Chương 62: Ông chủ lớn
Vườn sau - 14:06
"Mẹ..."
Tiếng gọi bật ra khỏi miệng Lingling — khẽ thôi, nhưng như thể có một sợi dây vô hình bị đứt ngang trong khoảnh khắc ấy.
Orm đứng cạnh chị, quay phắt sang. Mắt em mở to. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, em trông như một đứa trẻ bị đẩy vào hoang mạc, không biết mình ở đâu, đang có chuyện gì xảy ra. Chưa kịp hỏi, chưa kịp chạm, em chỉ thấy bàn tay chị đang nắm em — rơi khỏi tay mình.
Orm thì thầm, không rõ hỏi ai, cũng không rõ mình đang cố hiểu hay cố phủ nhận.
"Dì... là mẹ chị...?"
Lingling không đáp. Chị chỉ đứng yên đó, gương mặt không còn máu. Còn Dì Koy thì vẫn ngồi, môi khẽ cười.
"Ngồi đi hai đứa..."
Như thể... chẳng có gì xảy ra.
...
Flashback - một buổi sáng, lúc Lingling còn học đầu cấp 3
Căn bếp nhỏ năm đó được nắng sớm lấp đầy. Bếp gas kêu tí tách. Gà hấp dậy lên thơm lừng, có thêm nước tương và hành lá thái mảnh.
Lingling còn mặc áo đồng phục nửa người, tóc gà cột cao. Chị ngồi bên bàn gỗ thấp, cằm tì lên mặt bàn, mắt lơ mơ. Giọng chị uể oải
"Mẹ..."
"Sáng nay đồ ăn nhiều vậy ạ?"
Mẹ chị mỉm cười, bày đồ ăn ra bàn.
"Hôm nay ăn ngon một chút. Ăn đi rồi mẹ đưa đi."
Trên bàn có bát canh củ sen, gà hấp dầu hành, và đậu hủ thịt bằm — món ăn yêu thích của Lingling, từ lúc còn học mẫu giáo.
Mẹ ngồi xuống cạnh, vuốt tóc chị, mỉm cười.
"Ăn ngoan nhé. Rồi mẹ đi làm luôn. Chắc trưa nay không kịp về."
Chị gật đầu, nhồm nhoàm ăn miếng đậu hủ, không nghĩ gì. Sáng hôm đó bình thường như mọi sáng khác.
Lingling không hề biết... đó là lần cuối cùng mẹ ngồi cạnh bàn ăn cùng chị.
...
Chiều hôm đó, bố về sớm hơn thường lệ. Nhưng không có tiếng xe máy của mẹ, không có mùi sả phi lên từ bếp. Chỉ có gương mặt ông, trầm đến mức Lingling lập tức cảm thấy dạ mình lạnh đi.
"Con ăn gì chưa?"
Chị lắc đầu. Cảm giác bụng rỗng lúc đó không liên quan gì đến đói. Bố ngồi xuống bên bàn ăn, đúng cái chỗ mẹ thường ngồi.
"...Mẹ con, sáng nay... trong lúc làm nhiệm vụ... mất liên lạc rồi."
Lingling không hiểu. Hay đúng hơn là không muốn hiểu. Một đứa trẻ đầu cấp 3 chưa đủ ngôn ngữ để diễn tả mất mát — chỉ biết im lặng, rồi ngồi ăn nốt nửa thịt gà còn lại trong đĩa như thể ăn hết sẽ khiến mẹ quay về.
Nhưng mẹ không quay về. Không hôm đó. Không tuần sau. Không năm sau.
...
Nhiều năm sau – cuối cấp 3. Một cuộc điện thoại từ khu phía Bắc gọi về. Lần này không phải "mất tích", mà là tử trận.
Bố Lingling — người từng là đội trưởng đội đặc nhiệm, người từng đêm nào cũng ngồi rà bản đồ cạnh bếp gas — không về được nữa. Tang lễ vội. Lính gác không nhiều. Bầu trời mưa. Mắt chị ráo hoảnh.
Đứng sau linh cữu là chú Trần, mặc đồng phục đeo cầu vai cũ. Ông chỉ vào chị
"Trước khi bố cháu mất.. có dặn chú phải chăm sóc cháu thật tốt. Làm việc với ông ấy 20 mấy năm. Cũng như anh em ruột thịt. Chú cũng không có con... cho chú thay bố cháu, làm tròn trách nhiệm làm cha với cháu nhé."
Lingling không khóc. Chị chỉ cúi đầu, rồi xách ba lô đứng dậy. Chị không có nhiều lựa chọn. Chỉ có một con đường: bước tiếp.
Năm đó, chị nộp đơn vào trường cảnh sát. Không phải vì thích. Mà vì đó là thứ duy nhất chị còn lại từ bố mẹ: Một công việc. Một lý tưởng. Và một nỗi đau chưa từng được đặt tên.
...
Hiện tại
Orm cùng chị ngồi xuống bàn. Em như chết lặng. Cái nắm tay vừa bị buông ra vẫn còn vương hơi ấm, nhưng em không đưa tay lên lại được.
Dì Koy vẫn ngồi đó. Bình tĩnh. Mỉm cười.
Orm mở miệng — nhưng chẳng có từ nào chịu bước ra. Câu "dì" nghẹn lại giữa cổ họng, không chui qua được, bởi vì... em bắt đầu ngờ ngợ.
Người phụ nữ đang ngồi trước mặt em, người từng đưa em khăn khi em sốt, từng cắt móng tay cho em khi nhỏ, từng ôm em ngủ trong những đêm em hoảng loạn... Liệu có thật chỉ là "dì"? Hay còn là ai khác? Một bàn tay đã giấu rất nhiều quân cờ dưới bàn, và Orm... chính là một trong số đó.
Là đứa trẻ từ Chiang Mai được đưa về đúng lúc.
Là người được gài cạnh Lingling.
Là kẻ không bao giờ được phép biết sự thật.
Tim em đập mạnh trong lồng ngực. Mỗi lần đập là một câu hỏi:
"Tại sao lại là em?" "Nếu Lingling là con gái của bà ấy... thì em là gì?"
"Người mà em từng gọi là dì... có khi nào là người em nên gọi là..."
"Bố?"
Ý nghĩ ấy khiến cả người Orm run lên. Không phải vì sợ, mà vì trong đầu em, mọi thứ đang rối như tơ vò. Từng ký ức nhỏ – từng câu dặn dò, từng lần nói "ở yên trong nhà", từng lần khen "con ngoan"... – giờ đây như những mảnh gương vỡ phản chiếu một khuôn mặt chưa từng được gọi đúng tên.
Orm nhìn Dì Koy. Bà vẫn cười. Vẫn là nụ cười dịu dàng em từng tin là "gia đình". Nhưng lần đầu tiên trong đời, Orm thấy gương mặt đó... xa lạ.
...
Lingling ngồi đó, bất động. Không phải vì sợ. Cũng không hoàn toàn vì sốc. Mà là vì trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy — tuy có già đi, cằn cỗi hơn, và vết chân chim nơi đuôi mắt — tim chị bỗng ngừng đập một nhịp.
Người phụ nữ trước mặt... là mẹ chị.
Không thể nhầm được. Từ cách ngồi, đến gương mặt, sóng mũi, đôi tai, đến ánh mắt từng là nơi trú ngụ dịu dàng nhất của tuổi thơ chị — không lẫn vào đâu được.
Mười mấy năm qua... Lingling chưa một lần thôi nghĩ đến mẹ. Mỗi lần bước vào nhiệm vụ, mỗi lần tay chạm súng, mỗi lần ngẩng lên nhìn trời giữa đêm tối — chị đều thì thầm trong lòng: "Bố mẹ ơi, nhìn con đi. Con đã lớn như thế này rồi."
Ngày chị cắt tóc ngắn. Ngày chị nhận được phù hiệu học viên ưu tú. Ngày đầu tiên chị nằm một mình trên giường bệnh sau đợt cận tử... Lời duy nhất chị thì thầm, cũng là lời duy nhất không ai nghe: "Con xin lỗi... Bố mẹ à, con xin lỗi."
Vì chị chọn một con đường không ai bắt buộc. Chị bước một mình. Không ai đứng phía sau. Nhưng chị vẫn tin — họ dõi theo chị từ nơi rất cao, nơi chỉ những người không còn hiện diện mới có thể đứng đó.
Nhưng giờ đây... Mẹ đang ngồi trước mặt.
Không ở trên trời cao. Không ở giấc mơ. Mà là thực. Gần. Thở. Cười.
Vậy mà Lingling lại không dám bước đến gần. Chị không dám nhìn Orm. Không dám chạm vào em. Vì tay chị lúc này đang run đến tội nghiệp. Như đứa trẻ vừa đánh rơi mọi cột trụ trong lòng.
Chị siết hai bàn tay vào nhau, móng tay in vào da, tự trói mình lại để không òa khóc ngay tại chỗ. Rồi chị hít một hơi thật sâu. Gió rừng lùa qua cổ áo. Nắng quét nhẹ sống lưng. Mọi thứ xung quanh đều chứng kiến.
Lingling ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trước mặt. Mắt chị đỏ hoe, nhưng không còn né tránh nữa.
Giọng chị vang lên — không cao, không gấp, chỉ là một câu mà suốt 12 năm nay chị chưa bao giờ dám nghĩ sẽ được hỏi ra thành lời
"Mười mấy năm qua... mẹ sống thế nào?"
Câu hỏi buông ra của Lingling như một vết dao nhỏ, rạch chậm qua lớp vỏ của mười mấy năm im lặng. Bà Koy — không, Mẹ — ngẩng đầu lên nhìn chị. Nắng quét qua khuôn mặt đã có nhiều nếp gấp hơn xưa, nhưng ánh mắt... vẫn là ánh mắt ngày ấy, lúc bà đặt trứng chiên lên đĩa, lúc vuốt tóc Lingling trước cổng trường. Bà mỉm cười. Nhẹ. Rất thật.
"Mẹ sống rất tốt..."
"Ăn no, ngủ kỹ.. còn được nhìn con lớn lên nữa"
Lingling khựng người, mắt mở lớn. Được nhìn con lớn lên? Chị nuốt xuống thứ gì nghẹn nghẹn nơi cổ họng, rồi cắn nhẹ môi dưới.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy...?"
"Sao mẹ lại bỏ con đi...?"
Bà Koy khẽ nghiêng đầu, đặt bàn tay gầy gò lên mặt bàn. Giọng bà trầm xuống, như bắt đầu mở từng trang cũ của một cuốn nhật ký đầy bí mật.
"Năm đó mẹ nhận nhiệm vụ làm nội gián. Cài vào một tổ chức buôn người ở khu phía Bắc Thái Lan."
"Mẹ cũng không muốn... nhưng cấp trên ra lệnh. Trọng trách đặt trên vai, không thể từ chối được."
"Sáng hôm đó, mẹ không chắc rằng có thể quay về hay không..."
"Nên mẹ nấu mấy món con thích... như một lời tạm biệt cuối."
"Thông báo 'mất tích' sau đó... là một màn kịch. Kịch để mẹ có thể rút khỏi hệ thống, sống như một người khác, và đến Chiang Mai với thân phận hoàn toàn mới."
Lingling siết chặt tay dưới bàn. Cả Orm cũng bất giác ngồi thẳng lưng. Em chưa từng thấy ai kể chuyện 'biến mất' như thể đang thuật lại một ca trực bình thường, lạnh lùng và dứt khoát.
"Hai năm trong đó, mẹ lăn lộn đủ. Dơ bẩn, khốn nạn, giả dối, đàn ông, máu. Nhưng mẹ chịu được. Cuối cùng cũng gom đủ bằng chứng để lật đổ tổ chức đó."
"Tưởng đâu là xong, nhưng đúng lúc ấy... đại ca tổ chức giao cho mẹ một số tiền mặt từ chuyến hàng cuối."
"Mẹ mang số tiền đó về nộp lại cấp trên. Nhưng..."
Bà Koy ngừng một nhịp. Ánh mắt bà tối đi — lần đầu từ lúc ngồi xuống đến giờ.
"Thằng chó đó — làm cảnh sát nhưng nợ nần, cờ bạc, vay lãi ngoài."
"Hắn muốn cưỡm số tiền đen đó. Rồi dựng chuyện rằng mẹ biến chất, phản đội... để diệt cỏ tận gốc."
Lingling nín thở. Bà Koy đưa tay lên, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng cổ đang choàng quanh cổ mình.
Một đường sẹo dài, sắc, như vết dao vẫn còn mới, hiện ra dưới ánh nắng, cắt ngang cổ bà.
"Mẹ lúc đó có một thiết bị thu âm — chỉ thu một chiều, gắn ở cổ. Làm nhiệm vụ kiểu đó, nếu không giữ một thứ phòng thân, thì chỉ là cá nằm trên thớt, chờ người ta giết chết thôi."
"Hắn biết. Nên không ngần ngại cắt cổ mẹ để lấy nó ra."
Giọng bà bình thản như nói về vết sẹo ai để quên trên thân cây. Nhưng Orm co người lại.
"Cắt... sâu. Dây thanh quản đứt. Mẹ tưởng mình sẽ chết."
" Nhưng phước lớn mạng lớn. Nhờ một người bạn... thiên tài kỹ thuật y học."
"Anh ấy tạo cho mẹ một dây thanh quản nhân tạo. Dùng pitch để tái tạo giọng cũ, còn có thể điều chỉnh âm thanh, thay đổi giọng tùy ý."
Rồi bà quay sang Orm. Ánh mắt không cứng, không lạnh. Chỉ là... có gì đó rất khác, một sự pha trộn phức tạp giữa tình thương và sự kiểm soát.
"Từ đó, mẹ có thêm một giọng nói khác."
Bà đổi tông, nhấn một nút nhỏ sau tai — và giọng bà bỗng trầm xuống, đều đều, chát chúa, và máy móc — chính là giọng của "ông chủ lớn" người luôn thao túng tất cả trong bóng tối.
"Những năm tháng làm nội gián ở vùng đất đó... ta để mắt đến Orm."
"Con bé không phải đứa hiền. Nhưng nó tốt..."
"Ba mẹ Orm là cánh tay phải của đại ca năm xưa..."
"Nực cười là hai người tệ hại như vậy lại có đứa con gái rất thông minh, xinh đẹp, lại còn rất hiểu chuyện"
"Sau khi bắt tay được với các quan chức, cũng như các đại ca khác trên đất Thái này"
"Một tay xây dựng thiên hạ.. ta đã nhận nuôi Orm"
...
Không khí sau lời kể của bà Koy rơi vào một khoảng lặng kỳ dị. Gió vẫn thổi, nắng vẫn xiên, nhưng mọi vật xung quanh như bị bóp nghẹt bởi những sự thật vừa được lật ra.
Lingling vẫn ngồi bất động. Ánh mắt không rời khỏi bàn tay mẹ mình đang đặt trên mặt bàn — bàn tay từng đỡ chị dậy sau mỗi cú ngã thuở bé, giờ lại là bàn tay đã viết lệnh, đã từng có máu, từng ra chỉ thị mà chính chị cũng không hề hay biết.
Rồi... một bàn tay khác luồn đến, ấm và nhỏ, siết nhẹ lấy tay chị. Orm.
Em không nói gì. Chỉ nhìn chị, khẽ lắc đầu. Không phải để từ chối hay phản đối. Mà là để xin lỗi — nhẹ như một chiếc phao được ném về phía người đang chìm. Một cái nắm tay... nói thay vạn lời.
Lingling khẽ quay sang nhìn em. Một ánh nhìn rất chậm. Không trách. Không hỏi. Chỉ là nhận.
Còn bà Koy, bà chuyển lại giọng nói của mình, lại tiếp lời. Giọng vẫn đều, như một bản tường trình đã được soạn từ lâu.
"Mẹ luôn muốn kéo con ra khỏi cái lý tưởng chết tiệt đó, Lingling à."
"Nhưng mẹ không biết phải làm sao cả."
"Khi mẹ biết con đã vào Thammarat Thong, mẹ đoán ngay... con cũng là nội gián. Giống mẹ năm xưa."
"Năm xưa, mẹ vì trách nhiệm, vì cảnh sát, mà gần như từ bỏ gia đình."
"Cái lý tưởng đó nó to biết bao, làm sao chỉ vì một vài lời nói lại có thể làm con thay đổi cơ chứ.."
"Nhưng mẹ không muốn con giống mẹ, khi biết được cái thế giới 'công lý' đó tệ như nào, thì đã sắp chết rồi.."
"Mẹ đã nghĩ ra một cách..."
Bà thở ra, khẽ gật đầu như chấp nhận hết tội lỗi. Lời nói rơi xuống như một chiếc khăn trắng chạm mặt bàn. Bà quay sang Orm.
"Orm."
"Con có gì... muốn nói với Lingling không?"
...
Hết chương 62
Cmt by Au:
Chương hơi ngắn =)) Xin lỗi mọi người..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip