Chương 61: Mẹ
***Chương này có H nhẹ. nhưng vì tên chương là Mẹ nên để H vào tôi thấy không hợp mắt lắm. Nên tôi chú thích ở trên này luôn. Trẻ em dưới 16 tuổi cân nhắc nha.***
------------------
Tối đó...
Tối đó, trong căn phòng nhỏ bao trùm bởi yên bình, Lingling lại mơ. Không phải là giấc mơ đẹp. Mà là một cơn ác mộng mơ hồ đến rợn người.
Chị thấy mình đứng giữa một khoảng tối mênh mông — không đường, không người, không tiếng động. Bàn tay chị giơ ra phía trước, run rẩy. Có gì đó vừa tuột khỏi tay chị. Một bóng người nhỏ, mảnh khảnh, đang bị kéo đi giữa làn sương đặc quánh — Orm.
"Đừng đi..."
Nhưng tiếng chị bật ra không có âm. Cổ họng như bị bóp nghẹt. Chị chạy. Đôi chân ngập trong đất bùn, bước không nổi. Orm quay đầu lại một lần — ánh mắt lặng như nước hồ, nhưng không có giận, không có trách. Chỉ có... buông bỏ.
Chị gào lên, nhưng chẳng có ai nghe.
"Đừng bỏ chị... Đừng đi nữa..."
Một cái gì đó vô hình đã kéo Orm xa dần. Rất xa. Đến mức chị không còn thấy em đâu nữa.
...
Căn phòng nhỏ - 06:42
Lingling mở mắt. Hơi thở gấp gáp. Trán lạnh toát. Mắt mở lớn trong bóng sáng mờ nhòe đầu ngày. Một giây. Hai giây. Chị nhìn xuống lòng mình. Và rồi... chị thấy.
Orm vẫn đang nằm đó, cuộn tròn trong tay chị, mặt áp sát vào ngực chị, thở đều. Ánh nắng ban sớm lướt qua mí mắt em, nhuộm một chút vàng nhạt lên sợi tóc lòa xòa.
Lingling thở phào. Nhưng chưa dừng ở đó. Chị cúi xuống, gần như áp cả thân người vào Orm, rồi siết chặt em lại. Gắt gao, như thể sợ nếu lơi tay ra, em sẽ thật sự tan biến như giấc mơ kia. Tay chị ghì lấy tấm lưng nhỏ. Cằm tì nhẹ lên vai em. Lồng ngực chị rung lên khẽ khàng.
Orm khẽ cựa mình. Em trở mình một chút vì bị ôm quá chặt. Mắt vẫn nhắm, nhưng miệng thì lẩm bẩm buồn ngủ
"Lingling... chị lay em dậy hả?"
Chị không trả lời. Chỉ siết em thêm chút nữa, chôn mặt vào cổ em, hít thật sâu cái mùi hương ngọt lành mà chị từng đánh mất.
Orm nhích người, mắt vẫn chưa mở, nhưng tay thì vòng ra sau ôm lại chị, thều thào
"Ngủ thêm một chút đi mà..."
Lingling vẫn không buông. Tay chị khẽ run. Không phải vì lạnh, mà vì trong khoảnh khắc tỉnh dậy đó... chị biết, nếu mất Orm thêm một lần nữa, chắc chị sẽ không thể đứng lên lần nữa.
Orm dường như cảm nhận được điều đó. Em rúc đầu vào ngực chị, thì thầm rất nhỏ, như đang vỗ về một đứa trẻ
"Em ở đây mà..."
Lingling nhắm mắt lại, không để ngủ, mà để giữ chặt dòng nước mắt đã chực rơi. Chị từng là người mạnh nhất. Nhưng cũng chính vì đã mạnh quá lâu... nên giờ đây, trong căn phòng nhỏ này, trong hơi thở em vẫn còn chạm sát vào ngực mình, chị chỉ muốn được yếu một lần thôi. Một lần, trong vòng tay nhỏ này.
Và rồi, dường như được an ủi đủ, được lặng yên đủ, hơi thở chị bắt đầu chậm lại. Nhịp tim cũng dịu xuống. Lingling thiếp đi, rất khẽ. Giấc ngủ không trọn vẹn, nhưng đủ để đầu óc chị thả lỏng, và để người chị mềm đi trong vòng ôm không rời.
...
08:13
Orm cựa mình. Chỉ là một động tác rất nhẹ — xoay nhẹ cổ tay, rút một bên chân co lại vì hơi tê. Nhưng với Lingling, chị lập tức tỉnh lại. Chị siết Orm chặt hơn một chút theo phản xạ, hơi thở thắt lại.
Orm cảm nhận được ngay. Em trở mình lại, tay chạm vào tay chị, giọng buồn cười mà vẫn nhẹ nhàng
"Chị à... em bị mỏi rồi..."
Lingling giật mình một chút, rồi khẽ thở ra như vừa được nhắc nhở rằng: em vẫn còn ở đây. Không phải đang tan biến. Chỉ là mỏi.
Giọng chị khàn khàn. Tay chị khẽ buông ra, chỉ một chút thôi – vừa đủ để Orm có thể xoay người lại, quay lưng về phía mình.
"Xin lỗi..."
Nhưng ngay khi em vừa trở lưng, Lingling lại vòng tay qua ôm lấy em từ phía sau. Không siết mạnh như trước. Chỉ là vừa đủ để cảm thấy em vẫn nằm đây
Orm khẽ cười, ngáp nhẹ một tiếng. Tay em luồn ra sau nắm lấy tay chị, giọng nhỏ hơn cả hơi thở
"Đừng sợ. Em ở đây mà."
Lingling không trả lời ngay. Chị chỉ ừ một tiếng rất nhỏ, như một đứa trẻ vừa được dỗ ngủ.
Rồi chị rúc mặt vào sau gáy em. Mũi chị cọ nhẹ lên làn da mịn nơi đó — không phải để trêu, không phải để quyến rũ. Mà là như một chú mèo tìm hơi ấm, tìm mùi hương quen thuộc nhất giữa mùa đông cũ. Chị lướt mũi qua sau gáy em, vòng xuống cổ, dừng lại ở bờ vai nhỏ, rồi lại trượt nhẹ qua — không hôn, không để lại dấu vết gì... chỉ là một chuỗi chạm thoáng qua. Nhẹ đến mức nếu không tập trung, Orm có thể sẽ nghĩ là gió đêm.
Nhưng em biết. Vì từng cái chạm ấy đều đang nói hộ điều mà Lingling không thể bật thành lời:
"Cho chị gần thêm một chút nữa..."
"Chị cần em..."
"Chị sợ mất em..."
Orm không quay lại. Em chỉ nắm tay chị chặt hơn, ngón tay đan vào nhau, gác lên phần áo sơ mi vẫn còn ấm nơi bụng chị. Một cái ôm ngược rất thật, rất nhỏ — như nói rằng
"Em biết rồi."
...
Orm khẽ rút người lại khi cảm nhận được hơi thở của Lingling lướt sâu hơn ở vùng cổ. Em thở ra khẽ khàng, giọng nhỏ như một làn sương – nhưng cũng không né tránh.
"Nhột em..."
Chị vẫn rúc sát sau lưng em, vòng tay ôm em chặt hơn một chút. Môi chị lướt dọc đường xương sau gáy, chậm rãi, tĩnh lặng... rồi dừng lại nơi hõm cổ – nơi mỏng nhất, mềm nhất, nơi có mạch đập mà chỉ những người yêu thật sâu mới dám chạm tới.
Tên chị bật ra khỏi môi em – rất nhẹ, như một nốt nhạc cao giữa khúc dạo buổi sớm. Nhưng trong tiếng gọi ấy là cả một cơn chấn động nhỏ đang lan dần khắp da thịt.
"Li–ling..."
Lingling không nhịn được nữa. Chị cúi xuống, hôn vào cổ em — không vội vã, nhưng đủ sâu để cả người Orm khẽ giật nhẹ. Môi chị mềm, nhưng hơi thở chị thì nóng, ẩm, dồn nén như thể bao nhiêu tháng ngày khát khao đã tìm được cửa để trào ra. Tay chị luồn vào trong lớp áo ngủ, tay trần chạm đến lớp 'da dày' bao bọc lấy tim em. Siết lấy như một lời chào đã lâu không gặp.
Orm quay đầu lại. Không nói gì cả. Chỉ nhìn vào mắt chị — cái nhìn ấy đủ để cho phép, đủ để mời gọi, nhưng cũng là cách em nói
"Em nhớ chị quá rồi."
Và như một phản xạ bản năng, Lingling nghiêng người lên, hôn lấy môi Orm — một nụ hôn đầu tiên kể từ ngày em rời đi, kể từ những đêm mà chị chỉ biết ôm tấm hình em để tưởng tượng môi em còn chạm được vào môi mình.
Nhưng lần này không phải tưởng tượng. Là thật.
Là hơi thở chạm nhau. Là tiếng rên khẽ nơi cổ họng bị giữ lại giữa hai hàm răng cắn nhẹ. Là chiếc áo sơ mi rộng của Lingling bị bàn tay nhỏ luồn vào, gạt vạt áo ra một bên, như muốn xác nhận chị không còn băng lạnh nữa — chị đang thở, đang nóng, đang sống.
Nụ hôn sâu ngấu nghiến, đầy dằn vặt và dịu dàng. Môi chạm môi — mềm, ấm, run rẩy. Không còn phân biệt ai chủ động. Chỉ còn hơi thở gấp gáp, tiếng va chạm khe khẽ giữa hai bờ môi đang tìm đến nhau như kẻ lưu lạc tìm lại ngọn lửa cũ.
Lưỡi chị lướt nhẹ, chạm vào nơi mềm mại trong khoang miệng em — vừa đủ để em khẽ giật nhẹ người, rồi đáp lại, rướn lên như muốn kéo chị chìm hẳn vào trong. Orm mở môi, đón lấy, để chị đi sâu hơn, quấn lấy. Mùi hương của em hòa cùng nhịp thở gấp gáp của chị, tan trong nhau như nước với nước.
Một cái cắn nhẹ, ngay trên mép môi dưới — không đau, nhưng khiến cả người Orm nổi da gà. Chị nuốt lấy tiếng thở nghẹn trong cổ họng em, giữ thật lâu như thể không muốn rời. Tay chị luồn vào tóc, giữ em lại, để em không trốn. Có gì đó rất mềm, rất sâu, nhưng cũng bắt đầu cuộn trào mạnh mẽ như thủy triều.
Orm ngửa đầu ra một chút, môi rời khỏi môi chị nhưng chưa nói gì. Má em ửng hồng, mắt long lanh nhưng không né tránh. Chỉ là đôi mắt của một người đang yêu thật sự, và đang bị nuốt trọn trong ánh nhìn của người kia.
Lingling cúi xuống hôn lên xương quai xanh. Mỗi điểm chị hôn qua là một lời xin lỗi, một lời hứa, một lời tuyên bố
"Chị yêu em, và chị sẽ không để em chịu lạnh thêm lần nào nữa."
Orm siết nhẹ tay chị, giọng em thở ra giữa tiếng thì thầm
"Chị ơi..."
"Ừ, chị đây..."
"Làm em gọi tên chị đi..."
Giọng Orm run. Không phải vì sợ, mà vì em muốn được yêu thật nhiều, thật đậm, muốn biết rằng chị vẫn còn khao khát em như xưa — hoặc hơn thế nữa.
Lingling không trả lời. Chị đáp lại bằng cách ghì em xuống nệm, cơ thể áp sát, nụ hôn lần nữa lấp kín đôi môi run run ấy. Tay chị đỡ gáy Orm, rồi lần xuống lưng, kéo em sát hơn, gần đến mức không còn khe hở giữa hai người.
Chị hôn như một cơn đói vừa được thả ra — nhưng vẫn đẹp, vẫn thơ, vẫn dịu dàng.
Và ngay khi em run lên dưới từng đường hôn của chị — lúc vai em khẽ cong, lúc hơi thở dồn dập — chị dừng lại, để trán chạm trán, mắt nhìn thẳng
"Chị muốn em. Nhưng không phải vì chị thiếu thốn."
"Chị muốn... vì em là nhà của chị. Là nơi duy nhất khiến chị thấy mình được yêu lại."
Orm không nói. Chỉ vòng tay qua cổ Lingling, kéo xuống lần nữa.
Lần này, không ai giữ lại gì nữa.
...
"Lingling~~"
Orm rướn người lên, đón lấy từng nhịp chị đưa đến. Mỗi cái ép sát đều làm lưng em cong lại như một chiếc cung đang kéo hết lực. Mồ hôi vã ra trên thái dương, ướt giữa ngực, lan ra hai bên cổ — nhưng không ai rời nhau nửa giây.
Chị hôn lên cằm em, rồi cắn nhẹ vào vành tai, thì thầm một câu không rõ tiếng. Orm khẽ khàng bật ra vài âm thanh
"Lingling... nhanh~"
...
Ngoài phòng - 9:49
Cốc. cốc. cốc
Dì Koy gõ cửa lịch sự
"Orm, dậy chưa con.. Dì làm đồ ăn sáng nhé.."
...
Trong phòng...
Orm khẽ giật nhẹ. Em định trả lời lại dì Koy. Lingling trườn người lên, dùng một tay bịt miệng em lại. Orm tròn mắt nhìn Lingling, em khẽ bật cười. Lingling muốn em đến phát điên rồi. Lingling hôn lên vành tai, cắn nhẹ:
"Nhỏ tiếng thôi.."
Tay kia vẫn đang thuần thục khám phá nơi sâu nhất trong em. Không còn sự lúng túng, mỗi lần chị vào đều là nơi sâu nhất, lại còn quen đường, mỗi lần ra vào đều biết điểm đến của mình ở đâu. Hông Orm giật nảy liên tục theo tiếng đàn chị đang gảy lên.
Môi Lingling vẫn mân mê vành tai em..
"Suỵttt.."
Một lúc sau, khi chắc chắn rằng người ở ngoài đã bỏ đi vì nghĩ rằng Orm còn ngủ, chị mới buông tay mình ra. Khẽ khàng tìm lấy hai tay em, ép sát lên đỉnh đầu. Tay kia khựng lại..
"Ban nãy, em kêu chị làm gì cơ.. chị quên rồi.."
Orm cắn môi khổ sở nhìn chị
"Lingling~..."
Lingling lắc đầu. Hôn nhẹ lên mũi em...
"Lại lần nữa..."
Orm tự đẩy hông lên một chút, lạc giọng cầu xin Lingling
"Chồng ơi~"
Lingling mỉm cười hài lòng. Ánh mắt chị dịu lại, môi tìm đến môi em, bắt đầu cho một đoạn kết của khúc đàn mà chị đã khơi lên..
Cơ thể hai người quấn lấy nhau không còn ranh giới – như hai dòng nước nóng chảy hòa vào một, tràn khỏi mọi giới hạn từng có, tràn cả qua ánh mắt, giọng nói, hơi thở, những tiếng nấc đứt đoạn, và cuối cùng là tiếng rên nghẹn bị cắn lại trong môi nhau.
Khoảnh khắc ấy, thời gian không còn, không có ranh giới, không có danh phận. Chỉ còn một khao khát cổ xưa được gọi đúng tên: em là của chị.
Và em đáp lại bằng cách tan vào chị.
...
11:15
Không khí trong phòng vẫn còn âm ấm, nhưng không còn đậm đặc như khi nãy nữa. Chăn đã được kéo gọn lại, nhưng hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Orm nằm rúc sát vào lòng chị, mắt vẫn lim dim, còn Lingling thì nhẹ nhàng đỡ người dậy, nửa nằm nửa ngồi.
Chị hỏi nhỏ, tay vuốt tóc em ra sau tai
"Em đi được không?"
Orm cau mày nhìn chị
"Chị còn dám hỏi..."
Lingling bật cười, cúi xuống hôn khẽ lên trán em. Rồi chị luồn tay qua lưng Orm, kéo em dậy khỏi giường. Tấm ga giường xô lệch một chút, vạt áo sơ mi của chị vẫn còn vương mùi da thịt và mồ hôi thơm thoảng.
Chị đưa em đến cửa phòng tắm, tay giữ lấy khuỷu tay em, ánh mắt vẫn còn sót lại một chút lo lắng chưa kịp giấu đi. Orm rướn người hôn nhẹ lên vai chị trước khi bước vào. Một lúc sau, tiếng nước chảy vang lên đều đều.
Lingling lấy sẵn khăn tắm, rồi quay lại chiếc tủ áo ở góc phòng — chiếc tủ bé xíu, không nhiều đồ, nhưng rất gọn. Chị mở tủ, lục ra một chiếc áo phông mỏng, một chiếc quần vải mềm màu xám nhạt — tất cả đều là đồ của Orm, nhưng chị chọn cái mà chị vừa mắt nhất.
Cửa phòng tắm khẽ hé mở. Orm đang đứng trước bồn rửa, cầm bàn chải đánh răng, miệng phồng bọt. Chị đứng yên một chút, tay đặt lên ngăn tủ trên, rồi thở ra một tiếng. Bàn tay gãi đầu nhẹ, ánh mắt hơi ái ngại, một chút bối rối vụt qua
"Ban nãy là...?"
Mắt em liếc qua gương, thấy chị đang đứng tựa cửa, vẫn còn vẻ mặt đắn đo. Em nhướn mày, miệng vẫn nhai nhai bọt kem
"Là dì Koy."
Lingling đứng thẳng người, bước chậm vào, đặt quần áo lên ghế sát bồn rửa, ánh mắt vẫn không rời em.
Orm nói, giọng nhỏ vì còn bàn chải trong miệng.
"Dì đã chăm sóc em từ nhỏ"
"Lúc em mới được đưa từ Chiang Mai về... không ai hiểu em, trừ dì."
Lingling gật khẽ, mắt vẫn quan sát nét mặt em qua gương.
Orm cúi xuống súc miệng, rồi ngẩng đầu lên, lau khóe môi bằng khăn. Xong, em quay sang nhìn chị, cười
"Không sao đâu. Dì ấy rất tốt."
Chị mỉm cười lại, nhưng lần này, nét cười không kéo tới mắt. Chị chỉ nói nhẹ
"Ừ. Chị biết rồi."
Rồi cúi xuống, nhặt chiếc áo lên, kéo em lại gần.
"Giơ tay lên nào."
Orm ngoan ngoãn giơ tay, để chị luồn áo qua đầu mình, kéo vạt áo chỉnh lại từng li từng tí. Khi chị cúi xuống gập ống quần, Orm đặt một tay lên vai chị, giọng đùa nhẹ:
"Chăm em kỹ vậy... thấy có lỗi rồi à..."
Lingling ngẩng lên, ánh mắt khựng lại trong một giây. Giọng chị nhẹ, gần như thì thầm.
"Đâu cần thấy có lỗi... chăm em tới già luôn"
Orm nhìn chị. Một thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười thật dịu.
"Vậy thì... em chỉ cần chị thôi."
...
Bên ngoài phòng - 12:19
Dì Koy đang quỳ lau chùi sàn gỗ cạnh cửa sau. Tóc bà cột gọn gàng, áo váy đơn giản như mọi khi Orm vẫn nhớ. Ánh nắng hắt lên đôi bàn tay đầy nếp nhăn.
Em bước chậm tới, cố làm tiếng chân nhẹ đi. Orm cười ngượng, tay đưa ra gãi nhẹ sau gáy
"Dì Koy ơi..."
"Hôm nay con dậy hơi trễ."
"Bạn con đến chơi từ hôm qua ạ."
Dì Koy ngẩng đầu lên. Vẫn là gương mặt hiền hậu ấy — ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi dịu lại rất nhanh. Bà gật đầu.
"Vậy à... Dì không nghe thấy gì hết."
Rồi bà cười. Nhẹ. Ấm. Quen.
Orm hơi ngượng, cúi đầu lảng tránh
Dì Koy chống tay đứng dậy, phủi nhẹ đầu gối.
"Vậy con đói chưa?"
"Dì nấu chút gì cho hai đứa nhé. Lâu rồi nhà mình mới có khách."
Orm cười. Gật đầu thật nhẹ
"Dạ... cảm ơn dì."
Em không nhận ra — ngay giây phút quay lưng lại đó, ánh mắt của Dì Koy nhìn theo em một nhịp thật lâu. Không phải giận. Không phải ghen. Nhưng cũng không hoàn toàn chỉ là dịu dàng.
Là một ánh nhìn... toan tính.
...
Trong phòng ngủ, Lingling đang mặc áo sơ mi của mình, mắt liếc ra khe cửa sổ hở hé. Tay chị dừng lại nơi cổ áo chưa cài nút, nhưng ánh mắt thì dừng nơi bóng dáng người phụ nữ bên ngoài.
Ánh sáng vàng phủ lên mái tóc của bà. Gương mặt nghiêng nghiêng. Và có gì đó trong nét nghiêng ấy khiến tim chị co lại. Một đoạn ký ức không rõ hình vừa lướt qua trong đầu chị — thoảng thôi, nhưng quen lắm.
Trong phòng ngủ - 12:31
"Chị ơi... nhìn nè"
Orm gọi nhỏ, tay lôi từ ngăn tủ ra vài món đồ cũ.
"Mấy thứ em mang theo từ hồi còn nhỏ đó."
Em ngồi xuống cạnh Lingling, mở chiếc hộp nhựa màu hồng đã sờn viền. Bên trong là vài tấm ảnh, vài dây buộc tóc, và một con lắc tay nhỏ đã gỉ màu.
"Chiếc hộp này là ông chủ lớn tặng em năm em 16 tuổi. Khẩu súng bố tặng em được đặt trong hộp này này."
"Nghịch đời ha..."
Rồi Orm cười, em cầm ảnh 'Orm nhỏ' lên
"Chắc chị biết rồi..."
"Đây là Mực, con mèo hoang em nuôi lúc nhỏ..."
"Em thấy nó giống em, nên thương lắm.."
Mắt em khẽ cụp xuống
"Lúc em lên Bangkok học, Mực chắc là đi tìm em.. nên đi lạc mất"
"Hi vọng em ấy được người nào tốt bụng nhận nuôi.."
Lingling ngồi yên, nhìn em kể mà không chen vào. Ánh mắt chị mềm xuống, như đang ngắm lại một mảnh tuổi thơ ai đó vừa mở ra trước mắt.
Orm đang líu lo thêm vài chuyện về Mực, tay vừa sắp lại mấy món đồ cũ, thì...
Cộc. Cộc. Cộc.
Giọng Dì Koy lại vang lên ngoài cửa — vẫn trầm, vẫn hiền:
"Nấu xong rồi nhé. Con và bạn ăn trước nhé. Dì ra vườn chuẩn bị trái cây, lát nữa hai đứa ra sau cũng được."
Tiếng gõ thật nhẹ. Nhưng với Lingling... vẫn là một nhịp khựng rất khẽ trong lồng ngực. Không biết sao nữa.
...
Bàn ăn - 13:03
Cả hai bước ra, và ngay khi Lingling ngồi xuống, chị sững lại một nhịp. Trên bàn là một mâm cơm không quá lớn, nhưng được sắp xếp ngay ngắn, ấm áp, gợi cảm giác rất "nhà".
Đậu hủ thịt bằm. Gà hấp dầu hành. Cải thìa xào tỏi. Canh hầm củ sen, bắp, sườn. Còn có thêm đĩa rau salad thêm táo xanh. Từng món một... là những món chị từng mê từ thuở nhỏ. Những món mà chị tưởng mình đã quên.
Chị cầm đũa lên, nhẹ như chạm vào một phần ký ức không dám gọi tên.
Orm thấy chị nhìn mâm cơm không chớp mắt. Em cũng nhìn thử, không phải những món thường ngày em hay ăn, nhưng món nào nhìn cũng bắt mắt. Orm gắp cho chị miếng đùi gà, rồi thì thầm
"Chị ăn đi. Lúc nãy nhìn chị là em biết, bụng đang đói dữ lắm rồi."
Lingling cười. Nhẹ. Rồi chị nhìn xuống đĩa.
"Ngày nhỏ, chị từng trốn học về nhà sớm vì món này đậu hủ thịt bằm này."
"Chỉ cần biết hôm đó mẹ nấu, chị sẽ trốn về sớm, còn ăn vụng nữa."
Orm bật cười, múc chén canh cho chị để bên cạnh để nguội nhanh hơn
"Không tưởng tượng được hình ảnh đó luôn á."
Lingling gật gù, ánh mắt vẫn không rời mâm cơm
"Chị từng là đứa hư mà... nhưng lúc đó, chị còn mẹ."
Giọng chị hạ xuống rất thấp. Như làn khói vừa tan mất trên mặt canh còn nóng.
13:42
Cả hai ăn xong, dọn dẹp nhẹ, lau bàn, rồi gom chén đũa bỏ vào bồn rửa. Orm rửa tay, Lingling đứng sau lưng em, lau khô bằng khăn nhỏ.
Không ai nhắc gì về bữa cơm vừa rồi, nhưng ánh mắt chị thì trầm xuống từng chút. Lingling không hỏi. Nhưng rõ ràng trong lòng chị đã khởi lên một điều gì đó.
...
Vườn sau nhà - 13:58
Lingling nắm tay Orm đi ra vườn sau. Nắng xiên qua từng kẽ lá, trải một lớp vàng mỏng lên bậc tam cấp. Khi vừa bước xuống thềm gạch, Lingling khẽ níu tay Orm lại.
"Em thấy bụi hoa kia không...?"
Orm dừng lại, nhìn theo hướng tay chị chỉ. Một bụi hoa nhỏ sát tường rào, đã bị lõm hẳn một mảng lớn ở giữa
"Em thấy. Sao vậy...?"
Lingling cười khẽ, giọng hơi xấu hổ
"Tối qua chị trèo vào. Ngã đè lên nó lõm xuống như vậy đó."
Orm bật cười bất lực, đánh nhẹ vào vai chị
"Tay thì đang đau... còn leo trèo chi không biết."
Lingling không đáp, chỉ nhún vai. Cả hai lại bước tiếp.
Dì Koy đã ngồi sẵn từ lúc nào — quay lưng lại phía cửa, dáng lưng thẳng, hai bàn tay đặt lên nhau ngay ngắn trên bàn tròn nhỏ phủ khăn trắng. Nắng len qua tán cây đổ loang lổ xuống nền gạch cũ, phủ ánh sáng dịu lên vai áo bà.
Trên bàn là đĩa trái cây được cắt tỉa tỉ mỉ đến gần như vô lý – xoài chẻ bông, cóc non, mận đỏ xếp hình cánh quạt. Ở giữa là một chén muối ớt ướt sệt, được trộn khéo, điểm vài lát ớt tỉa hoa, vắt thêm tắc. Không khí đẹp đến mức... giống một cảnh dựng sẵn.
Lingling khựng lại một nhịp. Ánh mắt chị dừng trên lát xoài đầu tiên. Xoài tượng. Gọt vỏ dày. Chừa đúng phần xanh ở đầu trái. Cách gọt đó không phổ biến – xưa lắm rồi. Chỉ có một người từng làm cho chị. Gai lạnh lăn nhẹ dọc sống lưng.
Dì Koy từ từ quay lại. Ánh mắt bà dừng thẳng vào Lingling, không cần nhìn Orm. Giọng bà cất lên, rất êm
"Hôm qua con ngã đau không...?"
Lingling đứng sững. Cả tay đang nắm Orm cũng buông ra theo phản xạ. Trên gương mặt chị, thứ cảm xúc lướt qua không còn là ngạc nhiên... mà là choáng váng.
Chị lùi một bước, miệng khẽ bật ra — chỉ một chữ, nhưng cả đời chưa từng nghĩ sẽ phải gọi lại
"Mẹ..."
--------------------
Hết chương 61
Cmt by Au:
Lingling là con ruột, còn Orm là lụm ngoài bụi chuối =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip