Chương 52: Tin nhắn*
Đường cao tốc AH16 - 18:42
Orm lái xe không nghỉ. Từng biển số trôi qua bên lề như những con sóng ký ức dội ngược vào ánh mắt em, sắc nét và đau đớn.
Chiếc hộp hồ sơ cũ kỹ vẫn nằm im lìm trên ghế phụ, một sức nặng vô hình đè nén. Dưới đáy hộp — dòng chữ mực nâu nhạt, gần như đã phai màu — cứ như đang thì thầm suốt dọc đường dài:
"กลับบ้านนะลูก..." (Về nhà đi con...)
Chỉ vài chữ. Không có dấu chấm than. Là một mệnh lệnh, một lời gọi mời tha thiết từ nơi em được nuôi lớn. Nơi đã thật sự cưu mang em và cho em có được ngày hôm nay. Nơi đã đã đào tạo em thành một Orm của Liên Bang Hội như bây giờ.
Ubon Ratchathani – 22:11
Trời đã tối hẳn khi Orm lái xe qua con đường đất quen thuộc. Không một ngọn đèn đường nào. Chỉ có ánh đèn xe hắt lên giàn hoa giấy rũ bóng xuống cánh cổng gỗ bạc màu, tạo nên những hình thù kỳ dị trong màn đêm. Cổng mở hé, như thể đã luôn chờ đợi một ai đó quay về.
Orm tắt máy xe. Cả không gian chìm vào sự im lặng. Xung quanh tĩnh đến đáng sợ. Nhưng trái tim em không còn thấy sợ hãi nữa. Em chỉ cảm thấy mệt mỏi cùng cực, một sự kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tay em khẽ siết chặt chìa khóa, rồi mở cửa bước xuống xe. Không mang theo bất cứ thứ gì.
Dinh thự K - Căn nhà nhỏ phía sau - 22:19
Orm bước vào, tự tay bật đèn lên. Ánh sáng dịu nhẹ lan ra từng góc nhà, phác họa lại khung cảnh gần như không đổi suốt bao năm qua. Tường được sơn lại nhiều lần nhưng vẫn giữ màu be nhạt ngày xưa. Sàn gỗ cứng sạch bóng, phản chiếu ánh đèn. Không một lớp bụi nào trên kệ sách, trên bàn làm việc hay tủ đầu giường. Rõ ràng... vẫn có người dọn dẹp căn nhà này mỗi ngày. Mọi thứ được giữ nguyên — như thể chủ nhân của nó chỉ vừa rời đi sáng nay, chứ không phải mấy năm trời.
Orm đặt túi xuống ghế, tháo giày, rồi bước tới chiếc kệ nhỏ cạnh giường. Chiếc hộp nhung hồng nhạt vẫn nằm đó – thứ từng chứa khẩu súng đầu tiên em được tặng khi vừa tròn mười sáu tuổi. Góc bên phải là một hộp thiếc cũ đựng đầy những mảnh giấy note từ dì Koy và vài món quà sinh nhật nhỏ từ người hầu – thứ duy nhất trên đời cho em cảm giác có một gia đình.
Orm mở ngăn kéo, đặt chiếc hộp quà màu nâu sẫm – món vừa nhận được ở Ideo Q Chula – cạnh hộp súng cũ. "Quà đầu tiên của ông chủ lớn... và quà cuối cùng." Em ngồi xuống giường, tựa lưng vào tấm gối vuông. Vẫn là mùi tinh dầu quen thuộc – mùi hoa giấy khô và bạc hà dịu nhẹ.
Căn nhà... vẫn nguyên vẹn.
Còn lòng em, thì không.
...
Orm vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hiên. Tiếng guốc gỗ quen thuộc khẽ lách cách trên nền đá. Rồi tiếng gõ cửa – không mạnh, không vội vã
"Orm hả con?"
Em không trả lời. Cánh cửa khẽ mở ra. Dì Koy bước vào – vẫn với chiếc áo thun trắng cũ và quần lụa tối màu quen thuộc. Mái tóc đã điểm bạc hơn trước, nhưng ánh mắt... vẫn là ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương mà Orm chưa từng quên. Dì đứng khựng lại chưa tới hai bước. Rồi đột ngột buông chiếc khăn tay đang cầm, tiến nhanh tới
"Con... con về thật hả, Orm..."
Giọng dì khản đi vì xúc động tột độ, nhưng đôi bàn tay thì không chút ngần ngại, dang rộng ra – ôm lấy Orm thật chặt
"Dì nhớ con quá..."
Orm khẽ rướn người về phía trước, đón lấy vòng tay ấm áp ấy. Giây phút ấy, như thể mọi mảnh vụn trong lòng em cuối cùng cũng có chỗ để rơi xuống, để được ôm ấp và chữa lành. Không ai nói thêm một lời nào. Không ai hỏi tại sao em lại về, hay hỏi về những chuyện đã xảy ra. Dì chỉ ôm em. Còn em – người từng mạnh mẽ đến tàn nhẫn giữa chốn quyền lực – ôm lấy một người phụ nữ trung niên, nhỏ hơn Lingling cả cái đầu, mà rưng rưng như một đứa trẻ mới biết thế nào là nhà, thế nào là hơi ấm của gia đình.
...
Dì Koy đứng thẳng dậy, ôm mặt em ngắm nghía một chút. Trên miệng còn mang theo nụ cười như người mẹ hiền lâu ngày mới được gặp lại con gái đi học ở xa về. Dì khẽ xoa đầu Orm
"Con ăn gì chưa? Ra bếp dì nấu gì đó cho con ăn..."
Orm khẽ lắc đầu, vẫn không nhìn lên
"Vậy con có muốn uống sữa ấm không? Lúc nhỏ con thích uống sữa ấm cùng mật ong"
Lại lắc đầu. Vẫn không nói gì.
Dì ngồi xuống cạnh mép giường. Không chạm vào em, chỉ ngồi lặng một chút. Rồi hỏi, bằng cái giọng thật khẽ, như thể sợ nếu nói lớn sẽ làm em vỡ nát
"Con có chuyện gì... sao?"
Orm không ngẩng đầu lên. Em chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó bị kéo mạnh ra khỏi chỗ cũ. Như thể ai đó vừa gỡ cả trái tim ra ngoài — và để lại một khoảng trống đầy gió, lạnh lẽo và rỗng tuếch. Orm run rẩy. Từng ngón tay bấu chặt vào vạt áo, những khớp ngón tay trắng bệch. Cổ họng em nghẹn lại, một tiếng nức nở khó khăn.
Em từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Từng đi giữa những lưỡi dao sắc lạnh của xã hội đen, từng mỉm cười đối diện với những cuộc đàm phán đầy đe dọa, từng không khóc khi biết ba mẹ mình chết vì một phát súng oan nghiệt... Nhưng lần này khác. Lần này là Lingling. Chính chị ấy.
Người mà Orm đã cho phép mình được yếu đuối trước. Người đầu tiên em gọi là "nhà", nơi trái tim em tìm thấy bình yên. Người duy nhất khiến em tin rằng tình yêu có thật trên đời.
"Vậy mà chị ấy lại chọn im lặng."
"Chị ấy đã nhìn vào mắt mình, rất gần, rất sâu... và vẫn không nói thật với mình."
"Vậy... mình là gì trong lòng chị ấy? Mình là ai? Mình có quan trọng đến vậy không?"
"Nếu tình yêu mà còn không đủ để khiến chị ấy tin mình sẽ hiểu... thì hóa ra mình chẳng là gì cả sao?"
"Điều đau khổ nhất trên đời này không phải là thù hằn, mà bị phản bội bởi chính người mình yêu thương nhất"
Orm oà lên khóc. Cổ họng nghẹn lại, nước mắt trào ra như bị bật tung khỏi chiếc van kìm nén bấy lâu. Hai tay em bịt chặt mặt, nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng nấc ngày càng dồn dập, xé tan không khí tĩnh lặng.
Em không biết mình đang khóc vì cái gì nhiều hơn — vì bị phản bội bởi người mình yêu, hay vì đã đặt quá nhiều hy vọng vào một người, quá nhiều đến mức chẳng còn gì cho chính mình. Toàn thân em run lên từng đợt. Trái tim đập mạnh đến nhói. Hơi thở đứt đoạn. Đầu em trống rỗng. Không còn nghĩ được gì nữa. Chỉ còn một nỗi buồn không tên, dài như cả tuổi thơ bị bỏ quên, lớn như lòng tin bị đạp nát.
Dì Koy vươn tay ra, vòng nhẹ lấy vai em, kéo em lại, để em tựa đầu lên ngực dì. Dì không nói gì. Và trong sự im lặng ấy, Orm nghe thấy tiếng của chính mình:
"Con đau lắm dì ơi..."
"Đau đến mức con không biết phải tin ai nữa..."
"Không phải vì chị ấy là cảnh sát. Mà vì chị ấy chọn giấu con... như thể con không đủ tư cách để biết sự thật..."
Dì chỉ vỗ lưng em, từng nhịp, từng nhịp — không dỗ ngọt, không an ủi bằng lời. Chỉ là để cho em biết: có người đang ở đây, và sẽ không rời đi. Orm không nhớ mình đã khóc bao lâu. Chỉ nhớ là đến khi nước mắt ngừng chảy, cả người em rơi vào một cơn mệt lử sâu như vực. Mọi suy nghĩ chồng chéo cũng rút lui, để lại một khoảng trống — sạch sẽ, kiệt sức, nhưng cũng nhẹ đi được một chút.
...
Sau khi thấy em đã nín dần, dì Koy nhẹ nhàng tách khỏi người em, nhẹ nhàng đứng dậy, xoa đầu em
"Dì sẽ ngủ phòng bên cạnh. Có gì... cứ sang tìm dì nhé"
"Khuya rồi con ngủ sớm đi. Có gì mai nói sau cũng được"
Giọng dì nhẹ nhàng như lời chúc ngủ ngon năm xưa. Không dài dòng, không thương hại. Chỉ đủ để Orm khẽ gật đầu, và cảm thấy mình vẫn còn một nơi để dựa vào, một nơi an toàn để tìm kiếm sự an ủi trong đêm dài.
...
Orm cởi áo, treo lên mắc.
Chiếc sơ mi trắng. Dài. Rộng. Có mùi xạ hương nhạt và chút hương gừng vương vấn nơi cổ áo. Áo của Lingling. Em cẩn thận vắt nó lên thành tủ, gấp rất ngay ngắn – như thể nó vẫn còn là thứ gì đó đáng được tôn trọng, một kỷ vật thiêng liêng.
Rồi em ngẩng đầu nhìn gương. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên làn da em. Trên cổ. Trên xương quai xanh. Trên bắp tay – vài vết đỏ mờ nhạt, vẫn còn sót lại từ đêm hôm trước, những dấu ấn nồng nàn.
"Nhanh quá..."
Orm khẽ chạm vào vết mờ nơi cổ mình.
"Hôm qua... mình còn nằm trọn trong vòng tay ấy, cảm thấy cả thế giới đang tan chảy vì yêu thương..."
"Vậy mà hôm nay, cũng chính vết đó, lại là nơi đau nhất trên người."
Tay em dừng lại ở xương sườn, một nỗi đau âm ỉ lan tỏa.
"Chị từng nói 'mỗi lần ôm em, chị thấy lòng nhẹ đi'. Còn em bây giờ... chỉ thấy tim mình nặng hơn từng phút."
Em mở vòi nước. Từng dòng ấm áp xối xuống da – rửa sạch mọi dấu vết trên cơ thể... nhưng không thể nào gột rửa được những gì còn kẹt lại sâu thẳm trong lòng.
...
Orm lau khô người, thay đồ. Em chọn một chiếc áo mỏng dài tay màu trắng – sạch sẽ, không mùi, không kỷ niệm. Em tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng dịu từ chiếc đèn đầu giường, rồi leo lên giường.
Chiếc chăn ấm, gối phẳng, nệm mềm. Mọi thứ đều hoàn hảo, chuẩn bị cho một giấc ngủ trọn vẹn. Chỉ thiếu một thứ: cánh tay ôm em từ sau lưng, hơi thở ấm áp bên gáy, và giọng khàn nhẹ thì thầm "ngủ đi, bé con."
Orm trở mình. Lật qua trái. Lật qua phải. Em không ngủ được. Có thể là vì lạ giường. Có thể là vì căn nhà này quá yên tĩnh. Có thể là từ rất lâu rồi, em đã quá quen với việc có Lingling nằm bên cạnh, quá quen với hơi ấm và sự hiện diện của chị.
Em thở dài, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi khẽ nhắm mắt lại.
"Mình nhớ chị ấy thật..."
"Nhưng nếu chị ấy nằm bên cạnh mình bây giờ, ôm mình như mọi lần..."
"Liệu mình có thể chấp nhận nổi không?"
"Chấp nhận để người đó lại nói dối, lại che giấu, lại nhìn thẳng vào mắt mình mà không nói sự thật?"
Orm mở mắt trở lại. Trống rỗng.
"Có lẽ... càng yêu, càng sợ."
"Vì càng yêu, càng không dám biết rằng người đó có thể phản bội mình – và vẫn ôm mình như chẳng có gì xảy ra."
Em quay mặt vào tường. Siết chặt chăn sát vào ngực. Đêm đó, Orm không ngủ.
Em chỉ nằm im — giữa một căn phòng đầy đủ mọi thứ, trừ sự thật.
...
Phòng ngủ - 07:06
Ánh nắng ban mai nhạt nhòa xuyên qua tấm rèm trắng muốt, chạm khẽ lên gò má Orm. Em vẫn nằm nghiêng, mi mắt khép hờ, nhưng đó không phải là giấc ngủ bình yên. Toàn bộ cơ thể em dường như vừa trải qua một trận chiến kéo dài suốt đêm với những ký ức dai dẳng, và giờ đây, nó kiệt sức hoàn toàn.
Mùi tinh dầu bạc hà dìu dịu vẫn còn vương vấn trong không khí. Chăn vẫn ấm, áo ngủ không một nếp nhăn. Nhưng cổ họng em khô khốc, và trái tim... vẫn trĩu nặng. Orm xoay người, nằm ngửa, bàn tay mò mẫm tìm điện thoại ở cạnh giường.
Màn hình bật sáng, một loạt thông báo bị tắt tiếng hiện ra. Không có cuộc gọi nhỡ. Chỉ duy nhất một tin nhắn, được gửi vào lúc 03:27 sáng. Người gửi: Lingling Kwong.
Ngón tay Orm khựng lại. Ngón cái lơ lửng trên màn hình, không dám chạm. Tim em đập chậm lại, mỗi nhịp như tiếng gõ cửa của một kẻ biết rõ mình không được mời vào nhưng vẫn cố chấp đứng đó. Cuối cùng, em nhấn mở.
"Orm...
Chị biết lúc này những lời xin lỗi đều bằng thừa. Nghe vào chắc cũng chỉ khiến em phiền lòng thêm. Nhưng chị không biết phải nói gì khác nữa.
Chị rất nhớ em. Từng phút, từng giay. Nhớ đến mức chị cảm thấy ghét chính bản thân mình vì đã ngu ngốc đánh mất em.
Chị có thể làm tất cả.. chỉ cần em quay về. Chị không thiết tha điều gì trên đời nữa, chị chỉ cần em thôi.
Đêm qua, chị đã đi tìm em. Chị đến The O's Korner, chờ rất lâu. Chị cũng về lại nhà, chị nghĩ là biết đâu bước vào sẽ thấy em đang nằm trên sofa, đang đợi chị...
Nhưng chị biết mình mơ mộng quá rồi.
Chị biết em không muốn gặp chị. Chị còn không muốn nhìn bản thân mình vào lúc này nữa. Nhưng nếu em còn giữ chút thương xót nào cho chị... xin em, cho chị biết em đang ở đâu. Hay chí ít là em đang an toàn.
Chị xin em. Chị không biết phải làm gì nữa. Nhưng chị có thể khẳng định một điều, bằng tất cả phần người còn lại trong chị.. nếu em còn muốn, chị nguyện đánh đổi tất cả... chỉ cần em ở bên cạnh chị.
Xin em đó"
...
Orm đọc đến chữ cuối cùng, bàn tay vẫn còn siết chặt lấy chiếc điện thoại. Một phần trong em gào thét muốn ném nó đi thật xa, vứt bỏ tất cả. Nhưng phần còn lại... lại khao khát được chạy ngay về, ôm lấy người vừa viết ra những dòng chữ ấy.
Thế nhưng, Orm không làm cả hai. Em chỉ ngồi đó, bất động. Trái tim em không đập nhanh, nhưng mỗi nhịp đập lại mang theo một sự hoảng loạn thầm lặng, từ từ lan tỏa.
"Chị xin em..."
"Em đang an toàn không?"
"Chị nguyện đánh đổi tất cả..."
Orm nhắm chặt mắt lại, như muốn ngăn dòng chữ cứa vào tâm can. Tim em... không chịu nổi nữa rồi.
Orm khẽ thở dài, một tiếng thở như trút cạn mọi hơi tàn. Em biết. Em biết quá rõ – ông chủ lớn chính là kẻ đã gửi tập hồ sơ kia cho em. Không phải ngẫu nhiên. Không phải sơ suất. Đó là một lời cảnh báo tàn nhẫn. Một lời nhắc nhở khắc nghiệt. Dành cho cả em và Lingling.
Không đơn giản mà "Ông chủ lớn" lại gửi hồ sơ đó đến tận nơi em ở, ông ta đã biết Lingling là cảnh sát. Em đã từng báo cáo lên, và khẳng định việc Lingling không phải là cảnh sát, vì em tin chị quá nhiều. Cơ bản một Liên Bang hùng mạnh, cảnh sát là tối kỵ. Em không rõ bản thân sẽ ra sao vì em chưa từng mắc sai lầm lớn như vậy, nhưng em biết rõ kết cục của một nội gián sẽ ra sao.
Nhưng lần này... Orm đã quá mệt. Mệt đến tận cùng.
"Chị đang gặp nguy hiểm... thì sao?"
"Chẳng lẽ lần nào cũng là em phải cứu chị?"
"Thế còn em? Ai cứu em đây?"
Orm siết chặt điện thoại, một tiếng "tít" khẽ vang lên khi màn hình rung lên bần bật vì tay cũng đang run. Cảm xúc trong đầu em hỗn độn đến mức chỉ muốn giật phăng mọi thứ ra khỏi người, để được hít thở.
"Em yêu chị mà. Chị biết chứ. Đến tận bây giờ, em vẫn yêu."
"Nhưng tình yêu đó... không còn đủ để em chịu đựng thêm nữa."
Em khẽ cúi đầu. Nước mắt không còn trào ra, chỉ còn vị mặn đắng nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể nào nuốt trôi.
"Em không muốn lo cho chị nữa..."
"Nhưng em vẫn lo."
"Em không muốn chết vì chị..."
"Nhưng nếu chị chết, em chắc không sống nổi."
Tay em run rẩy gõ tin nhắn. Gõ rồi xóa. Gõ rồi xóa. Cuối cùng, chỉ một dòng duy nhất được giữ lại. Không hề mềm mỏng. Không gọi tên. Nhưng trong đó, tình yêu vẫn còn nguyên vẹn, ẩn sâu dưới lớp giận dữ đã rướm máu.
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Trước tiên là giữ mạng đi. Làm đi"
Đó không phải là sự tha thứ. Cũng chẳng phải thờ ơ. Mà là... vẫn đủ yêu để không thể không lo. Vẫn đủ yêu để không thể buông tay. Nhưng cũng quá đau đớn để gọi đó là tình yêu trọn vẹn.
Hết chương 52
Happy Birthday @orm.kornnaphat 🥚🎂🐥
Dòng trên là tôi xem trên story của pí Lingling nên viết theo á
Tôi đã định hụp luôn đến khi xong nhưng mà hôm nay là sinh nhật bé Orm. Lần trước tôi có viết một chap cho pí, và lần này không có cho bé Orm thì cảm thấy có lỗi quá nên là.. vậy đó
Bây giờ ở chỗ tôi là tháng 5 ngày 27 - 00:30
Lời này có lẻ nong Orm sẽ không bao giờ biết được, nhưng mà tôi muốn manifest, gửi đến tín hiệu lên vũ trụ lời chúc này. Các bạn cùng manifest với tôi nhé
"Chúc Orm Kornnaphat tất cả..."
- Kay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip