Chương 57: Ảo ảnh
Trên xe - 13:38
Chiếc xe chạy đều trên cầu vượt. Tan ngồi im ở ghế phụ. Cậu không còn chọc ghẹo như thường lệ, không hỏi chị nên nghe nhạc gì, cũng chẳng thèm mở cửa kính hóng gió. Cậu chỉ ngồi đó – tay ôm ba lô trước bụng, lưng tựa vào ghế, mắt nhìn xa xăm, lặng lẽ một cách bất thường.
Lingling vẫn lái đều, ánh mắt dán vào con đường phía trước. Nhưng trong gương chiếu hậu, chị thấy rõ sự tĩnh lặng khác lạ đó. Chị thở nhẹ, rồi ném ra một câu hỏi, không gấp gáp
"Có gì muốn hỏi chị à?"
Tan hơi giật mình, quay sang nhìn chị. Rồi cậu cúi đầu, khẽ lắc
"...Không."
Lingling liếc sang cậu một cái. Chị không tin. "Không tò mò gì hết?"
Tan ngập ngừng một chút. Rồi cậu nói. Giọng rất thật, không chút giả dối
"Em không muốn hỏi gì cả."
Lingling nhíu mày
"Sao vậy?"
Tan quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Gió ngoài cửa sổ thổi rì rào qua khe hở nhỏ. "Em thấy chuyện đó đâu có quan trọng."
"Em biết chị không làm hại em là được rồi."
"Chuyện của chị, chị không cho em biết... có nghĩa là em không nên biết."
"Cho em biết một nửa... thì có nghĩa là em chỉ nên biết một nửa. Thế thôi."
Lingling quay sang nhìn Tan lâu hơn. Chị không nói gì. Ánh mắt chị dịu đi một chút, mềm mại hơn. Nhưng trong sâu thẳm – có một thứ gì đó vừa được vá lại. Một khoảng rách vô hình trong lòng chị, giờ đây được đắp lại bằng vài câu nói thật thà từ đứa em ngốc.
Chị quay lại nhìn đường. Chị không cười. Nhưng đôi mắt chị... đã ấm hơn một chút.
"Dạo này thông minh ra hẳn ha..."
Tan cười khoái chí khi được Lingling khen
"Dạo này em hay đọc sách lắm, làm vậy mới xứng được.."
Lingling khẽ rùng mình, ớn lạnh với cái tình cảm gà bông này rồi.
...
Ideo Q Chula - 14:20
Cửa vừa mở ra, Lingling nhẹ nhàng đẩy Tan vào trước. Suốt đoạn đường về, chị vẫn giữ im lặng, không nói một lời nào.
Tan ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, chiếc ba lô đặt gọn bên chân. Cậu còn chưa kịp cởi dây đồng hồ, thì chị đã bước thẳng về phía bàn làm việc, mở laptop ra. Màn hình sáng. Tập hồ sơ nội gián vẫn đang mở. Dữ liệu còn đó. Nhưng người chị muốn trao tay lại không biết đang trôi dạt ở đâu, lạc giữa thế giới rộng lớn này.
Chị kéo ghế, ngồi xuống, không hé răng. Tan ngồi yên. Ngón tay cậu bấm bấm remote, nhưng TV không bật tiếng. Mọi chuyển động trong căn nhà như chạy chậm lại, chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lingling chống tay lên trán, tay kia siết chặt con chuột máy tính, xoay nhẹ. Như một người đang cố tìm lại nhịp thở giữa một sa mạc quá rộng lớn, mà mặt trời thì chỉ đang lên cao, thiêu đốt mọi hy vọng.
Chị lẩm bẩm – không nhìn ai, không hỏi ai. Chỉ là... một câu thoát ra như chính nhịp tim mình đang đập loạn xạ, lạc lõng:
"Làm sao để tìm được em đây chứ..."
Chị nói nhỏ. Nhưng câu đó rơi xuống căn hộ – nặng như một quả tạ, dội vào lòng ghế, tường kính, và cả chiếc gối mà Orm hay ôm mỗi tối.
Tan liếc nhìn chị. Không dám chen lời.
Lingling gõ phím. Gõ nhanh. Rồi xóa. Mở tin nhắn. Rồi đóng lại. Cửa sổ GPS hiện lên, hiện rõ dòng chữ: "No signal."
Chị thở mạnh. Không phải vì mệt mỏi thể xác. Mà là giận bản thân.
"Em thông minh."
"Em chặn hết mọi thứ rồi."
"Không dùng điện thoại. Không dùng GPS. Không dùng tài khoản ngân hàng."
"Đúng là... nếu em không muốn chị tìm... thì đất nước này có thu hẹp lại phân nửa cũng không giúp gì được."
...
Tan ngồi yên, tay vẫn cầm remote nhưng chẳng nhấn nữa. Cậu liếc nhìn chị lần nữa, thấy Lingling vẫn cúi đầu, hai vai khẽ gồng lên như đang gánh cả thế giới.
Một lúc sau, Tan khẽ xoay người, ngồi nghiêm chỉnh lại trên sofa. Giọng cậu vang lên – không cao, không lớn, nhưng rõ ràng và chắc nịch hơn bao giờ hết
"Chị..."
Lingling không ngẩng lên. Tan hít một hơi, rồi nói tiếp – từng chữ được nghĩ rất kỹ, rất chân thành
"Để em đi Chiang Mai nha."
"Có gì em sẽ gọi về báo chị"
Lingling ngước lên. Ánh mắt chị nhòe nước nhưng vẫn giữ được tia tỉnh táo, sắc bén.
"Chiang Mai...?"
Tan gật đầu.
"Chị quên rồi hả? Lúc tụi mình đi lần trước... em đi gần như hết cả đoạn đường với chị với Orm."
Cậu kể vanh vách, như muốn khơi gợi lại những ký ức ấm áp
"Chỗ toà nhà cao tầng hồi đó là nhà cũ của chị Orm này, quán nhỏ mà Prim chở chị Orm đi ăn này, chỗ đồi hoa lavender nữa... Em nhớ hết."
Lingling khẽ nhíu mày, nhưng không ngăn cậu. Tan tiếp lời, giọng điệu kiên định hơn
"Em biết khả năng Orm về Phra Dao Kham không cao."
"Nhưng những chỗ cũ... những nơi có kỷ niệm thật sự..."
"Nếu là em, em sẽ quay lại đó một chút."
Căn phòng lặng đi. Tan nhìn thẳng vào mắt chị, ánh mắt đầy quyết tâm
"Chị để em đi đi"
"Đi sớm về sớm"
Lingling siết chặt con chuột máy tính một nhịp, rồi buông. Chị đứng dậy. Không nói một lời, chị đi thẳng vào phòng – mở ngăn kéo, rút ra một thẻ liên lạc nội bộ đã mã hóa. Chị đặt nhẹ lên bàn.
"Không dùng điện thoại."
"Chỉ dùng cái này."
"Mỗi sáu tiếng phải báo về. Dù có tìm được gì hay không."
Tan gật đầu. Cậu cầm lấy thẻ như cầm một lệnh xuất chinh, đầy tự hào và trách nhiệm. Lingling vẫn nhìn cậu, ánh mắt lần này dịu lại, một thoáng mềm mại hiện lên.
"Cẩn thận đó, dẫu sao cũng là đất của Phra Dao Kham. Lần đó chị cũng đã dằn mặt Ying, coi chừng người ta nhớ mặt mày đó"
Tan siết quai ba lô.
"Dạ. Em biết."
"Để em tìm... chị nghỉ một lát đi."
Lingling không đáp. Nhưng ánh mắt chị dõi theo cậu đến tận cửa – rồi bật ra một câu, rất khẽ, như sợ làm tan biến khoảnh khắc này
"Tan..."
Tan quay lại. Chị không gọi nữa, không thêm dặn dò. Chị chỉ nhìn cậu, rất lâu, rồi nói bằng giọng mềm hơn bất kỳ mệnh lệnh nào
"Đi sớm về sớm"
Tan cười nhẹ. Đầu gật một cái, rõ ràng
"Dạ."
"Trông Prim giúp em nhaaaa"
Tan nói xong thì chạy vội ra khỏi cửa vì ngượng. Cửa đóng lại. Lingling ngồi xuống ghế. Đưa tay che mắt. Nhưng lần này... là để giữ nước mắt không rơi xuống sàn. Còn quá nhiều việc phải làm. Và chị, dù đau đớn đến tận cùng, vẫn phải ngồi đó – vì Lingling nghĩ cơ hội Orm về Chiang Mai không quá cao. Nơi đó tính ra không mấy vui vẻ gì với Orm. Nhưng chị vẫn để Tan đi, chị không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.
...
Lingling khẽ thở dài, một hơi thở nặng trĩu. Mọi ngón tay chị đều lạnh buốt, nhưng trong người lại nóng bức, cồn cào. Chị ngả lưng vào sofa, cố gắng không nhắm mắt, bởi mỗi lần khép mi lại, hình bóng Orm lại hiện ra — rõ ràng và chân thực hơn bất kỳ giấc mơ nào chị từng có.
Nhiều ngày không có Orm... Lingling từng nghĩ mình sẽ quen được. Từng tự huyễn hoặc rằng một người như chị, từng sống giữa súng đạn và phản bội, sẽ không vì một khoảng trống mà trở nên chông chênh đến vậy.
Nhưng không quen được. Không tài nào quen nổi.
Căn hộ này từng là chốn yên bình. Giờ đây... nó yên lặng đến phát rồ.
Lingling cầm lấy chiếc remote. Ngón cái trượt một cái. "Tách" — TV bật sáng, tiếng quảng cáo nhảy vọt ra khỏi màn hình, ồn ào đến chói tai. Không ai xem. Chị cũng chẳng xem. Chị chỉ... cần một âm thanh gì đó. Một thứ tiếng để khỏa lấp đi sự im lặng đang khoét sâu vào tâm trí mình, từng chút một.
Chị nhìn vào màn hình TV, đôi mắt trống rỗng. Cả cơ thể chị đang ngồi ở đây... nhưng tất cả những gì quan trọng nhất đã bỏ đi cùng với Orm rồi.
...
Ideo Q Chula - 16:00
20 tiếng trước hạn giao nộp
Lingling ngồi đó, bên khung cửa sổ, nơi nắng đã dần ngả vàng. Trên tay chị là một tách trà đã nguội lạnh, đặt từ lúc Tan đi, chưa hề nhấp môi. Chị không đói. Cũng không khát. Chị chỉ đang cố... giữ mình không tan ra giữa sự yên lặng ngày một đặc quánh, nuốt chửng lấy chị.
Đầu óc chị trống rỗng, nhưng trong tim thì lại hỗn loạn như một cơn bão cát. Một bên là danh sách nội gián đang đập thình thịch như quả bom hẹn giờ. Một bên là Orm – người duy nhất chị muốn đích thân trao hồ sơ đó, mà giờ... không biết đang trôi dạt ở đâu.
"Chị đã từng trải qua nhiều loại im lặng."
"Loại trong phòng thẩm vấn, loại trong nghĩa địa, loại trong căn cứ bỏ hoang..."
"Nhưng chưa loại nào... khiến chị phát điên như cái im lặng này."
Chị đứng dậy, bước vài bước quanh phòng, vô định. Giống như bộ não của chị lúc này — quay vòng không ngừng nhưng không đi đến được đâu cả.
...
15 tiếng trước hạn giao nộp
Căn hộ vốn rất yên bình, nhưng bây giờ... nó yên đến mức vô nhân đạo. Cứ như cả thành phố đã bị ai đó rút dây điện tim ra, để Lingling ngồi một mình giữa một thế giới rỗng không, bị bỏ lại.
Chị bật TV. "Tách." Âm thanh vọt lên, ồn ào và vô nghĩa. Một chương trình gameshow, nơi những con người cười, nói, la hét — như đến từ một hành tinh khác, hoàn toàn xa lạ với sự tĩnh lặng của chị.
Chị không nhìn vào đó. Chị chỉ ngồi xoay xoay chiếc remote, rồi đặt lên bàn.
Chiếc gối của Orm vẫn nằm yên đó – đặt ngay bên cạnh. Chiếc áo sơ mi chị từng mặc khi ôm em ngủ đêm cuối vẫn chưa giặt. Mùi bạc hà nhạt dần, nhưng chưa biến mất hoàn toàn.
"Không có tín hiệu. Không ai gọi về."
Lingling lẩm bẩm, giọng khẽ khàng, lạc lõng.
"Tan... mày đang làm gì ngoài đó?"
"Còn em... em đang làm gì?"
"Em có biết không? Chị sắp phải giao cái thứ mà cả đời chị đã giấu... mà không biết phải đưa cho ai."
"Em có biết chị nhớ em đến mức nào không?"
...
12 tiếng trước hạn giao nộp
Màn hình laptop vẫn sáng, đồng hồ đếm ngược hiện từng phút: 12:00:00... 11:59:59... 11:59:58... Lingling không dám nhìn. Chị ngồi thẳng lưng, gương mặt lạnh băng, không nhăn, không co rúm. Nhưng sâu trong đôi mắt — có một thứ gì đó đang vỡ ra từng lớp một. Chị mím môi, cố giữ thẳng sống lưng, nhưng đôi tay thì lạnh đến mức không còn phân biệt được đâu là hơi thở, đâu là run rẩy.
...
Rồi có tiếng bước chân. Chị quay đầu. Orm.
Em đứng đó. Ở góc hành lang dẫn từ phòng ngủ ra. Mái tóc rối bù nhẹ, chiếc áo ngủ trắng ngắn tay. Đôi mắt em nhìn chị – ươn ướt, dịu dàng, như chưa từng có giận hờn, chưa từng có cú tát, chưa từng rời xa.
"Em về rồi..."
Lingling không nói. Không dám thở. Chị chỉ ngồi im, đôi mắt dán chặt vào em. Orm bước lại gần, không nhanh, không chậm. Chị như bị thôi miên. Em ngồi xuống cạnh chị, không nói gì. Chỉ nghiêng người, đưa tay... chạm nhẹ lên má chị. Ngón tay ấm. Rất thật. Nhưng không có trọng lượng.
Chị nhắm mắt lại. Trong một khoảnh khắc — chị không còn là Lingling. Không còn là nội gián. Không còn là người phải giữ lời hứa với ông chủ lớn. Không còn là ai cả. Chị chỉ là một người đàn bà — đang chạm tay vào bóng hình người mình yêu.
...
"Nếu đây là mơ..."
"Xin đừng để chị tỉnh."
"Xin để chị ngồi cạnh em thêm một lát nữa thôi..."
Nhưng chị biết. Biết quá rõ. Cả vũ trụ này có thể chống lại chị — nhưng trí nhớ của chị thì không nói dối. Chị vươn tay ôm em – và ôm trúng khoảng không. Orm biến mất. Không một dấu vết. Không một từ chào. Chị sững lại. Toàn thân lạnh toát.
...
Rồi – như một con thú hoang bị xé khỏi giấc mơ, Lingling đứng phắt dậy. Chị cầm lấy ly trà nguội trên bàn, ném thẳng vào tường. CHOANG! Mảnh vỡ tung tóe. Giống như phần tỉnh táo cuối cùng trong người chị — vừa bị vỡ toang.
Chị ôm đầu. Ngã quỵ xuống. Hai tay run lên. Cắn răng mà không khóc nổi
"Không... Không phải thật..."
"Chị không điên... Chị không điên... Chị không... mà..."
"Mà tại sao... em lại rõ ràng đến vậy..."
"Chị thấy được cả tay em, mùi em, ánh mắt của em..."
"Chị thấy tất cả..."
"Nhưng em... không có ở đây."
"Em không có ở đây..."
Chị gục mặt xuống đầu gối, nghẹn ngào đến vỡ phổi:
"Còn mười hai tiếng...
Mười hai tiếng nữa thôi,
Chị không biết đưa cho ai.
Không biết sống tiếp kiểu gì..."
...
Chị ngồi đó, trên sàn nhà lạnh lẽo, giữa đống mảnh vỡ. Hơi thở vẫn gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe, sống lưng run lên từng nhịp. Một mảnh ly vỡ cắm vào mu bàn tay, máu rỉ ra từng giọt. Chị không nhận ra. Hoặc có, nhưng chẳng còn đủ quan tâm để bận lòng.
Mãi đến khi giọt máu đầu tiên nhỏ xuống sàn – loang ra thành một vệt tròn đỏ tươi – Lingling mới giật mình. Chị đưa tay lên, thấy máu đỏ chói giữa lòng bàn tay tái nhợt. Chị lặng đi hai giây. Rồi chị đứng dậy, lảo đảo, bước vào nhà tắm.
Chị kéo ngăn tủ, lấy ra băng keo cá nhân. Một miếng, hai miếng, ba miếng. Chị quấn quanh vết thương như thể đang cố trói lại một phần tâm trí đang rách toạc của chính mình.
"Không sao..."
"Không sao..."
"Không có gì cả..."
Chị lẩm bẩm. Vẫn là giọng nói ấy – lạnh, đều, vô cảm – như thể chị đang cố thôi miên bản thân, cố nhốt lại con thú đang gào thét đến xé lòng bên trong. Chị tắt đèn nhà tắm, đi về phía phòng ngủ.
Lingling leo lên giường. Không bật đèn. Chị kéo chăn lên, co người lại thành một vòng cung nhỏ – như một cái kén đang rút lại hết những gì còn sót lại của một người từng rất mạnh mẽ, kiên cường.
Chiếc gối của Orm vẫn nằm đó. Vẫn còn vương chút mùi hương thân thuộc. Chị kéo sát vào ngực. Tay chị siết nhẹ. Lồng ngực thắt lại.
Và rồi... Lại là cảm giác đó. Orm. Lần nữa.
Orm đang nằm sau lưng chị. Cánh tay em vòng qua bụng chị. Không phải mơ. Không phải trí tưởng tượng. Cảm giác ấy quá thật, quá sống động. Hơi thở em phả nhẹ sau gáy chị.
Chị cứng người. Không dám quay lại. Không dám xác nhận. Bởi chị biết... nếu quay lại... nếu mở mắt ra... chẳng có ai cả.
Nhưng chị vẫn quay. Từ từ. Rất chậm.
"Orm..."
"Là em phải không..."
Chị vươn tay ra, như một người đang cố chạm lại ký ức, một tia hy vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên giữa đêm tối dày đặc. Ngón tay chị chạm vào da thịt.
Nhưng rồi... trống rỗng. Không có ai cả. Orm biến mất.
Vẫn là chăn gối cũ. Vẫn là mùi hương bạc hà vương trên áo. Vẫn là căn phòng lạnh lẽo đến nghẹt thở. Lingling thu tay về, áp vào trán. Một tiếng thở bật ra từ cổ họng, vừa khô, vừa nghẹn, vừa đau đớn đến cùng cực.
"Không... không được nữa rồi..."
"Mình không chịu nổi nữa..."
Chị bật dậy khỏi giường. Cầm khung ảnh Orm nhỏ trên bàn. Siết chặt vào lòng. Gục đầu xuống tấm ảnh. Đôi vai chị run bần bật.
"Em về đi... Dù chỉ là một lần cuối cùng..."
"Về đi... Để chị biết em còn sống..."
"Chị... Không muốn sống nữa..."
Chị không gào thét. Không la hét. Chị chỉ thì thầm, như một kẻ đang tự trói linh hồn mình lại trong căn phòng này, để chờ một người không biết có còn quay về nữa không.
...
Chị vẫn ôm khung ảnh, không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết áo trước ngực đã ướt đẫm, và giọng mình khản đặc, chẳng còn thành tiếng. Chị nằm nghiêng trên giường, gối của Orm sát bên, khung ảnh vẫn ôm chặt trong tay, như ôm lấy một cơ hội cuối cùng mà số phận đã tước đi từ lâu. Cảm giác em đang ở cạnh chị... vẫn còn. Rõ lắm. Rõ đến mức chị cảm thấy có ai vừa hôn lên tóc chị, có ai vừa thở nhẹ sau gáy chị, có ai vừa kéo nhẹ chăn lên vai chị như mọi lần.
"Không thể nào..."
"Mình biết rõ... Không thể..."
Nhưng hơi ấm ấy vẫn còn. Và lòng chị... lại tin. Lý trí nói: không có ai cả. Trái tim bảo: em vẫn ở đây.
Chị mở mắt. Trong khoảng mờ mờ của thị giác sau cơn khóc, chị lại thấy em. Orm của chị. Ngồi ở mép giường, quay lưng lại – như đang nhìn ra cửa sổ. Tóc em xõa mềm. Vai khẽ gập. Chỉ một đường cong của dáng ngồi thôi... mà chị đã muốn lao tới, ôm em vào lòng.
Chị không nói. Chị không dám. Chị chỉ nhìn.
"Em không thật..."
"Mình biết chứ..."
"Nhưng mà..."
"Nếu không thật... thì tại sao mình lại thấy rõ như vậy..."
"Nếu không thật... thì tại sao chỉ cần em ngồi đó thôi... Tim mình lại đập trở lại..."
...
Hạn giao nộp còn chưa đầy 12 tiếng. Nếu không giao – ông chủ lớn sẽ không chỉ giết chị, mà còn giết tất cả những người chị từng gọi là gia đình. Nhưng... nếu sống trong ảo ảnh này... Ở đây, không có máu. Không có phản bội. Không có Tin. Không có ông chủ lớn. Chỉ có Orm. Chỉ có mùi bạc hà, chỉ có hơi thở, và giọng nói mà chị vẫn khát khao mỗi đêm:
"Chị... ngủ đi..."
"Em ở đây..."
Chị cắn môi, bàn tay siết chặt khung ảnh. Môi mím đến bật máu. Rồi – một tiếng thì thầm thật nhỏ... bật ra từ sâu nhất của đáy lòng:
"Hay là... thôi đi..."
"Từ bỏ..."
"Chị sống trong giấc mơ này luôn đi..."
Hết chương 57
Cmt by Au
Êh tôi nói thật nhaa.. tôi khóc khi viết chương này á. Tôi không biết là do tôi sợ ma =)) hay là do tôi viết nên tôi thấy mấy cảnh đó đau vãi ò.
À.. sắp tới tôi bắt đầu đi học lại ấy, tui mà ngâm lâu quá các bạn sẽ quên tôi mất. Nên là tôi sẽ lên chap đều lại, mỗi ngày khóc một chút cho vui =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip