Chương 56: Không phải vì tao tốt tính
Ideo Q Chula - 20:45
Lingling trở về nhà. Chị mở cửa. Bật đèn. Căn phòng vẫn vậy – gọn gàng, lạnh lẽo, và trống trải đến nao lòng. Không có ai. Lingling khẽ thở dài. Chỉ có chiếc laptop đặt giữa bàn – với cửa sổ video call bảo mật đã sẵn sàng, cùng đoạn giọng méo mó chị đã thu.
Lingling cởi áo khoác, treo lên móc. Chị không bật nhạc. Không pha trà. Chị chỉ ngồi xuống sofa, nhìn vào màn hình và chờ đợi.
...
Điện thoại Lingling rung lên. Tan. Lingling khẽ cau mày, đưa máy lên tai
"Làm gì lâu vậy?"
Đầu dây bên kia, giọng Tan thở hổn hển
"Em xin lỗi, chỗ đó là chung cư... mà thang máy hư."
Cậu bé tiếp tục than thở
"Em phải chạy tới, tìm chỗ đậu xe, rồi còn phải leo thang bộ lên nữa... mệt muốn đứt hơi luôn."
Một tiếng thở dài. Rồi Tan nói tiếp, giọng chắc nịch hơn
"Nhưng em giao thư rồi. Có một cô gái trẻ ra nhận. Em đã hỏi lại tên xem có đúng tên chị ghi hay không rồi."
Lingling tựa đầu ra sau ghế, mắt lim dim, nhưng khóe môi khẽ nhếch
"Thông minh ra hẳn."
"Về nghỉ đi. Mai còn có việc làm."
"Dạ!" - Tan đáp, nghe rõ cả tiếng cửa xe mở. Có lẽ cậu đang trên đường về.
Lingling tắt máy. Không nói thêm gì nữa. Màn hình laptop vẫn sáng – ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gò má chị. Chế độ "đang chờ kết nối" vẫn nhấp nháy chậm rãi, đầy ám ảnh.
Chị không bấm gửi lại. Không kiểm tra lần nữa. Lingling chỉ ngồi đó – như một người thợ săn đang kiên nhẫn chờ con thú chạm vào dây bẫy.
"Gọi đi, Tin"
"Mày đã ra giá tao... giờ thì tao ra giá cho vợ con mày"
Chị siết nhẹ vạt áo trên đùi. Mắt không chớp. Bình tĩnh. Tỉnh táo. Nhưng sâu thẳm trong lòng chị – đã sẵn sàng dọn bữa ăn cuối cùng cho Tin.
----------------
Chỗ của Tin - 20:53
Ánh sáng vàng nhạt rọi xuống từ đèn trần, phủ lên lớp sàn gỗ một màu mật ong dịu nhẹ. TV bật nhỏ, một bộ phim nước ngoài phát đều đều, nhưng không ai thật sự chú ý. Tin ngồi trên sofa, áo sơ mi thả lỏng, một tay cầm ly whisky đá, tay còn lại vuốt nhẹ điện thoại. Hắn vừa tắm xong, tóc còn ẩm.
Trên bàn, vài món ăn vặt, hộp điều khiển, và một cô gái đang từ cửa bước vào — mặc chiếc áo hai dây mỏng tang, tay cầm một phong bì đen.
"Ủa anh... có người đưa thư tới nè."
"Giờ này... chín giờ đêm còn có người gõ cửa giao giấy á?"
Cô gái cười khúc khích, lắc đầu, bước tới đặt phong bì xuống bàn.
Tin chưa quay lại ngay. Nhưng khi nghe chữ "thư" – và khi ánh mắt hắn liếc qua lớp sáp đỏ in hình Liên Bang Hội – hắn lập tức bật dậy. Cô gái giật mình
"Hả? Gì vậy?"
Tin bước nhanh tới. Hắn không nói, giật thẳng phong bì trên bàn. Tay hắn siết chặt mép thư như cầm lưỡi dao sắc lạnh
"Vào phòng đi."
Cô gái còn ngơ ngác
"Ủa gì kỳ vậy... ai gửi mà nhìn anh căng dữ..."
"Anh kêu vào phòng."
Lần này giọng hắn trầm hẳn. Sắc như vết cắt. Cô gái cắn môi, hậm hực quay người, đóng cửa phòng ngủ.
Còn lại một mình, Tin chầm chậm rút ghế, ngồi xuống bàn làm việc. Hắn lật phong bì. Dấu sáp đỏ vẫn còn nguyên.
Không cần tên người gửi. Chỉ dấu sáp đó là đủ để Tin hiểu. Hắn biết đây không phải trò đùa. Và không ai khác ngoài ông chủ lớn mới có quyền đóng dấu kiểu đó. Tin mở phong bì.
Bên trong là một tờ giấy trắng, gấp đôi. Một đường link duy nhất
Hắn mở laptop cá nhân – máy không đồng bộ hóa, không cài bất cứ ứng dụng liên lạc thông thường nào. Dán link vào trình duyệt.
Enter.
Màn hình hiện lên dòng chữ
"Connecting..."
...
"Accepted"
Màn hình rung nhẹ. Giao diện đen kịt hiện ra, không hình ảnh, không camera, không tên người gọi. Một giọng méo tiếng vang lên – trầm đục, biến dạng, nhưng lại quá đỗi quen thuộc với Tin.
"Tôi muốn danh sách của toàn bộ nội gián."
Tin nhắm mắt lại, tựa lưng ra sau ghế. Hắn thở ra một hơi, như thể đang nói chuyện với một ông trùm cũ – mà cũng có thể là... án tử đang sờ sờ trước mặt.
"...Tôi đã nói rồi. Không được."
"Chỉ một hồ sơ của Lingling thôi, đã đủ gây rắc rối rồi."
"Mấy người tưởng chuyện đó dễ lắm à? Hệ thống hiện tại không phải loại tôi muốn là rút là được."
Bên kia không đáp. Chỉ có một câu ngắn, lạnh như một cú quăng móc hiểm hóc:
"50 triệu."
Tin bật cười khẽ. Không rõ là cười mỉa hay đang thực sự suy tính. Hắn nhìn sang màn hình, khoanh tay lại.
"Không phải chuyện tiền."
"Tôi thật sự không làm được."
Một nhịp. Rồi giọng kia lại lên, đều đều và nặng như đá đập vào lòng:
"100 triệu."
Tin liếm môi. Tay vẫn gác lên ngực. Ánh mắt hắn dao động, tính toán.
"Tôi nói là tôi sẽ thử... nhưng không đảm bảo."
Giọng kia không gắt lên, nhưng cắt thẳng, không một chút khoan nhượng:
"150 triệu."
Tin nghiêng đầu. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên sống mũi, phản chiếu ánh mắt hắn bắt đầu lấp lánh – như nhìn thấy một lối thoát khác đang mở ra.
Và rồi...
"200 triệu."
Một câu rất ngắn. Rất nhẹ.
Nhưng khi nghe đến con số đó, Tin gật đầu ngay tắp lự. Nét mặt hắn giãn ra. Đôi môi cong lên – không phải nụ cười, mà là kiểu biết mình vừa bán được món hàng đắt giá.
"Được, nhưng tôi muốn cọc trước vì..."
Chưa kịp nói hết, giọng méo bên kia cắt ngang, sắc lạnh đến rợn người:
"Đã làm việc với nhau một lần, mà cậu còn đòi cọc?"
"Tham quá rồi đó, Tin."
"Không làm thì thôi. Tôi dùng người khác."
Tin giật mình, vội vã:
"Không! Tôi làm."
"Tôi làm mà. Tôi sẽ giao cho ông. Chỉ cần nói địa điểm."
Một tiếng thở nhẹ.
"Bến tàu. 12 giờ trưa mai"
"Tiền mặt."
"Liệu hồn mà đến đúng giờ. Tôi không có thời gian."
Tín hiệu tắt. Màn hình đen lại. Im lặng bao trùm.
Tin ngồi một mình. Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào. Còn hắn – vừa bán đi hàng trăm sinh mạng vì tổ quốc mà hi sinh năm tháng của mình. Nực cười là giọng hắn lại rất vui vẻ, không có vẻ gì là hối hận cả. Đồng tiền thực sự có thể làm con người ta bất chấp vậy sao?
----------------------
Ideo Q Chula - 21:24
Tín hiệu tắt. Màn hình laptop đen lại.
Lingling vẫn ngồi yên trên ghế sofa, tay còn đặt trên chuột. Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường nhích qua từng phút – lạnh lẽo, đều đặn, và xa lạ đến rợn người.
Rồi đột nhiên... chị bật cười. Không phải kiểu cười sảng khoái. Cũng không phải cười khinh miệt. Chỉ là một tiếng cười khẽ, bật ra từ sâu trong cổ họng – như thể chị vừa cắn phải một viên đạn và nhận ra mùi máu của chính mình hóa ra cũng nhạt thếch.
"200 triệu..." Chị khẽ lặp lại con số đó, ánh mắt nhìn đăm đăm vào màn hình trống rỗng. Miệng cong nhẹ, nhưng đôi mắt thì tối thẫm, vô hồn.
"Chừng đó là đủ để mày bán danh sách của tất cả nội gián sao? Mạng của hàng trăm con người, cũng chỉ vậy thôi sao?"
"Tin à... ra là như vậy."
Lingling nghiêng đầu, dựa vào ghế. Một nhịp thở dài. Không nặng nề. Chỉ như thể chị vừa xác nhận lại cái lý do cuối cùng khiến mình không còn thuộc về bất cứ nơi nào nữa.
"Người của xã hội đen... sống còn có tình nghĩa hơn mấy thằng cảnh sát chó má tụi bây." Câu nói bật ra nhẹ tênh, nhưng trong lòng chị, đó là một vết rạn rất dài, rất sâu.
Vì những kẻ chị từng thề phải bắt được – đến lúc quay đầu nhìn lại, ít ra họ cũng chưa từng bán đứng chị. Còn cái gọi là "người cùng phe"? Một lời hứa, một tập hồ sơ, và 20 triệu baht. Thế là xong.
Lingling tựa đầu ra sau, mắt nhắm hờ. Chị không nói gì thêm. Vì giờ chị biết – im lặng cũng là một cách để chấp nhận sự thật tàn khốc nhất.
...
Phòng ngủ - 22:45
Nước nóng vừa tắt. Chiếc áo khoác mỏng được thay bằng chiếc áo thun cũ mềm mại. Lingling bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ẩm, tay cầm khăn lau đầu. Căn hộ chìm trong ánh sáng vàng nhẹ, dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo.
Chị leo lên giường. Căn phòng không thay đổi gì – nhưng có điều gì đó trong lòng chị... đã không còn như cũ. Chị bước lại giường. Chiếc gối dài – chiếc Orm vẫn hay ôm khi xem phim, khi ngủ, khi nằm nghe chị kể chuyện – vẫn còn nằm ngay ngắn ở mép giường bên trái, như một lời nhắc nhở không bao giờ phai.
Lingling ngồi xuống, thật nhẹ. Rồi chị cúi xuống, vòng tay ôm lấy chiếc gối vào lòng. Không phải để ngủ. Mà như ôm lấy một phần ký ức chưa chịu biến mất, một mảnh hơi ấm còn sót lại của hạnh phúc.
Một nhịp. Chị hít nhẹ một hơi. Rất khẽ. Mùi hương của Orm. Không phải nước hoa. Không phải dầu xả. Mà là mùi của người từng nằm ở đó, từng thở ở đó, từng thì thầm một câu "Ngủ đi, chị nằm sau lưng em nè." Mỗi lần Lingling hít vào, cảm giác như một liều thuốc phiện – không thể cai, nhưng cũng không muốn cai.
Chị siết gối chặt hơn. Không khóc. Chỉ lặng đi trong nỗi đau.
Rồi chị đứng dậy. Bước tới tấm gỗ trên tường, tìm đến Orm nhỏ.
Lingling gỡ bức ảnh xuống. Chị ngồi lại giường. Tay trái cầm ảnh. Tay phải vẫn ôm gối. Chị cúi đầu, thì thầm. Như nói với người đang ngồi cạnh mình, lắng nghe từng lời từ sâu thẳm trái tim:
"Em biết không?"
"Chị thấy mình ngu ngốc thật."
"Chị đã lừa dối em vì những thứ không hề đáng..."
Chị nuốt nghẹn. Một giọt nước mắt không lăn ra, chỉ ứ đọng trong mắt, nặng trĩu.
"Chị xin lỗi."
"Chị sẽ chứng minh cho em thấy... em mới là điều quan trọng nhất với chị lúc này."
"Không còn điều gì... làm chị muốn sống nữa."
"Chỉ có em thôi."
...
Sau khi tâm sự cùng "Orm nhỏ," Lingling đặt bức ảnh lên tủ đầu giường, ngay ngắn. Chiếc gối của Orm vẫn còn trong lòng chị. Mùi hương nhạt dần, nhưng chưa biến mất hoàn toàn. Như chính Orm — vắng mặt, nhưng chưa hề rời đi.
Chị ngả người ra giường, tay vẫn ôm gối. Mắt mở. Không phải vì còn suy nghĩ bộn bề, mà vì... chị không thể ngủ. Từng nhịp đập trong lồng ngực như một chiếc đồng hồ đếm ngược:
Hai ngày.
Đúng hơn là một ngày hơn nữa thôi.
Chị cần phải tỉnh táo.
Lingling ngồi dậy, lặng lẽ bước đến ngăn kéo đầu giường. Chị rút ra một vỉ thuốc trắng. Chị nhìn viên thuốc nhỏ, đặt lên lòng bàn tay. Một vật tròn, vô hại – nhưng trong đêm nay, nó là thứ duy nhất có thể cho chị tạm thời quên đi những vết thương chưa được rạch ra, chưa được đối mặt.
Chị uống. Nước lạnh. Viên thuốc trôi qua cổ họng như đá mài mòn lớp gỉ sét của suy nghĩ, cuốn đi phần nào gánh nặng trong đầu.
Lingling tắt đèn. Chị quay lại giường. Nằm nghiêng. Vẫn là tư thế quen thuộc – vẫn chừa lại khoảng trống bên trái, nơi Orm từng nằm.
Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Nó đến nhẹ như một vòng tay của Orm. Như một nụ hôn ai đó đặt lên trán chị. Như hơi thở ấm áp phả sau gáy. Như tiếng thì thầm "Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."
Lingling khẽ mỉm cười. Không ai thấy. Nhưng khóe môi chị cong lên – rất nhỏ, rất thật.
"Chị nhớ em, Orm..."
Cơn ngủ nuốt lấy chị như một cái ôm. Yên.
...
09:32
Ánh nắng muộn đã tràn vào phòng qua lớp rèm mỏng, vẽ những vệt sáng lên sàn. Trên chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã lướt qua con số 9. Lingling mở mắt. Một thoáng nhíu mày – như thể chị nhận ra mình vừa được ngủ lâu hơn thường lệ. Giấc ngủ sâu giúp chị thoải mái ra hẳn.
Chị ngồi dậy.. Tay chị kéo chăn lên, gấp gọn lại. Ánh mắt lướt qua khung hình nhỏ trên bàn. Orm nhỏ. Vẫn cười. Vẫn tay ôm con mèo Mực.
Lingling đứng dậy, bước đến. Chị khẽ cúi người xuống, thì thầm. Giọng thấp, nhẹ như nói với người thật đang nằm ngủ bên cạnh:
"Chào buổi sáng, bé con."
"Hôm nay chị đi một chút. Có chút việc."
"Không lâu đâu. Xong rồi chị về."
Rồi chị bước vào phòng tắm.
...
Nước ấm chảy đều, xoa dịu những chỗ còn âm ỉ đau trong người. Lingling rửa mặt lâu hơn mọi ngày. Không phải vì mệt. Mà vì muốn nhìn kỹ gương mặt mình trong gương một lần nữa.
"Hôm nay... không được sai."
"Không biết hắn có thật sự lấy được không nữa... phóng lao rồi phải theo lao thôi"
...
Chị thay đồ. Áo sơ mi đen, Lingling sẽ mặc sơ mi đen những lần chị có chuẩn bị cho sự đổ máu, chị không thích làm dơ quần áo của mình bằng những thứ dơ bẩn đó. Không son, không nước hoa. Chỉ thoa một lớp kem dưỡng — đủ để nhìn bản thân trong gương mà không thấy mình quá khô khốc. Chị lấy súng, đạn, thiết bị – cất gọn. Không dư, không thiếu. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, đâu ra đó.
---------------------
Quán ăn sáng - 10:45
Góc bàn cũ. Ghế cũ. Cũng là người phục vụ cũ.
"Một phần cháo lòng, ít huyết. Trà nóng. Và... thêm một tô nữa."
Chị không cần đợi hỏi. Tay chị rút điện thoại, nhắn nhanh
"Đến quán cũ. Đang đợi."
Chị ngồi xuống. Ngửa người ra ghế, mắt nhìn dòng xe cộ qua lại ngoài khung kính. Ánh sáng nhẹ rọi lên gò má.
...
Tan bước vào quán, tóc còn hơi rối, tay xách chiếc ba lô nặng nề. Thấy Lingling ngồi ở góc quen thuộc, cậu nhanh chóng bước tới, ngồi xuống đối diện.
"Tới rồi chị."
Chị đẩy tô cháo đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu, không nói thêm lời nào. Tan cầm muỗng lên, vừa thổi vừa ăn.
Lingling rót thêm trà vào ly của mình, ánh mắt vẫn nhìn ra đường, dõi theo dòng xe cộ huyên náo.
Một lát sau, chị khẽ nói, giọng đều và thấp, đủ để chỉ hai người nghe thấy
"Bịt kín mặt. Lát nữa mày lấy một túi xách đen trong cốp. Bên trong có tiền mặt chị chuẩn bị."
Chị dừng một chút, thêm vào
"Lớp trên là thật, dưới độn giấy. Cầm chắc tay là được."
Tan gật đầu, miệng vẫn còn cháo
"Dạ."
Chị không nói thêm. Tan cũng không hỏi gì nữa. Cậu chỉ cắm cúi ăn, nhanh hơn thường lệ, như thể đang dồn sức chuẩn bị cho những gì sắp đến.
----------------
Bến tàu số 3 - 12:03
Tiếng sóng đập lạch bạch vào mạn tàu. Không gian loang loáng hơi dầu, rỉ sét đặc quánh. Một chiếc container cũ kỹ nằm giữa sân trống – vừa đủ để che tầm nhìn từ hai bên bến. Chiếc xe của Tin đậu đó vài phút trước. Hắn bước xuống, đeo kính râm, tay không, nhưng đôi mắt quét quanh liên tục – thói quen cũ, chưa bao giờ bỏ được. Hắn đi về phía giữa bãi – nơi hai túi xách đen đã được đặt sẵn.
Góc khuất
Từ một góc sau con tàu chở hàng vừa cập bến, Lingling đứng im lìm. Tai chị đeo bộ truyền tín hiệu nhỏ, mắt dán chặt vào màn hình nối với kính của Tan. Chị đã ở đó từ trước, không cần vội vã bước ra. Lưới chỉ cần kéo đúng lúc.
Chỗ của Tin và Tan
Tin bước tới. Hắn mở một túi. Tiền thật. Lớp trên, từng cọc 1000 baht rõ nét, đỏ mướt. Hắn cười khẽ.
"Vậy mới đúng."
Hắn rút từ ba lô sau lưng ra một sấp hồ sơ dày cộm, bọc kín, không niêm phong.
Tan đứng đối diện, đeo kính, tay cầm túi. Mồ hôi đã thấm ướt sau lưng áo sơ mi, nhưng gương mặt cậu không hề lộ ra chút cảm xúc nào.
Tin đưa hồ sơ tới
"Của mày."
Tan đón lấy. Cậu cẩn thận mở ra, lật từng trang. Một trang. Hai trang...
Trong tai nghe của Tan, giọng Lingling vang lên – thấp, sắc, rõ
"Được rồi."
Tan gật nhẹ. Cậu gấp lại, cất vào túi xách của mình – không để Tin có cơ hội chạm lại.
Tin cau mày
"Ê... ê khoan."
Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn
"Nhiêu đây đâu có đủ? Thỏa thuận là 200 triệu – hai túi này mới có một túi nặng tay thôi à?"
Tan chưa kịp trả lời. Một tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía sau con tàu. Chậm rãi. Nhưng rất rõ.
Giọng nói vang lên – trầm, sắc như dao cứa
"Cái mạng mày chỉ có nhiêu đó thôi, Tin à."
Tin quay phắt lại. Mắt hắn trợn tròn, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Lingling bước ra. Sơ mi đen, tóc cột thấp, đôi mắt không còn chút cảm xúc nào. Tay chị không cầm súng. Ánh nhìn của chị đủ sức kéo mọi ký ức cũ trong đầu Tin sống dậy cùng một lúc, như một thước phim kinh hoàng. Hắn lùi lại nửa bước, tay siết chặt ba lô. Miệng hắn mấp máy – nhưng không thốt ra được bất cứ lời nào.
"Sao lại là mày..."
Lingling dừng lại cách hắn đúng ba bước. Chị không nói vội. Chỉ nhìn. Ánh mắt chị quét nhanh: khẩu súng giấu bên hông phải, tay đang siết chặt ba lô, và một thoáng run rẩy ở đầu ngón tay.
Chị khẽ cười, giọng không cao nhưng đầy sự mỉa mai
"Bất ngờ vậy sao?"
"Cũng phải. Một người mày nghĩ đã bị hệ thống nuốt chửng rồi... mà vẫn còn đứng đây."
Tin nuốt khan. Giọng hắn khàn đặc
"Mày... mày là người gửi thư?"
"Con dấu..."
Lingling gật đầu nhẹ
"Tao giả được. Giọng giả được. Kịch bản mày bị mua cũng dễ đoán hơn tao tưởng."
Tin nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn
"Vậy mày gài tao?"
Lingling bước tới nửa bước, ánh mắt không rời Tin. Giọng chị không lớn – nhưng từng chữ đanh gọn
"Tao không gài mày."
"Mày tự gài mày."
"Tao chỉ đưa ra một con số... và mày lập tức ném hết mọi nhân tính vào sọt rác."
Tin cắn môi. Hai tay hắn siết chặt, cả người khẽ run vì tức giận. Hắn gầm lên – như một lời tự bào chữa mà chính hắn cũng chẳng tin nổi
"Sao mày phải làm vậy?"
"Sao phải hãm hại tao?"
Lingling dừng lại một nhịp. Rồi chị gằn từng từ – lạnh và khô như tiếng gió rít qua vách tàu
"Mày bán đứng tao. Vì 20 triệu."
Chị tiếp lời, mỗi chữ như một vết cứa
"Đừng nói đến phần của tao, mày vì 200 triệu, bán đứng tất cả"
Tin hít một hơi, gần như rít vào. Hắn vội vã biện minh
"Tao phải lo cho gia đình.
"Vợ tao đang mang thai.. Bác sĩ nói nó có thể bị Down"
"Tao phải lo cho con tao"
Lingling khẽ cười, nhưng nụ cười không hề có nỗi cảm thông nào, chỉ là sự sắc lạnh đến đáng sợ
"Con nhỏ mà mặc cái áo hai dây mỏng tang đó hả? Không giống đang mang thai lắm"
Tin khựng lại. Gương mặt hắn đông cứng nửa giây. Lingling tiếp lời. Nhẹ nhàng, đều đều – như một nhát dao thứ hai cứa vào da thịt hắn
"À.. bà chị sống ở căn biệt thự ở ngoại ô chứ nhỉ. Tao đã ghé qua rồi. Bụng to thật..."
Tin giận rung người, Lingling một lần nói luôn về vợ con hắn, luôn cả tình nhân của hắn. Tin rướn tay phải. Nhanh. Gọn. Có nghề. Khẩu súng lộ ra khỏi vạt áo khoác
Pằng!
Nhưng tiếng súng nổ không phải từ hắn.
Tin hét lên. Bả vai phải hắn nổ tung máu, khẩu súng rơi xuống đất. Trước khi kịp ngã, một phát nữa bắn trúng đầu gối trái.
Pằng!
Tin gục xuống sàn xi măng, la lên đau đớn tột cùng
Lingling quay lại. Tan đang đứng đó, hai tay cầm súng ngắn, gương mặt cậu tái đi vì căng thẳng nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ. Nó bước lại gần. Chậm rãi. Rồi khuỵ gối xuống cạnh Tin. Đầu súng ép sát thái dương.
"Chị mà gật đầu, em tiễn hắn đi cho chị..."
Lingling im lặng một giây. Rồi chị khẽ lắc đầu. Chị bước thêm hai bước tới gần Tin đang co giật dưới đất. Chị nhìn hắn từ trên xuống – như nhìn một thứ gì đó đã bị dán nhãn "hết hạn sử dụng."
"Mạng mày còn.. là vì con mày, vì vợ mày"
"Tao không tốt tính như vậy đâu"
Lingling nhìn Tan, khẽ hất nhẹ cằm, ra hiệu cho Tan đứng lên. Giọng chị khẽ khàng
"Chút có người xử lý nó"
Rồi chị cúi xuống, khẽ nói với Tin – đủ gần để hơi thở chị chạm vào tai hắn
"À.. mà mày cầu trời cho người đó tới kịp đi. Chứ mất máu nhiều cũng chết đó..."
Hết chương 56
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip