em cũng không tin mình vừa làm thế. Một giây. Rồi hai giây.
Giọng em bật ra, không còn giữ được bất cứ điều gì nữa — vừa khàn, vừa nghẹn, vừa đứt từng mạch máu trong trái tim
"Tại sao chị lại gạt em..."
"Em đã cho chị cơ hội..."
"Không phải một.... Là hai.... Là hai lần em ở trước mặt chị, nhìn sâu vào mắt chị, chỉ mong muốn nghe một câu trả lời thật lòng..."
"Vậy mà chị vẫn chọn... dối gạt em"
Orm mạnh tay ném thẳng tập hồ sơ vào mặt Lingling. Em gục đầu xuống, bàn tay nhỏ bé che kín khuôn mặt, không phải để khóc nức nở — mà là để trốn khỏi chính mình, trốn khỏi sự thật nghiệt ngã vừa hiện ra - người mà tin tưởng nhất, thực thể duy nhất tồn tại trong niềm tin của em, lừa dối em.
Lingling không tránh. Chị cũng không quay mặt đi. Chị đứng yên đó, nghiêng đầu sau cú tát, rồi từ từ quay lại đối diện với em.
Chị chỉ đứng đó... như một con người lần đầu tiên bị chính người mình yêu thương nhất phán quyết bằng một bàn tay run rẩy – và chấp nhận tất cả không một lời kháng cự. Mắt chị đỏ hoe, nhưng cũng không rơi nước mắt. Chị chỉ lùi một bước, tay buông thõng hai bên, như thể nếu tiến lên một bước nữa, sẽ giẫm lên lòng tin đã vỡ nát của em lần nữa
Giọng Lingling nghèn nghẹn. Không to. Nhưng đủ để rơi vào thinh lặng, chạm vào sâu thẳm trái tim Orm. Chị nghẹn lại. Không phải vì thiếu lời. Mà vì trong khoảnh khắc này, chẳng còn chữ nào có thể cứu vãn được sự đổ vỡ.
"Chị... đã định nói ra... nhưng chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi lần nhìn thấy em, chị lại..."
Orm đập mạnh tay lên mặt đá trên đảo bếp lạnh lẽo, em chống tay ở đó, như thể em cần một điểm tựa để giữ lấy cơ thể không còn chút sức lực nào của mình. Em thở dài, giọng em đầy uất ức
"Nói.. nói tiếp đi."
"Sao không nói nữa?"
Giọng em bật ra như tiếng của một đứa trẻ bị bỏ lại ở trạm xe vắng người, mãi không có ai quay lại đón. Orm nghẹn lại, ngón tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch. Em hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, lấy lại bản thân mình
"Chị biết điều gì làm em đau không?"
"Không phải chuyện chị là cảnh sát... cũng không hẳn là chị nói dối.."
"Mà là sau tất cả, chị vẫn lựa chọn gạt em."
"Em đã rất dằn vặt vì em từng có một thoáng em không tin tưởng chị. Em nghĩ chị là cảnh sát. Em đã ép chị nói ra sự thật hai lần. Và em rất đau khổ vì chuyện đó."
"Em không mù đâu Lingling. Để em sống được tới giờ phút này thì đôi mắt của em không phải đuôi mù mà không thấy chị rung lên những lần em hỏi đến chuyện này đâu Lingling."
"Em lựa chọn tin chị, em lựa chọn dối lừa bản thân em để tin chị... Còn chị lừa chọn lừa dối em và chị nghĩ như vậy là qua chuyện"
"Tất cả những gì em biết, chị đều giấu. Tất cả những gì chị giấu, em đều biết"
Lingling rướn người định bước tới — theo bản năng — nhưng em giơ tay cản lại một cách dứt khoát
"Đừng.. đừng chạm vào người em."
Câu nói như rơi xuống sàn gạch, vỡ nát thành nghìn mảnh vụn.
Lingling gật đầu. Nhẹ thôi. Một cú gật như thừa nhận rằng chị không còn quyền tiến lại gần người mình yêu nữa. Chị ngẩng mặt, hít sâu, giọng vẫn khàn khàn
"Chị sợ nếu nói ra... em sẽ rời đi..."
Orm tự vuốt nhẹ lên má mình, lau đi hai giọt nước mắt vừa lăn xuống
"Ying muốn nói với em chị là cảnh sát. Nhưng em không để chị ấy nói... vì chuyện của chị, em muốn chính miệng chị nói với em"
"Dùng đầu óc thông minh của chị nghĩ giúp em đi... giữa chuyện chị thành thật nói với em ngay lúc đầu và để bây giờ có người khác nói cho em biết chị lừa dối em thì cái nào đau hơn?"
Orm không đợi Lingling trả lời. Em chỉ nhìn Lingling thêm một lần nữa, rất lâu — ánh mắt không còn giận, không còn trách móc, chỉ còn lại một khoảng trống sâu thẳm không gì lấp nổi. Rồi... em quay người, vớ lấy chiếc hộp quà đã bị mở dở, ôm sát vào ngực như ôm lấy sự thật lạnh lẽo mà chị đã cố giấu.
Một tay em vươn lấy ví tiền trên bàn, tay còn lại lục tìm chiếc chìa khóa xe trên khay cạnh tủ giày. Tất cả hành động đều vụng về, nhưng lại rất nhanh — như thể em không muốn cho chính mình thời gian để do dự, không muốn bản thân thay đổi quyết định.
Orm đứng ở ngưỡng cửa, siết chặt chiếc chìa khóa trong tay. Giọng em khàn khàn, nhưng rõ ràng từng chữ, ghim thẳng vào trái tim Lingling.
"Nếu em có nặng lời với chị thì em xin lỗi. Nhưng em không thể ở đây nổi nữa. Chị tự lo đi"
Rồi em bước ra ngoài. Cánh cửa không đóng mạnh, không một tiếng động gây chú ý. Nhưng tiếng "cạch" khẽ khàng vang lên từ chốt khóa lại như một lời chia tay không cần nói thẳng, một sự cắt đứt đột ngột và dứt khoát.
Yêu nhau đến điên cuồng, rồi phản bội nhau đến tận xương tuỷ. Orm đang cảm nhận nổi đau bằng cả năm giác quan trên cơ thể của mình. Hình ảnh của Lingling đang nhoè đi trong đôi mắt ướt đỏ. Mùi hương của chị không còn là mùi cam gừng ấm áp mà là mùi của băng tuyết lạnh lẽo buốt mũi. Bên tai em không thể nào để lọt vào những lời yêu thương nữa, thay vào đó là những tiếng chát chúa của sự phản bội. Môi em mặn đắng, cố gắng nuốt từng dòng nước mắt chảy ngược vào trong. Toàn thân em đau đến tê dại.
Mọi chuyện đã đến mức dường như không còn gì quan trọng nữa, bởi vì em còn không thể tin vào bản thân mình nữa, và không thể tin ai được nữa. Nếu ai đó tin rằng có một mối quan hệ trên đời có thể vượt trên sự phản bội. Một mối quan hệ vượt trên nỗi đau đó... thì nó không tồn tại trên đời đâu.
Hết chương 51
-----------------
Đôi lời của Au
- Tôi sẽ hỏi trước... các bạn muốn tôi lặng luôn đến lúc viết xong thì ngoi lên để không làm mất nhịp đọc, hay vẫn cứ ngày ra một chap, ngày cắt một chút cho đau từ từ. Này là tôi hỏi chân thành. Nhớ comment cho tôi biết nha.
Note:
"Tất cả những gì em biết, chị đều giấu. Tất cả những gì chị giấu, em đều biết"
- Câu này thì ai có theo dõi drama của Peter thì chắc biết câu này của ai rồi. Tôi khá thích câu này, tự nhiên đang viết thì nghĩ đến nó nên tôi mang vào luôn.
"Yêu nhau đến điên cuồng, rồi phản bội nhau đến tận xương tuỷ."
- Câu này là những gì tôi đúc kết lại được khi đọc xong cuốn Gone Girl của Gilliam Flynn. Nhưng tôi vẫn muốn ghi credit hay at least là một cái shout out tới Gillian Flynn vì cuốn sách đó nó cuốn lắm. À nó không phải là sách về tình cảm ngọt ngào đâu nhá. Nó đã ra phim rồi và nếu các bạn thích kiểu tâm lý biến thái của con người có thể xem thử. Tôi lựa chọn đọc vì nó phiêu hơn.
"Orm đang cảm nhận nổi đau bằng cả năm giác quan trên cơ thể của mình...Mọi chuyện đã đến mức dường như không còn gì quan trọng nữa, bởi vì em còn không thể tin vào bản thân mình nữa, và không thể tin ai được nữa. Nếu ai đó tin rằng có một mối quan hệ trên đời có thể vượt trên sự phản bội. Một mối quan hệ vượt trên nỗi đau đó... thì nó không tồn tại trên đời đâu."
- Những đoạn phía trên cũng không phải của tôi. Là tôi viết lại từ một vài trích dẫn trong "Gone Girl" của "Gillian Flynn". Những câu mà tôi viết lại tôi sẽ để bản gốc phía dưới ( và dịch ra tiếng việt luôn để các bạn thấy được là tôi lấy khúc nào trong những câu trích dẫn ấy)
"I've suffered betrayal with all five senses. For over a year." - Gillian Flynn
(Tôi đã cảm nhận nổi đau bằng cả năm giác quan. Trong hơn một năm)
"It had gotten to the point where it seemed like nothing matters, because I'm not a real person and neither is anyone else. I would have done anything to feel real again." - Gillian Flynn
(Mọi chuyện đã đến cái ngưỡng mà dường như không còn gì quan trọng nữa, bởi vì chính tôi còn không phải là tôi, những người khác lại càng không. Tôi sẽ làm tất cả, để được là chính mình lại một lần nữa)
"You want to believe that there's one relationship in life that's beyond betrayal. A relationship that's beyond that kind of hurt. And there isn't." - Gillian Flynn
(Bạn muốn tin rằng trên đời này có một mối quan hệ có thể chấp nhận được sự phản bội. Một mối quan hệ vượt lên trên cả nỗi đau đó. Thì không có đâu)
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip