Chương 6: Tại chị chủ quán
The O's Korner - 10:03
Orm tỉ mỉ chỉ cho Lingling từng bước một. Em giải thích về máy pha cà phê chuyên dụng với những nút bấm và vòi phức tạp.
"Đây là nút xay cà phê này.."
"Mình phải chọn độ mịn phù hợp cho từng loại, ví dụ như latte thì cần xay vừa"
Sau đó, em hướng dẫn Lingling cách nén cà phê vào tay pha
"Chị phải ấn nhẹ nhàng nhưng đều tay, như vầy nè.."
Ánh nắng sáng dịu dàng xuyên qua lớp kính, khẽ khàng chiếu lên đôi tay đang chạm vào nhau trên mặt đá quầy qua chế - một bàn tay tỉ mỉ hướng dẫn, một bàn tay đang ngẩn ngơ học theo
Orm cầm lấy tay Lingling, nhẹ nhàng đặt lên chiếc tamper (dụng cụ nén cà phê) lạnh lẽo - rồi khẽ ấn xuống với một lực vừa đủ
Giọng Orm nhỏ nhẹ và rõ ràng, như thể đang đọc từng dòng trong một cuốn sách dạy pha chế tỉ mỉ. Nhưng cái cách em áp bàn tay lên mu bàn tay Lingling, chậm rãi, cẩn thận, lại khiến cho nhịp đập nơi cổ tay chị trở nên bất ổn, nhanh hơn một chút so với bình thường.
Ánh mắt của Lingling rời khỏi chiếc tamper, khẽ trượt sang gò má của cô thiếu nữ bên cạnh, nơi vệt nắng đang khẽ chạm vào như một vệt son nhạt, mềm mại
Lingling ngẩn ngơ nhìn từng sợi mi cong nhẹ nhàng, vết tóc con mềm mại rơi xuống thái dương, và đôi môi đang mấy máy những lời hướng dẫn dịu dàng. Ngay khoảnh khắc này, Lingling không nghe thấy gì nữa cả, dường như những lời em nói đều tan biến trong không khí, không đọng lại trong tâm trí chị.
Orm khẽ khuấy cà phê trong tamper lên, quay sang nhìn Lingling
"Chị thử tự nén đi..."
Câu nói của Orm kéo Lingling về với thực tại. Chút hơi ấm nhẹ còn xót lại trên tay làm Lingling thấy có chút hụt hẫng
Lingling cố gắng nhớ lại cảm giác em nắm tay chị để nén cà phê xuống, dùng đúng lực, tay không rung.
Orm gật gù
"Giỏi quá ta.. chị học cũng nhanh đó.."
Lingling mỉm cười
"Được chủ quán cầm tay chỉ dẫn, không học được thì thất bại lắm.."
Orm khẽ liếc nhìn chị, má Lingling có chút phiếm hồng. Orm nhìn thoáng qua thấy cũng dễ thương.
Orm lấy tamper lấp vào máy. Quay sang lấy một chiếc tách trắng nhỏ để vào phía dưới vòi.
Đến phần sữa, Orm mở tủ lạnh, chỉ vào các hộp sữa khác nhau.
"Mình có sữa tươi, sữa tách béo, sữa hạnh nhân, sữa yến mạch..."
"Ví dụ như Latte thì sẽ dùng sữa tươi để tạo độ béo và foam mịn.."
Em cầm lấy ca đánh sữa bằng kim loại, rót một lượng vừa đủ
"Quan trọng góc đặt vòi hơi và cách chị di chuyển ca..."
"Lúc đầu mình tạo bọt lớn như này..."
"Sau đó hạ ca xuống để tạo bọt mịn, gọi là microfoam..."
"Nhìn em làm nè.."
Tiếng xì xì nhẹ nhàng vang lên khi vòi hơi làm sữa sánh lại và bông lên
Cuối cùng là công đoạn pha chế. Orm nhờ Lingling lấy giúp em chiếc tách trắng ở dưới vòi máy pha cà phê lúc nãy. Orm nhận lấy tách cà phê, nhẹ nhàng giải thích
"Đây... là "linh hồn" của một ly latte, cho vào trước..."
"Sau đó mình rót sữa đã đánh vào, nhẹ nhàng một chút, để lớp foam được giữ lại ở trên cùng"
Orm thực hiện một cách điêu luyện, tạo ra một ly latte hoàn hảo với lớp foam mịn và hình trái tim đơn giản. Em vẫn như lần đầu, dùng một chiếc tăm, nhúng chút bột ca cao trong lọ thuỷ tinh ở đầy đó. Đặt một chấm nhỏ lên bên trái của trái tim.
Lingling đứng tập trung nhìn Orm hoàn thành ly nước. Khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, lên tiếng hỏi
"Ly socola lần đó là em cũng cố tình làm vậy hả? Vậy ly này... cũng là chị"
Orm gật đầu, đặt ly cà phê lên mặt quầy. Khẽ tiến lại gần, dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ lên nốt ruồi trên má
"Thông minh quá ta. Sức quan sát và ghi nhớ rất tốt."
Lingling được em chạm phải thì khẽ giật mình, buột miệng hỏi một câu...
"Khách nào em cũng sẽ tinh ý "để tâm" vào làm như vầy nhỉ..."
Orm lắc đầu
"Tâm vào ly nước thì phải có. Vì nó là đam mê của em..."
"...nhưng em chỉ tinh ý với những người em "để tâm" thôi"
Lingling nghe em nói đầy ẩn ý, tuy không muốn như cũng vì quá ngượng mà mỉm cười tươi. Chị nâng ly lên định nhấp một ngụm. Orm liền ngăn lại
"Cái đó của em, chị tự pha ly của mình đi..."
Tai Lingling đỏ lên vì ngượng, không phải vì suýt uống nhầm ly của Orm, mà là em ấy nói cái ly nước có trái tim với chấm nhỏ bên trái này, là của em.
Lingling mím môi không nói gì, đặt lại ly nước xuống bàn đẩy về phía em. Rồi quay lưng bắt đầu pha ly nước của mình
Lingling hít một hơi thật sâu, tập trung cao độ. Chị bắt đầu thực hiện lại những thao tác mà Orm vừa chỉ dạy, vụng về nhưng đầy cố gắng. Tiếng máy xay cà phê rền nhẹ, tiếng xì xì của vòi hơi vang lên không mấy đều đặn. Ly latte đầu tiên của Lingling có lẽ không hoàn hảo như Orm, nhưng nó chứa đựng sự cố gắng và một khởi đầu mới.
Lingling cũng cố học theo Orm, tạo hình một trái tim trên mặt ly. Tuy có hơi méo mó, nhưng vẫn nhìn ra được hình dáng, cũng chấm một chấm lệch về bên trái của trái tim. Lingling quay lại đặt nó cạnh ly cà phê em vẫn chưa dùng.
Orm khẽ cuối người xuống, quan sát hai ly...
"Chị có khiếu lắm nha... so với ly em làm cũng được 7 phần chứ không đùa."
Lingling được em khen vì nở mũi
"Vậy thử việc xong rồi, được nhận chính thức rồi đúng không?"
Orm phì cười
"Nhận thì được rồi đó, em chưa thử đâu, không có lên mặt"
Lingling thu lại nét mặt tự tin của mình, cũng cuối xuống gần hai ly nước cùng em
"Vậy em thử đi, tất cả là của em..."
Orm khẽ liếc nhìn chị, nâng ly cà phê của Lingling lên, nhấp một ngụm, khẽ nhướng mày
"Cũng được lắm... duyệt"
Lingling nhìn em, đôi mắt hổ phách đang khép hờ vì uống được ly nước ưng ý. Chút foam còn đọng lại trên vành môi sau khi em nhấp xong ngụm cà phê. Lingling không nhịn được liền đưa tay ra, ngón cái chạm vào môi em, lau đi vệt foam màu trắng ngà ấy
Khoảnh khắc ngón tay Lingling chạm vào môi Orm, cả hai đều khựng lại. Thời gian như ngưng động, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm không gian nhỏ bé sau quầy pha chế. Đôi mắt màu hổ phách của Orm mở to hơn một chút, nhìn thẳng vào Lingling, không hề né tránh.
Lingling nhận ra hành động bột phát của mình, một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt của chị. Vội rút tay lại, nhưng dư âm mềm mại nơi đầu ngón tay và bờ môi ấm áp của Orm vẫn còn vương vấn.
Không khí trở nên ngượng ngùng. Orm khẽ liếm nhẹ môi mình. Đặt ly nước xuống quầy. Bất giác mỉm cười.
"Sắp tới giờ ăn trưa rồi, buổi sáng quán sẽ hơi vắng, chủ yếu là buổi trưa sẽ đông, chị giúp em lấy order với bê đồ ra cho khách nhé."
"Còn lại em sẽ chỉ chị sau..."
Lingling khẽ gật đầu
"Được thôi.. nhưng em phải kiên nhẫn với chị đó. Chị chưa từng làm những việc này.."
Orm đứng đặt thẳng lên, chống hai tay lên quầy, nhìn Lingling với ánh mắt lấp lánh
"Được.. em thấy chị học nhanh mà.."
"Làm nước hay sau này làm bánh cũng vậy, cần sự tỉ mỉ..."
"... và cả tình cảm nữa"
Orm khẽ nháy mắt.
Lingling cũng nhìn em, đầu hơi cuối để che đi sự ngượng ngùng. Là ai đang tiếp cận ai đây chứ...
-----------------------
The O's Korner - 11:58
Đúng như lời Orm nói, giờ cao điểm buổi trưa ở quán rất đông khách. Không khí trong quán trở nên náo nhiệt và ấm cúng hơn. Khách ra vào tấp nập, tiếng trò chuyện rôm rả hoà lẫn với tiếng máy xay cà phê, tiếng chuông gió ở cửa rung lên liên tục và tiếng leng keng của ly tách.
Orm thoăn thoắt pha chế phía sau Lingling, đôi tay em không ngừng nghỉ. Lingling ban đàu còn hơi lóng ngóng, chị chưa quen với việc ghi order cho nhiều người cùng lúc, đôi khi còn nhầm lẫn giữa các loại đồ uống. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày đã được thay thế bằng sự dịu dàng và thân thiện, đôi khi thoáng chút bối rối khi phải cố gắng nhớ tên mấy ghi chú thêm của khách như là "latte thêm ngọt", "mocha thêm đá", "cà phê đá xay ít đá"...
Lingling vốn là người được rèn luyện để thích nghi. Chị quan sát Orm làm việc, để ý từng thao tác nhỏ nhất. Chị ghi nhớ từng ký hiệu viết tắt của Orm dùng đẻ đánh dấu order, cách sắp xếp đồ uống trên khay để bê ra cho khách nhanh nhất, và cả cách lau dọn bàn ghế một cách gọn gàng và hiệu quả.
Sau vài lượt khách, Lingling đã bắt đầu quen tay hơn. Chị ghi order nhanh hơn, nhớ chính xác các yêu cầu đặc biệt của khách, và di chuyển giữa các bàn một cách linh hoạt. Vẻ lúng túng ban đầu đã dần biên mất, thay vào đó là sự tập trung và chuyên nhiệp.
Lingling cũng nhận được không ít lời khen từ các cô gái cũng như các chàng trai lần đầu tiên thấy quán có "nhân viên mới"
"Cô chủ khéo tuyển nhân viên ghê.. xinh quá"
Lingling chỉ biết cười trừ, khẽ quay sang nhìn Orm cũng thấy em mỉm cười, một cái cười ngượng.
Giữa dòng khách tấp nập, ánh mắt của Lingling thỉnh thoảng chạm phải ánh mắt của Orm đang bận rộn phía sau. Một ánh mắt đầy tự hào và khích lệ, một nụ cười nhẹ nhàng, dường như đó là tất cả những gì họ càn để hiếu ý nhau trong bầu không khí bận rộn này. Sự ngượng ngùng ban sáng đã nhường chỗ cho một sự phối hợp ăn ý ngầm, một sự kết nối lặng lẽ đang dần hình thành giữa họ. Lingling nhận ra, công việc này không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một cơ hội để chị hiểu thêm về Orm, và có lẽ... hiểu thêm về chính mình.
Có lẻ là một ngày tốt trời, quán đông một hơi đến tận lúc mặt trời lặn, trời sụp tối rồi những đợt khách cuối cùng mới bước ra.
------------------------
The O's Korner - 19:49
Tiếng chuông gió vang lên, những vị khách cuối cùng của đợt "cao điểm" bước ra. Lingling nhanh chóng cầm khăn ra ngoài lau dọn rồi bưng những chiếc ly rỗng vào để trong bồn rửa. Chị đặt hai chiếc ly vào bồn rửa ly chất cao ngang gần ngang bụng, mắt đầy cảm thán
"Bình thường em sẽ làm tất cả một mình thật á ?"
Orm đang lau máy pha cà phê, nghe chị hỏi thì gật đầu
"Ừm... nhưng bình thường không đông đến mức vầy đâu. Chắc là hôm nay cô chủ quán khéo tuyển được nhân viên xinh quá nên mọi người kéo đến xem thôi"
Lingling bật cười khi ngửi được chút "ghen tuông" trong câu nói của em. Không biết lấy động lực nào để chị nghĩ ra hai từ đó nữa, nhưng cảm giác của Lingling nói như vậy
"Vậy lần sau chị đeo khẩu trang vào chạy bàn tới tắt thở luôn"
Orm nheo mắt nhìn chị, giọng nói nghiêm túc lạ thường
"Chị không có quyền... nói đến sự chết chóc.. nghe rõ chưa"
Lingling khẽ giật mình trước phản ứng mạnh mẽ của Orm, nhưng vẫn theo bản năng gật đầu. Chị hơi bất ngờ vì sự nhạy cảm của em với từ ngữ đó.
Tiếng chuông gió ở cửa lại vang lên, Lingling nhanh nhẹn bước ra quầy, sẵn sàng chào đón khách.
"The O's... "
Lingling bỏ lững câu chào khi thấy hai vị khách bước vào là Prim và Tan.
Prim và Tan sải bước đều về phía quầy. Khi nhìn thấy Lingling đứng sau quầy pha chế, cả hai đều thoáng giật mình, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
"Chị Lingling...?"
Tan nheo mắt thắc mắc
"Sao chị ở đây?"
Lingling lấy lại vẻ mặt lạnh lùng
"Không quan trọng. Sao hai đứa mày mò đến đây?"
Orm đang cẩn thận lau vòi đánh bọt sữa, nghe thấy Lingling nói chuyện với giọng điệu quen thuộc, không khỏi tò mò quay lại, tựa người vào quầy quan sát.
Prim lướt nhìn Lingling từ đầu đến chân, có chút đánh giá rồi dừng lại ở chiếc tạp dề.
"Tụi em mới đi kiểm tra tụ điểm gần đây, thấy quán có vẻ dễ thương nên vào mua nước....."
Prim thoáng nhìn qua Orm, rồi nhìn lại Lingling, khẽ nhỏ giọng
"Có mối làm ăn sao không rủ tụi em ?"
Lingling cau mày, lạnh giọng
"Uống gì.. "
Tan lướt nhìn menu, nhìn qua Prim khẽ gật gù
"Cho tụi em hai ly cà phê latte đá đi, dùng ở đây nha. Tụi em ra bàn ngồi đợi chị"
Tan cùng Prim rời khỏi quầy, đi ra một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống, nhưng mắt vẫn không ngừng hướng về phía quầy pha chế. Cả hai nuốt khan khi thấy Lingling đích thân bắt tay vào pha chế đồ uống. Khi thấy Lingling khẽ mỉm cười, Tan và Prim lại nhìn nhau, đồng thanh nói nhỏ
"Tại chị chủ quán.."
Bên trong quầy pha chế
Lingling bất lực thở dài, quay vào trong bắt đầu chuẩn bị hai ly cà phê "đầu tiên" cho "khách quen"
"Để chị thử làm cho khách này cho.."
Orm nhìn chị khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý
"Đừng làm em mất khách đó..."
Lingling khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Orm lặng lẽ quan sát Lingling. Chị không hề tỏ ra lúng túng hay sơ sài vì đây là người quen. Chị làm theo từng bước mà Orm đã chỉ dạy một cách tỉ mỉ, thậm chí còn thông minh nhận ra đồ uống đá thì không cần đánh sữa quá lâu. Orm khẽ gật gù hài lòng.
Bên ngoài quầy pha chế
Tan cứ nhìn chằm chằm về hướng quầy pha chế. Thấy hai ly nước đã xong, liền đứng dậy, nhanh nhẹn đi tới quầy
"Để em bưng nước ra cho..."
Rồi bưng hai ly nước quay lại bàn chỗ Prim đang ngồi.
Lingling khẽ thở dài, trong đầu thoáng một chút suy nghĩ để biện hộ cho sự xuất hiện của mình ở đây với hai đứa nhỏ.
Lingling quay lại nhìn Orm
"Để ly đó tí chị vào rửa cho. Chị ra ngoài nói chuyện một chút"
Orm khẽ gật đầu, mắt hướng nhìn chị rồi quay sang hai người vị khách ngồi ngoài kia. Miệng không giấu được ý cười.
Lingling tháo chiếc tạp dề, cẩn thận mắc lại trên móc rồi đi ra bàn ngồi cùng Prim và Tan. Thấy cả hai cứ nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, Lingling cảm thấy có chút khó chịu, chị gằn giọng, nhưng cố ý không nói quá lớn.
"Nhìn đủ chưa?"
Tan vội vàng thu lại ánh mắt, nâng ly cà phê lên uống một ngụm, khẽ cười. Prim cũng rời mắt khỏi Lingling, quay đầu nhìn về phía cô chủ quán xinh đẹp đang cẩn thận dọn dẹp tủ bánh, khẽ gật gù tỏ vẻ tán thưởng. Quay trở lại nhìn Lingling, Prim cũng nhấp một ngụm cà phê, giọng đầy ẩn ý:
"Quán này.. xinh thật"
Tan hùa theo, ánh mắt không rời khỏi khu vực quầy pha chế
"Chị làm ở đây lâu chưa?"
Lingling thở dài một tiếng đầy bất lực. Đây có lẽ là lần đầu tiên chị cảm thấy mình bị đặt vào thế yếu như vậy.
"Mới ngày đầu tiên..."
Tan bật cười, ánh mắt tinh nghịch liếc sang Prim, lời nói mang theo ý châm chọc rõ ràng
"Tại đâu.. tại sao mà để Lingling Kwong của chúng ta đeo tạp dề đi làm pha chế thế này.."
Cả hai đồng thanh, không nhịn được cười
"Tại chủ quán"
Lingling đanh mặt lại, liếc nhìn hai đàn em. Tan và Prim vội vàng thu lại ý cười, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Orm ở trong quầy nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, em cố gắng nén tiếng cười, nhưng gò má đã ửng hồng. Em nhanh chóng xếp những chiếc bánh còn lại trong ngày vào khay, bưng ra phía sau quầy, cẩn thận chia đều vào hai hộp nhỏ rồi mang ra bàn của ba người.
"Còn lại ít bánh, mọi người ăn thử nhé.."
Tan và Prim thấy Orm bước ra thì mắt sáng rỡ. Tan nhanh tay đón lấy hộp bánh bằng cả hai tay, giọng đầy biết ơn
"Em xin nhá.. cảm ơn chị chủ quán"
Lingling ngước lên nhìn Orm, ánh mắt chị dịu lại một cách bất ngờ. Tan và Prim thích thú nhận ra sự thay đổi rõ rệt này ở Lingling, liền tranh thủ giới thiệu bản thân với Orm.
"Em là Tan..."
"Còn em là Prim.. chị tên gì?"
Orm khẽ cúi đầu, mỉm cười hiền hậu
"Chị là Orm.. chủ quán..."
Lingling vội vàng chen ngang, giọng có chút vội vã
"Quán sắp đóng cửa rồi. Hai đứa về đi. Về liền"
Prim và Tan nhìn nhau, cố gắng nén cười, nhanh chóng cầm lấy hai hộp bánh, đứng dậy. Cả hai cúi đầu chào Orm một cách lễ phép rồi nhanh chóng rời khỏi quán.
To be continue~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip